Hạ Tang ra ngoài quán “Trốn thoát khỏi mật thất kỳ lạ”.
Gió thổi qua, đáy mắt cô chợt đau xót vô cùng.
Không sai, cô đã cố hết sức rồi.
Cô không phải bạn gái của Chu Cầm, cũng chẳng phải bạn bè của anh, có thể vì anh mà làm đến mức này, theo lời Minh Tiêu nói thì đã hết lòng rồi.
Cô nhìn bầu trời âm u phía xa, cảm giác mây đen đang phủ kín trên đầu cô, không một kẽ hở, vô lực giãy dụa.
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Thanh Ngữ bên cạnh.
Tống Thanh Ngữ quấn một cái khăn nhung màu trắng, dung nhan trên mặt vô cùng tinh xảo, mỗi lớp lông mi đều được chau chuốt tỉ mỉ, xinh đẹp hệt như búp bê.
Cô ta nhìn ánh đèn neon trên phố Thiên, lên tiếng: “Đã lâu chưa vui vẻ như thế này rồi, ha ha ha.

Hứa Thiến, trước đó cậu bắt tớ đến bằng được, còn không tiếc lời đe doạ tớ.

Tớ còn nghĩ không biết cậu có bệnh gì, phá đảo mật thất có gì vui, không ngờ đúng là thú vị thật đấy.”
Hứa Thiến hừ lạnh: “Có tớ chơi lẻ thay, cậu vui là phải rồi.”
Tống Thanh Ngữ tựa hồ nhìn ra ánh mắt tuyệt vọng của Hạ Tang, quay đầu liếc nhìn cô một cái: “Cậu nhìn tôi như thế làm gì?”
Khóe miệng Hạ Tang cong lên một nụ cười thê lương: “Tống Thanh Ngữ, hôm nay cậu chơi rất vui, phải không?”
“Phải.”
“Vậy cậu dùng lời nói dối để phá hủy tương lai của một người đang không ngừng nỗ lực và cố gắng, có phải cũng cảm thấy vui vẻ giống thế không?”
Mặc dù Hạ Tang đang cười, nhưng trong con ngươi tối đen của cô còn cất giấu một tia hung ác.
Cô muốn thả con mãnh thú hung ác trong lòng của mình ra, để xé rách vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của người trước mặt, cắn xé linh hồn của cô ta.
Nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu, đã ngăn cản cô nói ra câu đó.
Chưa đủ, mới chỉ cố gắng hết mình thì chưa đủ, phải không tiếc mọi thủ đoạn để đạt được ước nguyện nữa.
Cô chưa bao giờ giống như anh, dồn mọi tâm huyết để hoàn thành một việc, cho nên mới chỉ dừng lại ở vị trí thứ hai.
Cho dù chỉ có một lần này, Hạ Tang cũng muốn chiến đấu đến cùng, dồn hết toàn lực để làm tốt chuyện này!
Cô khôi phục tâm trạng, nói: “Tôi mời mọi người uống trà sữa.”
“Bây giờ sao?”
Tống Thanh Ngữ nhìn đồng hồ: “Nhưng tôi phải trở về bây giờ, bố mẹ tôi nói phải về nhà trước khi trời tối.”

“Uống ly trà sữa cũng không làm chậm trễ đâu, chúng ta đến tiệm gần thôi.”
Hạ Tang nói xong, quét mắt qua Hứa Thiến.
Tuy Hứa Thiến không biết Hạ Tang muốn làm cái gì, nhưng vì buổi nhạc hội cuối năm, cô ta buộc phải liều mình.
“May quá, tớ đang khát chết đi được đây.

