Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, bàn làm việc của giám đốc Lý Hi đã bị dọn dẹp sạch sẽ.
Theo thông tin của trợ lý chủ tịch, ngay cả khi Tiêu Nhẫm không liên quan đến chuyện quan báo tư thù [1] của Lý Hi, nhưng có sếp lớn bên trên đích thân can thiệp, hiển nhiên bị lôi kéo vào, không muốn đi cũng phải rời đi.
[1] Lấy việc công để trả thù riêng.
Nhưng đây không phải chuyện khoa trương nhất.

Khoa trương nhất chính là, không lâu sau khi Lý Hi rời đi, Chu Cầm được đề bạt làm Giám đốc bộ phận R&D.
Là một người mới gia nhập công ty một năm, có thể được đề bạt lên vị trí Giám đốc của bộ phận R&D nòng cốt nhất, quả là tốc độ nhanh đến mức ai cũng phải kinh ngạc.
Mặc cho xung quanh nhiều lời bàn tán ra sao, Chu Cầm vẫn không thay đổi sắc mặt, chấp nhận mọi sự sắp đặt của các quan chức cấp cao, thái độ không khiêm tốn cũng chẳng kiêu ngạo.
Anh không cảm thấy hổ thẹn với bản thân, ngược lại, anh có thể tiếp nhận vị trí một cách bình tĩnh như vậy là bởi vì anh tin rằng, bản thân sẽ đảm nhận tốt vai trò này.
Anh chính trực đàng hoàng, vì thế không quan tâm đến lời đàm tiếu của thiên hạ.
Còn hơn mười ngày nữa là giao thừa, Hạ Tang nhận được điện thoại của Đàm Cận.
Trong điện thoại, giọng điệu của bà không mặn không nhạt, nhưng có thể thấy là đã ôn hòa hơn rất nhiều---
“Tết năm nay, vẫn không định về sao?”
Hạ Tang bình tĩnh đáp: “Chu Cầm không còn người nhà nữa, con không nhẫn tâm để anh ấy một mình ăn Tết ở thành phố Đông Hải.”
“Không phải cậu ta còn có một người mẹ à?”
“Nhưng đó không phải là nhà của anh ấy.”
Đàm Cận thở dài một tiếng.
Đại khái là vì nhớ con gái, hoặc cũng có thể là bởi vì trải qua một năm chiến tranh lạnh, nhìn thấy hai người nỗ lực hết mình để ở bên nhau, bà rốt cục cũng mềm lòng.
Ngữ khí của Đàm Cận dịu lại: “Cậu ta có thể về cùng con, nhưng không có nghĩa là mẹ đồng ý hai đứa.”
Hạ Tang thực ra chỉ chờ câu nói này của mẹ, vui vẻ đáp: “Vâng! Mẹ, chờ anh ấy được nghỉ, chúng con sẽ trở về ngay!”
Đàm Cận hừ lạnh, nói: “Bảo cậu ta ở khách sạn, không được ngủ trong phòng con.”
“Hahaha.”
“Cười cái gì?”
“Không có gì ạ, con sẽ báo cho anh ấy tin tốt này.”
“Tết đến xuân về, hai đứa đặt vé sớm đi.”
“Vâng! Con sẽ đặt vé luôn.

Yêu mẹ!”
“Phải rồi, còn có một chuyện.”
“Sao vậy ạ?”
Đàm Cận do dự một hồi: “Đợi hai đứa quay về… rồi nói vậy.”
Hạ Tang đang vui mừng khôn xiết, cũng không để tâm đến sự ngập ngừng trong lời nói của Đàm Cận.

Sau khi tăng ca để hoàn thành công việc cuối năm, Chu Cầm nhận được tin nhắn của Hạ Tang: “Chuẩn bị về gặp gia trưởng thôi!”
Khoé miệng Chu Cầm nhếch lên: “Buổi tối cùng nhau đi chọn quà.”
Hạ Tang: “Vâng.”
Chu Cầm cẩn thận thu dọn bàn làm việc, kiểm tra tất cả hệ thống máy tính đều đã được cài đặt bảo mật an toàn tuyệt đối xong mới tắt máy, bước ra khỏi cửa công ty.
Bên đường đậu một chiếc xe màu đen quen thuộc, cửa sổ từ từ hạ xuống, Chu Cầm nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc già nua của Giang Dự Trạch.
Tóc trên thái dương của ông ta đã bạc đi rất nhiều.
Ông ta lạnh lùng nhìn anh, không nói một lời.
Chu Cầm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn mở cửa, ngồi vào trong xe.
“Bác Giang, cảm ơn bác.”
Không đợi Giang Dự Trạch lên tiếng, Chu Cầm đã nói tiếp: “Chuyện của Lý Hi, cảm ơn bác đã ra tay.”
Giang Dự Trạch nghiêm mặt nói: “Cho dù là Lý Hi hay bất kỳ ai khác, một khi đã vi phạm nội quy trong công ty và làm ra việc sai trái thì tất nhiên phải chấp nhận thu dọn đồ đạc mà cuốn xéo.

