Ngày xưa Hạ Tang cũng có rất nhiều búp bê, bố cũng luôn gọi cô là "Công chúa nhỏ nhà chúng tôi", nhưng...!đó đều là chuyện hồi bé.
Không ngờ lại nghe thấy cái này từ trong miệng Chu Cầm‌...
Hạ Tang nhìn khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc của người đàn ông, hơi lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Chu Cầm, cậu đang trêu tôi à?"
Một giây tiếp theo, dưới ánh sáng yếu ớt trong hành lang, cô nhìn thấy rõ ràng người đàn ông cong khóe miệng lên: "Trêu cái đầu cậu ấy, cô nhóc thối."
Hạ Tang không phục đẩy anh ra, nhưng còn không chạm vào đã bị anh bắt lấy tay.
Hai người chiến đấu một lât dưới ánh sáng ảm đạm, cho đến khi đèn hành lang được bật lên toàn bộ, ánh sáng lập tức sáng hơn mấy mức.
Minh Tiêu khoanh tay, bất đắc dĩ nhìn hai người này: "Làm gì thế! Chu Cầm, thằng nhóc nhà cậu tranh thủ lúc tối để ức hiếp dễ Tang Tang của chúng ta à!"
"Ai ức hiếp ai chứ." Chu Cầm buông tay cô ra: "Cô nhóc thối này...!còn rất nóng tính đấy."
Hạ Tang vội vàng trượt qua bên cạnh anh cứ như một con cá vậy.
"Chị Tiêu, còn cần em làm gì không?"
"Khách cũng sắp tới rồi, đi chọn một món trang phục hóa trang mình thích rồi mặc vào đi."
"Vâng ạ."
Hạ Tang đi vào phòng để quần áo từ cửa hông, chọn đủ loại trang phục đóng giả thành quỷ trên giá.
Chu Cầm cũng đi tới, tiện tay lấy một bộ quần áo màu đen dành cho ma vô diện, ướm thử trước người cô: "Cái này không tệ, không cần thay quần áo, mặc thêm là được."
Hạ Tang nhìn quần áo trong tay anh, áo khoác ngoài màu đen, mặt nạ quỷ màu trắng, có hơi giống với con ma vô diện vẫn luôn ở bên cô bé trong [Vùng Đất Linh Hồn].
Cô mặc thử một chút, mặc cũng thoải mái, trên mặt nạ có lỗ nhỏ, hô hấp vô cùng thông thuận.
"Có tiện kéo đàn không?"
"Không biết, thử một chút."
Chu Cầm đưa đàn violin tới cho cô, Hạ Tang thử kéo một lượt.

Cô đã nhớ giai điệu, vì thế kéo cũng rất trôi chảy.
Minh Tiêu vỗ tay, kích động nói: "Khách đến rồi! Mọi người về chỗ của mình đi, chuẩn bị xong xuôi, Hạ Tang, Chu Cầm, các em tới phòng điều khiển trước đi, sẵn sàng nghe chị ra lệnh bất cứ lúc nào.!"
"Được!"
Dựa theo kế hoạch, nhân vật nữ chính được bạn dẫn tới chơi mật thất, cũng không biết gì về sự sắp xếp của bọn họ, vì thế nửa đoạn trước vẫn phải trải qua quá trình đi mật thất như bình thường.

Lúc này, nhân vật nam chính đi cầu hôn đã thay xong quần áo đóng giả làm quỷ, đang chờ ở trong mật thất.
Còn nửa tiếng kịch bản nữa mới tới cảnh tượng cầu hôn, Hạ Tang và đám Minh Tiêu đến phòng điều khiển, quan sát các chị gái che mắt, xếp hàng đi vào phòng đầu tiên của mật thất qua video giám sát.
"Nhân vật nữ chính là ai vậy?"
Minh Tiêu chỉ vào một người con gái có dáng người mảnh mai cao gầy bên trong, nói: "Là cô ấy."
Chị ấy mặc áo khoác bóng chày hở cổ, quần dài bó sát người phác họa ra đôi chân thon dài, vừa sành điệu lại vừa ngầu.