Hiếm khi có dịp Hạ Tang chủ động mời khách, đi thôi, đi uống trà sữa!” Hứa Thiến kéo tay Tống Thanh Ngữ, lôi cô ta vào thang máy.
Tống Thanh Ngữ bất đắc dĩ gật đầu: “Vậy đi nhanh nhé, lái xe đang đợi ở bãi đậu xe rồi, không về muộn được.”
Hạ Tang vào thang máy, ngón tay run rẩy ấn lên tầng hai.
“Đinh!”
Thang máy mở ra.
Hạ Tang nhìn thấy tấm biển đỏ đen của quán Bảy Đêm Tra Án cách đó không xa, dưới bầu trời tối thui như mực, áp lực càng nhiều hơn.
“Ngồi tiệm nào?” Tống Thanh Ngữ hỏi.
“Gần đây.” Hạ Tang nói: “Tầng hai chắc cũng có tiệm trà sữa.”
Từ Minh đề nghị: “Tớ thấy dưới tầng một có quán Heytea, hay là chúng ta xuống đó đi.”
Bây giờ chỉ cần một biến động nhỏ, đều có thể khiến cho Hạ Tang thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc, cô liếc Từ Minh một cái: “Đó là quán nổi tiếng nhất ở đây, order xong chắc chờ xem hết một bộ phim mới đến lượt.”
Từ Minh nhức đầu: “Ồ.”
“Heytea đông lắm, tôi không chờ lâu thế được.” Tống Thanh Ngữ cầm điện thoại, không kiên nhẫn nói: “Tìm đại một tiệm đi, đừng phí thời gian nữa, lái xe đang giục tôi rồi.”
“Hình như phía trước có một tiệm.” Hạ Tang dẫn đường, sải bước về phía quán Bảy Đêm Tra Án.
Bước chân càng lúc càng nhanh, nhịp tim cũng đập thình thịch.
Kỳ Tiêu bước chậm theo sau Hạ Tang, cậu ta dõi theo bóng dáng của cô, đáy mắt lộ ra vài phần phức tạp.
Đây là lần đầu tiên, cậu ta nhìn thấy trên vẻ mặt không cảm xúc của Hạ Tang lộ ra hai từ: khẩn trương.
Cô sốt ruột cái gì?
Đi qua quán Bảy Đêm Tra Án, nhưng cô không dừng lại, thậm chí một cái nhìn cũng không thèm để ý, giống như chỉ vô tình lướt qua.
Cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô quay đầu lại, quả nhiên trông thấy vẻ mặt Tống Thanh Ngữ vô cùng khó xem.
Bất an, lo lắng, còn có chút né tránh.
Cô ta cố ý rời tầm mắt, giống như quán Bảy Đêm Tra Án kia như một bàn ủi than hồng, có thể ủi bỏng ánh mắt cô ta.

“Rốt cuộc có tiệm trà sữa không thế, không có thì tôi về đây!”
Cuối cùng Tống Thanh Ngữ cũng không chịu nổi nữa, kháng nghị nói: “Tôi không uống! Về đây!”
Hạ Tang quay đầu: “Thật sự không uống?”
“Không uống!” Tống Thanh Ngữ xoay người bỏ đi, cũng không chờ bọn họ: “Mọi người ngồi uống đi, tôi phải về rồi.”
Hứa Thiến nhìn quán trước mặt, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói một câu: “Hạ Tang, đó không phải quán lần trước chúng ta từng chơi sao?”
“Đúng thế.”
“Wow, quán này đúng là khủng bố hơn rất nhiều.

Cái chủ đề trường học gì đó của bọn họ vô cùng dọa người.”
Hạ Tang thấy Tống Thanh Ngữ thả chậm từng bước, cố gắng khống chế cảm xúc, ra vẻ bình tĩnh trả lời: “Đúng thế, chị gái ma nữ kia đúng thật sự rất đáng sợ.