Con cảm ơn ta, đại khái không phải vì điều này.”
Chu Cầm hiểu ý của ông ta, nếu không có sự chỉ đạo của ông ta, vị trí kia không thể nào đến lượt một người mới như Chu Cầm.
Giang Dự Trạch nhìn Chu Cầm, giọng điệu vẫn sắc bén như xưa: “Chỉ cần ta nói một tiếng, không chỉ là một vị trí giám đốc nho nhỏ, mà ta có thể cho con một tương lai rộng mở hơn.

Con vẫn tiếp tục ngoan cố sao?”
Khoé miệng Chu Cầm cong lên, bình thản nói: “Bác Giang, con không nghĩ mình mang ơn bác, chỉ vì bác cho con vị trí giám đốc này.

Con tự tin mình có thể làm tốt, cho nên bác hãy yên tâm.”

Chỉ có người cắn rứt lương tâm mới thấy bất an trước những món lợi khổng lồ thu được trước mắt, Chu Cầm biết bản thân có đủ thực lực để đưa Khoa Duy đi theo phương hướng tốt đẹp hơn, cho nên người cần phải cảm ơn không phải anh.
Giang Dự Trạch im lặng nhìn Chu Cầm, nơi thương trường đã rèn luyện cho người đàn ông trước mặt mất đi vẻ trẻ trung và non nớt ngày nào.
Anh của hiện tại, ánh mắt ổn định và cô đọng, nhất cử nhất động đều thập phần lãnh đạm.
Đây là khí chất được rèn luyện chỉ sau một năm trời, tương lai sau này… thật không dám tưởng tượng.
Giang Dự Trạch bất mãn nói: “Ý của con là, ta đã đề bạt con rồi, còn phải cảm ơn con?”
“Không cần cảm ơn, bác Giang, con sẽ cố hết sức để làm tốt nhiệm vụ của mình.”
“Hừ!”
Giang Dự Trạch lăn lộn nơi thương trường đã nửa đời người, chưa từng gặp một tên tiểu tử nào kiêu ngạo như vậy, mỗi một lời nói đều có thể khiến ông tức đến hộc máu.
Anh và con trai Giang Chi Ngang của ông, thật sự không giống nhau chút nào.
Tương lai rộng mở, Chu Cầm không cần ông cho, anh có thể tự mình kiếm được.
Ngay khi Chu Cầm định đẩy cửa xuống xe, Giang Dự Trạch cũng thở dài một hơi, nói: “Con cố chấp không muốn nhận ta làm cha, ta cũng không miễn cưỡng nữa.

Chỉ là bất luận ra sao, mẹ con vẫn đang ở nhà họ Giang.

Tết năm nay con cũng nên về thăm bà, con không có cha, mẹ chính là người thân duy nhất của con.”
Dáng người Chu Cầm khựng lại, bàn tay dưới ống tay áo càng siết chặt: “Sợ là năm nay không rảnh, con phải về nhà bạn gái.”
Sau lưng anh, Giang Dự Trạch khẽ thở dài.
Chu Cầm quả nhiên vẫn là Chu Cầm.
Tất cả những gian khổ và thử thách trong quá khứ, đã tạo nên anh của ngày hôm nay.

Ông sẽ không giờ có thể biến anh trở thành Giang Chi Ngang.
Chấp niệm bao nhiêu năm không buông, cuối cùng vẫn phải ôm nỗi đau mà buông tay rồi.
“Con đi đi…”
Giọng nói yếu ớt của ông ta vang lên: “Con không phải thằng bé, vĩnh viễn không phải.

