Chín giờ tối, Chu Cầm trở về nhà, Hạ Tang đã xối sẵn nước nóng trong bồn để anh ngâm mình, trên bàn cũng thơm phưng phức mùi thức ăn.
Chu Cầm kéo carvat, liếc nhìn bàn ăn thịnh soạn, nuốt nước bọt hỏi Hạ Tang: “Đây đều là em làm?”
“Có đồ để ăn là tốt rồi, còn tỏ thái độ hả.

Đây là đồ ăn em gọi bên ngoài!” Hạ Tang bực mình đáp: “Không phải đồ ăn cháy em làm.”
“Vậy thì tốt.” Trên mặt anh nở một nụ cười thoải mái, đi tới ôm cô: “Lâu không gặp em, nhớ em chết mất, mau đến đây anh ôm một cái.”
Hạ Tang cảm nhận được sự ỷ lại và nhớ nhung của anh: “Mới một ngày không gặp thôi mà!”
“Một giây dài tựa một năm.” Chu Cầm hôn lên mặt cô: “Còn em, có nhớ anh không?”
“Không nhớ, em không có dính người như anh.”
Theo lý mà nói, bọn họ đã qua thời gian yêu đương mặn nồng, nhưng sự đeo bám của Chu Cầm dường như còn nhiều hơn trước.

Việc đầu tiên mỗi khi về đến nhà là ôm cô, bất kể là cô đang làm gì.
Vài lần Hạ Tang đang tắm, anh không do dự mà lao vào, cả người ướt sũng, bị Hạ Tang mắng một trận mới chuồn ra ngoài.
Hạ Tang bĩu môi, cởi áo khoác của anh, kéo anh vào trong phòng tắm: “Anh ngâm bồn đi, em đã bật nước nóng cho anh rồi.”
Bồn tắm trong nhà luôn thuộc quyền sở hữu độc quyền của Hạ Tang, cô thích dùng chút tinh dầu thơm và dầu tạo bọt nhỏ vào trong bồn, nhàn nhã thư giãn như một cô công chúa nhỏ.
Mà hầu hết mỗi lần Chu Cầm đi tắm, đều với tốc độ rất nhanh.
Cơ thể anh thuộc dạng nóng nên rất thích tắm nước lạnh.
Hạ Tang đẩy Chu Cầm vào trong phòng, kiểm tra nhiệt độ nước: “Vừa rồi, anh mau ngâm mình đi, rất thư thái đó.”
Chu Cầm nhìn vài cánh hoa hồng trôi nổi trên mặt nước trong vắt bên trong, có chút cạn lời, quay đầu nói: “Hạ Tang, đàn ông ngâm bồn không cần hoa hồng.”
Cô gái nhỏ không khách khí, đáp: “Để anh ngâm bồn rồi, anh còn phí lời làm gì.”
Chu Cầm không dám nạt cô, đành thoả hiệp, khẽ cười rồi cởi áo ngoài: “Được, ngâm bồn hoa hồng.”
Trước đây, cuộc sống của anh vốn qua loa và nhiều bề bộn.

Nhưng bây giờ, anh đã có Hạ Tang, có hoa hồng, có cả hương thơm ngọt ngào trong không khí, cũng có những giấc mơ êm đềm bất tận.
Anh cởi vài cúc áo, quay đầu nói với cô: “Em có thể ra ngoài rồi.”
“Được.” Hạ Tang bước ra khỏi phòng tắm, thuận tay đóng cửa cho anh: “Không nhìn trộm anh đâu, em không háo sắc như anh.”
Chu Cầm vớt hết hoa hồng trong bồn để sang bên cạnh, sau đó cởi quần áo rồi bước vào.
Nhiệt độ nước rất vừa vặn với một người thể hàn như Hạ Tang, nhưng đối với một người đàn ông như anh, lại là quá nóng.
Chu Cầm chịu đựng ngồi xuống, trong hơi khói bốc lên, mặt anh cũng có phần ửng hồng.
Tắm bồn quả thực rất thư giãn, đặc biệt là khi anh đã kiệt sức vì hoá thân thành nhân vật người máy hoạt hình cả ngày.
Lúc này, cửa lại bị đẩy ra, Hạ Tang cầm khăn tắm bước vào---
“Nhiệt độ nước có vừa không?”

