Đường Tư Kỳ ở sở thú Hồng Sơn chơi nửa ngày, quay chụp được không ít tư liệu, sau đó cô về nhà nghỉ lấy hành lý.

"Tiểu sư phụ về rồi cũng đừng quên chơi game nhé, bao giờ online nhớ gọi anh, lúc nào anh cũng sẵn sàng. Sau này lại đến Nam Kinh chơi cũng nhớ đến chỗ anh ở, anh giảm giá cho!"

Anh chủ rất không nỡ đại lão Đường Tư Kỳ.

Sau khi tạm biệt anh chủ, Đường Tư Kỳ lên đường trở về.

Chuyến đi Nam Kinh lần này thu hoạch khá phong phú, lúc Đường Tư Kỳ về đến nơi, Từ Thiên Ngưng và Lạc Tuấn Bảo đều ở nhà.

Tuấn Bảo đang vẽ tranh, thấy cô trở về thì vui vẻ chạy tới khoe tranh thằng bé vẽ dạo gần đây.

Đường Tư Kỳ cười, xem từng tờ một, càng nhìn càng kinh ngạc.

"Cháu đi học mấy buổi rồi?"

Lạc Tuấn Bảo nghiêm túc trả lời: "Hai buổi ạ, cô giáo vừa đổi lịch, hôm nay cháu sẽ đi học buổi thứ ba."

Mới học hai buổi mà hình vẽ và màu sắc trong tranh của Lạc Tuấn Bảo đã phong phú hơn nhiều, giáo viên hướng dẫn rất tốt.

Có thể thấy, giáo viên không hề vội vã dạy Tuấn Bảo kỹ xảo hội họa, mà thay vào đó là cổ vũ để đứa trẻ càng dũng cảm dùng phương thức hội họa để biểu đạt.

Đường Tư Kỳ có thể dễ dàng thấy được câu chuyện, hình ảnh hay là tâm tình mà Lạc Tuấn Bảo muốn thể hiện qua tranh vẽ của thằng bé.

Chắc chắn là dạo này thằng bé vẽ không ít.

"Tuấn Bảo thật là lợi hại, tranh cháu vẽ sắp nhiều hơn cả tranh dì vẽ rồi."

"Vậy để cháu xem tranh của dì đi." Giọng điệu Lạc Tuấn Bảo nghiêm túc, làm Đường Tư Kỳ có ảo giác như đang giao lưu với đồng nghiệp.

"Được." Đường Tư Kỳ cười, lấy laptop ra cho Tuấn Bảo xem tranh cô vẽ ở Nam Kinh.

Từ Thiên Ngưng nói: "Dạo này Tuấn Bảo rất thích đi học vẽ, em xem kìa, lát nữa phải đi học, từ buổi trưa đã xếp xong balo, đem theo thẻ học sinh với dụng cụ vẽ."

Đường Tư Kỳ: "À, đúng rồi, nói đến chuyện này, chị đợi em chút."

Cô lấy điện thoại, mở laptop, dùng mã số của Lạc Tuấn Bảo đăng nhập vào Trung tâm Họa Bút Cầu Vồng, sau đó nhập từng mã nhận được lúc mua chương trình học vào.

Mỗi lần nhập một cái, Từ Thiên Ngưng liền nhìn thấy trong tài khoản của con trai có thêm 4 tiết học.

"Tư Kỳ, gì thế này, sao lại có nhiều tiết học thế?"

Đường Tư Kỳ cười nói: "Em có ưu đãi mua 1 tặng 1 của 48 tiết học, em đăng ký học vẽ cổ phong và vẽ tranh thương mại, tổng cộng là 48 tiết, vậy nên cũng được tặng 48 tiết học cho trẻ em."

Từ Thiên Ngưng không tin nổi, 48 tiết, mỗi tuần học 1 tiết, tính cả thời gian nghỉ thì cả năm vẫn chưa dùng hết, nếu như mua thì ít nhất cũng phải hơn 10 nghìn, gần 20 nghìn tệ.

"Không không, không được! Nhiều quá rồi, không bằng em cho Tuấn Bảo một ít, còn đâu thì đem lên Xianyu bán đi." Từ Thiên Ngưng đè tay cô lại, không cho cô nhập vào thêm.