Con trai ta đã đi, cũng sẽ không bao giờ trở về nữa.”
Chu Cầm trầm mặc, trong đầu bỗng hiện lên những điều Chu Thuận Bình đã làm cho anh.
Cha mẹ trên dưới thiên hạ, đều yêu thương con cái của họ bằng cả trái tim.
Anh hít sâu một hơi, khống chế nỗi xót xa trong lồng ngực, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu: “Tết Nguyên Tiêu, con có thể đưa Tiểu Tang về nhà họ Giang thăm mẹ không?”
Giang Dự Trạch kinh ngạc nhìn anh, tựa hồ không dám tin vào tai minh: “Con… con nói thật sao? Con muốn đưa con dâu về nhà?”
“Vâng, con dẫn cô ấy đến gặp bác, cô ấy nhất định sẽ rất vui.”
Đôi mắt buồn bã của Giang Dự Trạch hiện lên ánh sáng rực rỡ, ông cố gắng kiềm chế niềm vui, nói: “Được… được, ta sẽ phân phó đầu bếp làm món con thích ăn.”
Nói cho cùng, Chu Cầm cũng không phải người ăn mềm không ăn cứng.

Trước kia dù bị ép buộc và dụ dỗ ra sao, anh cũng không hề lay chuyển.
Nhưng một tiếng thở dài đầy bất lực của Giang Dự Trạch, đã khiến anh mềm lòng.

Hạ Tang và Chu Cầm trở về thành phố Nam Khê, nói lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là nơi bắt đầu mối quan hệ của hai người.
Gió ở đây không mạnh như gió biển ở thành phố Đông Hải, quanh năm suốt tháng đều là gió nhẹ.

Ngay cả mùa đông, trời cũng thường có nắng.
Nhịp sống nơi đây chậm rãi và thong thả, khiến người ta có cảm giác năm tháng trôi qua bình yên vô cùng.
Chu Cầm cầm giỏ trái cây và hộp quà trong tay, đứng trước cửa với Hạ Tang.

Ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng nồi áp suất trong nhà, chắc hẳn là mẹ đang hầm món vịt nấu măng chua mà cô thích.
Hạ Tang muốn gõ cửa mấy lần, nhưng bàn tay đều hạ xuống, hồi thi Đại học cô cũng không căng thẳng đến thế.
Cô quay đầu, run giọng nói với Chu Cầm: “Một lát nữa nếu mẹ em nói gì, anh hãy chỉ nghe thôi là được, đừng nói lại, cũng đừng khiến mẹ em tức giận.”
“Dì là mẹ em, anh sẽ không cãi lời.”
“Anh cũng đừng căng thẳng, mẹ em không dữ dằn đến thế.”
Chu Cầm xoa đầu cô gái nhỏ, dịu dàng nhìn cô: “Ai là người đang căng thẳng cơ chứ?”
Hạ Tang ôm ngực, hít sâu một hơi, lo lắng nói: “A Đằng, mẹ em không phải người dễ thoả hiệp.

Thái độ quay ngoắt 180 độ như vậy, nhất định là che giấu âm mưu gì đó.


Hay là… chúng ta về nhà đi.”
Chu Cầm không nhúc nhích, cau mày nói: “Quà đã mua cả rồi, trở về như thế, anh sẽ là người thiệt thòi.”
Hạ Tang nhìn hộp vòng tay ngọc bội trong tay Chu Cầm, biết rõ chiếc vòng này không rẻ chút nào.”
“Thiệt thòi thì thiệt thòi, em thật sự cảm thấy nữ ma đầu muốn mời chúng ta bữa Hồng Môn Yến [2].”
[2] Đây là một kiểu nói ẩn dụ, bên ngoài thì là một bữa tiệc chào đón nhưng thực chất lại ẩn sâu động cơ thầm kín.

Chu Cầm kéo cô lại, xoa tóc mái cô, cười nói: “Vì em, đừng nói là một bữa Hồng Môn Yến, dù cho mẹ em có ban cho anh một dải lụa trắng, anh cũng chỉ biết tạ ơn.”
“Lúc nào rồi mà anh còn nói đùa…”
Chu Cầm làm bộ trợn mắt treo cổ tự sát, khiến Hạ Tang cười khúc khích, sự lo lắng cũng biến mất hoà toàn: “Trông anh thật ngốc!”
“Hạ Tang, trước kia khó khăn như vậy chúng ta mới có thể ở bên nhau.

