Lý Nhược Băng cầm súng lục lên, rời khỏi bàn làm việc rồi đi từng bước đến bên Ngô Thần.
Dựa trên sự hiểu biết của Ngô Thần đối với Lý Nhược Băng, có lẽ khả năng cô ta bắn anh lúc này là năm mươi phần trăm, nói cách khác, có thể anh bị Lý Nhược Băng bắn chết hoặc là không.
Nhưng Ngô Thần vẫn cười tươi.
Thậm chí anh còn không thiết lập lại thời gian trước khi Lý Nhược Băng nổ súng.
Bởi vì không cần, Lý Nhược Băng không đánh lại anh, khoảng cách càng gần thì càng không có khả năng.

Nếu Lý Nhược Băng cách anh ba mét thì Ngô Thần có thể khống chế cô ta trong nháy mắt.
Bất cứ ai cũng không thể đánh lén Ngô Thần ở khoảng cách trong vòng ba mét.
Bản lĩnh mà Ngô Thần luyện ở nghìn năm luân hồi cũng không phải là vô ích.
“Tôi phải thừa nhận rằng cậu rất đặc biệt!” Từ khi Lý Nhược Băng cười thì cô ta vẫn đang cười: “Cậu rất can đảm, rất quyết đoán, hơn nữa cậu còn trẻ như vậy, nếu cậu rời khỏi thế giới này thì tiếc thật.”
Rất khó nói rằng có phải cô ta đang đe dọa hay không.
Cô ta đã cách Ngô Thần ba mét.
Hai mét.
Một mét.
Nửa mét.
Lý Nhược Băng giơ súng lên, nhắm ngay vào cái trán của Ngô Thần.
Ngô Thần vẫn mỉm cười, bình tĩnh nhìn Lý Nhược Băng.
Anh giỏi quan sát người khác, cho nên anh có thể đoán người giơ họng súng lên có muốn bắn hay không trong nháy mắt.


Khi Lý Nhược Băng nâng súng, Ngô Thần biết cô ta sẽ không giết anh.
Dựa trên tính cách của Lý Nhược Băng, nếu cô ta muốn giết người thì sẽ không có hành động dư thừa nào, cô ta không những nổ súng, hơn nữa còn sẽ bắn hết đạn trong băng.
Trái lại cô ta giơ họng súng chứ không nổ súng, vậy thì sẽ không.
“Cậu không sợ?” Lý Nhược Băng nghiêng đầu nghiền ngẫm hỏi.
“Nếu cô muốn giết người thật thì sẽ gọi người tiến vào, bởi vì cô đã cảm thấy tôi rất nguy hiểm, nhưng mà cô không làm vậy, cô chỉ đùa với tôi thôi, vì sao tôi phải sợ?” Ngô Thần nhàn nhạt nói.
Lý Nhược Băng híp mắt, ngay sau đó lại cười, cười đẹp như ánh nắng vào sáng sớm của tháng tư.
“Tôi thích cậu chết đi được!” Lý Nhược Băng cười nói, cô ta đặt súng lục trên bàn trà, sau đó lấy dây chun ra khỏi túi.
Cô ta ngậm dây chun, rồi vòng tay ra sau túm hết tóc mình lên, sau đó dùng dây chun buộc tóc lại thành hình đuôi ngựa.
Cô ta thích xõa tóc.
Tóc luôn thẳng, không rối một chút nào.
Thật ra đây là một hành vi có tính chất ngụy trang, giống như cô ta không cận mà mang mắt kính, cô ta vẫn luôn củng cố hình tượng lạnh lùng của mình với người khác.
Mà khi cô ta buộc tóc lên, thì có thể cô ta đang ở nhà, hoặc là… thả lỏng.
Buộc tóc xong, Lý Nhược Băng xoay người ngồi vào lòng của Ngô Thần, tay trái ôm cổ của anh, hơi ngửa đầu để miệng đến gần vành tai của Ngô Thần, tỏ ra thân mật giống như người yêu của nhau.
Cô ta lấy điện thoại, đặt chế độ tự chụp.
Tách.
Ánh đèn chợt lóe, đã chụp xong.
Lý Nhược Băng kiểm tra ảnh chụp của Ngô Thần cùng mình, sắc mặt của cô ta hơi thay đổi một chút.

