Nguồn: EbookTruyen.VN
 
Đèn ngoài hành lang sáng rực, chiếu rọi xuống khuôn mặt hổ thẹn bất an của Hạ Thả An.

Ánh mắt ông né tránh, không dám đối diện trực tiếp với Hạ Tang, chỉ biết thở dài nhìn qua nơi khác: “Tang Tang, bố và mẹ con đã ly hôn.

Một năm sau khi ly hôn mới quen biết dì Tôn, không phải là bố ngoại tình.”
Hạ Tang xách theo chiếc đàn violin, hai tay đút vài túi quần, bình đạm như không đáp một tiếng: “Vâng.”
Cô thực sự không quan tâm đến những điều này.
Bọn họ quen biết sớm hay muộn đều như nhau mà thôi, ông đã sẵn sàng cho một cuộc đời mới.

Từ nay về sau, bố cô sẽ thuộc về một người phụ nữ khác, cũng sẽ sớm có gia đình riêng và con nhỏ của mình.
Và cô, cũng không còn bố nữa rồi.
Hạ Tang cảm thấy nhịp tim mình đập một cách nặng nề hơn, màng nhĩ phồng lên như gió thổi qua, không nghe thấy bất cứ điều gì.
Hạ Thả An thấy sắc mặt tái nhợt của con gái, biết cô đang tự trách bản thân, lo lắng nói: “Tang Tang, bố thật sự không chịu nổi gia đình chúng ta nữa.

Con cũng không phải không biết tính cách của mẹ con, ai có thể chịu được bà ấy chứ?”
Hạ Tang nghiến răng, giương đôi mắt phiếm hồng nhìn về phía ông, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi: “Con hiểu rõ hơn bố nơi đó ngột ngạt như thế nào, nhưng mỗi lần thấy như vậy con đều nghĩ rằng, có lẽ đến khi bố trở về, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

Bởi vì mỗi lần bố về nhà, mẹ sẽ dịu dàng hơn một chút.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, ngôi nhà đó… dần dần không còn giống như mái ấm ngày xưa nữa rồi.”
“Tang Tang…”
“Sau này mỗi khi bố trở về nhà, hai người luôn trách móc và cãi vã nhau.

Bố nói mẹ là kẻ thích kiểm soát, mẹ nói bố không có tinh thần trách nhiệm.

Dường như nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc hôn nhân của hai người đều là vì con, là con khiến hai người rơi vào bờ vực đau khổ này, là con khiến hai người không thể tiến tới một cuộc sống tốt hơn.”
“Tang Tang, không phải như vậy…”
Hạ Thả An còn chưa dứt lời, Hạ Tang đã xách chiếc violin sải bước ra khỏi toà nhà diễn tấu âm nhạc.

Cô đi dọc theo lối hành lang quanh co, hướng về phía cửa.
Xung quanh không ngừng xuất hiện những người tiến đến chúc mừng cô, có những người quen thuộc, có cả những người xa lạ.

Thế nhưng trong mắt Hạ Tang, bọn họ đều trở nên mờ ảo vô cùng.

Cô lấy tay áo lau đi lớp sương mờ trên khoé mắt, rồi chạy một mạch ra ngoài khu vườn hẻo lánh bên ngoài Trung tâm nghệ thuật.

Cô cởi chiếc đàn violin nặng trĩu xuống, dùng lực ném vào trong bồn hoa.
“Tôi ghét tất cả!”
Ở một nơi không người, cô trút toàn bộ dòng cảm xúc đang trào dâng trong tim mình-----
“Ghét tất cả mọi người, ghét cả đàn violin!”
Phía sau, bỗng phát ra một tiếng cười giễu cợt.

Cô chật vật quay đầu, nhìn thấy Chu Cầm đang ngồi trên lan can hành lang của toà nhà có lối kiến trúc châu Âu.

