Tình hình sau đó như thế nào, Hạ Tang cũng không biết rõ, bởi vì Lý Quyết đã kéo cô đi, không cho cô đứng ghé sát vào cửa nữa.
Chỉ cần có cô ở đó, nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của Chu Cầm.
Lý Quyết mạnh mẽ kéo Hạ Tang đến vườn hoa dưới bệnh viện đi dạo, nói chuyện.

Hạ Tang nhìn thấy có một ông lão đang đẩy xe bán mận, nên mua nửa ký, quay lại đưa cho Lý Quyết một trái.
“Sao cậu lại quen biết với Chu Cầm thế?”
“Khi lên cấp ba đã quen biết rồi, khi đó anh ấy còn không biết tôi và Kỳ Tiêu là… khụ khụ khụ khụ khụ.”
Lý Quyết ho kịch liệt, đương nhiên là lỡ miệng nên cố che dấu.
“Kỳ Tiêu làm sao thế?”
“Không có gì không có gì, không nói, không có việc gì.”
Đoạn thời gian trước, chuyện Kỳ Tiêu làm đã khiến cho Hạ Tang vô cùng lo lắng khi nghe thấy tên này, đã sinh ra một tâm lý phản cảm.
Khó trách cô cứ luôn nhìn thấy anh chàng Tóc vàng này không vui, thì ra cậu ta có quan hệ họ hàng với Kỳ Tiêu.
“Sao cậu lại làm anh em của cậu ta thế?”
“Chuyện này thật sự chẳng phải do tôi quyết định.” Lý Quyết nhai quả mận, cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Không có quan hệ huyết thống gì, tôi chính là đi ăn nhờ ở đậu thôi, ăn nhờ của bọn họ, theo chân nhà bọn họ, hơn nữa cũng chẳng có quan hệ gì với cậu ta cả, tôi hoàn toàn chẳng động đến lợi ích của nhà cậu ta, nhưng mà mẹ tôi gần đây hình như có dính vào, và cũng đang mai thai đứa nhỏ.”
Khóe miệng Hạ Tang giật giật: “Nếu cậu và nhà họ Kỳ có quan hệ như thế, sao lại học trung học số 13 thế?”
“Bố cậu ta có nói là sẽ chuyển tôi đến trường trung học trọng điểm, nhưng mà tôi từ chối.” Lý Quyết vô cùng thẳng thắn nói: “Với cái thành tích rách nát này của tôi ấy, thì vẫn nên đừng đến trung học trọng điểm để tránh bị xem thường.”
“Cái loại thành tích như của Kỳ Tiêu ấy, không biết xấu hổ đóng đinh ở lớp chọn cũng chẳng ai dám xem thường cậu ta.”
“Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình cứ sống tùy tiện thế thôi, tùy tiện thi vào một trường học, tương lai mẹ tôi ở nhà họ Kỳ sống rất tốt, tôi cũng có thể tự đi làm nuôi sống bản thân.”
Hạ Tang ngồi ở trên xích đu bằng sắt, nhạy bén mà bắt được chỗ hở trong lời nói của cậu ta: “Vậy bây giờ cậu nghĩ như thế nào?”
Lý Quyết bước lên trên bồn hoa, một tay bỏ vào túi, nghiêng nghiêng ngã ngã đứng lên: “Sau khi tôi quen biết Chu Cầm, tôi liền có cảm giác rằng cho dù tương lai có tồi tệ đến đâu, cũng có chút không cam lòng nếu như không có lý tưởng, lãng phí mất thanh xuân tốt đẹp như thế.”
Hạ Tang nở nụ cười: “Xem ra hai người cũng đang rất cuốn.”
“Đây không phải là cuốn.” Lý Quyết nghiêm túc nói: “Anh ấy khiến tôi cảm thấy mình còn sống, máu trong người đang chảy… Mỗi một khoàn tiền đều được chi tiêu rất hợp lý, bởi vì không phải người khác bố thí cho, không phải tôi quỳ xuống ôm đuồi người ta, mà tự bản thân mình kiếm được, đường đường chính chính.”
“Loại cảm giác này chắc chắn rất tốt.”
“Đương nhiên tốt, tốt đến vô cùng.” Lý Quyết nhảy xuống bồn hoa, xem thường nhìn cô: “Loại công chúa nhỏ sống an nhàn như mấy người không có khả năng hiểu được.”
“…”
“Cho nên dù đi đến đâu đều muốn đạp lên tôi sao.” Hạ Tang bất mãn nói: “Những lời cay độc như thế, Chu Cầm cũng chưa từng nói với tôi đâu.”