"Không có gì là không được cả, đưa lên Xianyu người ta cũng sẽ lo lắng thật giả, nếu nhận mã rồi còn nói linh tinh là không dùng được thì không phải là em mua việc vào người à, hơn nữa mã này phải dùng trong vòng 1 tháng, em ở Thượng Hải cũng không biết đứa bé nào khác, Tuấn Bảo lại thích vẽ tranh như vậy, vậy thì tất nhiên phải cho Tuấn Bảo!"

Từ Thiên Ngưng càng nghĩ càng thấy không ổn, Đường Tư Kỳ bây giờ kiếm ít tiêu nhiều, chắc cũng không dư dả, trước đấy còn chuyển cho cô rất nhiều tiền sinh hoạt phí và tiền thuê nhà, cô vẫn luôn thấy băn khoăn, nếu như lần này lại con trai cô chương trình học 1 năm liền thì sợ là cô sẽ càng thấy tự trách.

Từ Thiên Ngưng kiên trì nói: "Nhưng vậy cũng không được, thế này… cho Tuấn Bảo nhiều quá rồi, hay là thế này đi, chị chuyển tiền cho em, trả em một nửa giá gốc, nếu không chị không dám nhận."

Giọng nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất kiên trì.

Đường Tư Kỳ làm bạn với cô ấy từ nhỏ, biết vẻ mặt này của Thiên Ngưng chứng tỏ cô ấy đã kiên quyết rồi.

Cô suy nghĩ, nảy ra biện pháp khác: "Thế này đi, vốn em cũng nhờ bạn mua giúp với giá khuyến mãi, lại là mua một tặng một, nếu bán nửa giá cho chị thì em thành thương nhân bất lương rồi. Chương trình học này cũng không cần nhiều tiền đến vậy, chị đưa em 3000 tệ là được."

Từ Thiên Ngưng không có cách nào khác, cũng biết Đường Tư Kỳ sẽ không chịu nhận số tiền này: "3000 ít quá, hay là 4000 đi?"

"3000 thôi, nhiều hơn 1 phân tiền em cũng không nhận."

Từ Thiên Ngưng đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại của họ rất ngốc, một người liều mạng muốn đưa tiền, một người khác liều mạng từ chối, cô không nhịn được cười: "Được rồi được rồi, chị không nói được em, vậy thì 3000 đi."

Nói xong, Từ Thiên Ngưng chuyển 3000 tệ cho Đường Tư Kỳ, còn không ngừng cảm khái: "Lúc trước kỳ học giá rẻ nhất mà chị tìm hiểu cũng không có giá này, em đây là có ơn lớn với chị rồi."

Đường Tư Kỳ nhận hồng bao, tâm trạng cũng không tệ, đến phòng khách thấy Tuấn Bảo còn đang chăm chú xem tranh thì không nhịn được mà nói cho thằng bé tin tức tốt này.

"Tuấn Bảo, cháu thích lớp vẽ này đúng không?"

Lạc Tuấn Bảo gật đầu: "Vâng, nhưng mẹ nói cháu chỉ học ở đây 4 buổi, sau đó sẽ học chỗ khác. Nhưng không sao cả, đợi cháu kiếm được tiền rồi sẽ lại đến đây học."

Đường Tư Kỳ bị thằng bé chọc cười: "Cháu không cần phải kiếm tiền sớm như thế, mẹ cháu vừa mua cho cháu 1 năm chương trình học rồi, bây giờ cháu 4 tuổi rưỡi, đại khái có thể học đến lúc 5 tuổi rưỡi."

Lạc Tuấn Bảo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đường Tư Kỳ, không dám tin: "Một năm…" Thằng bé dừng một lát rồi hỏi: "Dì đang bảo mỗi tuần một buổi có thể học 1 năm ạ?"

Đường Tư Kỳ gật đầu: "Đúng rồi, mỗi tuần một buổi, học 1 năm."

Lạc Tuấn Bảo nhanh chóng chạy vào phòng tìm mẹ chứng thực.

Đường Tư Kỳ nghe thấy tiếng Từ Thiên Ngưng giải thích: "Đều nhờ dì Tư Kỳ của con… Mẹ không tốn nhiều tiền… Đúng là có thể học 1 năm… Tổng cộng có hơn 40 tiết đấy, yên tâm đi nhé."

Lạc Tuấn Bảo vẫn không tin, quấn quít lấy mẹ đòi xem tài khoản, xem xong mới tin tưởng.