Đôi chân dài buông thõng trên không trung, vẫn là dáng vẻ bất cần và nụ cười có phần uể oải đó, đang nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Không biết đã chứng kiến bao lâu.
Hạ Tang bực bội, hỏi: “Cậu ngồi đó bao lâu rồi?”
“Từ lúc kết thúc lớp bóng rổ, thấy bên ngoài treo poster của buổi hoà nhạc, liền tới đây xem miễn phí.”
“……”
“Cậu có nghe thấy không?”
“Nghe thấy.” Chu Cầm nhảy khỏi hành lang cao hơn một mét, đôi chân dài nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất: “Nghe thấy đàn violin, đàn cello, cả tiếng trống…”
Hạ Tang không nhịn được mà cười: “Không có trống! Trống ở đâu ra, cậu nghe kiểu gì thế!”
Chu Cầm tiến tới cạnh cô, cố ý hỏi: “Sao lại không có trống?”
“Đây là nhạc giao hưởng, không phải nhạc rock.”
“Ồ.”
Anh cúi người nhặt hộp đàn violin trên nền đất bẩn thỉu lên, cởi áo khoác của mình, phủi bụi bẩn trên mặt đàn rồi nói: “Biểu diễn mắc lỗi nên trút giận lên vật?”
“Không phải.” Hạ Tang lẩm bẩm: “Cậu không nghe thấy diễn tấu violin của tôi sao, có một đoạn độc tấu… rất thành công đó.”
“Tôi nghe thấy.” Ánh mắt thâm sâu của Chu Cầm nhìn thẳng vào cô: “Tôi biết đó là cậu.”
Hạ Tang không tin lời anh nói, một gã nghe ra tiếng trống trong dàn nhạc giao hưởng, sao có thể nhận ra màn độc tấu của cô.
“Điêu toa.”
Chu Cầm không định tranh cãi với cô, bước tới trước mặt cô gái nhỏ, vươn tay lau khoé mắt đối phương, dịu dàng nói: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Tôi gặp bố rồi, vốn dĩ không định vạch trần chuyện cầu hôn hôm đó, nhưng không biết tại sao…”
Cô nhìn chiếc violin trong hộp gỗ, bực bội nói: “Tôi ghét violin, tôi ghét bài hát đó, tôi ghét phải trở về nhà, tôi ghét cả việc học…”
Nghe những lời mang đậm ngữ khí trẻ con của cô, Chu Cầm cúi đầu khẽ cười: “Ghét nhiều thứ như vậy rồi, có thích điều gì không?”
Hạ Tang trong tiềm thức muốn bãi bỏ, nhưng Chu Cầm không cho cô cơ hội, trầm ngâm nói: “Tôi biết cậu thích gì.”
Cô tò mò nhìn anh, hỏi ngược: “Tôi thích gì?”
Đôi mắt đen của Chu Cầm nhìn thẳng vào cô, hơi nhướng lên, nhất cử nhất động đều câu mất trái tim thiếu nữ.
Cô có chút chột dạ, thúc giục anh: “Nói đi, tôi thích gì?”
“Cậu thích… tôi.”
Giọng anh hệt như làn khói trôi trong gió, nhẹ nhàng thoáng qua.

Sau đó, anh xách cây đàn violin của cô lên rồi bước ra khỏi vườn.
Một lời bóng gió của anh, khiến Hạ Tang như bị sét đánh một trận.

Hai má đỏ bừng chưa từng thấy, trái tim cũng tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Nói linh tinh!” Cô đuổi theo, điên cuồng phản kích: “Đồ tự luyến, đồ tự mình đa tình, cậu… vô liêm sỉ!”
Câu từ gần như không mạch lạc chút nào.
Chu Cầm dừng bước quay người, cô gái nhỏ suýt nữa đâm phải anh.
Anh nghiêng người, tiến gần khuôn mặt của cô, cười nói: “Được rồi, đùa thôi.”
Thấy khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong tầm tay, hô hấp của Hạ Tang gần như ngưng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trong gió lạnh mùa đông… nóng rực đến mức có thể rán trứng.
“Ai cho phép cậu đùa như vậy!”
“Vậy thì phải làm sao, cứ mắng tôi thêm vài câu đi.”
“Đồ tự luyến!”
“Ồ.” Anh thậm chí còn đáp lại cô.
Hạ Tang đuổi theo, tiếp tục mắng: “Cậu không đẹp trai chút nào, trên mặt lại có sẹo, tôi thà thích lợn còn hơn thích cậu.”

“Tôi vẫn đẹp hơn lợn đó.”
“Còn lâu, cậu là đầu heo.”
Mặc cho cô mắng như thế nào, Chu Cầm cũng không tức giận, anh liếc nhìn cô rồi cười nhẹ, mang theo chút ý tứ: “Phải, tôi là đồ tự luyến, là đồ đầu heo.”
Hạ Tang thấy anh nhận hết lời mắng mỏ khiếm nhã của mình thì càng thêm bực bội, không nhịn được mà vươn tay đập mạnh một cái vào lưng anh.
Chu Cầm khiêu khích nói: “Chưa ăn no sao, đánh người không dùng lực à.”
Hạ Tang nắm tay thành quyền rồi tung lên, đấm xuống chiếc eo cứng rắn của anh, nhưng bàn tay cuộn tròn của cô còn đau hơn tất thảy.
Cô xo.a nắn mu bàn tay đau rát của mình, tức đến độ không biết phải làm sao.
Chu Cầm siết chặt tay phải của cô, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa tay cô, khẽ nói: “Như kẻ ngốc vậy.”
Hạ Tang nhìn đôi mắt đen láy và dịu dàng của anh, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy tê dại.

