Xem ra đúng là Lỗ Quảng Niên không còn cách nào khác.
Chủ yếu là bởi vì ông ta có thể mềm, có thể đi cầu xin, có thể thấp kém nhưng không thể cứng rắn.

Ông ta không có khả năng đi ép buộc con trai và mối tình đầu chấp nhận mình, không thể dùng thủ đoạn để đe dọa, vậy sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn, hơn nữa ông ta cũng biết mình sai, ông ta không nỡ.
Người ta cũng không thiếu tiền, rất giàu có, cho nên cơn tức trong lòng kia không thể nào có thể được dập bằng tiền.

Lỗ Quảng Niên có bao nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng vô dụng.
Thật ra biện pháp duy nhất trong chuyện này là mặt dày, đi làm phiền người ta, làm nhiều chuyện tốt nhiều lần để tan chảy trái tim băng giá của người ta, nhưng Lỗ Quảng Niên là một người thiếu sự kiên nhẫn.
“Ông chủ Lỗ, ông đừng vội, ông còn chưa ăn cơm mà, đừng nôn nóng…” Ngô Thần khuyên.
“À đúng đúng, chú em nói rất đúng!” Lỗ Quảng Niên cũng cảm thấy mình quá vội nên cười ha hả nói, hoàn toàn nghe theo Ngô Thần.
Bây giờ ông ta muốn nhờ vả Ngô Thần, cho nên phải nghe theo.
Mặc dù bây giờ ông ta cũng không biết Ngô Thần đang làm gì, ông ta từng hỏi Lý Nhược Băng, nhưng cô không nói, chỉ nói vừa tốt nghiệp đại học thì đến công ty của cô làm, hai người gặp nhau tại hội trường tuyển dụng…
Tất nhiên Lỗ Quảng Niên biết đây chỉ là cái cớ.
Ngô Thần không thể là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường được, đây là điều mà ông ta có thể khẳng định!
Bởi vì chuyện đôi nam nữ khốn nạn kia muốn giết người cướp của, cùng với việc mối tình đầu và con trai đều là do Ngô Thần nói cho ông ta biết.

Ông ta cảm thấy Ngô Thần có một bối cảnh hoặc một sự nghiệp lớn mà không muốn cho ai biết, cũng cho rằng Ngô Thần biết càng nhiều chuyện hơn, cho nên mới nhờ Ngô Thần.
“Ông chủ Lỗ, ông nói trước…”

“Chú em, đừng cứ mở miệng ra là ông chủ Lỗ, ông chủ Lỗ.

Chúng ta là anh em mà, tôi chỉ lớn hơn chú mấy tuổi thôi, gọi một tiếng “anh” cũng đâu có quá đáng, đúng không nào?”
Lỗ Quảng Niên đang cúi đầu hết mức, mấy năm qua ông ta chưa từng muốn làm quen với ai như lúc này.
“Được, anh Lỗ.” Ngô Thần nở nụ cười, lại nói: “Vậy anh Lỗ nói trước đi, mấy ngày nay anh làm sao vậy? Anh làm gì? Sao mà bên kia lại ném đồ đuổi anh đi?”
Anh không tin Lỗ Quảng Niên không hiểu cách làm người, nguyên nhân để dẫn đến kết quả này có lẽ là vì Lỗ Quảng Niên quá hấp tấp.
Khi Ngô Thần đang hỏi thì Lỗ Quảng Niên đã đứng lên.
Ông ta cầm ấm trà rót trà rồi ngồi xuống.
“Mấy ngày nay tôi đến tìm cô ấy, lần thứ nhất đến tôi còn mua không ít quà.” Lỗ Quảng Niên nói.
“Anh mua hoa?” Ngô Thần hỏi một câu.
“Mua, phải mua chứ, còn có nhẫn kim cương, dây chuyền các thứ, tôi còn mua cho con trai chiếc Ferrari, lái cho nó…”
Dựa theo những gì Lỗ Quảng Niên nói, cùng những chi tiết mà Ngô Thần thỉnh thoảng hỏi, Ngô Thần cũng hiểu được tình huống của mấy ngày nay.
Ngay từ đầu Lỗ Quảng Niên đã sai rồi.
Lỗ Quảng Niên biết Mã Tuệ Phương khó tha thứ mình, ông ta cũng không dám tùy tiện đến cửa, ông ta chuẩn bị rất nhiều, nhưng thứ mà ông ta chuẩn bị lại là tiền.