Bởi vì cô ta nhìn thấy trong ảnh chụp, khi chụp ảnh, Ngô Thần giơ hai ngón tay lên.
Tạo thành hình chữ “V”.

Trong ảnh chụp, Ngô Thần vẫn cười bình tĩnh như vậy.
Ngô Thần hiểu cô ta chụp ảnh để làm gì.
Vẫn là có quan hệ với Đinh Thụy Long, Lý Nhược Băng sẽ tìm cơ hội để gửi ảnh cho Đinh Thụy Long, một mặt là để làm anh ta tức giận, cảm thấy ghê tởm, về mặt khác thì cũng có thể bảo đảm Ngô Thần không phải do Đinh Thụy Long phái tới.
“Được! Từ hôm nay trở đi cậu là bạn trai tôi! Trong chốc lát tôi sẽ làm người giải quyết việc nhậm chức cho cậu, cậu làm thư ký của tôi, nhưng mà cậu không cần làm gì cả, chỉ cần đi dự tiệc cùng tôi là được, tiền lương thì cứ theo đó mà trả.” Lý Nhược Băng vừa đứng dậy vừa nói.
Cô ta lấy dây chũn xuống, tóc lại xõa tung.
Cô ta lại cầm súng về bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.
“Nói đi, em trai của tôi làm sao vậy?” Giọng điệu của Lý Nhược Băng lạnh lùng.
Dường như hai người lại biến thành người xa lạ ngay lập tức.
Tính cách của Lý Nhược Băng là vậy, cơ chế tự vệ tâm lý của cô ta rất mạnh.
Đây là lần đầu tiên Ngô Thần trở thành “bạn trai” của Lý Nhược Băng, tuy trước đây có rất nhiều “bảy tháng bảy” thì anh đều lăn giường với Lý Nhược Băng, nhưng khi ấy không có bất cứ yếu tố tình cảm nào xen vào.
Trước đây đối với phụ nữ, Ngô Thần sẽ không đưa tình cảm vào, anh luôn lấy mục đích lăn giường để chinh phục bất cứ người phụ nữ nào.
Yêu đương với Lý Nhược Băng, còn khó hơn việc ngủ với cô ta.

Bởi vì khi Lý Nhược Băng và đàn ông xảy ra chuyện này, thì không phải đàn ông chơi cô ta mà là cô ta chơi đàn ông.
Hơn nữa Lý Nhược Băng vẫn luôn muốn thoát khỏi thân phận còn trong trắng của mình, cô ta cũng không chắc chắn mình sẽ thắng cuộc hay không, cho nên cô ta nghĩ nếu như phải gả cho Đinh Thụy Long, vậy cô ta sẽ chơi cho đã trước khi lấy anh ta.

Cô ta sẽ làm anh ta cảm thấy ghê tởm.
Chỉ là cô ta vẫn luôn đợi cơ hội để hoàn toàn buông thả bản thân.
Ngô Thần đang tạo cơ hội cho cô ta, cũng làm cô ta chọn anh.

“Hoàng Quan ở Đông Hải, Đại Phú Hào ở Trung Nguyên, Hồng Hải ở Nam Quảng, đây là ba câu lạc bộ giải trí đứng đầu cả nước, trong đó Hoàng Quan ở Đông Hải là của em trai cô.” Ngô Thần mở miệng nói.
“Ừ, làm sao vậy?” Lý Nhược Băng hỏi.
“Hoàng Quan đi quá giới hạn, liên lụy đến không ít nhân vật nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu, người giàu cùng cán bộ.

