Chu Ly Ly vì chuyện của em trai mà bị người nhà gọi điện mắng chửi một trận, buồn đến mức ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy ngày trời.

Sau đó, vì nhiệt độ đột ngột tụt giảm mà cảm lạnh rồi sốt cao.
Hạ Tang đưa cô đến bệnh viện nhân dân thành phố để khám bệnh.
Chu Ly Ly ngồi trong phòng truyền dịch, uỷ khuất than vãn: “Tớ biết, đám Lâm Gia Tư đều ở sau lưng mắng tớ là đứa chỉ biết trợ cấp cho em trai, tớ cũng biết không nên như thế, nhưng từ nhỏ… từ nhỏ tớ đã vậy rồi.”
“Đừng nghĩ nhiều nữa, môi trường trưởng thành của mỗi người không giống nhau.

Một người nếu như muốn thoát khỏi sự ràng buộc, không phải chỉ nói ra là có thể làm được.” Hạ Tang ngồi cạnh, an ủi cô ấy: “Hồi cấp ba, tớ cũng phải mất rất nhiều công sức và thời gian, mới có thể thoát ra được.”
Chu Ly Ly gật đầu, nghẹn ngào nói: “Tớ nhất định phải trở nên thành công! Chỉ như thế, mới có thể thay đổi số phận.”
Hạ Tang dịu dàng vỗ nhẹ lên bàn tay cô ấy, cười nhẹ: “Tớ đi lấy thuốc cho cậu.”
“Cảm ơn cậu, Tiểu Tang.”
Hạ Tang cầm đơn thuốc của bác sĩ, đến khoa ngoại xếp hàng lấy thuốc.
Trong khu vườn giữa khoa ngoại trú và khoa nội trú, cô dường như trông thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông.

Bóng dáng vừa vụt qua, đã bị che khuất bởi thân cây.

Hạ Tang không nhìn rõ, trong tiềm thức chạy đuổi theo.
Người đàn ông mặc áo bệnh nhân kẻ sọc, run rẩy ngồi xuống chiếc xe lăn, ngẩng đầu liếc nhìn ánh mặt trời.
Hạ Tang kinh ngạc, quan sát ông hồi lâu, chần chừ kêu lên: “Là chú Chu sao?”
Người đàn ông quay lại, đối mặt với cô.
Bởi vì cả người gầy nhom, mà khuôn mặt của Chu Thuận Bình ngày càng nhăn nheo hơn, thần sắc cũng rất tệ, dáng người gù đi trông thấy, trên đầu đội một chiếc mũ len màu xám.
Chu Thuận Bình nhìn Hạ Tang, dường như nhận ra cô: “Cháu là… cháu là cô gái lần trước đến nhà chúng ta, tên Hạ… Hạ…”
“Cháu là Hạ Tang.” Cô vội giải thích: “Cháu là bạn của Chu Cầm.”
“Phải phải, cháu là cô gái mà con trai chú thích.” Mắt Chu Thuận Bình cong lên, bàn tay run run chỉ về phía Hạ Tang, giống như rất vui vẻ: “Vì cháu mà thằng bé làm Chỉ Ninh tức phát khóc đến mấy lần.”
Nhìn thấy nụ cười nhân hậu trên mặt Chu Thuận Bình, Hạ Tang bèn bước tới, quan tâm hỏi: “Chú Chu, chú bị bệnh sao?”
Lần trước nhắc tới Chu Thuận Bình, sắc mặt của Chu Cầm vô cùng khó coi, trong lòng Hạ Tang mơ hồ hiểu được có chuyện không ổn.

Bây giờ vô tình bắt gặp ông trong bệnh viện, càng khẳng định suy đoán của bản thân.
Cô nhớ rất lâu về trước Chu Cầm từng nói rằng, kể từ sau khi bố anh ra tù, sức khoẻ yếu đi rất nhiều.
Chu Thuận Bình ho khan vài tiếng, nói: “Chú không sao.

Phải rồi, nghe nói Chu Cầm đã lên Đại học, cháu có liên lạc với thằng bé không? Nó hiện giờ ra sao rồi?”
Hạ Tang kinh ngạc: “Chú không biết tình hình hiện tại của Chu Cầm sao? Chuyện chú bị bệnh anh ấy có biết không ạ?”
Chu Thuận Bình ho nhẹ, lắc đầu: “Rất lâu chú không gặp nó rồi, thằng bé… Không sao, có tiền đồ là tốt rồi.