Ưu thế của ông ta là tiền.

Ông ta có tám tỷ giá trị con người! Ông ta không định dùng tiền đè người, nhưng mà ông ta chuẩn bị quá nhiều!

Điều này sẽ làm cho người khác cảm thấy Lỗ Quảng Niên đang dùng tiền đè người.
Ngược lại sẽ làm người khác sinh ra tâm lý đối nghịch.
Về mặt tình cảm, Mã Tuệ Phương là một người phụ nữ vô cùng kiên cường.
Năm đó, bà ấy chia tay với Lỗ Quảng Niên là vì Lỗ Quảng Niên có người khác.

Lúc ấy Lỗ Quảng Niên đã có chút thành tựu, đã có thể mua xe hơi, lúc đó là cuối thập niên tám mươi của thế kỷ hai mươi, mặc dù Lỗ Quảng Niên không phải đại gia nhưng vẫn là kẻ có tiền!
Nhưng Mã Tuệ Phương vẫn chia tay rất dứt khoát!
Sau này bà ấy biết mình có con, bà ấy cũng không nói cho Lỗ Quảng Niên, cũng không tìm ông ấy.
Mã Tuệ Phương sẽ không vì Lỗ Quảng Niên có tiền mà chọn tha thứ ông ta, bây giờ đã hơn ba mươi năm trôi qua, bà ấy cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Một mình Mã Tuệ Phương nuôi con trai trở thành người ưu tú, bà ấy là một người mẹ tốt mà ai thấy cũng phải dựng ngón cái.
Lúc này, tự dưng Lỗ Quảng Niên nhảy ra, làm xáo trộn cuộc sống giàu có yên vui của bà ấy, còn “dùng tiền đè người”!
Nghe Lỗ Quảng Niên nói, Ngô Thần có cảm giác e là Mã Tuệ Phương cảm thấy bị “sỉ nhục”, thậm chí bà ấy còn thấy Lỗ Quảng Niên buồn nôn.
Năm đó bà ấy không bởi vì Lỗ Quảng Niên có tiền mà tha thứ dễ dàng!
Hiện tại thì càng không có khả năng Lỗ Quảng Niên càng có tiền mà chọn ở bên cạnh ông ta.
Hơn ba mươi năm không gặp.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp lại rất quan trọng, mà Lỗ Quảng Niên đã để lại ấn tượng xấu trong lòng Mã Tuệ Phương.

Mấy ngày qua, Lỗ Quảng Niên thường xuyên đến nhà bọn họ, mỗi phút mỗi giây liên tục tỏ ra bản thân là kẻ có tiền.

Nghe ông ta nói, Ngô Thần có thể chắc chắn rằng Lỗ Quảng Niên không cố ý.

Bởi vì người như ông ta quá có quyền lực, có cảm giác như quyền lực luôn vây quanh ông ta.
Ví dụ như ra ngoài phải mang theo vệ sĩ.
Ví dụ như ngồi Rolls-Royce khi ra ngoài.
Như là thái độ khi nói với người ngoài.
Theo những gì Lỗ Quảng Niên nói, Mã Tuệ Phương từng bị Lỗ Quảng Niên làm phiền, bà ấy gọi nhân viên bảo vệ trật tự đến, nhưng khi bảo vệ đến thì không ai dám động vào Lỗ Quảng Niên.

