“Mối quan hệ của chúng ta là gì, cậu không nghĩ ra sao?”
Đôi mắt Giang Chi Ngang tối lại còn mang theo vài phần nghiêm nghị và lạnh lùng.

Lâm Chỉ Ngon bị anh nhìn bằng ánh mắt này thì hiểu rõ mọi thứ, trong lòng cũng chẳng biết sao lại cảm thấy mất tự nhiên.
Trong lòng mọi người đều có tâm tư riêng, ăn cơm được một lúc thì Lâm Chỉ Ngôn nói: “Lát nữa anh còn phải đến đoàn thành niên bàn chuyện của sinh viên mới, anh đi trước đây.”
“Chúng em cũng ăn xong rồi.” Hạ Tang đứng dậy nói: “Chuyện hôm nay phải cảm ơn đàn anh rồi.”
“Không việc gì.”
Lâm Chỉ Ngôn vô cùng ga lăng đi đến quầy muốn tình tiền, nhưng lại được báo cho biết bàn của họ đã được tính tiền rồi.
Anh ta quay đầu liếc nhìn Giang Chi Ngang một cái, Giang Chi Ngang dựa vào cạnh cửa, khóe miệng lạnh lùng cong lên, vẫy vẫy tay.
Sau khi Lâm Chỉ Ngôn đi rồi, khóe miệng đang cười lạnh của Giang Chi Ngang mới nhạt xuống, lộ ra dáng vẻ chân thật khó chịu lên tiếng: “Thừa dịp anh không có ở đây lại muốn cướp mất cô gái của anh.”
Hạ Tang liếc mắt nhìn anh: “Nói cái gì đâu không!”
“Anh nói cái gì, tự em không nhìn ra à.” Giang Chi Ngang không chút khách khí nói: “Biết anh ta có ý với mình, còn muốn đi ăn cơm với anh ta nữa à?”
Hạ Tnag tương kế tựu kế nói: “Giang Chi Ngang không phải chỉ mới đến trường học được hai ngày thôi à, sao lại biết ai có ý ai không có ý với em?”
“Ánh mắt anh ta nhìn em… Có dụ.c vọng.”
“Lười nói với anh.”
Hứa Thiến nhịn không được ngắt lời: “Chu Cầm, sao cậu lại thành thế này rồi! Sao cậu lại đổi cả tên? Hơn nữa còn ăn mặc thế này…”
Cô ấy đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, sợ hãi thốt lên: “Cậu thay đổi nhiều thiệt nha! Còn có… Vết sẹo trên mặt cậu đâu!”
“Mặt tôi từ trước đến giờ đều không có sẹo.”
“Hả?”
Hạ Tang kéo Hứa Thiến rời đi: “Ngoan, trở về tớ sẽ giải thích với cậu, trước tiên cậu cứ đi về chuẩn bị mở câu lạc bộ đi, trở lại nói sau!”
“Nhưng… Nhưng mà…” Hứa Thiến chỉ là không hiểu chuyện gì, muốn hỏi cho rõ một chút.
“Không có nhưng, ngày mai tớ sẽ liên lạc với cậu.”
Hứa Thiến cau mày, hoang mang liếc mắt nhìn Chu Cầm một cái nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời, không nói thêm gì nữa.


Cô ấy băng qua đường đi đến lối đi dành cho người đi bộ.
Trên đường chỉ còn hai người họ, cuối cùng Hạ Tang cũng quay người lại, nhìn anh hỏi: “Người đàn ông trung niên khi nãy, ông ấy là…”
Giang Chi Ngang nhịn không được muốn thân mật nắm lấy tay cô, thuận miệng nói: “Bố anh.”
“Bố anh?” Hạ Tang tránh khỏi tay anh: “Thế chú Chu… Ông ấy ở đâu?”
“Cái gì mà chú Chu?”
Hạ Tang nhìn thấy ánh mắt của chàng trai vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại run lên từng đợt, nghiêm túc nói: “Chu Cầm trước kia anh hay nói đùa, em cũng hay chơi cùng anh, bởi vì những chuyện đấy không phải chuyện lớn.

Nhưng bây giờ anh lại gọi một người đàn ông xa lạ là bố, vậy bố ruột của anh đâu rồi, sao anh lại cố ý không nhớ rõ ông ấy chứ?”
Vẻ mặt Giang Chi Ngang vẫn chẳng thay đổi gì: “Hạ Tang, anh đã từng nói, anh không phải người trong trí nhớ kia của em.”
“Anh không phải người trong trí nhớ kia của em…”
Nghe anh trả lời như thế, trong con mắt của Hạ Tang lại xẹt qua một tia đau thương.
Cô đặt anh vào trong trí nhớ của cô, giấu anh vào đó lâu như thế.