Nếu gặp được nó, cháu hãy nói nó sống thật tốt, vui vẻ mà tiến về phía tương lai.”
Bên tai Hạ Tang như có tiếng sấm nổ đùng đoàng, cả người lại tựa hồ bị điện giật, từng dây thần kinh trong cơ thể đều tê dại.
Đúng lúc này, một cô y tá vội vàng đi tới, nói với Chu Thuận Bình: “Chú Chu, sao chú xuống đây không nói cho cháu một tiếng, làm cháu đi tìm mãi!”
“Trở về thôi.” Chu Thuận Bình quay đầu vẫy tay với Hạ Tang: “Cháu gái, chú lên phòng đây Nếu cháu gặp được A Đằng, hãy nói với nó, bố sống rất tốt.”
Hạ Tang nhìn bóng lưng đang khuất dần của y tá và Chu Thuận Bình, cả người vẫn chìm trong cơn chấn động, hồi lâu sau mới định thần lại.
Trên đường trở về, trong đầu cô hiện lên vô số phỏng đoán, càng nghĩ càng sợ hãi.
Người đàn ông mà cô từng yêu thương và hết lòng trân trọng đã trở nên xa lạ nhường này, gần như không thể nhận ra được nữa.
Cô nhớ lại những lời Đàm Cận từng nói: Thứ yêu thích mà bản thân con tự ngộ nhận, một khi con hiểu về quá khứ, hiện tại và tương lai của người ta, liệu cậu ấy còn giống như con nghĩ?
Hạ Tang thực sự không biết.
Gió thu thổi tới, cô cảm thấy lạnh đến mức rùng mình.
Sau khi đưa Chu Ly Ly về ký túc xá, Hạ Tang đến phòng đàn violin của Học viện Nghệ thuật.
Bên trong không bóng người, cô có thể yên tĩnh một lúc.
Nửa giờ sau, bước chân quen thuộc từ hành lang truyền đến, cửa mở ra.
Cô ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc.
“Em ở đây sao.” Giang Chi Ngang đi tới định bật công tắc đèn trần thì Hạ Tang ngăn lại: “Đừng bật đèn.”
Nghe ra trong giọng nói của cô có điều gì không đúng, Giang Chi Ngang sững sờ hỏi: “Sao vậy?”
“Vì em không biết, phải đối mặt với anh của hiện tại như thế nào.”
Trong bóng tối, Hạ Tang đi về phía anh, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai ẩn sau màn đêm đó: “Rốt cuộc thì, anh là ai?”
“Anh là…” Anh dừng lại, kiên định đáp: “Giang Chi Ngang.”
Bốp!
Một âm thanh rõ ràng vang lên trong bóng tối.
Giang Chi Ngang đầu óc tê dại, bên tai ù đi.
Cái tát này, cô đã dùng lực rất mạnh, khiến nửa mặt trái của anh tê rần.
“Em hỏi lại lần cuối, anh rốt cuộc là ai?”
Giọng nói của Hạ Tang mang theo chút run rẩy, cô cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình.
“Giang Chi Ngang.” Anh đè nén nỗi lòng, bình tĩnh đáp.
Hạ Tang lại giơ tay lên, nhưng không hạ xuống má anh.

Cô khống chế lực tay, đánh mạnh vào cánh tay cứng rắn của người đối diện.
Giang Chi Ngang đau khổ nắm chặt tay cô, kèo vào lòng mình: “Đánh anh thêm vài cái đến khi em nguôi giận, sau đó nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Hôm nay em đến bệnh viện, vô tình gặp chú Chu.” Hạ Tang ngước lên, tức giận nhìn anh: “Chú nói, đã lâu rồi không gặp anh.”
“Em gặp bố anh? Ông ấy thế nào rồi?”
“Anh vẫn biết chú là bố anh sao?” Hạ Tang kiềm chế ngữ khí kích động, nói: “Chu Cầm, em không nỡ suy đoán những điều ác ý về anh.