“Anh Cầm nhìn thấy vô số kiểu người, đối với con gái cũng rất lạnh lùng.

Nhưng anh ấy là người rất hiểu lòng người, rất tốt bụng.

Năm trước ngày sinh nhật của tôi, ngay cả mẹ tôi cũng quên mất, bên cạnh chẳng ai nhớ rõ.” Vẻ mặt của Lý Quyết vô cùng khoa trương, cảm thán nói: “Thế mà trong đêm khuya tĩnh mịch tuyết bay đầy trời, tôi một mình đứng lạnh lẽo ở ngoài đường, trong lòng vô cùng lạnh, đúng lúc đấy, tôi lại nhận được một maserati của anh Cầm gửi đến.”
Hạ Tang trợn to mắt, sợ hãi kêu lên: “Maserati à! Anh ấy sao lại tặng cho cậu một Maserati được?”
Lý Quyết mở khóa, nhấn mở quà tặng ra, món quà duy nhất trong đó chính là hình chụp một chiếc maserati được gửi đến từ bạn tốt Chu Cầm, đã được để làm màn hình điện thoại.
Hạ Tang buồn cười nói: “Hai người các người thần kinh à…”
“Làm sao, coi thường màn hình khóa của ông đây sao! Tôi muốn làn da quý tộc này rất lâu đấy! Cậu thử gửi cho tôi một tin nhắn đi, còn mang ký hiệu riêng đấy!”
Hạ Tang đứng dậy vỗ vỗ vai Tóc vàng: “Thật không ngờ, sau Zero Zero, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy Noble Killer Matt còn sống.”
“Mặc sức cười nói đi.” Lý Quyết chẳng có gì nói: “Cậu thấy không bằng tôi, vậy cậu chính là đang khinh thường bạn tốt anh Cầm của tôi.”
“Ít kéo anh ấy theo đi, anh ấy là bức tranh phong cảnh cũng chẳng phải người kỳ quái như cậu.”
Sau đấy, Hàn Hi gọi điện thoại cho Hạ Tang, nói ngày hội thảo cuối cùng sẽ diễn ra nhanh thôi, cần xuất phát sớm, cho nên nói cô quay về khách sạn.”
Sau khi Hạ Tang nhận điện thoại trở về, vẻ mặt hơi lo lắng nhìn vào tòa nhà bệnh viện.
Lý Quyết nói: “Cậu vội chuyện của cậu đi, Chu Cầm có tôi ở đây rồi.”
Vậy cậu chăm sóc tốt cho anh ấy đấy.”
“Yên tâm, tôi so với cậu sẽ chăm sóc người tốt hơn.

Tối hôm qua, mình cậu chiếm hết cả một giường, đêm nay tốt xấu gì anh ấy cũng sẽ ngủ ngon giấc.”
Hai má Hạ Tang hơi hồng hồng: “Không nói nữa.”
Lý Quyết vẫy vẫy tay với cô, sau khi nhìn thấy cô rời đi, lúc này mới từ từ về phòng bệnh.
Còn chưa có đi vào, đã nhìn thấy bố mẹ Diêu Vũ Phàm cầm bao lớn, bao nhỏ quà tặng đi ra, thở hổn hển ra khỏi phòng bệnh.
Cậu đứng ngoài cửa một hồi lâu, chờ trong lòng bình tĩnh xuống, lúc này mới huýt sáo đi vào phòng bệnh.
Trong phòng, vẻ mặt Chu Cầm vẫn bình tĩnh, cầm điều khiển từ xa tùy ý dò kênh.
Độ cong sườn mặt anh vô cùng đẹp, hai ngày không có cạo râu, cằm hiện vết râu xanh rõ ràng, nhìn vô cùng lạnh lùng và mạnh mẽ.
Lý Quyết nhìn thấy trạng thái của bố mẹ Diêu Vũ Phàm khi ra ngoài… cũng đã có thể đoán ra quyết định của Chu Cầm.