Phía trên cũng đã bắt đầu điều tra từ ba tháng trước… dựa theo những gì tôi biết được, tôi đoán có lẽ một tháng nữa bọn họ sẽ thu lưới.” Ngô Thần nói.
Lý Nhược Băng biến sắc, còn có chút sững sờ.
Việc này vô cùng lớn!
“Không sai, đây không chỉ là chuyện của em trai cô mà là chuyện của cả nhà họ Lý.

Một khi thu lưới thì không chỉ có em trai cô bị bắt vào tù.” Ngô Thần nói: “Nếu cần, thậm chí nhà họ Lý của cô phải cắt đứt quan hệ với em trai cô, hoàn toàn phủi sạch mới được!”
Lý Nhược Băng đứng lên vuốt tóc, đi qua đi lại.
Rất sốt ruột!
Tuy chuyện này sẽ không dính líu đến cô ta, có thể nói cô ta là người trong sạch nhất nhà họ Lý.
Nhưng quan hệ của cô ta với em trai rất tốt.
“Thông tin không có sai lầm chứ?” Lý Nhược Băng dừng lại hỏi Ngô Thần.
“Cô đang nghi ngờ khả năng tình báo của tôi?” Ngô Thần cười hỏi lại.
Lý Nhược Băng nhìn Ngô Thần thả lỏng, cô ta lập tức cầm điện thoại gọi đến một dãy số.
Cùng lúc đó, Câu lạc bộ giải trí Hoàng Quan Đông Hải, ở tầng chót.
“Không phải người của ngài ư? Ơ hay? Vậy thì quá kỳ! Tên đó cũng dám dùng tên tuổi của ngày, còn biết số điện thoại của tôi, lá gan của người này lớn quá rồi, đúng là chán sống!”
Người đàn ông trung niên mặt dài, có chòm râu dê, tay cầm gậy ba toong nói với một cậu trai trẻ mặc sơ mi trắng một cách cung kính.
Phía sau ông ta là một người đàn ông có râu quai nón, tay được băng bó.
Người đàn ông trung niên chống gậy là Triệu què, người có tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố Đông Hải.


Người giang hồ gọi là ông già chống gậy.
Người trẻ tuổi đẹp trai đứng đối diện ông ta là “cậu Lý” trong truyền thuyết.
Mà phía sau Triệu què là Lưu râu cắt ngón tay ngày hôm qua.
Đêm qua, Triệu què mất ngủ cả đêm, ông ta bị dọa.

Sáng sớm hôm nay ông ta lập tức chạy đến tìm cậu Lý để đền tội, ông ta cho rằng mình đắc tội với người của cậu Lý.
Nhưng ông ta không ngờ thế mà cậu Lý cũng không biết gì, cậu ta cũng nói không cho người liên hệ với Triệu què, tay sai bên người của cậu ta cũng không có ai khoảng hai mươi tuổi.
“Dám dùng tên tuổi của ông đây, què, hôm qua cậu ta nói như thế nào?” Cậu Lý hỏi Triệu què.
“Cậu ta…” Triệu què vừa muốn nói.
Ting ting ting…
Di động vang lên.
Cậu Lý giơ tay ra hiệu một chút rồi lấy điện thoại nhìn, cậu ta vội vàng nghe máy, người thoạt nhìn lạnh lùng nghiêm túc như cậu ta lập tức người nói: “Chị.”
“Em ở đâu?”
“Ở câu lạc bộ.”
“Em đến chỗ chị… mà thôi, để chị tìm em, chờ chị!”
“Chị, chị có việc gấp sao?”
“Đừng nhiều lời, tút tút tút…”
Cậu Lý nghe âm thanh cúp máy của điện thoại thì cười bất đắc dĩ, cậu ta lại bị chị của mình cúp máy giữa chừng.
“Lát nữa chị của tôi đến.” Cậu Lý nhìn về phía Triệu què.
“Vậy ngài bận chuyện của ngài, chúng tôi đi…” Triệu què vừa muốn đứng lên.
“Không cần, ngồi, đợi chị của tôi đến thì đi.” Cậu Lý nói: “Nói tình hình của thằng nhóc kia đi, mẹ nó, dám dùng tên của ông, ông đây phải băm cậu ta.”