Nếu như anh không nói rõ mọi chuyện cho em, từ nay về sau, anh là Giang Chi Ngang như anh muốn, không còn là A Đằng của em nữa!”
Câu nói này, hiển nhiên khiến thân thể người đàn ông run lên.
Hồi lâu sau, Giang Chi Ngang mới buông cổ tay cô ra, bước về phía cửa sổ, để ánh trăng bên ngoài chiếu xuống đường nét lạnh nhạt của mình: “Tang Tang, đi uống rượu cùng anh, anh sẽ kể toàn bộ chân tướng cho em nghe.”

Bên ngoài cổng Bắc của Đại học Đông Hải có một dãy phố đi bộ náo nhiệt, trên tầng hai của dãy phố có rất nhiều quán bar, trước kia Hạ Tang và Hứa Thiến thường tới đây nghe hát.
Giang Chi Ngang ngồi bên quầy rượu cạnh cửa sổ, ánh đèn mờ ảo trên cao chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú của anh, đôi mắt lạnh lùng chỉ dịu đi khi nhìn về phía cô.
Mượn ánh sáng trên đỉnh đầu, Hạ Tang thấy được vết đỏ rõ ràng trên má trái của anh.
Cô tức giận đến hồ đồ nên mới ra tay tàn nhẫn như thế, vừa giận anh vừa thương anh, đủ thứ cảm xúc đan xen trong lòng.
Sau khi bình tĩnh lại, cô mới thấy hối hận.
Giang Chi Ngang gọi một chai rượu Vodka, thành thục cho đá và lá bạc hà vào ly rồi mới rót rượu.
Hạ Tang trầm giọng nói: “Rót cho em một ly.”
Cô có chút sợ nghe được cái gọi là ‘chân tướng’, sợ ‘chân tướng’ sẽ khiến cô mất anh mãi mãi.
Bàn tay cầm ly rượu của Giang Chi Ngang khựng lại, sau đó yêu cầu người phục vụ lấy nước có ga pha loãng với Vodka, lại thêm lá bạc hà và chanh vào ly rồi mới đưa cô uống.
Đây là lần đầu tiên cô uống rượu với anh, nhưng không ngờ tới, mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.
Giang Chi Ngang uống rượu, cô cũng nhấp một ngụm.
Dưới ánh đèn mập mờ, anh nhìn cô, chủ động cụng vào ly của cô.
“Nếu chân tướng khiến em không hài lòng, em sẽ chia tay anh sao?”
Câu nói này khiến lòng Hạ Tang nhói đau, chỉ cần nghĩ đến hai từ chia tay, lòng cô liền không tự chủ được mà trào dâng một nỗi bi thương.
Khó khăn như thế… bọn họ mới trở về bên nhau mà!
Cô nhấp ngụm rượu, khẽ nói: “A Đằng, đừng khiến em thất vọng, anh biết rõ em không nỡ.”
Giang Chi Ngang thấy cô bình tĩnh lại, chậm rãi mở miệng: “Năm ngoái sau khi xuất viện, mẹ anh đã đưa anh đến nhà họ Giang ở thành phố Đông Hải.

Cuộc sống của bà ta không tệ, những năm trở lại đây còn trẻ trung và xinh đẹp hơn trước, hiện là vợ kế của lão già hơn 60 tuổi nhà họ Giang.”
Đáy mắt anh thoáng qua một tia chế nhạo---
“Vốn dĩ anh cũng không định ở lại.

Khi đó, anh chỉ muốn tuỳ tiện tìm một trường nào đó để học lại.

Dù cho cơ thể tàn tật không thể thi vào trường thể thao, thì dựa vào thành tích văn hoá, nỗ lực một chút cũng có thể thi đỗ trường Đại học của em.”
“Không ngờ, bà ta đón anh đến thành phố Đông Hải với mục đích khác.


Ban đầu bà ta muốn chụp một bức ảnh của anh để làm kỷ niệm, sau đó ngoài ý muốn bị Giang lão gia nhìn thấy.

Cậu con trai qua đời cách đây hai năm của ông ta có vài phần giống anh, tuổi tác cũng chạc nhau.

Vài tháng trước khi xảy ra tai nạn, bà ta đã gọi cho anh vài lần, muốn anh chuyển trường tới thành phố Đông Hải.