Cậu ta đi đến phòng vệ sinh rửa mấy trái mận, ra ngoài ném một trái cho Chu Cầm.
Năng lực phản ứng của Chu Cầm rất mạnh, một tay đón lấy, nhận lấy trái mận xanh biếc, cắn một ngụm, bình luận: “Có hơi chua.”
“Hạ Tang mua đấy, cái người đấy bị xã hội nuôi cho tàn phế rồi, ngay cả chọn mận cũng không biết.

Nhìn thấy cụ ông đáng thương, bán mận cũng mua, còn bị lừa mất nửa ký.”
“Cô ấy về rồi?”
“Ừm, vì để anh đêm nay ngủ ngon giấc.” Lý Quyết ghé sát vào anh, nhìn vào ánh mắt anh: “Tối hôm qua có phải nhìn cô ấy cả đêm không?”
“Không có.” Chu Cầm nuốt hết nửa quả mận còn lại xuống, phun hột ra: “Là ôm cô ấy nhìn cả đêm.”
“À…”
Lý Quyết bỏ mấy cây mận vào trong rổ: “Không cùng bọn họ giao dịch à?”
“Cố ý gây thương tích, nên bồi thường phải bồi thường.”
“Tiền thuốc men… Bồi thường cũng chẳng nhiều như thế.” Lý Quyết ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, nhíu mày nhìn anh: “Diêu Vũ Phàm ngu xuẩn như thế, tương lai cũng không gặp lại, muốn xử lý cậu ta cũng chẳng lớn, còn không bằng nói lợi ích với bố mẹ cậu ta.”
Khóe mắt Chu Cầm run lên, con mắt tối đen giống như biển lớn mênh mông, dâng lên mạch nước ngầm…
“Làm không được.”
Lý Quyết vẫn không chịu buông tha, chất vấn: “Trước kia có thể làm được, vì sao bây giờ lại không đươc?”
“Chỉ là mẹ nó làm không được!”
Chu Cầm vung tay lên, mang hoa quả trên bàn đẩy hết xuống đất, quả mận đổ đầy đất.
Trong phòng bỗng nhiên yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của thiếu niên.
Sau một lát, Lý Quyết nhẹ nhàng nhảy xuống, cúi người nhặt từng trái mận lên, nhìn anh nói: “Hay là anh sợ cô ấy sẽ khinh thường anh.”
“Không phải.”
“Em đã sớm nói qua, hai người không thích hợp, cô ấy sẽ quấy rầy tiết tấu cuộc sống của anh, khiến anh hoàn toàn thay đổi.”
“Trước kia tôi sống vì gì, cái gì cũng đều có thể làm, long nhong, dạo chơi trên đường, hệt như quỷ không dám chờ đến rạng sáng.” Chu Cầm cúi đầu, khóe môi lạnh lùng cong lên: “Bây giờ… Ít ra tôi vô cùng muốn làm một con người.”

Hai ngày sau, Hạ Tang nhận được tin nhắn từ Lý Quyết gửi đến, nói bọn họ đã xuất viện, ngày hôm sau phải ngồi máy bay về thành phố Nam Khê.