Bây giờ anh lại nghiêm túc nói cho cô biết là, người kia không còn tồn tại.
Khóe mắt Hạ Tang phiếm hồng, suy sụp nói: “Em rất muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc thì anh có phải là A Đằng của em hay không.”
Yết hầu Giang Chi Ngang lăn lên lộn xuống, khó khăn nhưng lại vô cùng dứt khoát: “Anh là Giang Chi Ngang.”
“Được, Giang Chi Ngang…”
Hạ Tang lùi ra sau vài bước, xoay người rời đi: “Tạm biệt.”
Giang Chi Ngang đuổi theo không để ý đến sự giãy dụa của cô, dùng sức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô: “Hạ Tang, em đừng như thế.”
“Em như thế nào?”
“Ngày đầu tiên anh đến trường học, em ôm hôn anh nói thích anh, bây giờ lại không cần anh, nữ sinh ở đại học đều như thế này sao?” Giang Chi Ngang nắm lấy tay cô, vô cùng kìm nén mà hôn lên đầu ngón tay tinh tế của cô.
Hôn lên đầu ngón tay cô là chuyện mà Chu Cầm đã từng làm đối với cô.

Bởi vì khi đó anh chỉ dám hôn lên đầu ngón tay của cô.

Lòng Hạ Tang bị anh hôn đến tan chảy, giãy dụa nói: “Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn luôn biết, người em thích chỉ có Chu Cầm, em vì anh ấy mà dũng cảm, dám vì anh ấy báo thù, vì anh ấy cố gắng hết lần này đến lần khác, thầm mong đến ngày gặp lại em sẽ có năng lực giữ lại anh ấy.”
Cô nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai lại vô cùng quen thuộc đang trước mặt cô, chất vấn nói: “Em làm sao để giữ lại anh ấy, anh ấy đã không còn tồn tại nữa rồi…”
“Hạ Tang, ánh mắt chua sót như thế, nghĩ đến đoạn ký ức kia cũng không ngọt ngào gì.” Giang Chi Ngang tiến lên từng bước, đau lòng ôm lấy mặt cô, ánh mắt mang theo chút cầu khẩn: “Quên đi không tốt sao.”
Chỉ có lúc nhìn cô, đáy mắt anh mới xuất hiện tia khẩn cầu hèn mọn như thế này.
Hạ Tang lại liều mạng lắc đầu, kiên cường kiềm chế không cho nước mắt có thể rơi xuống: “Tuyệt đối không.”
“Em ở cùng với Giang Chi Ngang sau này anh sẽ không để em có thể rơi một giọt nước mắt nào nữa cả.” Ngón tay Giang Chi Ngang lau lấy những giọt nước mắt của cô, tiếng nói cũng vô cùng kìm nén, nhưng giọng nói lại mang theo chút run rẩy: “Tang Tang, anh sẽ thương em.”
“Nếu anh không phải Chu Cầm, thì với em mà nói, cái gì anh cũng đều không thể.”
Nói xong, cô đẩy anh ra từ từ rời đi.
Giang Chi Ngang nhìn thấy bóng dáng cô chìm dần sau vào bóng đêm, tay anh nắm chặt lại.
Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, là Giang Dự Trạc gọi điện tới, Giang Chi Ngang nhận máy: “Bố.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp nhưng vô cùng có lực: “Lúc nào cũng phải nhớ kỹ con đã đồng ý cái gì với ta, đương nhiên, càng phải nhớ kỹ ta đã đồng ý giúp con cái gì, đừng để ta thất vọng.”
Giang Chi Ngang quay đầu lại nhìn, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe màu đen có rèm che đậu cách đó không xa.
“Yên tâm.”

Buổi tối, Hạ Tang trở về ký túc xá, Chu Ly Ly nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của cô, vội vàng tiến đến thân thiết hỏi: “Tiểu Tang, cậu làm sao thế? Có phải vị đàn em kia xem thường cậu không?”
Hạ Tang lắc đầu, dùng khăn ướt lau mặt một chút: “Không có, chia tay.”
Tô Nhã Di từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, cảm thán nói: “Oa, cậu thật sự cũng thật mau lẹ quá đi, hai ngày trước còn dính nhau như keo sơn, hôm nay nói chia thì chia như thế.”
“Đây không phải cũng rất bình thường sao?” Lâm Gia Tư ngồi sơn móng tay, giọng nói vừa châm chọc, vừa khiêu khích nói: “Nghe nói thân là công tử nhà họ Giang cũng có không ít bạn gái nha, chỉ là nhất thời nổi hứng thú coi trọng Hạ Tang thôi, chơi chán thì bỏ, à, nhưng mà tốc độ này cũng nhanh thật.”
Chu Ly Ly tức đến đỏ mặt: “Cậu nói bậy cái gì đấy! Hạ Tang sẽ không bị vứt bỏ như cậu nói đâu!”
“Cậu nhìn cậu ta khóc đến hai mắt đỏ hết lên rồi kìa, không phải bị bỏ rơi thì là gì.”
Tâm tình Hạ Tang đang không tốt, lúc này không còn nhẫn nại như bình thường nữa, nhìn sang Lâm Gia Tư: “Tôi cũng chẳng phải bị bỏ rơi, tốt xấu gì cũng có công hai ba ngày, không giống người nào đó, bị khoa thể dục ở rừng cây nhỏ chơi mấy tháng trời, kết cục cũng giống tôi thôi, nghe nói gần đây Triệu Bình đang theo đuổi một đàn em, cậu không mệt à.”
Lâm Gia Tư bị đụng đến nỗi đau, sơn móng tay cũng sơn lệch: “Hạ Tang, miệng cậu mở ra cũng ghê gớm thật đấy, người cùng ký túc xá ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng thấy, cậu muốn tuyên chiến với tôi sao?”
Lâm Gia Tư tức giận đến móng tay móng chân cũng bị lem mất nước sơn.

