Chu Cầm dùng nước ấm làm ướt tóc Hạ Tang, thoa dầu gội đầu rồi xoa bóp da đầu cho cô.
Những động tác của anh dịu dàng như vậy, như để xoa dịu trái tim đang hoảng loạn của cô.
Kỹ thuật cũng thực sự rất tốt, khiến Hạ Tang vô cùng thoải mái, cả người đều thả lỏng, nhắm mắt tận hưởng sự bình yên trong giây lát này.
Một bọt bong bóng bay lên, cô thổi nhẹ bong bóng về phía mặt anh.
Chu Cầm lấy mu bàn tay lau má cô, cố tình bôi lên chóp mũi cô một bọt bong bóng khác.
“Anh đang gội đầu hay rửa mặt cho em vậy hả?”
“Đều làm.”
Cô bất mãn nói: “Nhân tiện có muốn làm thêm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác?”
Chu Cầm cười nói: “Nếu em đã yêu cầu, anh cũng không thể từ chối.”
Cô đưa tay nhúng ít nước, tạt lên mặt anh.
“Em an phận một chút được không.” Bọt bong bóng bay vào mắt anh, anh dùng mu bàn tay xoa nhẹ, bất bình nói: “Vừa rồi còn khóc nức nở, bây giờ lại nghịch ngợm rồi.”
Khoé miệng cô gái nhỏ cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Tuy khoé mắt vẫn phiếm hồng, nhưng tổn thương về mặt tâm lý và nỗi sợ hãi bất an dường như đã hoàn toàn lành lại.
Đôi mắt long lanh của cô khoá chặt nơi anh, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
“Em nhìn gì?”
“Chu Cầm, đây là lần đầu tiên em nhìn anh từ góc độ này, thật vi diệu nha.”
Chu Cầm rủ mắt nhìn cô: “Góc chết phải không?”
“Đúng thế!” Hạ Tang vươn tay sờ cổ anh: “Hai cằm này! Anh không để ý tới sao?”
“Không thể nào.” Chu Cầm kiên quyết phủ nhận: “Anh không có hai cằm.

Ngược lại là em, lúc nào cũng ngả ngớn hưng phấn, mỗi giây mỗi phút đều là góc chết, mắt trợn ngược, nước bọt bắn tung toé, thậm chí bản thân còn không nhận ra.”
“Không thể nào! Em không hề! Tiên nữ sao có thể trợn ngược mắt được.”
“Có cần anh lấy gương cho em soi không?”
“Khỏi, cảm ơn.”
Chu Cầm bật cười, lấy khăn bông quấn quanh đầu cô, sau đó dùng lực lau khô mái tóc ướt.
Anh bỏ khăn xuống, vuốt đầu cô: “Lau đi.”
“Lau gì cơ?”
“Lau khô tóc.”
Hạ Tang đánh anh: “Anh cho rằng em là chó sao? Cái gì mà lau khô tóc cơ chứ! Đương nhiên là anh phải dùng máy sấy tóc để sấy cho em rồi!”
“Ồ.”
Chu Cầm nắm tay cô đi ra ngoài, để cô ngồi trên ghế xoay cắt tóc, rồi cầm máy sấy lên sấy tóc cho cô.
“Anh Cầm, em tới rồi.”

Chàng trai với mái tóc undercut bước tới: “Thật ngại quá, để hai người tự phục vụ nãy giờ.”
“Không sao.” Chu Cầm nói: “Đây là cô gái của tôi, tôi giúp cô ấy được.”
“Hahaha, vậy anh làm đi.”
Chu Cầm bật máy sấy tóc, chuyển qua chế độ nóng vừa phải để sấy tóc cho cô.
Hạ Tang nhìn kiểu tóc thảm hại của mình trong gương, mái tóc dài đã biến thành tóc ngắn, hơn nữa là kiểu tóc rất ngắn, xen kẽ còn có vài sợi tóc dài chưa cắt, trông xấu xí vô cùng.
Nụ cười trên môi cô nhạt dần, nghẹn ngào hỏi: “A Đằng, dáng vẻ của em hiện giờ, có phải rất xấu không?”
“Xấu phát khóc.”
Cô tức giận đạp chân về trước: “Anh không thể dỗ dành em chút sao!”
Chu Cầm cười nhẹ, cúi người ghé vào tai cô, đầu ngón tay lướt dọc từ lông mày xuống chóp mũi và môi Hạ Tang: “Tang Tang, em biết không? Vẻ đẹp của một người có rất nhiều mặt khác nhau.