Bây giờ là cửa ải cuối cùng, chúng ta cùng nhau vượt qua, được không?”
Hạ Tang nhìn đôi mắt đen kiên định của Chu Cầm, gật đầu.
Chu Cầu nắm chặt lấy tay cô.
Đúng lúc này, cửa nhà mở ra, Đàm Cận mặc một chiếc áo len trắng rộng rãi ở nhà, xắn tay bực mình nói: “Ở ngoài cửa làm loạn đủ rồi thì mau vào bếp giúp đỡ đi.”
“Mẹ, mẹ nghe lén!”
“Mẹ đâu có rảnh như thế.” Đàm Cận quay người nói: “Mau vào trong.”
Chu Cầm và Hạ Tang bước vào nhà, Chu Cầm nắm chặt bàn tay không yên phận của cô gái nhỏ, lễ phép chào hỏi Đàm Cận rồi đưa món quà được lựa chọn cẩn thận cho bà: “Dì, đây là món quà mà cháu và Tiểu Tang cùng nhau chọn, mong dì sẽ thích.”
Đàm Cận thuận tay nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem thử.
Là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích trong suốt, kết cấu ẩm, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Đối với một người phụ nữ ở độ tuổi của bà, dùng bất kỳ phụ kiện nào cũng có vẻ hơi cường điệu, thứ tốt nhất chính là ngọc bích.
Mặc dù Đàm Cận rất ít khi chăm chút vẻ ngoài, nhưng chiếc vòng ngọc bích này, thoạt nhìn bà đã yêu thích.
Vẻ mặt lạnh như băng của bà dịu đi một chút, nói: “Món quà đắt đỏ như thế, cũng không tốt ít tiền phải không.”
Chu Cầm ưu nhã đáp: “Chỉ cần dì thích là được.”
“Cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi, Hạ Tang nói cậu ở độ tuổi này đã được đề bạt lên làm vị trí giám đốc, không dễ chàng chút nào, phỏng chừng mức lương cũng sẽ không thấp.”
Hạ Tang vội nói: “Mẹ, mẹ nói cái này làm gì.”
Đàm Cận liếc cô một cái, tiếp tục nói với Chu Cầm: “Tôi đối với cậu có vài phần bất mãn, nhưng Tang Tang nhất định phải ở bên cậu bằng được, còn chấp nhận không quay về nhà.

Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, cho nên chỉ đành bảo cả hai đứa về.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận cậu.”
“Con hiểu.”
“Nếu hai đứa đã quyết định bên nhau, nhất định phải có nhà có xe, tôi không muốn Tang Tang chịu khổ.”
Đàm Cận đi thẳng vào vấn đề, khiến Chu Cầm ngược lại rất thoải mái.
Anh khẽ cười: “Cháu nhất định, sẽ đáp ứng được yêu cầu của dì.

Có điều…”
“Có điều cái gì?”
“Có điều, Hạ Tang dường như không muốn kết hôn, cháu cũng sẽ không miễn cưỡng cô ấy.”
“Kết hôn là chuyện lớn!” Thái độ của Đàm Cận với chuyện này vô cùng kiên định: “Tôi không thể để con bé náo loạn chuyện này.

Không kết hôn còn ra thể thống gì!”
Hạ Tang nhìn Chu Cầm nói một hai câu đã dụ dỗ Đàm Cận đứng về phía mình, hết sức cạn lời.
Tất cả những lo lắng trước đây đều là thừa thãi, với sức hút của Chu Cầm với những vị gia trưởng, cô không nghi ngờ gì nữa mà có thể chắc chắn rằng, chỉ cần ở nhà thêm vài ngày thì Đàm Cận sớm muộn cũng sẽ yêu quý cậu con rể hiếm có khó tìm này.
Trong lúc Đàm Cận và Chu Cầm đang nói chuyện, Hạ Tang nghe thấy trong bếp phát ra tiếng động, ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, trong nhà còn ai sao?”
Vẻ mặt Đàm Cận hiện lên vẻ mất tự nhiên, ho khan một tiếng: “Ừm, giới thiệu với hai đứa…”
Lời còn cha dứt, một người đàn ông cao lớn mặc tạp dề từ trong bếp bước ra, trên tay còn bưng đĩa thức ăn---
“Tiểu Tang về rồi à, mau đến nếm thử tài nghệ của chú Từ.”
Hạ Tang nhìn người đàn ông trung niên cao ráo đẹp trai trước mặt, không kịp phản ứng lại, buột miệng nói: “Cmn, anh Từ!”
Đàm Cận lập tức khiển trách: “Gọi vớ vẩn cái gì đấy!”

