“Chị NPC không dọa người đâu, mà siêu dịu dàng luôn.”
Mỗi một chữ trong lời này đều trở thành thất bại lớn nhất trong kiếp sống làm việc của Chu Cầm, tính tổn thương không lớn, nhưng tính vũ nhục lại cực mạnh.
Anh sa sầm mặt đi ra từ cửa bí mật, cởi tóc giả của ma nữ tóc dài xuống, Tóc Vàng và đám người trong phòng điều khiển buồn cười đến mức sắp bay lên trời luôn rồi.
“Chưa bao giờ gặp khách nào ra bài không theo lẽ thường như thế, ha ha ha.”
“Đây còn là lần đầu tiên anh Cầm bị con gái nắm tay nhỉ!”
“Còn bị coi là chị gái nữa!”
“Cũng là lần đầu tiên có cô gái dùng "dịu dàng" để miêu tả anh ấy.”
“Siêu dịu dàng! Siêu dịu dàng! Siêu dịu dàng! Ha ha ha ha ha ha, đủ làm tôi cười một năm luôn.”
Chu Cầm chẳng nói lời nào, đi vào trong phòng thay đồ, nhanh chóng cởi trang phục đạo cụ áo bào trắng "nhuốm máu" ra, mặc quần đen rộng thùng thình vào, cầm quần áo treo trên móc.
Dường như anh nhớ tới điều gì, để trần nửa người trên đứng ở trước gương, nhìn tay phải của mình.
Bởi vì vừa mới leo trèo trên tường nên bàn tay dính bụi, còn hơi bẩn.
Anh do dự một lát, lấy nước rửa tay để xoa tay.
Cho dù là như thế, xúc cảm vừa mới bị cô gái kia nắm tay thật chặt vẫn còn sót lại ở lòng bàn tay, tựa như một cái bóng vô hình, vẫn luôn dừng lại ở trong lòng bàn tay anh.
Chu Cầm nhìn bản thân trong gương.

So với học sinh cấp ba bình thường mà nói, bởi vì quanh năm rèn luyện và làm việc nên dáng người anh trông giống đàn ông đã trưởng thành hơn, làn da màu lúa mạch, từng thớ cơ bắp đều rắn rỏi mạnh mẽ.
Đây là lần đầu tiên Chu Cầm chính thức mà cẩn thận quan sát cơ thể mình, trong đầu lóe lên một số ý nghĩ không đúng lúc.
Nhưng giây tiếp theo, anh lập tức nhận ra suy nghĩ như thế quá nực cười, anh tiện tay ôm quần áo, ra khỏi phòng thay đồ.
……
Chu Cầm vẫn luôn ở quán Bảy Đêm đến 10 giờ tối, nhận bốn năm phần công việc.

Cho dù thể lực và sức chịu đựng của anh đều tốt nhưng kết thúc một lượt cuối cùng, cơ bắp khắp cơ thể cũng bắt đầu nhức mỏi.
Anh đi đến cạnh quầy lễ tân, vươn vai một cái.
Sau khi xong việc, Minh Tiêu bắt đầu phát tiền lương cho nhân viên.
Lý Quyết tóc vàng nửa nằm ở trên ghế sofa, cầm di động nhìn số tiền mà Minh Tiêu chuyển khoản cho mình: “Bận bịu suốt cả ngày, mà chỉ có 80 tệ ư? Chị Tiêu à, làm ăn tốt như thế, không phải nên tăng lương sao!”
“Làm ăn tốt thì liên quan quái gì đến cậu, danh tiếng không phải đều do anh Cầm mang lại à.”
Minh Tiêu đứng cạnh quầy, vừa ghi sổ vừa chuyển khoản: “Cậu chỉ ngồi ở phòng điều khiển cầm bộ đàm nói chuyện mà thôi, cũng không phải việc tốn sức gì, cho cậu 80 tệ còn là nhiều đấy.”
Lý Quyết lẩm bẩm tỏ vẻ kháng nghị.
Nói xong, di động của Chu Cầm cũng nhận được một khoản chuyển khoản: 200 tệ.
Anh im lặng không lên tiếng xác nhận chuyển khoản, đồng thời đặt di động xuống, tầm mắt dừng ở mấy tờ đơn trách nhiệm an toàn trên mặt bàn.
Một tờ trong số đó chính là màn [đêm kinh hoàng ở trường học] vào lúc 1:30 chiều.
Ánh mắt của Chu Cầm tựa như lông chim, nhẹ nhàng mà lãnh đạm quét qua mấy chữ kí như rồng bay phượng múa kia.
Đột nhiên, tầm mắt của Chu Cầm dừng ở một cái tên trong số đó, cảm giác ánh mắt như bị đốm lửa đốt cháy bỏng.
Đó là phong cách ngông cuồng của kiểu chữ hành khải*, viết hai chữ —— “Kỳ Tiêu”.
*kiểu chữ hành khải: Kiểu chữ Khải là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷),
Bên tai, lại vang lên giọng nói giống như tiếng lá khô bị nghiền nát của bố: “Có đôi khi, người là phải chấp nhận số phận.”
Tay Chu Cầm gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, anh nhớ lại dáng vẻ của mấy thiếu niên kia.