Mắt, mũi, môi, còn có cả sự hài hước, thông minh, dịu dàng và kiên cường nữa.

Những thứ bên ngoài chỉ là phù du, bởi vì theo năm tháng mọi thứ đều sẽ già đi.

Còn những điều bên trong, mới là thứ em có thể giữ lại lâu nhất.”
Hạ Tang xúc động đến đỏ mắt, Chu Cầm lại nói: “Nhưng em không có bất kỳ thứ gì.

Có điều anh hi vọng, em sẽ nỗ lực nhiều hơn để có được tất cả.”
“Chu Cầm!” Cô đánh mạnh anh một cái: “Anh chọc điên em à!”
Chu Cầm chỉ cười, dịu dàng xoa mái tóc của cô: “Nhìn chính mình bây giờ, có phải thuận mắt hơn rất nhiều?”
“Đúng vậy.

Có anh bên cạnh làm nền cho em, đương nhiên thuận mắt hơn nhiều.” Hạ Tang trêu chọc anh: “Trên mặt anh còn có vết sẹo kia, còn dám nói em!”
“Như thế chúng ta mới xứng đôi, một người bị chém vào mặt, một người thì bị cắt tóc.”
“Hơn nữa, còn là cùng một…”
Lời vừa thốt ra, Hạ Tang lập tức phản ứng lại, Chu Cầm đang gài bẫy cô!
Tất cả những câu nói đùa vừa rồi, đều là đào hố cho câu nói cuối cùng.
Tim cô đập loạn xạ, sợ hãi nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh cụp mắt, tiếp tục sấy tóc cho cô, khoé miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Không biết… anh có nghe thấy lời cô vừa nói không.
“Chu Cầm.”
“Ừm?”
“Ý, ý của em là…” Đầu ốc Hạ Tang nảy số, hoang mang tìm cách bào chữa cho bản thân: “Ý của em là…”

“Nếu không thể biện minh, thì đừng vắt óc suy nghĩ nữa.”
Anh sấy khô tóc cho cô, sau đó cầm chiếc kéo trên bàn nhỏ lên.
Nhìn thấy kéo, Hạ Tang theo bản năng co rúm người lại.

Mà động tác nhỏ này của cô, tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Chu Cầm.

Anh lập tức đưa kéo ra sau người, nói: “Em muốn anh cắt tóc cho em, hay gọi thợ chuyên nghiệp tới?”
“Để thợ chuyên nghiệp cắt thì hơn!” Hạ Tang sợ hãi nhìn: “Anh cắt cho em chỉ có xấu hơn.”
Chu Cầm quay đầu, nói với chàng trai tóc undercut: “Làm phiền cậu rồi, cắt ngắn giúp cô ấy.”
Chàng trai undercut đi tới, nhìn tóc Hạ Tang, cảm thán nói: “Trời đất! Ai cắt tóc cho cô, sao lại thành ra bộ dạng này?”
Hạ Tang căng thẳng đáp: “Muốn thử kiểu tóc mới mà thôi.”
“Cũng không thể cắt thành thế này được, trừ khi là cô tự cắt.”
Hạ Tang không trả lời, càng nói càng thêm sai.
Chu Cầm mở phần mềm sách nào đó, tìm các kiểu tóc ngắn, chọn ra vài mẫu rồi đưa tới trước mặt cô: “Em chọn một kiểu đi.”
Nghĩ đến mái tóc Hime của mình, Hạ Tang có chút buồn bã.

Đó là kiểu tóc anh giúp cô chọn, cô rất yêu thích, bởi vì nó có ý nghĩa rất đặc biệt.
“A Đằng, anh giúp em chọn đi.”
“Anh chọn rồi, nhỡ cắt ra kiểu em không thích thì sao?”
“Em thích tất cả những thứ anh chọn.”
“Được rồi.”
Chu Cầm cẩn thận lựa chọn và so sánh, cuối cùng chỉ vào kiểu tóc ‘Sát thủ không quá lạnh lùng’ của cô gái nọ: “Cắt kiểu này đi, phù hợp với khuôn mặt của em.”
“Được, em nghe anh.”
Cô tin tưởng vào ánh mắt của Chu Cầm.