Đường Tư Kỳ cười cất hành lý vào phòng, lấy quần áo ra sắp xếp cẩn thận, sau đó lấy đồ vệ sinh cá nhân ra chuẩn bị vào phòng tắm.

Lạc Tuấn Bảo xuất hiện ở cửa, thấy cô đang muốn đi cất đồ thì mau mau nhận lấy: "Để cháu giúp dì cất."

Sau đó lại quay lại, đôi mắt to tròn cẩn thận quan sát trước phòng cô, chỉ cần thấy một chút xíu việc nhỏ giúp được cho cô là sẽ giành làm.

Đường Tư Kỳ nhìn bộ dáng này của thằng bé, xem ra Tuấn Bảo đã biết thằng bé đang học lớp vẽ này có sự giúp đỡ không nhỏ của cô rồi.

"Tuấn Bảo, trong điện thoại của dì có video dì quay trong sở thú, cháu mở ra xem đi, rảnh thì giúp dì vẽ vài bức. Vẽ gì cũng được, lớn nhỏ gì cũng được, cháu thích vẽ gì thì vẽ."

Lạc Tuấn Bảo vừa nghe thấy cô có chuyện nhờ thằg bé thì thấy rất vui vẻ, nhưng lại cố giấu, nghiêm trang nói: "Vậy được, để cháu xem video trước xem sao."

Nhìn thân ảnh nho nhỏ đi đến trước bàn học bận rộn, Đường Tư Kỳ lại tiếp tục dọn dẹp đồ, sắp xếp bàn làm việc, tiếp theo phải tiếp tục hoàn thành đơn vẽ nhân vật lúc trước.

Trong thời gian Đường Tư Kỳ ở nhà, ngoại trừ hoàn thành đơn vẽ nhân vật ra, cô còn hoàn thành cả topic Nam Kinh trên Dianping, lúc cô đăng bài cuối cùng về sở thú Hồng Sơn, ngoại trừ đăng kèm tranh mình vẽ ra thì còn đặc biệt đăng thêm tranh Lạc Tuấn Bảo vẽ voi con đang lăn lộn, con báo đang bật nhảy và các bạn nhỏ ghi chép lại hành động của gấu con, ngoài ra, để giúp sở thú Hồng Sơn một tay, cô còn đăng kèm cả thông tin tài chính của sở thú khó khăn, mọi người có thể quyên góp nhận nuôi động vật.

Lúc cư dân mạng nhìn thấy mấy bức tranh này, thật sự bị sự đáng yêu của chúng tác động mạnh.

"Trời ạ, động vật đáng yêu, bạn nhỏ đáng yêu, ba bức tranh này càng đáng yêu!"

"Chủ post đúng là có độc, không chỉ tự mình vẽ mà còn có cả trợ giúp bên ngoài!"

"Nhìn tranh của chủ post mà mị muốn phi đên sở thú Hồng Sơn ngay và luôn! Thật sự có sở thú đáng yêu vậy hả?"

"Aaa, vừa nhận nuôi một bé gấu trúc với bạn thì nhìn thấy bài đăng của chủ post!"

"Lúc trước cũng thấy sở thú này trên hotsearch, sẽ đi quyên góp, đóng góp chút sức mọn."

"Oa, cảm động, có thể thấy năng lượng tích cực như vậy ở Dianping, tặng chủ post 1 like, tiến lên, tăng nhiệt cho sở thú đê."

Không biết có phải bài đăng này cũng khiến nhân viên quản lý xúc động hay không mà được ghim ngay trang đầu, weibo của Đường Tư Kỳ cũng tăng đến hơn 3000 fans.

Hơn nữa không chỉ như vậy, bài đăng về sở thú Hồng Sơn mà Đường Tư Kỳ đăng trên Weibo được một Đại xúc (1) hơn 3 triệu fans ấn like và share, vậy nên bài đăng này nhanh chóng nhận được hơn 5000 lượt like và comment và mấy nghìn lượt share.

(1) Đại xúc: ý chỉ cao thủ trong nghành hội họa

Đề tài về sở thú Hồng Sơn cứ vậy mà hot, xông lên bảng đề tài.

Việc này làm Đường Tư Kỳ vui muốn chết, đây là lần cô cách hotsearch gần nhất.