Kỳ Tiêu bây giờ… còn tự tin mà ngông cuồng hơn mấy năm trước rất nhiều.
Mà những năm này, Chu Cầm cũng vẫn luôn thuyết phục bản thân, nghe theo lời bố nói, chấp nhận sự sắp đặt của số phận, lựa chọn làm một người thông minh thức thời, không nên lấy trứng chọi đá.
Bởi vậy, cậu ta cũng chẳng thể nhận ra anh.
Những năm tháng lãng phí ấy cũng mài mòn suy nghĩ đến phẳng lì.
Chu Cầm rời mắt sang bên cạnh, lại nhìn thấy một cái tên khác ở bên cạnh tên cậu ta —— Hạ Tang.
Kiểu chữ mềm mại mà xinh xắn, viết ở bên cạnh cái tên Kỳ Tiêu.
Minh Tiêu chú ý tới Chu Cầm chẳng khác nào pho tượng, chăm chú nhìn chòng chọc vào tờ đơn trách nhiệm an toàn.

Chị ấy đặt điện thoại xuống, hỏi: “Chu Cầm, nhìn cái gì thế?”
Chu Cầm thu sự sắc bén trong mắt lại, bình tĩnh nói: “Gặp được một người quen.”
“Ồ, hôm nay còn có rất nhiều người quen nhỉ?”
Minh Tiêu ngồi trên ghế chân cao ở quầy, hỏi anh bằng giọng quan tâm: “Đúng rồi, hôm nay bận quá nên vẫn chưa kịp hỏi.

Đứa con gái lì lợm la liếm theo đuổi cậu, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia ấy, cuối cùng giải quyết như thế nào.”
Đám con trai xung quanh đều xúm lại đây, nhìn Chu Cầm với vẻ quan tâm.
Chu Cầm dùng đầu ngón tay tùy tiện đậy một chiếc bật lửa làm bằng thép, nói: “Ý của nhà trường là, muốn tôi gánh lấy chuyện này, sau đó chân thành xin lỗi người bị hại.

Đến lúc đó, nhìn thử xem có thể lấy lý do tuổi tác của tôi để miễn trừ trách nhiệm hình sự, chỉ chịu trách nhiệm dân sự hay không.”
“Con mẹ nó chó chết!”
Minh Tiêu kích động đến mức trực tiếp chửi bậy.

“Chuyện tốt do mấy thằng côn đồ kia làm, vì sao lại đổ lên người cậu chứ!”
Lý Quyết tóc vàng nói: “Nhà mấy thằng kia có quyền có thế, lần trước tới tìm anh Cầm, ra giá tận mấy chục vạn tệ, đệch… Vừa mua chuộc vừa mang theo uy hiếp.

Xem ra cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, thành thạo lắm, bảo anh Cầm nhận hết tất cả mọi tội lỗi.

Chờ người nhà của người bị hại bớt giận rồi thì sẽ nghĩ cách bảo vệ anh ấy.

Nếu như anh ấy từ chối thì anh ấy cũng không thoát khỏi liên quan tới chuyện này.