Nhưng cũng không rút tay về, để mặt cho anh cầm và đưa đến bên miệng sưởi ấm.
Lúc này, có một mảng tuyết trắng như lông ngỗng, đậu xuống lông mi anh.
Hạ Tang kinh ngạc ngẩng đầu, là trận tuyết đầu mùa năm nay.
Trong mắt anh, tầng tầng tuyết tuyết, đẹp đến mức vô thực.
Anh mỉm cười: “Tang Tang, tuyết rơi rồi.”
“Phải, tuyết rơi rồi.”
Hạ Tang kéo cao cổ áo của mình, lại bị anh dắt đi, hai người nhanh chóng rời khỏi khu vườn.
“Đi đâu thế?”
“Dẫn cậu tới một nơi.”
……
Chu Cầm đưa Hạ Tang đến khu quán bar nổi tiếng nhất thành phố Nam Khê - cầu Thạch Dương.
Nhìn thấy ba chữ cầu Thạch Dương, Hạ Tang bất giác dừng lại.
Cô đã sống ở Nam Khê hơn mười mấy năm, đương nhiên biết rằng cầu Thạch Dương là khu quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố.
Đối với một học sinh ngoan ngoãn như cô, đây là nơi tuyệt đối không được phép đặt chân đến.
Chu Cầm bước lên cầu Thạch Dương, quay đầu nhìn cô gái đang ngừng chân bên cầu: “Không dám sao?”
“Ai nói tôi không dám.” Hạ Tang cố chấp nhìn anh: “Tôi sắp thành niên rồi đó.”
Chu Cầm đi xuống bên cạnh cô, đặt nhẹ cánh tay lên bờ vai gầy của cô, tựa hồ ôm cô vào lòng và bước lên trước: “Đừng sợ, tôi ở đây.”
Có anh bên cạnh, Hạ Tang an tâm hơn rất nhiều.

Cô đi qua cầu Thạch Dương, đến được phố đi bộ lát đầy gạch đá xanh.
Trên đỉnh đầu là cây Cát Thọ giấu trời che đất, đường đi lát đá phủ đầy rêu, hai bên đường hiển nhiên có rất nhiều quán bar, xung quanh cổng còn trồng một hàng cây xanh lớn như hàng rào.

Bên trong sân, có rất nhiều người đang ngồi uống rượu và nghe hát, không khí mang theo vẻ lười nhác mà thoải mái vô cùng.
Nơi đây không hề hỗn loạn như Hạ Tang tưởng tượng.
Chu Cầm đưa Hạ Tang đến một cửa một quán bar có tên “Lão Thuyền Trưởng”, Minh Tiêu và Lý Quyết đang ngồi trên chiếc ghế chạm trổ bên cạnh hàng rào hoa hồng trong sân.

Thấy Chu Cầm tới, Minh Tiêu liền vẫy tay: “Mau đến đây, chờ hai người từ nãy rồi!”
Chu Cầm dắt Hạ Tang qua, đá vào ghế của Lý Quyết một cái.

Lý Quyết chửi thầm một tiếng rồi nhường chỗ, để hai chỗ trống cho bọn họ.
Nhìn thấy Minh Tiêu, Hạ Tang cũng thoải mái hơn rất nhiều, cười hỏi: “Chị Minh Tiêu, mọi người đều đến đây chơi?”

