*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay Song Lưu - Thành Đô, Đường Tư Kỳ không vội đi, cô tìm chỗ ngồi xuống thả lỏng trước.
Thật sự… Thật sự đi máy bay!
Lúc này Đường Tư Kỳ đang ngồi trên ghế ở khu nghỉ ngơi, cô thấy như bản thân vẫn còn cảm nhận được sự xóc nảy nhè nhẹ của máy bay.
Thật giống như đang nằm mơ…
Cô thật sự đi máy bay rồi!
Trước đây không lâu, cô vẫn là người đến tàu cao tốc còn chưa đi bao giờ.
Đường Tư Kỳ gửi tin nhắn thoại cho bố trước: "Con đến Thành Đô rồi, mới vừa xuống máy bay, bây giờ con phải tìm xe vào nội thành. Đợi con đến nhà nghỉ rồi gọi cho bố nhé ạ."
Sau đó thì kéo vali đi tìm xe bus ở sân bay.
Lần này, Đường Tư Kỳ không chọn ở mấy nơi náo nhiệt nhất Thành Đô là ngõ Khoan Trách và đường Xuân Hi, mà chọn ở gần Văn Thù Viện, Chợ La Mã - nơi khá ít người chú ý.
Nguyên nhân rất đơn giản, ở đây có một nhà nghỉ tập thể được đánh giá rất tốt.
Đường Tư Kỳ cũng đã nghiên cứu vị trí của nơi này, nó khá gần quảng trường Thiên Phủ, trung tâm thành phố Thành Đô, gần đó có tàu điện ngầm, đi lại thuận tiện, quanh Văn Thù Viện cũng không thiếu hàng quán bán đồ ăn ngon, đi không cần phải lo vấn đề ăn uống.
Hơn nữa ở chỗ này có trạm dừng của xe bus sân bay, xuống xe đi tới nhà nghỉ cũng không xa.
[Chúc mừng ký chủ đã dùng vé máy bay trong blind box đến thành phố đích, bạn có một nhiệm vụ tùy cơ mới, mời đến trung tâm nhiệm vụ để kiểm tra.]
Đường Tư Kỳ nhìn thấy thông báo này lúc đang ngồi trên xe bus.
Ồ, vừa mới tới Thành Đô hệ thống đã sốt ruột thông báo nhiệm vụ rồi à?
Có điều đây cũng chỉ là nhiệm vụ tùy cơ, vậy thì hoàn thành hay không cũng không có thiệt hại gì.
Cô mở nhiệm vụ:
[Nhiệm vụ tùy cơ Tứ Xuyên thứ nhất: Mời check in 50 món mỹ thực khác nhau của Tứ Xuyên…]
50 món…
Hệ thống, cậu thả bay bản thân rồi, thật sự!
Đây là muốn để cô ăn thành lợn à!
Hơn nữa, cho dù Thành Đô là thành phố mỹ thực, nhưng kiếm đâu ra 50 món mỹ thực đường phố! Còn phải không giống nhau!
[Chú ý: Ký chủ có thể đi tới các thành phố quanh Thành Đô để check in, khen thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: Hệ thống sẽ chi trả tất cả phí dụng dùng cho nhiệm vụ, bao gồm tiền di chuyển và tiền đồ ăn, hơn nữa mỗi lần check in đều sẽ nhận được đồng vàng.]
Aizzz…
Phần thuởng này đúng là hấp dẫn, nói cách khác, nếu check in xong 50 món mỹ thực, 50 món này đều do hệ thống mời! Hơn nữa tiền lộ phí di chuyển quanh Thành Đô cũng do hệ thống trả.
Tương đương với ngoại trừ trả tiền nhà nghỉ ra, cô có thể miễn phí du lịch khắp các thành phố của tỉnh Tứ Xuyên
"Có hạn chế thời gian không?" Đường Tư Kỳ nhỏ giọng hỏi.
[Xin mời hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 1 tháng.]
"Vậy nếu tôi ăn lẩu, nhúng 20 món khác nhau thì được tính là mấy món?"