Đương nhiên cô cũng nghe nói qua chuyện kiện tụng náo động kia ở thành phố Nam Khê, biết Hạ Tang bình thường là người hiền lành, dịu dàng nhưng cũng là người rất khó đối phó, cắn chặt răng, nuốt tức giận ngược vào trong lòng.

Mấy ngày nay, Hạ Tang đều không để ý đến Giang Chi Ngang, Giang Chi Ngang gửi cho cô mấy tin nhắn nhưng không thấy cô trả lời, cũng không có đi tìm cô nữa.
Có lúc Hạ Tang cũng nhịn không được mà nghi ngờ, người kia, cuối cùng có phải là Chu Cầm hay không.
Xung quanh anh chưa bao giờ thiếu chuyện ồn ào vui vẻ, ánh hào quang khiến người khác chói mắt, nhưng Chu Cầm cũng là một người đầy âm u và lo lắng.
Giang Chi Ngang sao có thể là Chu Cầm được chứ?
Nhưng nếu anh không phải là Chu Cầm, thì sao lại dùng ánh mắt khắc sâu vào tim như thế để nhìn cô chứ.
Mấy ngày sau, sinh viên mới cũng bắt đầu huấn luyện quân sự, mỗi ngày trong trường đều sẽ thấy một đại dương mênh mông xanh biếc.
Sáu giờ sáng mỗi ngày, trên sân thể dục sẽ vang lên khúc hành quân.

Hạ Tang trong thư viện cũng có thể nghe thấy giọng nói hô khẩu hiệu của tân sinh viên vừa chạy vừa hô dưới lầu, nhịp điệu rất đều lại tràn ngập năng lượng của thanh xuân.
Chiều tối sẽ tang học, nhưng trên mặt của mấy nữ sinh đều mang theo chút ý cười, đại khái có thể đoán được trên sân bóng đã xảy ra tình hình gì.
Tuy lần này nhóm sinh viên mới đến nhiều không kể siết, nhưng ngoại trừ Chu Cầm, không có người nào có khả năng lớn như thế, có khả năng khiến cho nhiều sinh viên nữ đến tụ tạp bên ngoài sân bóng như thế.
Hạ Tang đi bộ, đi đến tấm lưới bên ngoài sân bóng, nhìn vào bên trong.
Sân thể dục bằng nhựa màu đỏ thẩm, một đám sinh viên mới mặc đồng phục như chồi non xanh đón lấy ánh mặt trời, thẳng tắp đứng đấy, khoác lên mình bộ quân phục màu xanh biếc nên khí thế cũng tăng gấp trăm lần.
Chắc là bởi vì đây là ngày tập huấn đầu tiên, chờ thêm hai ngày nữa bọn họ đều sẽ giống như mạch nha rũ vào mùa thu.
Mỗi một khóa đều giống hệt như nhau.
Hạ Tang cũng rất nhanh chóng tìm được Chu Cầm đứng lẫn trong đám người.
Mỗi lần nhìn thấy anh trong đầu cô luôn hiện lên tên của Chu Cầm, sau đó mới đến Giang Chi Ngang.
Anh đứng vị trí đầu tiên của khoa máy tính, tư thế vừa cao lớn vừa oai hùng, dưới lớp áo ngắn tay là cánh tay và cơ thể đều rất rắn chắc, làn da màu lúa mạch vô cùng khỏe mạnh.
Dù cho là tư thế đứng nghiêm trong quân đội hay là tư thế bước đều, động tác của anh đều rất tiêu chuẩn.
Nhóm nữ sinh đương nhiên cũng nhìn anh, trong đáy mắt lộ ra hào quang săn đón.
“Tớ thật sự rất muốn nhìn xem có bao nhiêu đẹp trai.” Phía sau truyền đến giọng nói khinh thường của Lâm Gia Tư: “Là người nào thế?”
Tô Nhã Di nói: “Người đứng đầu tiên của khoa chúng ta.”
Sau khi nhìn thấy Giang Chi Ngang, Lâm Gia Tư lập tức rơi vào im lặng,
Xem ra… Cô ta bị chinh phục rồi.
Động tác tiêu chuẩn của Giang Chi Ngang được huấn luyện viên tán thưởng, kéo anh ra ngoài đảm đương trách nhiệm làm mẫu: “Thấy một đám ma ốm các người, không ăn cơm no à! Biết bình thường các người bận học tập, không vận động, chạy 800m đã mệt muốn chết rồi.