Trông chị gái này có vẻ rất biết chơi, vì thế, nếu như trước đó Minh Tiêu không nói chị ấy đã hơn ba mươi tuổi thì Hạ Tang không nhìn ra tuổi thật của chị ấy.
Sau khi kịch bản diễn ra được hai mươi phút, Lý Quyết đóng vai Zombie "Gừ Gừ" xuất hiện.
Cậu ta và một ‌NPC khác tấn công ngay sát phía trước và phía sau, dồn các chị gái vào trong hành lang mà bọn họ đã sớm sắp xếp từ trước.
Minh Tiêu nhìn hình ảnh, bất mãn cầm lấy bộ đàm, hét lên với Lý Quyết: "Kĩ thuật diễn này của cậu quá điêu rồi! Gào thét cái gì! Cậu đã thấy ‌NPC nào kêu gào trong mật thất chưa, diễn quá đấy, nhìn đã biết là giả rồi!"
Trong màn hình, Lý Quyết làm ra động tác giang hai tay nhún vai bất lực với camera giám sát.
Minh Tiêu đặt bộ đàm xuống, nói bằng giọng chê bai: “Nếu nói đến chuyên nghiệp, vẫn là Chu Cầm chuyên nghiệp, đóng cái gì ra cái đó.”
Hạ Tang quay đầu lại ngắm nhìn Chu Cầm đang ngồi ở trên ghế, phát hiện dường như đôi mắt đen như mực của anh cũng rơi vào trên người cô.
Chỉ có điều, vào khoảnh khắc cô quay đầu lại, Chu Cầm dời mắt đi một cách vô cùng mất tự nhiên, lẩm bẩm một câu như thể không có chuyện gì hết: “Bản thân tôi kiếm cơm dựa vào kĩ thuật diễn mà.”
Hạ Tang nói có ẩn ý: “Cậu đúng là… diễn viên chuyên nghiệp.”
Ba mươi phút sau, cuối cùng nhân vật nam chính đóng vai quỷ đã ra sân.
Anh ta mặc trang phục của ma nữ tóc dài mà Chu Cầm dùng lúc trước, đi ra khỏi mật thất, hù dọa các cô gái.
Hiển nhiên anh ta cũng rất không chuyên nghiệp, nhưng hoàn cảnh khủng bố tối om om trong mật thất vẫn dọa các cô gái sợ đến mức hoảng sợ hét chói tai.
“Đến lúc rồi, Tang Tang, tới mật thất chuẩn bị đi.”
“Vâng, chị Tiêu.”
Hạ Tang vội vàng mặc trang phục của ma vô diện lên, cầm đàn violin, đi vào bên trong mật thất được chuẩn bị cầu kì tỉ mỉ để cầu hôn thông qua cửa bí mật chật hẹp.
Trong mật thất còn có mấy “con quỷ” khác, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị lát nữa sẽ cho chị kia một bất ngờ siêu to siêu khổng lồ.
Dĩ nhiên, nó cũng có thể là kinh hãi.
Bởi vì trước đây chưa từng nhận sự kiện như thế này nên rốt cuộc hiệu quả thế nào, trong lòng bọn họ cũng không chắc lắm.
Tình hình trong mật thất tối đen như mực, đôi mắt của Hạ Tang vẫn chưa thể quen với bóng tối như vậy, cô bảo vệ đàn violin, mò mẫn đi về phía trước.
“Rầm” một tiếng, cô va vào một cái bàn nhỏ ở bên cạnh.

Trong bóng tối, có một bàn tay ấm áp ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đã được sắp xếp xong xuôi ở một xó hẻo lảnh.
Hạ Tang cảm nhận được hai cái tay ở bên hông mình, tim đập thình thịch mất kiểm soát.
Trong bóng tối, cô im lặng giật tay anh ta ra.
Không bảo lâu sau, cửa phòng mở ra, nhân vật nữ chính bị Lý Quyết đang đóng giả thành quỷ kéo vào trong, căn phòng tối om om lập tức vang lên tiếng quỷ thét ma gào rùng rợn quái đản.
Cho dù là chị gái vẫn hay đi chơi mật thất cũng bị dọa sợ đến mức hét lên: “A a a!”
“Đậu xanh! Căn mật thất này của các người, sao lại không đi theo lẽ thường thế?”
“Số lượng NPC đã vượt quá chỉ tiêu rồi!”
“Đừng tới đây, thả tôi ra ngoài đi!”
Triệu Húc Dương thấy thời cơ đã chín muồi, cậu ta mở máy chiếu lên.
Từng tấm ảnh chụp chung thân mật của nhân vật nam chính và nữ chính được chiếu lại trên bức tường trắng phía đối diện.
Có mấy “con quỷ” đang đứng trước mặt Hạ Tang, chặn tầm mắt nhìn về phía màn hình của cô.
Thấy cô gái nhỏ thò đầu nhìn dáo dác, Chu Cầm lập tức giật một con “Zombie” ở bên cạnh ra, chừa cho Hạ Tang một chỗ trống để xem trò vui.
Nhưng, khi cô nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông trong những bức ảnh, cô lập tức cảm thấy cổ họng như bị một khối chì chặn ứ lại.
Cô chăm chú nhìn chòng chọc vào người đàn ông có bề ngoài giống y như đúc với bố mình - Hạ Thư An.
Trong ảnh, bọn họ chụp chung ở bãi biển có trời xanh biển rộng, cũng có ôm hôn ở trên đu quay lãng mạn, còn có lúc ở nhà, người phụ nữ kia mặc tạp dề mỉm cười hạnh phúc…
Màn hình chiếu lại từng li từng tí cuộc sống ở chung hằng ngày của bọn họ.
Cô thầm nhớ lại đôi ba câu lúc bố mẹ cãi nhau vào hai ngày trước ở trong đầu, hình như có một câu, nói bố mẹ đã li hôn… từ hai năm trước rồi.
Thật ra thì hai năm nay, số lần Hạ Thư An về nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hạ Tang lại cứ tưởng rằng chẳng qua bọn họ chỉ đang cãi nhau, chẳng qua là chỉ có kế hoạch muốn li hôn mà thôi.
Nhưng không ngờ nổi, bố đã có kế hoạch xây dựng gia đình mới, cũng có người muốn làm bạn đến suốt đời sau này.
Hôm nay chính là lễ cầu hôn của ông!
Cho dù là ở trong hoàn cảnh đã li hôn, ông có quyền theo đuổi cuộc sống hạnh phúc của mình.
Nhưng vào giờ này phút này, khi Hạ Tang nhìn thấy từng khoảnh khắc hạnh phúc của bố mình và một người phụ nữ xa lạ khác như thế này, nhìn thấy tương lai ngọt ngào gần trong gang tấc của bọn họ.
Cô chỉ cảm thấy tim mình như nghẹn lại, sắp không thể nào thở nổi.