[Phải check in món chắc chắn bắt nguồn ở Tứ Xuyên mới được công nhận, tục truyền, món lẩu đã xuất hiện ở Trung Quốc từ thời Tam Quốc, nhưng không hề có bằng chứng xác thực chứng minh lẩu bắt nguồn từ Tứ Xuyên, lẩu tê cay thì được công nhận rằng bắt nguồn từ Giang Bắc, Trùng Khánh, vậy nên lẩu không được tính, còn chuyện nhúng 20 món khác nhau thì chỉ được tính là một loại mỹ thực.]
A, khó ghê!
Đường Tư Kỳ nháy mắt cảm thấy nhiệm vụ này quả thực không thể hoàn thành.
Vốn cho là chỉ ăn đồ ăn ở Tứ Xuyên là được, không ngờ còn phải là đồ ăn bắt nguồn từ Tứ Xuyên.
Có thể dễ dàng hình dung được độ khó của nhiệm vụ này.
"Cậu nói thẳng cho tôi biết đi, đến cùng có bao nhiêu loại mỹ thực bắt nguồn từ Tứ Xuyên?"
Hệ thống giả chết, không phản ứng.
Đến nơi, Đường Tư Kỳ tức giận kéo vali xuống xe, đi tới trước nhà nghỉ "Mười năm ba lô" mà cô đặt.
Thương hiệu này có một chuỗi nhà nghỉ, nghe nói người sáng lập chính là tác giả cuốn sách “Mười năm ba lô”. Đến nhà nghỉ, Đường Tư Kỳ cảm giác bầu không khí nơi này không giống như những nơi khác.
Hai nhà nghỉ trước đây cô từng ở cũng không tệ, nhưng không có cảm giác thân thuộc và thoải mái mạnh như nơi này, sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, anh trai lễ tân nhiệt tình chủ động giúp cô xách hành lý, còn giới thiệu kỹ chức năng của mỗi tầng.
Thế mới biết, hóa ra nhà nghỉ này ngày nào cũng sẽ tổ chức các loại hoạt động, mỗi ngày đều sẽ có thời gian cố định để chiếu phim, chơi người sói,…, đôi khi còn có cả liên hoan tập thể.
Lầu một là đại sảnh, có thể tổ chức ăn uống. Lầu hai là phòng nghỉ ngơi, bên trong có bàn bi-a, các loại board game, lầu ba là khu vực dành cho nam, lầu bốn là khu nữ, nơi giặt sấy quần áo ở tầng tám.
Phòng cho nữ đều ở cùng một tầng, điểm này khiến người ta rất thoải mái.
Trong phòng có tủ chứa đồ mở bằng thẻ phòng, cần đổi dép, điều làm Đường Tư Kỳ ngạc nhiên chính là hành lang và khu vực công cộng được thiết kế rất đẹp, trong phòng thì sạch sẽ thoải mái.
Trong nhà nghỉ có một con Golden Retriever, Đường Tư Kỳ cất hành lý xong liền mở trạng thái nựng chó.
Aaaa, Tiểu Thập Nhất thực sự quá đáng yêu, Đường Tư Kỳ nựng không dừng nổi.
Anh trai lễ tân đi tới: "Mỹ nữ, bạn có thể vào nhóm của bọn mình, các bạn ở nhà nghỉ trong thời gian này đều có trong nhóm, mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm du lịch, cũng có thể ghép nhóm đi ăn đi chơi."
Đường Tư Kỳ:!!!
Oa, còn có chuyện này, cô lập tức vào nhóm chat.
Tương Tương Giang Giang: “Thao Lâm, Thao Lâm còn thiếu hai người, xe sắp chạy, nhanh lên xe!”
Đại Kiều là vợ ta: “Thao Lâm phải xếp hàng dữ lắm, bây giờ đi sợ là…”
Tương Tương Giang Giang: “Hiện tại đi vẫn kịp, đồ Tứ Xuyên chính tông đấy.”
Ta sợ mình quá đẹp trai: “Cay không?”
Hôm nay ăn gà: “Haha, đại ca đang ở Thành Đô đấy, lại còn hỏi có cay không. Nói cay nhẹ ông tin không?”