Khi đó anh không nỡ rời xa em, nhất quyết không đồng ý.

Sau khi xảy ra chuyện kia, không thể không rời đi.”
Tay Hạ Tang siết chặt ly rượu: “Cho nên, Giang lão gia nhìn trúng anh sao?”
“Ban đầu chỉ là mộng tượng của bà ta, muốn mượn anh để lấy lòng lão gia.” Anh cười khổ một tiếng: “Nhưng có lẽ đúng là tồn tại một số duyên phận, lão gia vừa gặp anh đã vô cùng yêu thích.”
Ngày đầu tiên anh chuyển viện đến thành phố Đông Hải, lão gia nhà họ Giang - Giang Dự Trạch đã tới bệnh viện gặp Chu Cầm, thái độ hết sức ân cần và quan tâm.

Ông ta còn sắp xếp chuyển anh qua phòng bệnh tốt nhất, cử đội ngũ y tá đắc lực nhất tới chăm sóc cho anh.
Giang lão gia đã qua hơn nửa cuộc đời, mất đi đứa con trai yêu quý, buồn bã đến độ biến thành tâm bệnh.

Sau khi tình trạng của Chu Cầm tốt hơn, lão gia nói với anh, hi vọng anh có thể từ bỏ quá khứ, trở thành con trai của ông ta, trở thành Giang Chi Ngang đã qua đời trước kia.
“Trở thành người sống tiếp cuộc đời của Chi Ngang, tôi có thể cho cậu tất cả những điều cậu muốn, một tương lai tươi sáng mà cả đời này cậu không dám tưởng tượng tới.”
Một thanh niên kiêu ngạo như Chu Cầm khi đó, cư nhiên từ chối mà không cần suy nghĩ.
Giang Dự Trạch không miễn cưỡng anh, chỉ nói anh đơn thuần, còn cho anh thêm thời gian cân nhắc.
Sau đó mẹ anh đến phòng bệnh khóc lóc van xin, nói bà ta hầu hạ lão gia bao nhiêu năm nay, lão gia chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì, chứ đừng nói đến xuất hiện tên trong di chúc.

Nhưng ông ta đã nhìn trúng đứa con trai độc nhất của bà ta---
“Bà ta nói, lão gia cô độc một mình, con trai duy nhất là Giang Chi Ngang cũng đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây vài năm.

Những năm nay, tinh thần lẫn sức khoẻ của lão gia đều không ổn định, có bao người cầu làm con trai ông ta còn không được, chỉ duy nhất con và Giang Chi Ngang giống nhau đến thế! Tài sản của ông ta nằm ngay trước mắt, con trai, hãy nắm bắt lấy cơ hội này kẻo hối hận cả một đời!”
Chu Cầm nhìn khuôn mặt kiều diễm nhưng vặn vẹo của mẹ, trong lòng trở nên lạnh căm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trừ phi tôi chết.”
Mẹ anh biết tính con trai, có thuyết phục thế nào cũng không được, càng nài nỉ càng sợ phật lòng Giang lão gia, chỉ biết thở dài bất lực rồi rơi lệ.
Bà ta còn chưa kịp tiễn, ngày hôm sau Chu Cầm đã tự làm thủ tục xuất viện rồi trở về thành phố Nam Khê với cha.
Hạ Tang gần như có thể đoán được chuyện gì xảy ra sau đó: “Bệnh tình của chú Chu ngày càng tệ hơn.”
Chu Cầm uống cạn thứ chất lỏng trong ly, ánh mắt trầm xuống: “Là ung thư phổi giai đoạn cuối.

Bố chưa từng nói cho anh biết, ông muốn đợi anh thi xong Đại học mới mở lời.

Nào ngờ đến tư cách tham gia kỳ thi anh còn không có.

Trong khoảng thời gian anh bị thương nằm viện, tình trạng của ông ngày một nặng hơn.

Nhất định đòi mẹ anh tới đón mới nhập viện, nhưng không nghĩ tới anh lại đột ngột quay về.”

