Mục Thiên Thiên hỏi thẳng, là bởi vì cô nghĩ đến một chuyện!
Nhiều ngày trước, cái đêm mà cô quen biết Ngô Thần ở trong quán bar lúc hai người nói về chuyện luân hồi, chém gió chuyện cũ.

Muốn vạch trần lời nói dối của Ngô Thần cô đã hỏi anh có phải anh đã ngủ với Tô Thanh Ảnh rồi hay không.

Ngô Thần nói đã ngủ với cô ta rồi! Còn chấm 9.

5 điểm cho cô ta, nói toàn bộ Đông Hải người có vẻ đẹp có thể so với Tô Thanh Ảnh, chỉ có thể đến trên đầu ngón tay, rồi lại nói Tô Thanh Ảnh có nhược điểm gì đó.

Lúc Mục Thiên Thiên muốn hỏi thì Ngô Thần lại không nói gì.

Mặc dù sau đó xảy ra rất nhiều chuyện tốt với Ngô Thần nhưng đối với chuyện này, Mục Thiên Thiên một chữ cũng không tin, cái gì mà luân hồi một ngày một ngàn năm, lời nói dối này đã bị Mục Thiên Thiên vạch trần!
Mãi đến giờ phút này, Mục Thiên Thiên lại nghĩ tới chuyện này nhưng cũng không tin chuyện luân hồi của Ngô Thần.

Nhưng đối với chuyện anh ngủ với “chín hai không” Tô Thanh Ảnh, hiện tại cô cảm thấy, rất có thể là thật.

Lần trước Mục Thiên Thiên đến nhà Ngô Thần, nhà Ngô Thần rất bừa bộn, lần này tới, cô vào cửa đã phát hiện, nhà đã được quét dọn vô cùng sạch sẽ, quần áo ném lung tung cũng đã được giặt sạch, treo trên ban công, ga giường cũng đã giặt rồi, phơi trên cọc treo quần áo trong phòng khách.

Đối với chuyện này Mục Thiên Thiên cũng không nghĩ nhiều.

Lòng cô đầy tâm sự, chỉ cho rằng Ngô Thần đột nhiên quét dọn nhà cửa, có lẽ là mời nhân viên vệ sinh tới quét dọn.


Mãi đến khi Tô Thanh Ảnh xuất hiện.

Trong bầu không khí tinh tế mà quỷ dị, Tô Thanh Ảnh đi đến phòng bếp đặt mấy túi thức ăn, lại đi đến phòng ngủ thay quần áo, ra lại đi đến ban công lấy quần áo đang phơi ở ban công, thực sự như trở về nhà mình, thành thục đến mức khiến Mục Thiên Thiên cảm thấy, quần áo giống như là do Tô Thanh Ảnh giặt vậy!
Ngay cả quần lót đang phơi, Tô Thanh Ảnh cũng trực tiếp cầm lấy trong tay, không hề ghét bỏ.

Bạn bè sao?
Nào có bạn bè nào như vậy đâu chứ!
Nghe thấy câu hỏi của Mục Thiên Thiên, bàn tay đang nâng cọc treo đồ của Tô Thanh Ảnh dừng một chút, sau đó thu tay về, thực ra cô ta đang chờ Mục Thiên Thiên hỏi, có mấy lời cô ta không tiện nói trước, mối quan hệ của cô và Ngô Thần đang trong giai đoạn giữ bí mật.

Dưới tình huống không quen biết đối phương cô tuyệt không thể để lộ.

Nhưng!
Tô Thanh Ảnh hoàn toàn cảm giác được, Mục Thiên Thiên chắc chắn có gì đó với Ngô Thần, đến nhà đàn ông làm khách, lại đi tắm rửa, còn mặc quần áo ngủ của đối phương, quần áo của mình cũng tùy ý ném loạn, điều này không hề bình thường!
Đứng trên ban công dừng một chút, Tô Thanh Ảnh xoay người nhìn Mục Thiên Thiên đang ở trong phòng khách, cũng không trả lời câu hỏi của Mục Thiên Thiên, mà hỏi ngược lại: “Cô thì sao?”
Mục Thiên Thiên hỏi cô ta có phải đã ngủ với Ngô Thần rồi hay không!
Cô ta lại hỏi lại cô thì sao!
Cô không thừa nhận cũng không phủ nhận mình đã ngủ với Ngô Thần!
Mục Thiên Thiên chấn động.

Thật!
Là thật!

Con gái của gia đình giàu nhất Đông Hải! Cô chủ số một của Đông Hải! Người phụ nữ xinh đẹp, hoàn mỹ nhất được toàn bộ Đông Hải công nhận là người phụ nữ của Ngô Thần!
Mục Thiên Thiên ngây người không nói lời nào.

“Cô thì sao?” Tô Thanh Ảnh lại hỏi một câu rồi nói: “Cô và Ngô Thần… bắt đầu từ lúc nào vậy?” Cô ta hỏi lời này dường như ẩn chứa hàm ý trong đó.

Cô đối với việc Ngô Thần có những người phụ nữ khác, rốt cuộc có tìm hiểu hay rất để ý không.

Bởi vì quan hệ của cô ta và Ngô Thần cũng không phải là mối quan hệ bạn bè nam nữ bình thường.

Dưới loại tình huống này, sẽ khiến cô ta để ý, khiến cô ta cảm thấy sự “uy hiếp”!
Nói trắng ra, Mục Thiên Thiên chưa xứng để khiến cô ta cảm thấy uy hiếp.

Chỉ là một cô gái xinh đẹp mà thôi.