Phiền phức lớn nhất… chính là dường như cô gái bị hại kia hơi có suy nghĩ vì yêu sinh hận, cứ khăng khăng nói rằng cú điện thoại kia là anh Cầm gọi.”
“Ức hiếp người quá rồi!” Minh Tiêu căm tức nói: “Đám người này không coi pháp luật ra gì như vậy hả!”
Tầm mắt của Chu Cầm lại dừng trên cái tên “Kỳ Tiêu”, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo: “Có một số người sinh ra đã có tất cả, cho dù có làm sai chuyện, cũng có người dọn dẹp cho bọn nó, không cần trả giá bất cứ cái gì.”
Mà người chẳng làm sai điều gì, lại phải chịu trừng phạt.
Thế giới này chính là như vậy.
Minh Tiêu lo lắng nhìn về phía Chu Cầm: “Vậy cậu… định làm như thế nào?”
“Bọn họ có bản lĩnh thì cứ chơi chết ông đây đi, ông đây sẽ không bao giờ gánh tội thay cho người khác.”
Chu Cầm xé đôi tờ đơn trách nhiệm an toàn đã ký tên kia, tiện tay ném vào thùng rác, xoay người rời khỏi quán Bảy Đêm Tra Án.
Tờ giấy trách nhiệm an toàn kia ở trong thùng rác, tên của Kỳ Tiêu và Hạ Tang, vừa khéo bị tách đôi ra.
……

Lộc Cảnh Đài là khu chung cư cao cấp số một số hai của thành phố Nam Khê, sở hữu một vài căn hộ sàn rộng* vô cùng hiện đại hoàn hảo về mọi mặt.
*căn hộ sàn rộng: là căn hộ cao cấp kiểu Sky Villa (căn hộ biệt thự trên tầng cao nhất của tòa nhà), Duplex (căn hộ 2 tầng) hay Penthouse (thiết kế ở tầng cao nhất và có tiện ích như sân vườn, bể bơi…), trong truyện không nói rõ nên mình xin để chung chung là căn hộ sàn rộng.
Các hộ gia đình ở tầng cao gần như có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Nam Khê, mà một mặt khác chính là khu hồ sinh thái, môi trường sạch đẹp.
Mấy năm trước, vì việc học của Hạ Tang và tiện cho bà Đàm đi làm, cả nhà cô chuyển từ khu biệt thự ở vùng ngoại ô phía Bắc thành phố vào căn hộ sàn rộng này.
Hạ Tang rất thích căn hộ này, bởi vì phòng bếp và phòng khách thông làm một nên không gian trong nhà có vẻ thông thoáng sáng ngời, cách trang trí cũng là phong cách đơn giản hiện đại.
Nhưng Hạ Tang dần dần phát hiện ra, từ sau khi chuyển vào căn hộ sàn rộng hiện đại này, trong nhà… quả thật là càng ngày càng trống trải.
Bố càng lúc càng ít về nhà, thời gian mẹ hút thuốc một mình ở bên cửa sổ cũng càng ngày càng nhiều.
Vì thế vào giờ phút này, khi cô lặng lẽ bấm mật mã để mở cửa phòng ra, trong nhà không bật đèn, tối đen như mực.
Cô cho rằng bà Đàm không ở nhà nên thở phào nhẹ nhõm, rón ra rón rén đi vào nhà, thay giày xong, chuẩn bị lặng lẽ như mèo quay về phòng.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Câu hỏi đột nhiên vang lên, xé rách sự trống vắng yên tĩnh trong căn nhà.
Hạ Tang bỗng dưng dừng chân, cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy, thế nhưng bà Đàm lại đang ngồi một mình ở trên ghế sofa gần cửa sổ sát đất.
Trên bàn trà nhỏ trong tầm tay đặt non nửa ly rượu vang đỏ, phản chiếu ánh đèn neon ngoài cửa sổ.
“Mẹ, sao mẹ lại không bật đèn vậy!”
Hạ Tang chột dạ bật đèn trên tường lên, căn nhà mới lại trở nên rộng rãi sáng sủa.
“Mẹ hỏi con, bây giờ là mấy giờ rồi?” Bà Đàm lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, tiếng nói khàn khàn, giọng điệu bình thản.
Hạ Tang nhìn điện thoại: “9 giờ.”
“Chơi cái gì với bạn, mà chơi muộn như vậy?” Bà nửa tựa vào ghế sofa đơn, vẫn duy trì giọng điệu bình tĩnh như trước, nhưng cảm giác áp lực khi làm trưởng phòng giáo vụ lại ập vào trước mặt cô.
Hạ Tang hít sâu, nói: “Buổi chiều chơi chạy trốn khỏi mật thất, sau đó lại đi ăn đồ ngọt, tiếp theo đi gắp thú bông một lát.

Mấy người Hứa Thiến quá ngốc, chẳng gắp được một con nào.