Dùng sức lực của bản thân để sở thú Hồng Sơn lại được chú ý thêm lần nữa, điều này làm cho Đường Tư Kỳ cảm giác việc mình đang làm rất có ý nghĩa.

Mà lợi ích trực tiếp nhất của làn sóng lưu lượng này chính là hôm sau hệ thống khen thưởng Đường Tư Kỳ 10 nghìn đồng vàng.

Cứ như vậy, trong tay Đường Tư Kỳ có 24.037 đồng vàng.

Không tồi không tồi, tài khoản của Đường Tư Kỳ cũng đã có 15 nghìn tệ, cũng đến lúc chuẩn bị du lịch đến nơi tiếp theo rồi.

Lục đại cố đô đã hoàn thành xong hai nơi, dựa theo thứ tự thì trạm tiếp theo hẳn là Khai Phong và Lạc Dương ở Hà Nam.

Đường Tư Kỳ vừa xem bản đồ vừa nghiên cứu tuyến đường du lịch.

Cũng có thể đi Bắc Kinh trước, sau đó đi Hà Nam rồi đi Tây An.

Tàu cao tốc từ Thượng Hải đến Bắc Kinh không ít, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian hơn lúc đi Nam Kinh và Hàng Châu, phải mất bốn, năm tiếng, nếu như là vé giường nằm thì cũng khá ổn, ngủ một buổi tối là đến, còn máy bay…

Ồ, sắp đến thời gian nghỉ hè, vé máy bay đắt quá trời!

Vẫn nên chọn tàu cao tốc đi, tuy mất nhiều thời gian nhưng dù gì giá cũng rẻ hơn chút.

Tuy là đối với Đường Tư Kỳ thì một chuyến hơn 300 tệ cũng không rẻ…

Lúc này, điện thoại có thông báo mới: [Cửa hàng Đồng vàng đã cập nhật sản phẩm khuyến mãi.]

Ồ!

Cửa hàng Đồng vàng cập nhật rồi!!!

Đường Tư Kỳ nhanh chóng mở Cửa hàng Đồng vàng ra kiểm tra:

Thực phẩm:

10kg gạo hữu cơ giá gốc 300 tệ giá 10 đồng vàng.

Sản phẩm sinh hoạt:

Bàn chải điện giá gốc 1300 tệ giá 1000 đồng vàng.

Đồ điện tử:

Máy tính AIO 23,8 tấc Anh giá gốc 3999 tệ giá 3500 đồng vàng.

Đường Tư Kỳ xem tới đây, đầu tiên không cần phải nói, sản phẩm 10 đồng vàng nhất định phải đổi.

10 kg gạo có thể dùng 10 đồng vàng đổi, rất hời, đổi xong nhìn kĩ, úi chà, gạo này là loại 15 tệ nửa cân, chắc chắn ăn rất ngon!

Đổi xong, Đường Tư Kỳ lại xem bàn chải điện, sau khi nghiên cứu cẩn thận, cô phát hiện loại bàn chải điện này được đánh giá khá tốt, 1000 đồng vàng là đổi được, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn đổi.

Máy tính AIO thì hiện tại không cần thiết, cô thường hay đi du lịch, hơn nữa cô cũng đã có laptop và máy tính bảng, không cần mua nhiều sản phẩm tương tự.

Đường Tư Kỳ nhanh chóng quyết định bỏ qua máy tính AIO, cô kéo xuống xem tiếp, sản phẩm tiếp theo làm cô hơi bất ngờ.

Đồ du lịch:

Blind box vé máy bay từ Thượng Hải đến thành phố bất kỳ, giá gốc X tệ giá 10 đồng vàng (Chú ý: Sản phẩm này có thể thanh toán kèm vé máy bay từ thành phố khác về Thượng Hải, thành phố khi đi và khi về có thể khác nhau.)

Trời ạ…

Vé may bay 10 đồng vàng, từ Thượng Hải đến thành phố bất kỳ?

Này này này, quá kích thích rồi!

Thế này đâu có biết được sẽ bay đi đâu?

Nhưng mà blind box này chỉ 10 đồng vàng, cô cũng chưa từng đi máy bay, hơn nữa nó còn kèm cả 1 tấm vé bay về từ thành phố bất kỳ, có nên thử xem sao không?

Đường Tư Kỳ nhất thời căng thẳng đến đổ mồ hôi tay.