Chỉ cần vệ sĩ của Lỗ Quảng Niên nhìn thoáng qua, thì tất cả sẽ sợ hãi, sẽ bị ông ta dùng mấy câu đuổi đi.
Còn có trang phục, đồng hồ, boongke lúc nghe điện thoại của ông ta, vừa há miệng là hợp đồng trăm triệu, chuyện làm ăn mấy tỷ… Ông ta không khoe khoang, đây là thật, là những chuyện diễn ra thường ngày.
Ông ta làm bất động sản, mua miếng đất bao nhiêu tiền? Xây xong nhà lầu bao nhiêu tiền? Ngân hàng cho vay bao nhiêu tiền?
Nếu dự án quá nhỏ, Lỗ Quảng Niên không cần hỏi đến, đã có cấp dưới xử lý rồi.
Lỗ Quảng Niên bị đánh là hôm qua.
Ông ta cũng nói lời ngon tiếng ngọt, hứa hẹn đủ điều, mặt dày mày dạn ăn vạ trong nhà người ta không đi.

Con dâu với cháu trong nhà đều có, mà con dâu của ông ta gọi điện thoại cho Mã Gia Vĩ, cho nên sau khi anh ta trở về, suýt chút nữa thì đã đánh nhau với Lỗ Quảng Niên.
Mã Gia Vĩ thì bảo vệ người mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi mình lớn.
Sau đó Mã Tuệ Phương nổi giận, bà ấy có hận Lỗ Quảng Niên thế nào thì cũng không thể nhìn con trai đánh bố mình, như vậy sẽ bị trời đánh.


Cho nên bà ấy ném đồ về phía Lỗ Quảng Niên như phát điên, làm vậy mới đuổi được ông ta đi.
Bà ấy vừa ném vừa mắng, nói nếu Lỗ Quảng Niên còn dám tới cửa thì bà ấy dọn nhà, ra nước ngoài, trốn tránh ông ta.
“Tôi trở về trằn trọc cả đêm, chú em, tôi không còn cách nào khác, hiện tại tôi cũng không dám đến nhà cô ấy, chú em… chú nói xem còn có cách nào không? Tuệ Phương thật là… Tôi cảm nhận được cô ấy đang hận tôi chết đi được, có chết cũng sẽ không tha thứ cho tôi.” Lỗ Quảng Niên nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu.
Ngô Thân tập trung suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: “Tất nhiên là có cách.”
“Chú nói đi, nói đi!” Lỗ Quảng Niên lập tức tỉnh táo, ông ta còn kéo ghế đến cạnh Ngô Thần.
“Có hai cách.” Ngô Thần giơ hai ngón tay lên vẫy một chút: “Cách thứ nhất là bắt đầu từ con của anh, nhưng mà mất nhiều thời gian.

Anh ta hận anh là vì chịu ảnh hưởng của mẹ, tuổi thơ lại không có bố… Giải quyết anh ta xong, vì con, Mã Tuệ Phương cũng sẽ dần tha thứ anh.”
“Cách thứ hai thì nhanh hơn.

Thậm chí hôm nay anh sẽ được về với gia đình của mình! Anh chọn một cái đi!”
“Cách thứ hai!” Lỗ Quảng Niên lập tức nói: “Chú nói đi…”
“Cách thứ hai nhanh thì có nhanh, nhưng mà…” Ngô Thần kéo dài âm cuối nhìn Lỗ Quảng Niên.
Lỗ Quảng Niên lập tức hiểu, nhưng mà ông ta hiểu lầm.
“Chú yên tâm, tình cảm là tình cảm, anh em ruột còn tính toán được mà!” Lỗ Quảng Niên nói: “Chỉ cần chú có thể giúp tôi theo đuổi Tuệ Phương cùng con của cô ấy, tôi cho cậu một trăm triệu tiền mặt.

Hiện tại tôi chuyển cho cậu cũng được!”
Nói rồi, Lỗ Quảng Niên lấy điện thoại di động ra.
Ngô Thần lập tức đè tay của ông ta lại, mỉm cười nói: “Anh Lỗ, tôi không có ý này!”.