Buổi tối thì hẹn đi ăn ở trung tâm thương mại, ăn thịt nướng kiểu Hàn, ăn xong thì lại đi dạo phố một lát.”
“Ồ, lên kế hoạch phong phú đa dạng đến thế à.” Đàm Cận lại hỏi tiếp: “Ai tổ chức?”
“Là…”
Cái tên Kỳ Tiêu xoay chuyển một vòng ở trong miệng cô, rồi lại nuốt xuống: “Không ai tổ chức hết, ra ngoài chơi không phải chỉ có mấy hoạt động này thôi sao.”
“Cụ thể là có những ai?”
“Chính là mấy người Hứa Thiến trong đội cổ vũ đó.”
Đàm Cận cười lạnh một tiếng: “Thế mà mẹ lại không biết, con lại chơi thân với đám con gái thanh xuân phơi phới trong đội cổ vũ như vậy đó.”
“Chẳng lẽ ngày nào con cũng phải ngâm mình trong đống sách vở, ngoan ngoãn làm một công cụ chỉ biết học tập thôi à?”
Lời nói này đến bên miệng, nhưng từ đầu đến cuối HT lại không dám nói ra.
“Ngoại trừ đội cổ vũ, thì còn có con trai đội bóng rổ nữa nhỉ.” Đàm Cận bình tĩnh nói: “Đội trưởng của bọn nó, cái người tên là Kỳ Tiêu ấy, không phải là thích tổ chức những hoạt động như thế này à?”
Nghe thấy cái tên Kỳ Tiêu, Hạ Tang kinh ngạc, kiềm chế cảm xúc căng thẳng, cố gắng hết sức để bản thân trông có vẻ thản nhiên bình tĩnh: “Hình như có cậu ta đấy, con cũng không thân lắm.”
“Con và nó không thân à, mẹ nghe nói nó suốt ngày mời con đi xem bóng rổ mà.

Hóa ra ngoại trừ đàn violon thì con còn có hứng thú với bóng rổ nữa đấy.”
“Nhưng con không đi mà.” Hạ Tang cắn chặt răng, mang theo mấy phần khí thế, nói: “Hơn nữa, con cũng chẳng có hứng thú gì với đàn violon, là mẹ bảo con đi học, nói là để bồi dưỡng khí chất ưu nhã.”