Hôm đó tớ có hỏi nhân viên công tác, họ nói chị gái đó là con trai, mật thất đều là do người đó thiết kế ra.”
Hứa Thiến nói: “Vừa nhìn biết ngay là con trai còn gì, dáng người cao như thế, cậu có ngốc hay không mà cứ gọi người ta là chị gái?”
“Người ta rất tốt đó nha, toàn bộ quá trình chơi đều đồng hành với tớ.”
Tống Thanh Ngữ cuối cùng không nhịn được nữa, cảm xúc nơi đáy lòng trào dâng, cô ta xoay người, sải bước đi vào quán Bảy Đêm Tra Án.
“Này!” Hứa Thiến thấy cô ta vào quán, hô to: “Tống Thanh Ngữ, cậu còn đến đó làm gì? Còn muốn chơi à?”
Tống Thanh Ngữ không quay đầu cũng chẳng đáp, đi thẳng đến bảng tin bên trong.
Toàn thân Hạ Tang run lên, máu dồn lên tới đỉnh đầu, cả người đều run sợ, kinh ngạc nhìn theo bóng cô ta.
Hoàn toàn không chú ý đến, vào chính thời khắc này, cặp mắt đang tối dần của Kỳ Tiêu cũng đang liếc nhìn cô.

Vài phút sau, quán Tra Án vang lên tiếng khóc thất thanh của Tống Thanh Ngữ, đám nam sinh tưởng cô bị người ta khi dễ, vội vàng chạy vào.
“Cậu làm sao thế!”
“Cmn! Cậu khóc cái gì!”
“Ai bắt nạt cậu!”

Tống Thanh Ngữ trượt dài xuống sàn, ngồi xổm trong góc, gào khóc thật lớn, giống như không nén được bi thương mà phát tiết cảm xúc.
Biến cố này xảy ra, ngay cả Hứa Thiến cũng bị dọa đến ngây người, cô ngồi xuống thân thiết hỏi: “Tống Thanh Ngữ, không sao chứ? Sao cậu lại khóc?”
Tống Thanh Ngữ không nói gì, chỉ run rẩy mà khóc lớn.
Tất cả mọi người không biết cô ta bị làm sao, đành im lặng đứng nhìn.
Chỉ có Hạ Tang, ánh mắt lại chuyển sang bảng dán đầy giấy note đầy màu sắc kia, ở giữa bị xé mất một tờ.

Tớ thật sự thích cậu, là loại thích cậu không thể nào biết được đâu.
Tôi biết, nhưng tôi không xứng.
Bên cạnh giấy note, còn có sợi dây chuyền hình lá cây giống của Chu Cầm.
Dưới ánh đèn nhu hòa, vòng bạc hình phiến lá như lông chim, trơn bóng phát sáng trong bóng tối.
Tống Thanh Ngữ đứng lên, tháo vòng cổ hình lá cây xuống, liếc qua tờ giấy note, càng khóc nức nở không ngừng, giống như cô ta đã phụ anh “một tấm chân tình”.

Bên quầy, Minh Tiêu ôm lấy cánh tay, dựa tường, đuôi mắt được trang điểm màu khói, trong miệng còn ngậm điếu thuốc chưa đốt.
Mặt không chút thay đổi.
Hạ Tang cũng đứng không vững, toàn thân như mềm nhũn cả đi.
Cô quay đầu, đối mắt với Minh Tiêu.
Trong mắt hai người đều chưa hết bàng hoàng, cũng đang cật lực che giấu và đề phòng bị người khác phát hiện.
Bốp một tiếng.
Minh Tiêu cầm chiếc bật lửa trong tay lên, cúi đầu châm thuốc, miễn cưỡng vừa ngậm vừa nói.
“Mẹ nó, khóc tang à.”
*
Chạng vạng hai ngày sau, tà dương đậm như màu máu, là một ngày hoàng hôn hiếm thấy giữa tiết trời mùa đông.
Hạ Tang đứng ở bồn rửa cạnh ban công, trước mặt là một chiếc chậu màu da cam, ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô.
Tay thì đang giặt đồ lót, nhưng hai tai đã sớm bay sang ban công phòng ngủ cách vách bên cạnh của Đàm Cận.
“Tống Thanh Ngữ tự mình đến cục cảnh sát sửa lời khai?”
“Có phải bị uy hiếp hay không? Nếu bị uy hiếp, nhất định phải tra rõ…”
“Không bị uy hiếp sao? Không phải chứ… Trước đó còn khẳng định chắc như đinh đóng cột người gọi kia là Chu Cầm cơ mà, sao bây giờ lại sửa lời khai?”
“Cái gì mà không nhớ rõ! Vậy tại sao trước đó lại lớn gan nói bừa như thế.”
“Đứa nhỏ này… không biết đây là lời buộc tội nghiêm trọng thế nào sao! Sao lại đùa giỡn như thế chứ?”
“Việc sửa khẩu cung không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của con bé, mà còn là toàn trường.”