Cô Hàn Hi và cuộc hội thảo bên này cũng dần đi đến kỳ cuối rồi, nhưng bởi vì Chu Cầm bị thương, cô thật sự muốn về trễ một chút, lại không ngờ anh lại muốn đi về.
Hạ Tang ngồi một bên nghe điện thoại, một bên vội vàng gọi taxi.
Trong điện thoại, Lý Quyết nói: “Anh Cầm muốn trở về, đúng lúc chú Chu cũng rất lo lắng, về các phương diện khác ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh ấy trở về còn có chút thời gian ôn tập.”
“Bác sĩ đồng ý cho xuất viện sao?”
“Nói là không động đến gân cốt.” Lý Quyết thoải mái nói: “Không sao cả, thân thể anh Cầm rất tốt, bình thường đều là thương nhỏ, không đến mấy ngày đã khỏi hẳn.”
Hạ Tang cúp điện thoại, bắt xe taxi đi thẳng đến bệnh viện nhân dân.
Ở cửa bệnh viện, Lý Quyết đã làm xong thủ tục xuất viện, Chu Cầm cũng thay quần áo bình thường rồi, chân trái vẫn còn đang băng bó, cầm một cây nạng, đi bộ ra ngoài.
Tuy có chút chật vật, đáng thương, nhưng người này chỉ cần đứng đấy, vẫn sẽ là dáng vẻ đẹp trai, cao lớn như cũ.
Hạ Tang chạy nhanh đến giúp đỡ anh: “Anh dựa vào em đi, đừng tự đi.”
“Không cần.” Anh dịu dàng nói: “Tự anh có thể đi được.”
“Bây giờ là lúc để thể hiện mình sao, anh bị thương thành như thế rồi, mới nằm viện có mấy ngày thôi.”
Vẻ mặt Hạ Tang vô cùng nghiêm túc, giống như có chút tức giận nữa.
Anh biết, Hạ Tang nhìn thấy dáng vẻ anh máu tươi đầm đìa bị dọa sợ rồi, nhưng thật sự không nghiêm trọng như thế.”
“Anh sẽ dùng sức đấy.”
“Cứ việc dùng sức, em có thể trụ được mà.”
Chu Cầm cảm giác được Hạ Tang đã muốn ôm chặt lấy cánh tay trái của anh.
Cả người đều rơi vào vũng bùn mềm, không cách nào rút ra được.
Anh thả một chút lực của mình lên người cô, cũng không dám dùng quá nhiều sức, biết được tố chất thân thể của cô, yếu đến không thể yếu hơn được.
Lý Quyết nhanh chóng chạy sang, nhìn Hạ Tang nói: “Ai da, cậu không cần ở đây gây thêm phiền phức, cậu thì có thể chống đỡ cái gì, còn không bằng để anh ấy tự chống nạn đi, đợi lát nữa miệng vết thương lại đổ máu giờ.”
“Tôi có thể chống được!”
Chu Cầm cười nói: “Em có thể đi, sức lực rất lớn.”
Lý Quyết bất mãn nói: “Bây giờ đã thành thế này rồi, trong tương lai chắc khó khăn hơn nhiều.”
Hạ Tang nhìn sang Lý Quyết lè lưỡi.
Mấy người đi ra khỏi bệnh viện, Lý Quyết đang muốn kêu xe đi, không ngờ huấn luyện viên vội vàng chạy đến, cũng mang theo một tin tức tốt.
Ông ấy đưa cho Chu Cầm bằng khen thưởng “cầu thủ tốt nhất”.
“Bên phía cảnh sát trên cơ bản đều đã tra rõ ràng chân tướng sự việc rồi, sau khi ban giám khảo bên kia biết sự thật, đã hủy bỏ danh hiệu “Cầu thủ tốt nhất” của Diêu Vũ Phàm, trao danh hiệu này về với đúng chủ nhân của nó.”
Chu Cầm cúi đầu nhìn dòng chữ vàng viết trên giấy chứng nhận kia.
Khi anh đến thành phố Đông Hải, liều mạng hết sức cố gắng, chảy mồ hôi, chảy cả máu đều là vì cái này.
Đây là một bằng chứng xác thực nhất giúp đỡ cho tiền đồ của anh trong tương lai, vô cùng nặng.
Chu Cầm vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như cũ, nhìn huấn luyện viên chân thành nói lời cảm ơn.