“Đừng nói xiên nói xẹo với mẹ.”
Giọng điệu của Đàm Cận lập tức trở nên nghiêm túc: “Có một số việc mẹ không nói thẳng ra, là giữ mặt mũi cho con! Con tưởng rằng cái thằng Kỳ Tiêu kia là thứ tốt gì chắc? À, nam thần của trường sao? Con có biết nhà nó chùi mông cho nó bao nhiêu lần rồi không…”
“Mẹ!”
Rốt cuộc, Hạ Tang đã không thể khống chế được cảm xúc, bỏ cặp sách xuống, ném mạnh xuống đất: “Con đã nói là không có gì hết! Mẹ có thể điều tra rõ ràng rồi hãy đến chất vấn con có được không?!”
Lời vừa nói ra, bầu không khí xơ cứng lại trong vài giây.
Đây là lần đầu tiên Đàm Cận nhìn thấy cô con gái dịu dàng ngoan ngoãn… nổi giận.
Sau khi Hạ Tang bộc phát giận dữ, cô lại lẳng lặng nhặt cặp sách lên, đi về phòng: “Thảo nào bố lại không muốn…”
Lời này mới nói được một nửa, cuối cùng vẫn bị cô mạnh mẽ nuốt ngược lại, sửa lại lời: “Nếu như hai người muốn ly hôn, thật ra không cần kéo dài tới khi thi Đại học xong đâu, biết chuyện này… cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc con thi Đại học.”
Nói xong, cô đóng sầm cửa phòng lại, ngăn toàn bộ cảm xúc ác liệt ở bên ngoài.
Trong lòng tựa như bị chất đầy cỏ khô, cảm giác đè nén hít thở không thông, không có chỗ để trốn.
……
Hạ Tang nằm ở trên giường, điều chỉnh lại tâm trạng, mở ảnh đại diện trong WeChat của Kỳ Tiêu ra, ảnh đại diện của cậu ta là một quả bóng rổ ký tên của Jordan.
*Jordan: vận động viên bóng rổ nổi tiếng của Mỹ.
Nghe nói là hai năm trước, vì muốn thưởng cho việc cậu ta đã thi đỗ vào Trung học số 1 Nam Khê - trường trọng điểm của quốc gia, nên người nhà cậu ta dùng số tiền đủ để mua một căn biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố Nam Khê để mua nó từ Mỹ về cho cậu ta.
Quả bóng rổ này là vật báu mà cậu ta yêu thích nhất, từ đó về sau, hình đại diện trong WeChat của cậu ta đều biến thành quả bóng rổ được ký tên này.
Bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè của cậu ta chính là cái máy gắp thú bông mới đi chơi chiều nay, tiêu tốn gần hai trăm tệ, kết quả là chẳng gắp được một con nào ——
“Khổ luyện kỹ thuật, lần sau tái chiến.”
Có mấy người bạn thân trong lớp đã bình luận bên dưới——
“Thế mà anh Tiêu cũng đam mê gặp thú bông à.”
“Lần sau tái chiến vì ai thế?”
“Lầu trên, ăn nói cẩn thận nhá, phòng Giáo vụ cảnh cáo đó.”
Hạ Tang cảm thấy bực bội, cũng không like bài của cậu ta.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Kỳ Tiêu đã gửi tin nhắn cho cô: “Về đến nhà an toàn rồi chứ?”
“Ừ.”
“Tớ cũng về tới nhà rồi, vừa tắm xong, bắt đầu bật chế độ điên cuồng đuổi bài tập.”
Đầu ngón tay của Hạ Tang do dự vài giây ở trên màn hình, cuối cùng vẫn nói: “Kỳ Tiêu, mẹ tôi đã biết rồi.”
“Mẹ cậu biết cái gì?”
“Chuyện hôm nay ra ngoài chơi ấy.”
Kỳ Tiêu gửi biểu tượng cảm xúc lé mắt cười xấu xa tới: “Vậy thì tớ toi đời rồi.”
“Tôi thấy cậu chẳng sợ chút nào.”
“Dĩ nhiên là tớ sợ chứ.”
Hạ Tang cảm thấy bực bội, đang định trả lời lại: “Vậy sau này không nói chuyện nữa.”
Nhưng Kỳ Tiêu lại gửi tới một câu: “Tớ chỉ sợ cậu bị mắng, sau này sẽ không nói chuyện với tớ nữa.”
Hạ Tang nhìn hàng chữ ngắn ngủn kia, mỗi một chữ đều giống như mộ tia gió dịu dàng, thổi quét qua thế giới tĩnh lặng của cô.
Bà Đàm càng như vậy, Hạ Tang lại càng không muốn nghe lời bà nói.
Vì sao thanh xuân của cô lại cứ phải là sách vở, bài tập và đàn violon?
Vì sao cô không thể trang điểm xinh đẹp, có được rất nhiều bạn bè, nhân duyên siêu tốt giống như Hứa Thiến?
Vì sao không thể có con trai ưu tú theo đuổi cô?
Hạ Tang xóa hết một câu trước đó đi, sau đó nói: “Ngủ đi, ngủ ngon.”
Kỳ Tiêu: “À đúng rồi, lễ hội âm nhạc đợt Giáng Sinh cuối năm của cậu, tớ tốn bao nhiêu là sức lực, cuối cùng đã lấy được một tấm vé vào cửa rồi [Hình ảnh].”
Hạ Tang: “!!!”
Kỳ Tiêu: “Vui không nào?”
Hạ Tang: “Mẹ tôi cũng sẽ tới, cậu đừng xuất hiện nhé!”
Kỳ Tiêu: “Yên tâm, tớ sẽ không để cho bà ấy nhìn thấy đâu.”
Hạ Tang: “Tôi nói thật đấy, thật sự là không nên tới!”
Kỳ Tiêu: “Tớ sẽ nghĩ cách.”

Hạ Tang: “…”
……
Buổi tối, bầu trời Nam Khê mưa lất phất, mang tới cái lạnh của đầu mùa thu.
Mấy thiếu niên của trường thể dục mang theo hơi nóng hừng hực, đi vào cửa hàng tiện lợi, mua nước ngọt có ga và mì ăn liền.
Chu Cầm lấy mấy hộp sữa nguyên chất có hàm lượng canxi cao, rồi lại lấy một cái kẹo cao su vị cam ở trong cái hộp nhỏ bên cạnh quầy, sau đó lấy điện thoại ra quét mã tính tiền.
Minh Tiêu đề nghị: “Ngày mai các cậu lại phải về trường ngồi xổm điểm danh rồi, buổi tối đến quán bar Lão Thuyền Trưởng ngồi một lát đi.”
Các thiếu niên luôn miệng đáp lại: “Bà chủ Tiêu mời khách, thì bọn em sẽ đi.”
“Nhìn cái nết của các cậu xem.”
“Không đi.” Chu Cầm tính tiền xong thì nói lời tạm biệt: “Còn chưa làm xong bài tập.”
“Từ từ đã, chúng ta có bài tập hả?”
“Cái gì cơ? Chúng ta có tiết nào giao bài tập sao?”
Về cơ bản, ngày thường đám con trai trường thể dục đều trốn tiết học văn hóa.