“Ừ, hôm nay là Giáng sinh, cửa hàng đóng cửa một ngày nên mời mọi người tới đây thư giãn.”
Nói xong, Minh Tiêu đưa một ly cocktail đã gọi sẵn tới trước mặt Hạ Tang: “Em thử đi, đây là đồ uống mới của bọn họ, rất ngon đó.”
Rượu vừa đưa tới, đã bị ngón tay của Chu Cầm đẩy sang một bên: “Cô ấy không uống thứ này.”
Nói xong, anh búng tay ra hiệu với người phục vụ, nói: “Một ly cacao nóng.”
“Xin đợi một chút.”
Sau khi người phục vụ rời đi, Minh Tiêu dùng giọng điệu đầy ẩn ý hỏi: “Chu Cầm, cậu là gì của Hạ Tang mà quản nhiều vậy?”
Chu Cầm quay đầu nhìn Hạ Tang, khẽ cười: “Tôi là gì của cậu?”
Hạ Tang hít sâu một hơi: “Sao tôi biết được! Đồ tự luyến.”
Chu Cầm xoa tóc mái của cô, lười biếng nói: “Hôm nay cô ấy ăn phải thuốc nổ.”
Sắc trời càng lúc càng tối, tuyết cũng lần lượt rơi xuống, nhưng trong bầu không khí náo nhiệt không có chút cảm giác lạnh lẽo nào.
Mọi người cười đùa và tán gẫu với nhau, Hạ Tang im lặng lắng nghe, nghe họ kể về những vị khách kỳ lạ trong mật thất, nghe đội bóng rổ kể về những điều thú vị đã xảy ra trong quá trình huấn luyện, nghe cả những lời than thở về tác phong của vị huấn luyện viên tuy hách dịch nhưng rất tốt bụng nọ.
Chu Cầm dựa ra sau ghế, một tay đặt trên bàn nghịch chiếc ly tinh xảo, tay kia đặt ra sau lưng ghế của Hạ Tang.
Hành động này quả thực rất giống một người bạn trai, khiến cô có cảm giác rất an toàn.
Chu Cầm khá kiệm lời, thi thoảng xen vào nói đùa với đám Lý Quyết.
Ở góc sân của quán bar Lão Thuyền Trưởng, có mộ ban nhạc cư dân đang biểu diễn.

Chu Cầm mở hộp đàn của Hạ Tang, lấy cây đàn violin màu đỏ lá phong ra, gảy thử dây đàn và kiểm tra cẩn thận: “Bãn nãy không đập hỏng chứ?”
Hạ Tang liếc nhìn cây đàn violin, biết hộp đàn có phần đệm, sẽ không dễ dàng bị hỏng như vậy.

Cô nói: “Không sao, hỏng thì hỏng thôi.”
Chu Cầm dường như rất quan tâm đến cây đàn violin của cô, anh lấy thanh kéo ra, bắt chước tư thế chơi đàn của cô, cằm đặt bên dưới đàn, kéo linh tinh vài giai điệu.
Anh không biết chơi, chỉ kéo linh tinh vài đường.
Hạ Tang che lỗ tai lại: “Khó nghe quá!”
Chu Cầm tựa hồ rất nghiêm túc, giữ nguyên tư thế, nhắm mắt và tập trung kéo violin.
Ngón tay dài và đẹp của anh bấm trên dây, góc mặt hướng vào cánh cung, đường nét sắc sảo tuấn tú.
Giai điệu anh đàn ra thì hỗn loạn và dở tệ, nhưng cách anh kéo dây đàn, như ẩn như hiện sự tao nhã không gì sánh bằng.
Hạ Tang trên miệng thì nói lời chán ghét, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi anh.
Đến khi đám Lý Quyết và Triệu Húc Dương bịt tai lại, cười nói: “Chán quá anh ơi!”
“Anh Cầm, lỗ tai em sắp sẩy thai rồi.”
Chu Cầm trở nên hưng phấn hơn, anh đặt cây đàn violin vào tay Hạ Tang, kéo cô đến trước bàn hoa - nơi nhóm nhạc kia đang đứng.

Anh đưa cho bọn họ 20 đồng: “Tôi muốn hát.”
Ca sĩ chính vui vẻ nhường vị trí cho Chu Cầm.
Chu Cầm ngồi lên ghế đẩu cao, điều chỉnh micro.
Hạ Tang nắm chặt cây đàn violin, ngại ngùng đứng cạnh, thấp giọng nói: “Cậu làm gì vậy!”
“Hát.”
“Cậu không sợ mất mặt sao!”
“Đệm nhịp cho tôi, cùng tôi mất mặt.”
“Không bao giờ!”
Hạ Tang đỏ mặt liếc qua ánh mắt tò mò của những vị khách xung quanh.
Chu Cầm không thèm để tâm, một mình cất giọng: “Em hỏi anh yêu em sâu đậm nhường nào, anh yêu em nhiều bao nhiêu.”
“……”
Thôi được rồi, mặc dù anh chơi violin rất khó nghe, nhưng giọng hát của anh quả thực không tệ chút nào.

Âm sắc trong sạch, giai điệu ổn định.
Cho dù là hát chay, cũng mang theo hương vị thâm tình và lưu luyến.
“Tình cảm của anh là thật, tình yêu của anh cũng là thật, ánh trăng đã nói hộ lòng anh.”
Anh nâng cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hạ Tang, thanh âm trầm thấp vô thức câu dẫn mất hồn phách của cô.
Cô không còn cách nào khác, đành nâng cây đàn violin lên, hoà cùng vào tiếng hát của anh, kéo ra những giai điệu du dương.
Các vị khách xung quanh đều bị thu hút bởi màn trình diễn đặc biệt của họ.