Ta sợ mình quá đẹp trai: “Tôi lo không cay”
Tương Tương Giang Giang: “Ây dô, ghê đấy, đi cùng đê, rất phù hợp với ông.”
Đường Tư Kỳ mới vừa đổi biệt danh thành “Tiểu Kỳ” đã thấy nhật ký trò chuyện trong nhóm.
Thao Lâm là cái gì? Lên xe là cái chi?
Tiểu Kỳ: “Mọi người ghép nhóm làm gì vậy?”
Tương Tương Giang Giang: “Thao Lâm là quán đồ Tứ Xuyên, bọn tôi ghép nhóm đi ăn, mao huyết vượng với gà cay Trùng Khánh của hàng này ok phết.”
Ta sợ mình quá đẹp trai: “Chốt, tôi với anh em tôi nữa, hai người”
Tương Tương Giang Giang: “Đủ quân số rồi, xuất phát! Ai đi thì tập trung dưới lầu.”
Đường Tư Kỳ không bắt kịp, nhưng cô tra cứu thử, mao huyết vượng cũng là món ăn bắt nguồn từ Trùng Khánh.
Gà cay tuy có tranh cãi, nhưng gà cay Ca Lạc Sơn - Trùng Khánh rất nổi tiếng, tại sao đều là Trùng Khánh vậy?!
Thôi.
Lát nữa tự mình ra ngoài tìm đồ ăn vậy.
Đường Tư Kỳ tiếp tục chơi với chó, đúng lúc này bố cô gọi điện thoại tới.
Cô nghe máy.
"Bố."
"Con đang ở đâu thế?" Đường Duệ Thanh hỏi.
"Con đến Thành Đô rồi, đang ở một nhà nghỉ khá nổi tiếng ở Thành Đô, bố xem, điều kiện không tệ đúng không?" Đường Tư Kỳ điều chỉnh camera, để bố nhìn thấy nhà nghỉ.
Đường Duệ Thanh nhìn một lúc vẫn không nhìn ra cái gì, nhưng mà bầu không khí cũng không tệ.
"Tối nay con ăn gì?" Đường Duệ Thanh hỏi.
"Vẫn chưa biết ạ, lát nữa con ra ngoài xem xem." Tiểu Thập Nhất ở bên cạnh quấy rối, Đường Tư Kỳ dứt khoát ôm nó tới cùng nói chuyện điện thoại.
Đường Duệ Thanh hạ giọng: "Mẹ con về rồi, mấy hôm nữa chắc là sẽ gọi điện tìm con đấy, nhớ nói chuyện cẩn thận."
Tim Đường Tư Kỳ rớt cái bịch, mẹ về rồi?
Thời gian này vì thái độ của bố cô đã dần dần thay đổi nên cô thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn hẳn, nếu mẹ cô ra trận…
Đường Tư Kỳ vừa nghĩ đã thấy đau đầu.
"Bố, bố phải giúp con chống đỡ chứ."
Đường Duệ Thanh nhăn mặt: "Giúp con chống đỡ cái gì… chuyện của con tự con giải quyết đi."
Dừng một chút, ông lại nói: "Đúng rồi, đi Tứ Xuyên ăn được món gì ngon thì nhớ chụp ảnh gửi bố."
Đường Tư Kỳ: "Con sẽ đăng lên vòng bạn bè, bố xem vòng bạn bè của con ý."
Nói chuyện với bố xong, Đường Tư Kỳ ôm tiểu Thập Nhất thở dài: "Aizzz, ai bảo hai ta đều là cẩu độc thân chứ. Nhưng mà em mạnh hơn chị, chắc là không ai giục em tìm người yêu đúng không?"
Tiểu Thập Nhất rầm rì, cũng không biết có phải đang trả lời cô hay không.
Sau khi bồi dưỡng cảm tình với Tiểu Thập Nhất một tiếng đồng hồ thì đến giờ cơm.
Bữa trưa hôm nay cô ăn trên máy bay, cô chọn cơm thịt gà, cảm giác ngon hơn chút so với mong đợi, có điều lúc này cô cũng đã đói bụng.
Đường Tư Kỳ liền đi tìm đồ ăn, ra ngoài rẽ phải, không tra hướng dẫn du lịch gì, tất cả do may mắn.