Anh nói là hợp, vậy chắc chắn sẽ hợp.
Chàng trai undercut nhìn kiểu tóc đó, nhíu mày nói: “Chắc chắn muốn kiểu này? Kiểu tóc này nhìn thì đẹp nhưng rất khó để hold, em gặp qua rất nhiều trường hợp lật xe rồi.”
Cậu ta gợi ý: “Hay là cắt kiểu tóc bob, con gái đều rất thích, cũng mang lại cảm giác ngoan hiền.”
Hạ Tang nhìn về phía Chu Cầm, tham khảo ý kiến của anh.
Chu Cầm nhìn cô trong gương, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Tóc bob không phù hợp với khí chất của cô ấy.

Chọn cái này, cắt đi, khuôn mặt đó không lật xe nổi đâu.”

“Được! Nếu như cắt xấu, hai người đừng trách tôi đó.”
Chàng trai undercut cầm cây kéo lên.
Hạ Tang cảnh báo cậu ta: “Nếu như kỹ thuật cậu có vấn đề, cắt thành bộ dạng xấu hơn, tôi nhất định sẽ đánh giá thấp!”
“Đừng lo, kỹ thuật tôi rất ổn, đây cũng không phải kiểu tóc khó cắt.”
Hạ Tang yêu cầu cậu ta cắt tỉa, ánh mắt nhìn Chu Cầm thông qua tấm gương trước mặt.
Đáy mắt anh sáng trong, ôn hoà hướng về phía cô, như thể không để ý tới chuyện cô lỡ lời kia.
Hạ Tang không nhìn ra là anh thật sự không quan tâm, hay là đang giả vờ.
Nhưng cô không thể hỏi, càng không dám hỏi.
Chàng trai undercut thành thục cầm kéo chỉnh sửa ngang dọc, cuối cùng đã cắt xong tóc.

Hạ Tang nhìn mình trong gương, dáng vẻ thảm hại vừa rồi đã hoàn toàn bị quét sạch.

Kiểu tóc ngắn mà Chu Cầm chọn đặc biệt phù hợp với khuôn mặt của cô.

Sau khi cắt tóc, khí chất của cô bỗng dưng trầm xuống rất nhiều, thập phần nữ tính, còn mang theo vài phần nổi loạn như Matilda.
[*] Kiểu tóc mà Hạ Tang cắt.
Chu Cầm đưa tay lên xoa má cô, nghiêm túc quan sát và đánh giá.
“Đẹp không?” Cô ngập ngừng hỏi anh.
“Em thấy sao?”
“Em không biết nữa.

Em vẫn thấy kiểu tóc Hime kia rất đẹp, có lẽ là vì tóc dài nhìn đang thuận mắt, đột nhiên cắt ngắn nên không quen.”
“Rất đẹp, có chút cảm giác thiếu nữ hắc ám.

Đợi tóc dài hơn chút, nhìn sẽ tự nhiên hơn.”
Hạ Tang cười, nhéo mặt Chu Cầm: “Trời ạ, sao anh hiểu cách lên đồ và kiểu tóc của con gái vậy hả!”
“Đây không phải là môn học bắt buộc sao.” Chu Cầm tự tin đáp: “Khiến cô gái của anh xinh đẹp hơn là điều đương nhiên.”
“Cô gái của anh là ai thế?” Hạ Tang cố tình hỏi.
“Làm sao anh biết đó là ai, em có biết không?”
Cô mím môi cười, cúi đầu đáp: “Em không đoán được là ai xui xẻo như thế.”
Đầu ngón tay đang chạm vào mái tóc cô của Chu Cầm hơi run lên, trong mắt mang theo cảm xúc nặng nề, lẩm bẩm: “Ở bên anh, đúng là có chút xui xẻo.”
Hạ Tang nắm chặt góc áo, lắc đầu mạnh: “Không phải, không hề.”
“Không cái gì mà không.”
“Anh thật phiền phức, toàn nói những lời khiến người khác không vui.”
Chu Cầm vén tóc cô, khẽ cười: “Tang Tang, em ngoan quá.”
“Thật sao?”
“Qua đây để anh ôm chút.”
Hạ Tang đẩy anh ra: “Mau đi tính tiền!”
“Bây giờ em không khách sáo với anh nữa rồi?”