“Cảnh sát đã điều tra xong chưa, người đã được thả rồi sao?”
“Được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho cố vấn tâm lý của trường nói chuyện với con bé.”
Đàm Cận cúp điện thoại, nhìn sang ban công đối diện thấy dáng vẻ uể oải của Hạ Tang , không chút vui vẻ nói: “Đồ lót giặt được hai mươi phút rồi đấy!”
Hạ Tang nhanh chóng đổ nước trong chậu đi, nói: “Giặt vài lần cho sạch ạ.”
Đàm Cận thúc giục: “Nhanh làm cho xong rồi đến phòng luyện đàn đi, luyện xong còn phải làm bài tập, con bây giờ còn thời gian đứng đó ngẩn người sao?”
“Vâng.” Hạ Tang mở nước, vờ như vô tình hỏi Đàm Cận: “Mẹ vừa nói về chuyện của Tống Thanh Ngữ sao? Con nghe bạn học nói, cậu ta đã sửa khẩu cung?”
Nhắc đến chuyện này, Đàm Cận lại giận: “Đám nhỏ các con, tâm tư có bao giờ đặt ở chuyện học đâu, mới bé tí tuổi thì biết cái gì mà yêu yêu đương đương, làm như sinh ly tử biệt không bằng.”
Hạ Tang vội hỏi: “Cho nên, cậu nam sinh kia vô tội sao?”
“Ai biết nó sửa như thế nào, đúng là ma xui quỷ khiến mà.” Đàm Cận né tránh sự thật, nói: “Dù không liên quan đến cậu ta, nhưng cũng không có nghĩa cậu ta là loại học sinh tử tế.

Trung học số 13, được bao nhiêu người là tốt đẹp cơ chứ.”
Hạ Tang thở phào nhẹ nhõm, đổ chậu nước bẩn đi rồi bước vào phòng.
Năm phút trước, Minh Tiêu đã gửi tin nhắn cho cô, nói rằng: “Vừa đón được anh Cầm rồi, cả người đã gầy hơn rất nhiều.”
“Không sao là tốt rồi.” Đầu ngón tay Hạ Tang nhắn tin trả lời: “Phải rồi, chị hãy xoá dấu vết về tờ giấy note kia đi, đừng để cậu ấy biết.”
“Yên tâm.” Minh Tiêu nói thêm: “Có điều, Chu Cầm cũng không phải kẻ ngốc.

Lúc trong đồn, Tống Thanh Ngữ vừa khóc vừa nói nhiều như thế, ít nhiều gì cậu ấy cũng đoán ra được rồi.”
“Chuyện giấy note chắc chắn không thể giấu, mọi người tuỳ cơ ứng biến, đừng nhắc đến em là được.”
Minh Tiêu: “Không phải chứ, em chính là công thần lớn nhất, bọn chị còn muốn tổ chức một bữa tiệc để đã cậu ấy bữa cơm, cảm tạ em một chút! Em muốn làm việc tốt không để lại tên?”
Hạ Tang: “Chị Tiêu, mong chị đồng ý với em, chuyện này ngạn vạn lần đừng để cậu ấy biết.”
Minh Tiêu biết Hạ Tang có khó khăn của riêng mình, bèn nói: “Được, chị đồng ý với em, sẽ không nói.”
“Cảm ơn chị Tiêu.”
Hạ Tang buông điện thoại xuống.
Sau chuyện này, nhà nào về nhà đó, đường ai nấy đi.
Cô sẽ trở về quỹ đạo cuộc sống chỉ có học tập của mình, tập trung vào việc luyện đàn, sau đó thì thi vào một trường Đại học thật tốt.
Có lẽ…
Cô sẽ không bao giờ gặp lại nhóm nam sinh của trường Trung học số 13 nữa.
 
------oOo------