Hạ Tang vội che miệng, đỏ mặt đổi lời: “Thầy… thầy Từ.”
Đó là Từ Chính Nghiêm, giáo viên thể dục trường Trung học của Hạ Tang.

Thầy Từ chơi bóng rất giỏi, vừa cao ráo vừa phong độ lại nhiệt tình, trên lớp thì rất hài hước, luôn chọc cười học sinh.
Có không ít nữ sinh trung học yêu thích Từ Chính Nghiêm, gọi là anh Từ.
Trước kia Hạ Tang từng nghe Hứa Thiến nói, Từ Chính Nghiêm đang theo đuổi Đàm Cận.

Có điều, dựa theo tin tức từ học muội làm ‘tai mắt’ của cô ấy thì hình như Trưởng phòng Đàm đã từ chối anh Từ rồi.
Hạ Tang từng dò hỏi mẹ nhiều lần, bà đều đánh trống lảng.
Thật không ngờ, hai người họ quanh đi quẩn lại cũng về với nhau.
Hạ Tang cười xấu xa nói: “Thầy Từ, chú và mẹ con… đến với nhau rồi sao?”
Từ Chính Nghiêm có chút xấu hổ, ngượng ngùng gãi đầu nói: “Chú và mẹ con quyết định đến với nhau rồi, vốn dĩ muốn gọi điện thoại nói cho con trước, xem như tiêm phòng một mũi cho con đỡ bất ngờ, nhưng cô ấy không tiện nói ra.”
“Không cần tiêm phòng!” Hạ Tang hiển nhiên rất vui vẻ, chạy tới nắm lấy tay ông, kích động nói: “Chú và mẹ con ở bên nhau, thật sự quá tốt rồi! Quá tốt, quá tốt rồi! Anh Từ, nhất định phải đối tốt với mẹ con đó nha.”
“Yên tâm, chắc chắn là như vậy.” Trong mắt Từ Chính Nghiêm đều là vẻ dịu dàng: “Chú còn sợ con không chấp nhận chú, nghe nói quan hệ giữa con và bố con rất tốt.”
“Trời, sao con không chấp nhận được cơ chứ.

Chú không biết đó thôi, hồi trung học con thích chú lắm!”
“Phải không, vậy tại sao mỗi lần đến tiết thể dục con lại trốn học?”
“Chú…” Hạ Tang đen mặt: “Chú còn nhớ sao?”
Chu Cầm cười nói: “Tang Tang bây giờ rất giỏi thể thao, mỗi tuần con đều đưa cô ấy đi tập bóng.”
Từ Chính Nghiêm nhìn anh đầy tán thưởng: “Vậy thì tốt, hai đứa con ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tiến bộ là được, hahaha.”
Đàm Cận nhìn mấy người tán gẫu qua lại, tựa hồ đã biến thành người nhà thực thụ, không hề có chút khoảng cách nào.
Bà xem như cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đây mới là cảm giác của hai từ gia đình.
Hạ Tang khoác tay Từ Chính Nghiêm, hỏi: “Chú Từ, bao giờ thì chú và mẹ con kết hôn ạ?”
“Qua Tết năm nay sẽ tổ chức hôn lễ, như thế cũng sẽ không trì hoãn công việc giảng dạy.”
“Tốt quá rồi! Con và Chu Cầm có thể giúp hai người tổ chức hôn lễ!”
Đàm Cận có chút ngượng ngùng, đẩy Hạ Tang ra: “Con vội vàng cái gì, đồ ăn đã nguội cả rồi, mau ra nếm tài nghệ của chú Từ đi.”
Hạ Tang kéo Chu Cầm ngồi xuống ghế, vẻ hạnh phúc không thể kiềm chế mà tràn ngập trong mắt.
Bởi vì Từ Chính Nghiêm, mà bữa cơm hôm nay cũng trở nên vui vẻ vô cùng.
Hạ Tang đặc biệt để ý, phát hiện ông rất chu đáo với mẹ mình.
Cô hạ đũa xuống, tò mò hỏi: “Thầy Từ, chú thích mẹ con ở điểm nào?”
Đàm Cận ngăn cản: “Nhiều món ăn như vậy vẫn không ngăn được miệng con sao?”
Từ Chính Nghiêm ấn nhẹ vào tay bà, kiên nhẫn đáp: “Mẹ con là người rất có trách nhiệm, đối xử với mọi đứa trẻ như con của mình.