Về cơ bản, sân thể dục chính là “lớp học” của bọn họ.
Nhưng mà Chu Cầm lại là một ngoại lệ, tiết văn hóa nào anh cũng quay về lớp, nghiêm túc ghi chép bài, nghiêm túc trả lời câu hỏi của thầy cô, nghiêm túc làm hết bài tập.
Ở trường Trung học số 13, chẳng cần quá cố gắng, anh cũng dễ dàng trở thành người đứng đầu khối.
Nhưng Chu Cầm vẫn nỗ lực hơn đám nhố nhăng này rất nhiều.
Mặc dù số phận thối nát như vậy, nhưng anh vẫn… không cam lòng.
Minh Tiêu có thể nhận ra sự giãy giụa trong lòng Chu Cầm, nếu như không phải là không cam lòng, thì anh cũng sẽ không liều mạng kiếm tiền như vậy.
Anh muốn thoát khỏi cuộc sống như thế này.
“Các cậu phải học tập anh Cầm đi.” Minh Tiêu chọc chọc mái tóc vàng bồng bềnh trên đầu Lý Quyết: “Cố gắng một chút, tranh thủ luyện được kĩ năng vượt nóc băng tường sớm một chút.

Tôi cũng sẽ tăng lương cho các cậu!”
“Thôi thôi, bọn em vẫn không nên cướp bát cơm của anh Cầm.”
Chu Cầm xé túi sữa bò, uống một hớp, nói: “Cướp bát cơm của tôi à, điều kiện tiên quyết là các cậu phải có bản lĩnh này.”
“Kiêu ngạo quá!”
Mặc dù nói thế nhưng bọn họ biết, Chu Cầm có vốn liếng để kiêu ngạo.
Cho dù là trí thông minh hay là thể lực thì Chu Cầm đều đè bọn họ bẹp dí.
Anh là hạt giống dự bị có thể được chọn vào đội tuyển của tỉnh suốt hai năm liên tục, nhưng mấy năm nay, anh lại liên tục từ chối đội tuyển của tỉnh, việc đó khiến cho đám vận động viên ghen tị đỏ mắt đến nỗi sắp rỉ ra máu rồi.
Trước đó không lâu có một học giả người nước ngoài tới phỏng vấn ở trường Trung học số 13, ngay cả trưởng khoa tiếng Anh của phòng giảng dạy cũng không thể đối đáp trôi chảy, nhả ra thứ tiếng Anh ngốc nghếch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Cuối cùng vẫn là giáo viên chủ nhiệm đề cử Chu Cầm, đẩy anh lên sân khấu.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ lật xe, không ngờ ngôn từ phát ra từ miệng anh lại là tiếng Anh theo kiểu chính thống.

Anh không chỉ đảm nhiệm việc phiên dịch, mà còn trò chuyện vui vẻ với học giả người nước ngoài kia trong suốt quá trình.
Một giây đã khiến cho đám học sinh miệng còn hôi sữa của trường thể dục nhìn đến ngây người.
Tựa như du long bị mắc cạn, chẳng ai hiểu tại sao một mầm non giống như anh lại bị lưu lạc đến Trung học số 13.
……
Đám con trai đó cười đùa ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Bỗng nhiên, dường như nhân viên bán hàng của cửa hàng tiện lợi nhận ra Chu Cầm, nói: “Chào cậu, xin hỏi có phải lần trước cậu giúp một cô bé thanh toán tiền băng vệ sinh đúng không?”
Chu Cầm vừa ngậm túi sữa bò vừa quay đầu lại, hờ hững “Ờm” một tiếng.
Nhân viên bán hàng vội vàng lấy một tờ giấy nhắn ra khỏi ngăn tủ: “Buổi sáng cô bé đó tới đây để lại cách liên lạc, nói là nếu như cậu lại tới thì bảo cậu thêm em ấy vào, em ấy sẽ trả tiền lại cho cậu.”
 
------oOo------