Sự kết hợp giữa nam thanh nữ tú và cảm giác CP mạnh mẽ khiến mọi người không tài nào rời mắt.

Càng chưa kể, một người thì sở hữu giọng hát truyền cảm, người còn lại có tài chơi violin xuất chúng.

Nhẹ nhàng và quyến luyến hoà làm một, vừa nghe hay vừa bổ mắt.
Chu Cầm ngồi trên ghế cao, một chân tuỳ ý buông xuống, chân kia co vào thanh ghế.

Ánh mắt nóng bỏng của anh chỉ hướng về cô gái nhỏ đang im lặng diễn tấu violin bên cạnh.
“Nụ hôn nhẹ nhàng của em đã khiến con tim anh rung động, mối tình sâu đậm này anh sẽ ghi nhớ suốt đời.”
Từng lời anh thốt ra, đều tựa như âm thanh khiến trái tim cô rung động.
Dần dần, Hạ Tang dùng cả trái tim mình, nhập tâm vào hoà tấu cùng anh.
Minh Tiêu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh và quay video hai người, những vị khách xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, thậm chí khách ngồi trong quầy bar cũng kéo nhau ra xem.
Triệu Húc Dương hét lớn: “Đẹp đôi quá, yêu nhau đi! Yêu nhau đi!”
Lý Quyết đá cậu ta một cái, bất mãn nói: “Hét linh tinh gì đấy.”
“Vốn dĩ đúng thế mà.”
Cuối cùng khi bài hát kết thúc, Hạ Tang vừa mở mắt, liền bắt gặp ánh mắt như cười như không của Chu Cầm.
Trái tim cô bất giác đập nhanh hơn.
Cô chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ diễn tấu trong quán bar, càng đừng nói đến việc hợp tấu với người đàn ông trước mặt.

Dưới khán đài, vẫn có khán giả hò hét, yêu cầu họ hát thêm bài nữa.
Chu Cầm hỏi cô: “Thêm một bài nữa nhé?”
“Được.” Hạ Tang sảng khoái đồng ý: “Cậu muốn hát bài gì?”
“Tôi biết hát rất nhiều bài, nhưng chưa chắc cậu đã đàn được.”
Hạ Tang cũng nghĩ vậy, những bài cô học đều là nhạc cổ điển, rất ít khi dùng violin để chơi thể loại nhạc hiện đại.

Thi thoảng cô mới học vài bài, nhưng mỗi lần mẹ nghe được đều mắng một trận.
Vì thế cô chỉnh dây đàn, kéo tiết tấu đoạn đầu của bài 《Nổi gió rồi》, hỏi anh: “Được chứ?”
Chu Cầm cười đáp: “Quá được là đằng khác.”
Hạ Tang nhắm mắt: “Bắt đầu thôi.”
Chu Cầm dùng giọng hát độc đáo của mình để cất vang----
“Tôi đã từng mê muội trước thế giới rộng lớn này
Cũng đắm chìm trong những câu chuyện hoang đường
Không màng thực hư, không tranh đấu cũng chẳng sợ chê cười
Tôi đã từng trao cả thanh xuân cho cô ấy
Những ngón tay khảy lên chuyện tình ngày hạ
Bao rung động con tim đành tuỳ vào duyên phận
Bước đi ngược chiều ánh sáng, mặc gió táp mưa sa.”
Giọng hát của anh đơn thuần và trong trảo, tình cảm đặt vào bài hát này không giống như ban nãy, trong đôi mắt thâm thuý dường như chất chứa rất nhiều câu chuyện.
Anh quay lưng với vực thẳm, toàn thân bao phủ mây mù, nhưng vẫn giẫm lửa đạp nước đến đi về phía ánh sáng.
Hạ Tang ngước mắt nhìn anh, như thể đã tìm lại được những gì đã mất ở Kỳ Tiêu trong quá khứ.
Sự phóng khoáng đó, sự nhiệt tình đó.
Hạ Tang cúi đầu cười nhẹ, nơi khoé miệng nở rộ một nụ cười rất đỗi ngọt ngào.
“Chu Cầm, hình như tôi có chút thích đàn violin rồi.”

[*] From An An: Mình thích nhất là bản Nổi gió lên của Châu Thâm và học viên trong Sáng Tạo Doanh 2021 hát, mọi người có thể nghe thử nha.

Đây là một bài hát rất hay và nổi tiếng đó ^^~
 
------oOo------