Dọc đường cô đi qua không ít quán mì, món xào và hàng đồ ăn nhanh, Đường Tư Kỳ định đi thêm một đoạn.
Ồ, phía trước có tình huống, sao nhiều người xếp hàng vậy? Bán gì thế nhỉ?
Kinh nghiệm du lịch lúc trước làm Đường Tư Kỳ rất chú ý tới những hàng quán có người xếp hàng.
Những nơi như vậy thường sẽ có đồ ăn ngon.
"Đại ca, hàng này bán gì vậy?" Đường Tư Kỳ hỏi người đứng cuối hàng.
"Bán oa khôi (1), ồ, là người nơi khác à, oa khôi chính là bánh nướng, ăn rất ngon, cô cũng xếp hàng ăn thử xem." Anh trai đó trả lời.
(1) Oa khôi:
Đường Tư Kỳ nghĩ thầm, nếu người ta đã đề cử, còn khẳng định là ngon, vậy thì xếp hàng thôi, nếm thử xem sao cũng không thiệt.
Đường Tư Kỳ vừa xếp hàng vừa lấy điện thoại ra tra cứu.
Aizzz… có hơi thất vọng.
Baidu nói bánh nướng không phải món ăn vặt bắt nguồn từ Tứ Xuyên ăn vặt, mà bắt nguồn từ Thiểm Tây và Cam Túc, bởi vì nhìn giống nắp nồi nên được gọi là oa khôi.
Được rồi, kệ nó bắt nguồn từ nơi nào, giờ đang đói bụng, không quan tâm được nhiều như vậy.
Hàng người di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt Đường Tư Kỳ.
"Muốn ăn vị gì?" Nhân viên hỏi.
Đường Tư Kỳ nhìn các loại khẩu vị đa dạng phong phú, nhất thời trầm tư.
Có vị tai lợn, bánh đúc đậu Xuyên Bắc, thịt bò, tai trộn, mì lạnh, thịt gà sợi, thịt heo hầm,…
Còn có nhân ngọt, ví dụ như nhân đường đỏ, nhân mè.
Bánh nướng này… cứ như có thể ăn kèm cả thế giới vậy.
"Tôi muốn bánh nhân thịt bò và bánh nhân đường đỏ." Cuối cùng Đường Tư Kỳ lựa chọn hai vị có vẻ rất bình thường, cô không dám khiêu chiến loại khẩu vị nặng như miệng heo, tai heo.
Sau khi nhận được bánh nướng, Đường Tư Kỳ cắn thử miếng bánh nhân thịt bò trước.
Oa, ăn lúc nóng đúng là ngon thật!
Vỏ ngoài bánh nướng xốp giòn, bên trong thì mềm, không cẩn thận sẽ bị bỏng, cắn một miếng sẽ có cảm giác cực kỳ thỏa mãn.
Đường Tư Kỳ thấy bánh nướng hàng này làm ngon không chê vào đâu được, cô chưa từng ăn bánh nướng nào ngon đến vậy!
Đúng rồi, thử xem có check in được hay không?
Nếu như không phải mỹ thực Tứ Xuyên thì check in có được nhận đồng vàng không nhỉ?
[Chúc mừng ký chủ đã check in mỹ thực Tứ Xuyên "Oa khôi" thành công, hệ thống khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 500 đồng vàng. Tiến độ check in mỹ thực Tứ Xuyên: 1/50.]
Oa, hóa ra món này cũng bắt nguồn từ Tứ Xuyên!
À… Đúng rồi, ban nãy cô tra bánh nướng chứ không phải oa khôi, cô lại tra thử oa khôi lần nữa.
Cuối cùng cũng tìm được chú giải chính xác: Có người nói oa khôi xuất hiện từ thời tam quốc, do Gia Cát Khổng Minh sáng tạo ra. Lúc đó Gia Cát Lượng đóng quân ở Thành Đô, vì để cho quân đội hành quân nhanh chóng hơn nên Gia Cát Lượng làm ra bánh nướng làm lương khô cho binh sĩ, loại bánh nướng này còn được gọi là oa khôi quân đồn.