Ngay cả với đứa trẻ ngỗ ngược và hết thuốc chữa nhất, cô ấy cũng đối xử một cách bình đẳng.

Tấm lòng này, nếu không phải có tình yêu mãnh liệt với ngành giáo dục, chắc chắn sẽ không thể làm được.

Chú rất thích sự nghiêm túc của mẹ con.”
Lời nói của Từ Chính Nghiêm, giống hệt với lời nhận xét của Hứa Thiến về Đàm Cận.
Nếu không có sự kiểm soát của Đàm Cận năm đó, thì dựa vào tính cách phản nghịch của Hứa Thiến, đã không thể thi đỗ vào Đại học Đông Hải.
“Vậy thầy Từ, chú không cảm thấy mẹ con hung dữ sao?”
Từ Chính Nghiêm dịu dàng liếc nhìn Đàm Cận, cố ý hỏi ngược: “Cô ấy hung dữ sao? Sao chú không biết điều đó.”
“Đúng là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi nha!”
Hai má Đàm Cận đỏ lên, nói: “Mau ăn cơm đi! Nói quá nhiều.”

Mấy ngày Tết, Hạ Tang và Chu Cầm đã tổ chức đám cưới cho Đàm Cận.
Trong quá trình tổ chức hôn lễ, điều khiến Hạ Tang kinh ngạc nhất là, có rất nhiều học sinh đến tham dự đám cưới.
Lớp học hay niên khoá nào cũng có, bọn họ thậm chí còn tình nguyện bỏ bữa, chỉ cần được nhìn thấy hôn lễ của cô Đàm đã mãn nguyện.

Thậm chí, có rất nhiều đàn anh đàn chị ở nước ngoài đã quay video chúc phúc cho Đàm Cận, nhờ Hạ Tang phát trong hôn lễ.
Hạ Tang chuẩn bị video như một bất ngờ nho nhỏ cho đám cưới, không nói trước cho Đàm Cận biết.
Bởi vì hôn lễ có quá nhiều người tham dự, đại sảnh khách sạn hiển nhiên không đủ chỗ, Hạ Tang quyết định an bài đám cưới ngoài trời.
Ngày tổ chức hôn lễ, ánh nắng ấm áp chan hoà, thảm cỏ xanh mướt muôn nơi, bàn hoa hồng được trang trí bằng ren trắng khiến mọi thứ trở nên lãng mạn và mộng mơ vô cùng.
Mặc dù Đàm Cận mắng Hạ Tang đã tổ chức một cách quá khoa trương, nhưng có thể thấy trong mắt bà hiện lên một tia hạnh phúc không thôi.
Lúc Hạ Tang đến phòng khách sạn, chuyên viên trang điểm đang đánh phấn cho mẹ cô, các dì và các bác cũng đến giúp đỡ.
“Đây là cô dâu nhà ai vậy, sao mà xinh đẹp quá!”
Hạ Tang ôm lấy vai mẹ, sờ lên mái tóc đen mượt búi lên của bà: “Cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.”
Đàm Cận rất muốn nghiêm túc, nhưng với bầu không khí dịu dàng lúc này, có thế nào cũng không thể bày vẻ hung dữ ra được.
“Khách mời đã đến cả chưa?”
“Đừng lo, đã sắp xếp xong rồi.


Mẹ cứ giao cho con, yên tâm đi.”
“Hồi đó mẹ cưới bố con vội vàng, bởi vì điều kiện thiếu thốn mà thậm chí không tổ chức hôn lễ.

Thật không ngờ, đám cưới đầu tiên trong đời lại do con gái mẹ một tay tổ chức.”
“Còn có cả con rể.”
“Cái gì mà con rể, không phải nói không muốn kết hôn sao?”
“Ai da, không nói nữa! Con ra ngoài xem tình hình thế nào! Mẹ cứ yên tâm trang điểm, nhất định phải là cô dâu xinh đẹp nhất!”
Nói rồi, cô gái nhỏ chạy hớt hải ra ngoài.

Đàm Cận nhìn theo bóng lưng cô, bất lực mỉm cười.

Trong đám cưới, Hạ Tang đã phát sóng video chúc phúc đến Đàm Cận của các tiền bối không thể tới dự ---
“Cô Đàm, bây giờ con đang học tiến sĩ tại Đại học Columbia.