Chuyện vui ngoài ý muốn này, khiến cho Lý Quyết và Hạ Tang kích động đến mức nhảy lên: “Này cũng quá tốt rồi! Không cần quanh co, lòng vòng!”
“Đây là cuộc đời đấy, ha ha ha.”
Huấn luyện viên biết ngày mai bọn họ sẽ đi, cho nên mới đưa giấy chứng nhận đến, cũng cố ý đến nói lời tạm biệt với anh.
Ông ấy vỗ vỗ vai anh: “Cho đến bây giờ thầy chưa từng thấy đội viên nào có thiên phú lại còn liều mạng cố gắng như thế, đánh tốt như thế, tương lai nhất định sẽ nổi bật! Trở thành cầu thủ nổi tiếng!”
“Mượn lời tốt của thầy.”
Hạ Tang nhìn thấy xe huấn luyện viên rời đi, lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ điên cuồng vừa rồi, khóe miệng cũng cong lên, cầm lấy giấy khen của Chu Cầm vuốt phẳng, giống như đang cầm lấy tương lai quý báu của anh.
“Thật tốt!”
Lý Quyết vui sướng nói: “Hôm nay chúng ta phải đi ăn thật ngon! Chúc mừng sớm một chút!”
Hạ Tang đề nghị nói: “Tối hôm nay em mời khách cho, chúng ta ra bờ biển anh đi, đến lâu như thế rồi, cũng chưa nhìn thấy biển rộng lần nào.”
“Được! Đi đi nào!” Lý Quyết nói xong quay đầu lại nhìn Chu Cầm: “Chân này của anh Cầm, đi lên bờ biển có bất tiện không?”
Chu Cầm duỗi tay sang Hạ Tang, Hạ Tang lập tức đến gần, trở thành “cây gậy” hình người cho anh…
“Tôi có Tang Tang rồi, rất tiện.”

Ba người đón xe đi đến bờ biển, Hạ Tang chọn một cửa hàng mỳ gạch cua ven biển, vườn hoa ở tầng hai của cửa hàng, có thể nhìn thấy biển rộng và bầu trời phía xa.
Lý Quyết nói: “Ông chủ, lấy một bát mì gạch cua, nhiều gạch cua, không lấy mỳ.”
Hạ Tang: “Ông chủ chúng tôi không biết cậu ta, mời cậu ta một mình một bàn, đi ra ngoài cũng không sao.”
Ông chủ cho bọn họ đi vào, cũng rất rõ ràng nhìn ra được những người trẻ tuổi này rất cao hứng, từ đuôi mắt kéo đến đuôi long mày đều mang theo ý nghĩa vui mừng.
Ông tỏ vẻ hào phóng: “Đi vào, sẽ cho mọi người nhiều gạch cua một chút.”
“Cảm ơn ông chủ!”
Gió thổi mang theo mùi vị muối biển, dịu dàng thổi vào, Hạ Tang chống cằm nhìn biển rộng.
Chu Cầm dựa lưng vào ghế, quay đầu sang nhìn cô.
Gió biển thổi những sợi tóc của cô cọ qua mặt của anh, mang theo mùi ngọt ngọt của cây dành dành, đi thẳng vào tim anh.
Anh bỗng nhiên nói: “Trước kia anh không có chút may mắn này, bởi vì trước đến giờ chưa từng phát sinh chuyện này.”
Hạ Tang quay đầu nhìn sang anh, con mắt anh tối đen mang theo ánh sáng tà dương ấm áp, mỉm cười nói: “Bây giờ, em cũng tin.”
Bởi vì cô, anh cũng muốn sống ra vẻ một con người, cho nên mới từ chối sự cám dỗ của bố mẹ Diêu Vũ Phàm.
Cứ từ chối như thế, để đối lấy giấy chứng nhận này.
Cô chính là may mắn lớn nhất của anh.
 
------oOo------