“Không khách sáo nữa.” Hạ Tang mỉm cười ngọt ngào nhìn anh: “Em là người của anh mà.”
Chu Cầm cầm điện thoại lên quét mã QR, hỏi: “Bao tiền thế?”
Chàng trai undercut nói: “Lấy giá hữu nghị cho anh Cầm và vợ, 20 tệ.”
“Cảm ơn.”
Chu Cầm dắt Hạ Tang ra khỏi tiệm cắt tóc, gió đầu xuân nhẹ nhàng thổi qua.

Mái tóc ngắn khiến Hạ Tang cảm thấy có chút lạnh cổ.
Cánh hoa anh đào bên đường lần lượt rơi xuống, đậu đúng trên vai cô, đều vị Chu Cầm nhẹ nhàng phủi đi.
“Để tóc ngắn rồi, em phải học cách tự mình chăm sóc nó.” Anh khoác tay lên vai cô, nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc của cô rồi nhắc nhở: “Kiểu tóc này có chút bất tiện, sẽ…”
Cô hỏi: “Sẽ thế nào?”
Anh cười: “Lúc vừa ngủ dậy, có thể sẽ biến thành mái tóc của phụ nữ lao động vùng giải phóng những năm 1940.”
“…”
Hạ Tang cảm thấy không ổn.
Chu Cầm đưa cô về nhà, lần này cả hai không tách ra lúc lên tàu nữa mà anh trực tiếp đưa cô về đến trước cổng tiểu khu.

Anh tận mắt nhìn cô vào nhà mới thấy an tâm.
Hạ Tang cũng nhận ra sự cẩn trọng của anh, xem ra đã sinh nghi rồi.

Cô cắn răng, cuối cùng thừa nhận: “Chu Cầm, tóc em không phải do anh Tony cắt, là em nói dối anh.”
Chu Cầm không chút kinh ngạc, lấy bao thuốc lá ra, bình tĩnh “Ừm” một tiếng.
“Là em sợ anh bốc đồng gây chuyện, dù sao người đó…” Hạ Tang thở dài: “Dù sao người đó cũng là con gái, lần trước vì chuyện của Tống Thanh Ngữ mà anh đã phải ở đồn cảnh sát mấy ngày rồi, em không dám để anh biết chuyện.”
Chu Cầm rút một điếu thuốc lá, kẹp ở đầu ngón tay, vẫn lãnh đạm nhìn cô tự biên tự diễn: “Ừm?”
“Anh biết tính cách Hứa Thiến mà, em và cô ấy cá cược trận battle khiêu vũ, người thua sẽ phải chạy khoả thân quanh sân vận động.

Kết quả em thua cuộc, lại không muốn chạy khoả thân nên để cô ấy lấy kéo cắt tóc em.

Lúc đó em chỉ nghĩ là đùa cợt thôi, nào ngờ cô ấy chơi tới bến.

Bởi vì em rất thíc kiểu tóc Hime đó, nên khi cắt đi em thực sự rất buồn, trong lòng cũng cảm thấy uỷ khuất nên mới tới tìm anh.”
Cô lo lắng nhìn anh: “Cô ấy là bạn em, chuyện này dẫu sao đã qua rồi, em cũng không muốn so đo nữa.”
Chu Cầm chơi đùa với điếu thuốc trên tay, thản nhiên đáp: “Được.”
Hạ Tang lưu luyến sờ vào vết sẹo trên mặt anh, sau đó quay người đi vào cổng tiểu khu Lộc Cảnh Đài.

Đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất trong màn đêm, Chu Cầm mới bóp nát tàn thuốc, để tro tàn rơi xuống đầu ngón tay.
Sự dịu dàng trong mắt anh hoàn toàn trôi đi, thay vào đó là vẻ âm u lạnh lẽo vô tận.
 
------oOo------