Tất cả mọi người đều thi đậu lên đại học rồi, nhìn Giang Chi Ngang người ta xem, đứng tư thế quân ngũ một ngày trời, cũng không một tiếng nói, động cũng chẳng động, rồi nhìn lại mấy người xem!”
Trong chớp mắt đám sinh viên nam lộ ra vẻ mặt khó chịu.
Hạ Tang cũng nắm chặt tay.
Anh sao có thể không phải là Chu Cầm chứ!
Bất kể là đang ở đâu, anh cũng đều vĩ đại đến mức khiến cho xung quanh trở nên mờ nhạt, đương nhiên như thế cũng rất có hại.
Huấn luyện viên nhanh chóng thổi còi đuổi người, nhóm nam sinh chạy như điên ra sân bóng.
Các nam sinh khi đi ngang qua Giang Chi Ngang, không biết vô tình hay cố ý mà luôn dùng sức đụng anh một cái.
Trong trường hợp đó Giang Chi Ngang vẫn luôn rất ổn định, không chỉ không khiến anh té ngã, mà nam sinh kia ngược lại còn bị anh suýt chút nữa làm cho té ngã.
Cậu ta vô cùng vất vả mới ổn định được thân thể đang lảo đảo của mình, quay đầu lại muốn phát tiết thì bị một tay Giang Chi Ngang giữ lại, nhìn cậu ta hệt như con thỏ nhỏ ném cậu ta lên trên mặt đất: “Khó chịu với tôi à?”
Trong đáy mắt anh còn nổi lên chút u ám, lạnh lùng nhìn nam sinh kia.
Nam sinh kia bị ánh mắt đen láy của anh dọa sợ cho nổi hết da gà lên, da đầu cũng run lên, chột dạ nói: “Tôi… Tôi không phải cố ý, lần sau sẽ… sẽ cẩn thận.”
Giang Chi Ngang thả áo cậu ta ra, giống như không muốn buông tha dễ dàng như thế, bên ngoài lan can truyền đến một giọng nói du dương: “A Đằng.”
Giang Chi Ngang ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Tang.
Cô mặc một cái váy dài màu xám, phía trên là áo màu trắng, phối với cái nơ cài áo màu xám nhạt, đó là bộ váy tươi trẻ ngày thường của cô, giống như một giai điệu mùa hè du dương.
“Xem ra cậu may mắn đấy.” Giang Chi Ngang không khách khí kéo người nam sinh kia lên, nói: “Cút.”
Nam sinh đó đỏ mặt, ngượng ngùng rời đi.
Lại có mấy nữ sinh mặt đồng phục rằn ri, đỏ mặt ngại ngùng đưa nước cho anh, có người còn tặng đồ ăn vặt cho anh, nhưng Giang Chi Ngang không thèm nhìn đến ánh mắt anh nhìn thẳng vào Hạ Tang.
Hạ Tang cũng không muốn phá vận đào hoa của anh, sau khi ngăn cản phong ba thì nhanh chóng nâng bước rời đi.
Giang Chi Ngang thấy cô rời đi, không kịp nhiều lời, chạy dọc theo tắm lưới sát đuổi theo cô: “Đàn chị, nói chuyện một lát.”
Hạ Tang không để ý đến anh, nhanh chóng rời đi.”
“Tang Tang, em có biết anh rất nhớ em không, cùng anh đi nói chuyện một lát đi.”
Cưới cùng cô cũng quay đầu lại, liếc mắt nhìn anh, không tức giận nói: “Đàn em Giang mới quen nhau được vài ngày, chúng ta có gì để nói đâu.”
Giang Chi Ngang thấy giọng nói cô không còn mạnh mẽ giống hai ngày trước, cuối cùng vẻ mặt mới từ từ thả lỏng xuống, cánh tay màu lúa mạch nắm lấy lưới sát, khát vọng mà nhìn cô: “Tang Tang, lại đây, đến gần chút.’
“Một người đầy mồ hôi, thối.”
Khóe miệng anh cong lên nụ cười nhạt: “Nhưng em thơm, lại đây để anh ngửi một lát.”
 
------oOo------