Nếu không có cô, sẽ không có con của hiện tại.

Chúc cô tân hôn vui vẻ, hạnh phúc tới đầu bạc răng long.”
“Cô Đàm, con không nhớ cô đã bao nhiêu lần lôi con ra khỏi quán net nữa.

Nếu như không có cô, đại khái con sẽ không thể trở thành người quản lý mạng đâu, hahaha.

Bây giờ con đang làm việc trong Cục thông tin an toàn quốc gia, cảm ơn sự chiếu cố và nghiêm khắc của cô những năm đó.”
“Cô Đàm, lúc em đánh nhau trên đường không sợ gì cả, chỉ sợ mình cô.

Cô rất hung dữ, nhưng bây giờ trưởng thành rồi, em không sợ cô nữa, em muốn nói rằng em yêu cô.

Bây giờ em đã trở thành cảm giác biên phòng.

Ở nơi biên cương của tổ quốc, em muốn gửi lời chúc phúc đến cô! Chúc cô tân hôn vui vẻ!”

Đàm Cận nước mắt lưng tròng nhìn những đứa trẻ đã lớn, vui mừng đến mức không nói nên lời.
Lúc Hạ Tang xem những đoạn video này, cuối cùng cô đã hiểu sự kiên trì của mẹ trong những năm tháng đó.
Trong đám cưới, khoảnh khắc Từ Chính Nghiêm đọc lời thề, đôi mắt của Đàm Cận đã đỏ hoe.

Hạ Tang biết, bà đang cố kìm nước mắt.
Người từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mất hết niềm tin vào tình yêu, cả ngày chỉ biết buồn bã và uất hận như bà, cuối cùng đã lấy lại dũng khí để bước vào một cuộc hôn nhân khác.
Từ nay về sau, mẹ cô và chú Từ sẽ hạnh phúc mãi mãi, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.
Từ Chính Nghiêm và Đàm Cận trao nhau nhẫn cưới, Hạ Tang ra sức vỗ tay, vui mừng tựa đứa trẻ.
Bỗng Đàm Cận đưa tay ra hiệu với cô: “Tang Tang, Chu Cầm, lại đây.

Hạ Tang và Chu Cầm nhìn nhau rồi bước tới.
Đàm Cận nắm tay cô, nói: “Tiểu Tang, con biết tại sao mẹ lại đồng ý chú Từ không?”
Hạ Tang cười nói: “Đương nhiên là vì mẹ phát hiện ra, chú Từ là người đối xử rất tốt với mẹ, bị sự kiên trì bao năm của chú ấy làm cho cảm động rồi.”
Thế nhưng, Đàm Cận lắc đầu: “Là bởi vì mẹ phát hiện, nếu như mẹ không hạnh phúc, có lẽ cả đời này con gái của mẹ cũng sẽ không hạnh phúc.”
Hạ Tang kinh ngạc, nhìn cô dâu đứng trước mặt mình.
“Cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ đã mang đến nỗi đau và sự ám ảnh cho con.” Đàm Cận nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi: “Thậm chí còn khiến con mất dũng khí để đối mặt với tương lai, đây là lỗi của bố mẹ.

Tang Tang, xin lỗi con.”
Trái tim Hạ Tang run lên: “Mẹ… Hôm nay là ngày tốt như vậy, mẹ đừng nói những lời này, con không trách mẹ.”
Đàm Cận nắm lấy bàn tay mềm mại của con gái, nói: “Mẹ lấy hết can đảm để bước vào một cuộc hôn nhân khác ở độ tuổi này, chọn chú Từ của con, cũng hi vọng con hiểu rằng, hạnh phúc nháy mắt thoáng qua, nhưng con đường phía trước là của riêng con.

Cho nên hứa với mẹ, phải dũng cảm một chút, được không?”
Hai mắt Hạ Tang đỏ lên, cô biết, Đàm Cận dùng sự lựa chọn của mình để nói cho cô đáp án.
Lần này, là bằng chính hạnh phúc của đời bà.
Cô gái nhỏ khóc nức nở, đáp: “Mẹ, con sẽ… sẽ dũng cảm ơn, con sẽ không sợ nữa.”
Đàm Cận dịu dàng nhìn sang Chu Cầm: “Con thì sao?”
Chu Cầm nắm chặt tay Hạ Tang, bảo vệ cô trong lòng: “Mẹ, xin mẹ hãy yên tâm.”
 
------oOo------