6

Cuối tuần, mẹ tôi gửi cho tôi một tin nhắn thoại  “Manh Manh, dì Vương đã giới thiệu cho con một người. Mẹ nghe nói nhà cậu ta rất giàu có, hơn nữa cậu ta còn rất tài giỏi, hiện đang điều hành một bệnh viện thú y, chỉ tính Hải Thành thôi đã có mấy chuỗi.”

Tôi không có hứng thú gì cả  “Không đi. “

Mẹ tôi kìm nén cơn nóng giận  “Con không phải là rất yêu mèo à? Tình cờ cậu ta lại đang mở một bệnh viện thú y, lỡ sau này Thất Thất bị ốm hay bị thương, sẽ có người chữa trị cho nó. “

Nói như thế, tôi có chút động tâm.

Là ai đã khiến tôi nghèo rớt mùng tơi như này!

Tôi đắn đo suy nghĩ, người quen thì dễ nói chuyện hơn, nên kết bạn nhiều hơn, lỡ sau này đưa Thất Thất đi khám bệnh cũng có thể xin giá hữu nghị?

Tôi không có ý trù ẻo Thất Thất đâu!

Nhưng khi tôi nhìn thấy đối tượng xem mắt đang ngồi đối diện, hay thật, người đàn ông có nhiều chuỗi bệnh viện thú y, người rất giàu có hóa ra lại là Lục Dĩ Hàng!

Lục Dĩ Hàng nhìn tôi chằm chằm một lúc “Cô có đúng là giống như những gì người giới thiệu đã nói, một cô gái nhỏ xinh đẹp, dịu dàng và hiểu chuyện? “

Lục Dĩ Hàng nhấc điện thoại của mình lên và gõ vào nó vài lần, như thể anh ta đang gửi một tin nhắn.

Tôi nghi ngờ hỏi  “Anh đang làm gì vậy? “

Lục Dĩ Hàng nhướng mắt, “Mẹ tôi hỏi đối tượng xem mắt trông như thế nào. “

Tôi nheo mắt  “Anh nói thế nào? “

Lục Dĩ Hàng dựa lưng vào ghế, cằm hất lên  “Tôi nói người giới thiệu là kẻ dối trá, lần sau đừng nghe bà ta giới thiệu nữa”

Tôi “…”

Anh ta đang xúc phạm tôi.