Giống như một con bướm đêm nho nhỏ sa vào mạng nhện, cho dù có giãy giụa như thế nào, thì đều không thể trốn thoát được.
Lý Quyết thấy Hạ Tang sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình thì vội vàng dùng cùi chỏ chọc chọc vào cô, ra hiệu đã đến lúc tiếng nhạc vang lên rồi.
Nước mắt tích tụ dưới đáy mắt của Hạ Tang cũng lăn xuống theo một cái chọc tay này của cậu ta.
Cô giơ tay muốn lau đi, nhưng lại nhận ra bây giờ mình đang đeo mặt nạ, sẽ không có ai phát hiện ra được.
Lý Quyết lại tưởng là cô căng thẳng, vội vàng ra hiệu bằng tay cho cô, bảo cô nhanh nhanh tấu nhạc đi, tuyệt đối đừng tuột xích xe đấy.
Hạ Tang thẫn thờ cầm đàn violin bên cạnh người lên, trình diễn bài...![Ánh trăng bày tỏ lòng anh] đã được chuẩn bị từ trước.

Đi kèm với tiếng đàn violin du dương mà thâm tình chính là đèn trong phòng sáng choang lên, đập vào mắt chính là hoa hồng đỏ chi chít đầy phòng.

Hoa tươi vây nhân vật nữ chính ở chính giữa phòng, cảnh tượng tựa như ảo mộng.
"Yêu ma quỷ quái" xung quanh cũng đồng thời hét lên: "Suprise!"
Dường như nhân vật nữ chính cũng đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, chị ấy dùng tay che miệng, nhìn "NPC" mặc quần áo ma quỷ màu trắng ở trước mặt với vẻ không thể tin nổi.
"Anh..."
Người đàn ông quỳ một chân xuống, lấy chiếc nhẫn kim cương đã sớm chuẩn bị xong ra: "Nhiên Nhiên, em là tình yêu đích thực của đời anh, lấy anh nhé."
Người đó mở miệng nói đã hoàn toàn phá hỏng ảo tưởng của Hạ Tang.
Cô hi vọng biết bao, cởi tóc giả xuống sẽ là một người đàn ông khác, mà không phải là bố mình.
Nhưng thật đáng tiếc, giọng nói dịu dàng có từ tính ấy, đã từng nói không chỉ một lần: "Tang Tang là công chúa nhỏ của nhà chúng ta, Tang Tang mãi mãi là cục vàng của bố."
Tình yêu chân thành cả đời ông không còn là mẹ và Hạ Tang, mà là một người phụ nữ khác.
Chung quy Hạ Tang vẫn không kiềm chế được nước mắt, vỡ đê mà ra.
Sau khi kết thúc một bài, cô lại bắt đầu lặp lại động tác kéo đàn, để tiếng đàn như khóc như tố lấn át tiếng nước mắt giàn giụa của cô.
Dáng người khẽ khóc nức nở của cô cũng trở nên tự nhiên vì diễn tấu đàn violin, không có bất kì ai nhìn ra điều gì‌.
May mắn chính là, đối với nhân vật nữ chính mà nói, lần cầu hôn này cũng không biến thành ‌"kinh hãi" .
Chị ấy cũng rơi lệ đầy mặt, chỉ có điều là vì bất ngờ mừng rỡ và kích động, hạnh phúc đồng ý lời cầu hôn độc đáo của Hạ Thư An.
Vào khoảnh khắc chị ấy mở miệng nói ra câu "Em đồng ý", Hạ Tang biết, mình đã mất bố rồi.
Mọi người rối rít cởi tóc giả mũ đội đầu xuống, vỗ tay hoan hô, vừa vây quanh cặp đôi hạnh phúc này vừa ra khỏi mật thất.
Hạ Tang không nhúc nhích, cô vẫn còn đang kéo đàn...
Chu Cầm cũng không nhúc nhích, hơi cau mày, nhìn cô gái bên cạnh, kiên nhẫn chờ cô kéo xong cả bài [Ánh trăng bày tỏ lòng anh] này.
Anh không hiểu âm nhạc, nhất là loại nhạc cụ thanh cao nhã nhặn như đàn violin này, chẳng có chút dính dáng nào đến cuộc sống trần tục của anh.