Trước mắt cũng chỉ có Lý Nhược Băng, có thể để khiến cho Tô Thanh Ảnh cảm thấy uy hiếp, lo lắng, Ngô Thần sẽ bị cướp đi!
Nhưng mà, cô đã từng hiểu nhầm Lý Nhược Băng và mình là cùng một kiểu người, sau đó mặc dù giải trừ được hiểu lầm, nhưng cô ta phát hiện, cho dù là người phụ nữ xinh đẹp cường thế bá đạo lại có năng lực như Lý Nhược Băng ở trước mặt Ngô Thần cũng không thể làm được gì!
Mà cho tới bây giờ, Lý Nhược Băng và Ngô Thần, cũng chưa xảy ra chuyện gì cả, quan hệ bạn trai bạn gái cũng chỉ là giả!
Chút cảm xúc của Lý Nhược Băng đối với Ngô Thần, Tô Thanh Ảnh ngược lại có thể cảm nhận được.

Nhưng! Tô Thanh Ảnh cũng cảm nhận được, cho dù là người phụ nữ mạnh mẽ như Lý Nhược Băng, nếu cô ta thực sự trở thành người phụ nữ của Ngô Thần chỉ e là cũng phải cúi đầu trước Ngô Thần mới được! Ngô Thần rổ cuộc mạnh đến thế nào, Tô Thanh Ảnh không tưởng tượng ra được, nhưng cũng nhận thức sâu sắc!

Vì vậy, dường như cũng không có gì phải quá lo lắng cả, trước mắt mặc dù Tô Thanh Ảnh vẫn đề phòng Lý Nhược Băng, nhưng cũng không có địch ý quá lớn, vẫn rất hòa hợp!
“Lúc nào sao… Mấy ngày trước đó.

” Mục Thiên Thiên còn có chút ngẩn ngơ nói chuyện.

Trực tiếp thừa nhận.

Cô không chút trì hoãn.

“Mấy ngày trước?” Tô Thanh Ảnh thì thầm một câu, suy nghĩ một chút hỏi: “Chị?”
Mục Thiên Thiên lại ngớ người.

“Cái gì… chị?” Mục Thiên Thiên nói, cô không hiểu, giống như trước đó cũng không hiểu ý của Lý Nhược Băng.

Rõ ràng Tô Thanh Ảnh lớn hơn mà!
Tô Thanh Ảnh lớn hơn Lý Nhược Băng mấy tháng tuổi, nhưng lớn hơn Mục Thiên Thiên mười tuổi lận!
Trước mặt Tô Thanh Ảnh trước mặt, Mục Thiên Thiên quả thực là cô gái nhỏ.

Không ngờ, Ngô Thần lại ra tay với cô gái nhỏ, nhưng cũng không có chỗ nào không đúng cả! Bởi vì Ngô Thần tuổi còn nhỏ! Anh mới hai mươi hai, độ tuổi nằm giữa tuổi của cô ta và Mục Thiên Thiên! Tuổi của Ngô Thần là tiêu chuẩn, tuổi của Tô Thanh Ảnh không được xem là quá lớn, Mục Thiên Thiên cũng không tính là nhỏ.

Mục Thiên Thiên không hiểu từ “chị” này, Tô Thanh Ảnh hoàn toàn hiểu rõ.

“Cô ngồi chơi trước đi, tôi đi thu dọn quần áo với ga giường đã…” Tô Thanh Ảnh nói, xoay người lại lấy quần áo cất.

Cô ta không nói nhiều, mặc dù Mục Thiên Thiên mối quan hệ bí mật giữa cô và Ngô Thần, nhưng cũng không có vấn đề gì to tát ca, chỉ cần Mục Thiên Thiên cũng có “quan hệ” với Ngô Thần, đợi Ngô Thần trở về là được, dứt khoát thu phục cô!

Tô Thanh Ảnh không nói, dáng vẻ bận bịu, trong đầu Mục Thiên Thiên tràn đầy nghi hoặc.

Thậm chí ngay cả chuyện phiền muộn ngày hôm nay cũng bị cô ném sau đầu rồi.

Ngọn lửa bát quái trong lòng bắt đầu bùng cháy, càng đốt càng rực lửa!
Sao Tô Thanh Ảnh có thể là người phụ nữ của Ngô Thần được chứ? Là thật sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, Mục Thiên Thiên vậy mà lộ ra vẻ mặt hưng phấn, cảm giác mình biết được một bí mật kinh thiên động địa, cô bước nhanh đi về phía ban công, đi đến ban công nói: “Cô Tô, tôi giúp cô một tay.


Nói xong cô giúp Tô Thanh Ảnh lấy quần áo, không đợi Tô Thanh Ảnh khách khí với cô, cô đã hỏi trước: “Cô Tô, chuyện cô và Ngô Thần ở bên nhau là từ lúc nào vậy? Các người lén lút vụng trộm phải không… còn có…”
Vấn đề của cô nhiều thật đấy!
Hơn nửa tiếng sau, Ngô Thần cuối cùng cũng đã trở về dưới tầng nhà mình.

Vốn dĩ đã trở về nhanh hơn, nhưng đã hơn năm giờ chiều rồi, lại chính là giờ cao điểm, Ngô Thần bị kẹt xe, mặc dù anh có thể tránh tuyến đường kẹt xe, nhưng bởi vì đường không xa như vậy, lách một vòng lớn ngược lại không thỏa đáng lắm, càng làm lỡ thời gian, cho nên anh không đi đường vòng.

Lên tầng.

Chìa khoá mở cửa.

Ngô Thần vừa mở cửa bước vào phòng thì chợt dừng lại ngẩn cả người.

Anh thấy được một cảnh tượng cô cùng kỳ dị.

Tình huống trong nhà là gì vậy!.