“Ngày 08/03/2011
Hôm nay, lúc đứng dưới vườn nho, tôi thấy Ánh Tuyết đang nằm tắm nắng ngoài ban công.
Chẳng cần biết cô ta có nhận ra mình không.
Điều duy nhất tôi muốn làm là khiến cho con nhỏ tức điên lên.
Vì Eric, nó sẵn sàng bỏ mặc mình chết cóng trong kho lạnh rồi ba lần bảy lượt gây khó dễ. Còn gì cay cú bằng việc sử dụng chính Eric để chơi khăm nó.
Thay công việc mới nên chỗ ở cũng sang trọng hơn. Kẹp giữa phòng của Văn Kỳ và Tú Nhi nên chẳng lo bị ai quấy rầy. Từ nay, bất cứ nơi nào Tú Nhi có thể đi, tôi đều có thể đặt chân tới. Đây có lẽ là cơ hội tốt để tìm ra nơi cất giấu những cuốn băng.

Lần đầu tiên gặp Văn Kỳ, tôi cứ nghĩ diện mạo mới của mình sẽ làm anh ta bất ngờ lắm. Nhưng không, tất cả chỉ là ánh mắt buồn phiền xen lẫn thất vọng. Anh dừng lại trước mặt tôi mấy giây rồi lướt qua mà không buồn hé miệng.
Việc gì tôi phải quan tâm đến thái độ của người đó.
……………………………………
Trong phòng Tú Nhi cũng có một cây đàn lớn màu trắng.
Có lẽ đây là nơi ít đồ đạc nhất trong nhà. Việc di chuyển của cô ấy trong căn phòng đó cũng không mấy khó khăn vì Tú Nhi gần như thuộc lòng từng viên gạch.
Kéo tay tôi ngồi xuống giường, cô gái nhỏ liền nói giọng trong trẻo:
- Từ nay, chị sẽ là đôi mắt của em. Mình cứ coi nhau như người trong nhà. Đừng ngại ngùng gì hết.
Người trong nhà?Mình chẳng bao giờ làm người trong nhà với cô ấy.
- Có chị chăm sóc cho em, anh Văn Kỳ sẽ không phải lo lắng nữa – Tú Nhi mỉm cười đưa tay vén tóc ra sau – Từ lúc Thảo Nguyên nghỉ việc, anh ấy cứ viện cớ ở nhà làm em lo lắng lắm.
Cô ta bảo Thảo Nguyên nghỉ việc. Không biết thật hay cố tình giả vờ ngây ngô với tôi đây?
Có tiếng người gõ cửa. Tôi nhanh chân đứng dậy để nhận lấy bó hoa từ cô người làm.
- Có ai đó tặng hoa cho cô.

- Để em – Cô ấy liền đưa tay ra đón.
Bó hoa rất to với nhiều đóa hồng nhung đỏ thắm. Hương thơm dịu dàng từ đó bay ra, thoang thoảng trong gió. Tú Nhi dùng tay mò mẫm trong lớp giấy kiếng màu trắng một lúc rồi rút ra thứ gì đó hình vuông nho nhỏ.
Thì ra là một cái mp3 cực bé.
Ai mà chu đáo thế? Biết rõ cô ấy không thể đọc nên chuẩn bị cả thứ này. Tôi im lặng ngắm nhìn nụ cười đang làm cả gương mặt Tú Nhi như bừng sáng. Thứ gì đó trong chiếc máy kia đang làm cô ấy rất vui.
- Anh ấy đã về - Tú Nhi bất ngờ tháo tai nghe và nhảy khỏi giường – Văn Kỳ về rồi, anh ấy đang đợi em ở dưới.
- Từ từ, cô sẽ ngã đấy.
Thật quái lạ, sáng nay mình mới gặp anh ta ở dưới nhà. Sao Tú Nhi lại bảo là “về rồi”?
Dìu cô ấy đi xuống cầu thang, tôi cứ thắc mắc không biết có phải lần nào Văn Kỳ đi xa về Tú Nhi cũng mừng rỡ như thế. Cứ cho là anh ta tặng hoa nhân dịp 8/3 thì cô ấy cũng đâu cần vui đến nỗi dép không kịp mang, áo khoác không thèm mặc như vậy.
Vừa đặt chân xuống thảm cỏ, Tú Nhi đã vùng khỏi tay tôi để lao về phía trước. Nhưng giữa chừng thì cô ấy suýt té. May mà có…Võ Thế Anh ở đó.
- Em đi đâu thế, thiên thần nhỏ?
Hắn vòng tay quanh eo cô ấy và kéo sát vào người mình.
- Cảm ơn anh! – Tú Nhi mỉm cười đưa tay vuốt những sợi tóc đang lù xù trước mặt ra sau – Văn Kỳ về rồi, anh biết không?

- Biết – Thế Anh chép miệng và đưa mắt nhìn tôi – Con nhỏ này…
- Tú Nhi! – Tiếng Văn Kỳ bất ngờ vang lên từ phía sau họ - Anh ở đây kia mà.
Vùng khỏi tay anh trai này, Tú Nhi lập tức chạy về hướng vừa phát ra giọng nói, nơi có một người anh trai khác đang giang tay chờ đợi. Tôi đã không tài nào hiểu được điều gì có thể khiến một cô gái không thấy đường chạy nhanh như vậy.
Nói là cô ấy chạy đến chỗ Văn Kỳ nhưng thật ra anh ta mới là người phải di chuyển để có thể đón lấy cô em gái. Ôm Tú Nhi trong tay, tôi nhận ra ánh mắt anh ấy vẫn hướng về Thế Anh với những tia nhìn rất kì lạ. Đáp lại anh cũng là một thái độ không hề thoải mái.
Mình nhất định phải tìm ra mâu thuẫn đã tạo ra khoảng cách giữa anh em họ.
Thế Anh bỏ vào nhà được một lúc thì tôi nghe có tiếng gọi:
- Hải Oanh, em giúp anh lên lầu lấy cho Tú Nhi một cái áo khoác được không?
Tôi gật đầu rồi quay vào trong.
Dù sao mình cũng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa”