" Ngày 27/01/2011
Lại một bữa tiệc linh đình khác của Võ Thế Anh.
Phần đông mọi người đều đã về quê ăn Tết nên nhà bếp bị thiếu nhiều nhân lực. Tôi được gọi lên nấu ở gian trên.
Sau một tháng sống và làm việc, mọi người đã quen với vẻ ngoài xấu xí nên chẳng còn ai nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị.
Tiếng nhạc ồn ào vang lên từ 5giờ đến lúc này khiến ai cũng khó chịu. Không tiệc tùng trong nhà như những lần trước, hôm nay, cậu cả tổ chức tất niên ngoài vườn. Những ngọn đèn lấp lánh giăng khắp cành táo. Hàng trăm cây nến được mua về và bày biện rất công phu.
- Này, cô lấy thịt ở đâu để làm món đó thế? - Bếp trưởng bỗng quát như sấm.
- Trong tủ lạnh.

- Tại sao không lấy thứ mới mua? Muốn tôi nói đi nói lại đến mấy lần thì cô mới hiểu hả?
- Tôi thấy đồ ở nhà còn nên...
- Tất cả mọi thứ đều phải là đồ mới, HIỂU CHƯA???
Cô gái tội nghiệp chỉ biết run rẩy gật đầu.
Người đàn ông đó thật hung dữ. So với ông ta thì chú Toàn đúng là hiền hơn cả Bụt.
Tôi vừa quay lại với món ăn của mình thì lại nghe có tiếng quát:
- Hải Oanh, mau đuổi theo Quỳnh Châu. Đừng cho nó đem đĩa thịt xào đó ra. NHANH LÊN !!!!!
Không đời nào tôi muốn ló mặt lên đó. Kinh nghiệm đau đớn từ lần trước vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh. Giới nghệ sĩ chẳng bao nhiều người tốt đẹp. Cô gắng tìm nhanh cô hầu bàn để chuồn êm, tôi chỉ đi rảo vòng ngoài của bữa tiệc.
- Chà chà, em chúng ta có khách quý này!
Võ Thế Anh lại xuất hiện như một con quỷ, xung quanh còn có một đám thanh niên ăn mặc sang trọng. Tôi xoay đầu định bỏ trốn thì cả đám bỗng vây lại.
- Đây có phải là cô phụ bếp được nhắc đến trên báo? - Một tên con trai khom lưng để nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Trông mặt nó còn không biết à?
- Xấu thế này, Tú Nhi hoảng sợ cũng phải.

- Chưa đủ đâu - Thế Anh lắc đầu rồi thong thả đi đến gần - Thế này mới thật sự là xấu.
Dứt lời thì hất cả ly rượu đỏ vào mặt tôi.
- Anh! - Tôi vừa định sấn tới thì cả bọn đã tuôn ra những tràn cười nhạo báng.
Còn kẻ bày đầu thì nhếch môi thì thầm những lời lẽ hăm dọa:
- Nếu còn muốn tiếp tục ở đây thì hãy cư xử cho phải phép. Đừng tưởng là không ai biết bí mật của mày.
Bí mật?
Hắn đang nói đến điều gì?
Chẳng lẽ mình sơ suất đến nỗi bị phát hiện mà chẳng hề hay biết?
- Có ai muốn trang điểm thêm cho nó không? - Thế Anh chợt hét to để thu hút sự chú ý -Nhạ họ Võ trả tiền cho nó là để mua vui cho chúng ta mà, haha
- Thế này cũng được sao?
Tôi vừa quay lại đã nhận ngay một tô súp gà còn bốc khói. Cái nóng liếm vào da khiến tôi nhảy dựng như đứng trên đống lửa. Nhiều tràn pháo tay vang lên và tiếng cười càng trở nên giòn giã.
- Biết chọn lắm! - Võ Thế Anh đưa một ngón tay ra vẻ khen ngợi - Còn ai có trò nào hay hơn không?
Một bãi nước bọt bỗng từ đâu bay vào mặt rồi tiếp theo là bao nhiêu thịt cá và rau quả. Tôi vừa khóc vừa cuống cuồng tìm đường thoát thân nhưng vô ích. Vòng người đứng quanh đông đúc đến độ không còn một khoảng trống. Họ túm tóc, ngắt tay, xé áo và làm mọi thứ để đá được tôi quay lại giữa vòng tròn.

Lúc tôi nằm lăn dưới đất, không biết là lần thứ mấy thì nghe có tiếng người nào đó cũng vừa ngã xuống bên cạnh.
-Anh là tên đốn mạt - Văn Kỳ tách khỏi đám đông và xông đến để đấm ngay vào mặt anh trai mình.
Những kẻ chạy ra can ngăn đều bị anh thượng cẳng tay, hạ cẳng chân một cách gọn ghẽ.
- Đứng lên! - Anh ấy vừa giằng co với Thế Anh vừa hét vào mặt tôi - Anh bảo em mau đứng lên.
- Tao nhịn mày lâu lắm rồi - Võ Thế Anh nắm lấy cổ áo Văn Kỳ vật xuống.
Nhưng anh ấy đã nhanh tay bắt lấy cạnh bàn tay hắn và bẻ ngược ra sau, chân trái tung một cước khiến Thế Anh ngã nhào về phía trước.
- Nếu không biết tự xem trọng mình thì còn ai có thể xem trọng em chứ? MAU ĐỨNG LÊN !
Giọng nói giận dữ của anh khiến mọi người phải lặng lẽ lùi ra xa. Không ai dám can ngăn hay thậm chí là chạy đến đỡ Thế Anh đứng dậy.
Anh lấy cái quyền gì mà lớn tiếng với tôi?
Tôi ứa nước mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình rồi gắng gượng đứng dậy. Như chỉ chờ có nhiêu đó, anh ấy lập tức đưa hai tay ra đỡ lấy. Tháo vội chiếc áo đang mặc, Văn Kỳ choàng ngay lên người tôi rồi ném lại phía sau một câu:
- Đừng ỷ lại vào tình thương của ba. Chúng cũng có giới hạn