Nhưng vào giờ này phút này, anh tựa như có thể nghe thấy cảm xúc mãnh liệt của cô thông qua giai điệu như khóc như tố của cô gái nhỏ, nghe thấy tiếng lòng tan nát, nghe thấy tiếng vỡ vụn...

Hết bài, Hạ Tang đặt đàn violin xuống.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào trong yên tĩnh vô biên vô tận, tựa như chưa hề xảy ra chuyện vui vẻ ầm ĩ ban nãy, chẳng qua chỉ là một cơn ảo giác.
Chu Cầm nhìn "bé vô diện" trước mặt mình, đôi mắt lộ ra mấy phần không hiểu.
Minh Tiêu đi vào phòng, cười ha ha nói: "Khách đặt một cái bánh ngọt hai tầng, mời chúng ta ăn đấy! Nếu không đi ra, mấy thằng nhóc quỷ đói kia cũng sắp phân chia hết bánh kem rồi!"
Nói xong, chị ấy giơ tay giúp Hạ Tang lấy mũ trùm đầu xuống.

Lúc này, cánh tay của chị ấy lại bị người cản lại.
Chu Cầm cản tay của Minh Tiêu lại, cười xấu xa nói: "Chị Tiêu, bụng Hạ Tang không thoải mái, em đưa cậu ấy đi vệ sinh."
Nói xong, anh kéo "bé vô diện" Hạ Tang đi thẳng ra khỏi mật thất, cũng không hề dừng lại ở phòng khách náo nhiệt, đi thẳng ra ngoài.
Minh Tiêu ở phía sau không hiểu gì hết, hét lên một tiếng: "Có bệnh gì thế? Người ta đi vệ sinh...!Việc này cũng không cần cậu đưa đi mà!"
Đám đông trong phòng khách nhốn nháo, nhân vật nữ chính đang dùng dao cắt bánh ngọt, nhiệt tình chia cho từng người ở đây: "Cám ơn mọi người nhé! Hôm nay vất vả rồi!"
"Không vất vả, điều nên làm thôi."
Chu Cầm ôm vai "bé vô diện", đi thẳng ra ngoài mà không hề ngoảnh đầu lại.
Nhưng "bé vô diện" lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Thư An một cái.
Hạ Thư An mỉm cười hạnh phúc đầy mắt, khuôn mặt anh tuấn lộ ra sức trẻ và tinh thần chưa từng có trước đây.
Có lẽ, đây mới là cuộc sống mà ông mong muốn, mà không phải là ngôi nhà mà ngay chính Hạ Tang cũng cảm thấy ngạt thở.
Hạ Tang lại bắt đầu cảm thấy chua xót trong lòng.
Khi cô đi lướt qua bên cạnh Hạ Thư An, người đàn ông đó bỗng nhiên gọi cô lại: "Cháu không ăn bánh ngọt à?"
Hạ Tang dừng chân, không lên tiếng ‌.
Người đàn ông bật cười hiền hòa: "Cháu kéo đàn violin không tệ đâu, con gái chú cũng biết..."
Còn chưa dứt lời, ông bừng tỉnh nhận ra mình không nên nhắc tới con gái mình vào thời điểm này.

Vì thế, ông dừng câu chuyện, chân thành nói cám ơn cô: "Hôm nay nhờ có cháu, tới ăn miếng bánh ngọt đi."
Tay Hạ Tang nắm thật chặt thành nắm đấm, Chu Cầm đã cảm giác được người cô gái nhỏ khẽ run run.
Anh quay đầu lại, thờ ơ cười một tiếng với Hạ Thư An, đáp lại giúp Hạ Tang: "Xin nhận tấm lòng ạ."
Nói xong, anh dẫn cô đi, sải bước ra khỏi quán Bảy Đêm Tra Án.
 
------oOo------