Khoé mắt Hạ Tang ươn ướt, cô không nghĩ tới sau khi hai người chia cách, lại xảy ra nhiều chuyện với anh như vậy.
Bàn tay run rẩy của cô nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay lạnh giá của anh.
“Không có tiền, không thể cứu được mạng người.

Lúc đó, thật sự quá tuyệt vọng.” Một nụ cười trào phúng hiện lên khoé miệng Chu Cầm: “Đối mặt với cái chết, tự tôn chỉ là cái rắm.”
Vì thế, Chu Cầm quay lại thành phố Đông Hải, đứng trước cổng biệt thử nhà họ Giang một lần nữa.
Nếu Giang Dự Trạch muốn anh trở thành Giang Chi Ngang, đồng nghĩa với việc anh phải từ biệt hoàn toàn quá khứ.

Ngoại hình, tính cách, thậm chí là thói quen sở thích của anh… phải hoàn toàn trở thành Giang Chi Ngang, con trai độc nhất của ông ta.

Anh không thể phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất.
May mắn thay, Chu Cầm là người thông minh, chỉ mất vài ngày là có thể học được toàn bộ.
Nhưng vấn đề nhạy cảm nhất là cha anh.

Một khi trở thành Giang Chi Ngang, thì anh không liên quan gì đến Chu Thuận Bình hết.
Giang Dự Trạch làm thủ tục nhập viện cho Chu Thuận Bình tại bệnh viện tốt nhất thành phố Đông Hải, sắp xếp bác sĩ chuyên môn có kinh nghiệm nhất theo dõi bệnh tình của ông và mời y tá đến chăm sóc ông, để Chu Cầm có thể yên tâm…
Yên tâm trở thành một người khác.
Nhưng anh không thể đến thăm cha mình nữa.
Hoàn toàn tách biệt với quá khứ.
“Có tiền đúng là rất tốt.” Chu Cầm lắc đầu chế nhạo, uống hết ly này tới ly khác, đùa giỡn nói: “Có thể mua được trái tim phụ nữ, còn có thể mua được con trai…”
Hạ Tang nghe anh miêu tả, rất khó để tưởng tượng nỗi đau mất con của Giang Dự Trạch đã tha hoá thành sự chiếm hữu Chu Cầm.
Chẳng trách lần đầu gặp mặt, bất luận Hạ Tang hỏi dò thế nào, anh đều một mực phủ nhận bản thân là Giang Chi Ngang.

Thì ra, là anh muốn bảo vệ cha mình.
“Chú Chu nhờ em nói với anh, hiện giờ chú rất ổn…” Hạ Tang nhẹ nhàng tách từng ngón tay của anh ra, ôn nhu an ủi: “Bệnh tình của chú không tệ, còn có thể xuống lầu phơi nắng.”
Ánh mắt Chu Cầm hiện ra vài phần an ủi, nhưng cũng lắc đầu nói: “Đã muộn rồi, không cứu vãn được nữa, đây là những ngày tháng cuối cùng, hi vọng ông có thể thoải mái hơn.”
Hạ Tang uống cạn ly rượu.
Chu Cầm cười nhẹ: “Muốn nữa không?”
Hạ Tang gật đầu, anh lại làm thêm một ly khác cho cô.
Tối nay, anh đã nói ra bí mật sâu kín nhất nơi đáy lòng, cô vẫn có thể uống rượu cùng anh, khiến anh nhẹ lòng hơn rất nhiều.
“A Đằng, mai đến thăm chú Chu với em.”
Trong mắt Chu Cầm hiện lên một tia đấu tranh, không trả lời ngay.
“Anh muốn những ngày cuối cùng của chú thoải mái, nhưng anh biết điều đau đớn nhất là gì không? Là dù có thể tiếp tục sống, cũng không gặp được người mà mình yêu nhất.

Đó, là nỗi thống khổ vô bờ bến.” Hạ Tang nắm lấy ống tay áo anh: “A Đằng, phụng dưỡng không đời ngày[1]!”
[1] Phụng dưỡng không đợi ngày: Con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ, nhưng cha mẹ đã không đợi được đến ngày đó nữa rồi.
Câu nói cuối cùng, tựa hồ đã chạm đến cảm xúc của anh.
Sau hồi lâu cân nhắc, anh hạ quyết tâm, mạnh mẽ gật đầu..