“Hạ Tang, em có thể cho anh chút riêng tư được không.” Chu Cầm bất mãn nói: “Lúc em tắm, anh có tuỳ tiện xông vào như thế sao?”
“Anh xông vào không chỉ một lần.”
“Mỗi lần anh đều gõ cửa.”
Cô gái nhỏ mặc chiếc áo hai dây và quần đùi ngắn, ngồi bên cạnh bồn tắm, cười nói: “Anh Cầm xấu hổ sao?”
“Không.”
Chu Cầm thuận tay lấy sữa tắm, bóp vào bồn, trên mặt nước nổi lên rất nhiều bọt.
Nhìn cơ bụng mịn màng của anh, Hạ Tang không nhịn được mà cười thành tiếng, đấy vai anh: “A Đằng, anh đang ngại kìa!”
“Không ngại.”
“Anh cũng không cần hoa hồng.” Hạ Tang nắm lấy hoa hồng trong tay, rắc xuống bồn.
Chu Cầm không còn cách nào khác, đành thuận theo cô: “Hôm nay em đến triển lãm?”
Cô nhạy cảm hỏi: “Sao anh biết?”
Chu Cầm cạn lời nhìn cô: “Em gửi ảnh cho anh.”
“À à à!” Hạ Tang khẩn trương hơn cả anh, lắp bắp nói: “Ngoài cửa có một con búp bê người máy rất đáng yêu nên em đã chụp hình cùng.”
“Ừm, đó là thực tập sinh ở bộ phận marketing.”
Hạ Tang không vạch trần anh, thở dài: “Trời nóng như vậy, thật vất vả quá mà.”
“Ai mà không vất vả chứ.”
Hạ Tang cảm thấy chua xót trong lòng.
Cô cầm khăn tắm, nhẹ nhàng lau lên làn da căng cứng của anh: “Anh Cầm, anh nổi mẩn rồi.”
“Phải không?”
Đầu ngón tay cô vuốt ve lên những vết đỏ sau lưng anh: “Không ngứa sao?”
Chu Cầm bình thản nói: “Không cảm nhận được.”
Hạ Tang biết anh đang nói dối, nhưng cô cũng không vạch trần, nhẹ nhàng lau lưng cho anh rồi khẽ nói: “Đợi lát nữa em giúp anh xoa chút dầu mát.”
“Ừm.”
Cô tiếp tục xoa bóp vai và các phần cơ cho anh thoải mái.
Cô gái nhỏ tập luyện nhiều năm như vậy, tay cũng có chút sức lực, massage rất điêu nghệ.
Chu Cầm nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng cơ thể: “Bảo bảo, mệt không?”
“Có chút.”
“Vậy lát nữa anh thưởng cho em.”
Tất nhiên cô hiểu ‘phần thưởng’ của anh nghĩa là gì.
Cô nghiến răng nói: “Cảm ơn anh.”
Khoé miệng Chu Cầm giật giật, nói một cách xấu xa: “Không cần cảm ơn, bạn trai em nên làm điều đó.”
“Anh phiền chết đi được, em vốn dĩ có chuyện muốn nói, nhưng giờ không muốn nói nữa rồi.”
“Nói đi.”
“Không nói nữa.”

Hạ Tang có vẻ nóng nảy, xoay người rời đi.

Chu Cầm nắm lấy tay cô, khẩn cầu: “Nói đi, anh muốn nghe.”
Cô lại ngồi xuống, nhẹ nhàng ấn vào vai anh, dùng giọng nhỏ như muỗi nói: “Không có gì, chỉ là… em yêu anh.”
“Cái gì cơ?”
“Không có gì!”
Chu Cầm cúi đầu, vui vẻ mỉm cười.
“Cười gì chứ.”
“Thích thì cười thôi mà.”
Hạ Tang đỏ mặt, ôm lấy vai anh từ sau, áp mặt vào mặt anh, làm nũng: “Anh không được cười, không được phép cười.”
“Được, không cười.”
Người đàn ông mím môi, nhưng trong mắt là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Anh cảm nhận được nụ hôn của cô nhẹ đặt lên vai mình, như cái chạm nhẹ của cánh bướm, xinh đẹp và dịu dàng.
“Chu Cầm, anh biết không? Em luôn rất sùng bái anh.”
Chu Cầm quay đầu, nghiêng mặt nhìn cô: “Sùng bái anh?”
“Em biết, sớm muộn cũng có một ngày, anh đạt đến đỉnh cao mà không ai có thể sánh bằng.” Hạ Tang nghiêm túc nói từng từ.
“Tham vọng khi còn trẻ, có thể giúp anh đệ nhất thiên hạ.”

 Quá trình ra mắt sản phẩm mới của Khoa Duy diễn ra rất thuận lợi, trong vài tháng đưa sản phẩm vào thị trưởng, cũng nhận được phản ứng tốt của thị trường, doanh thu không ngừng tăng cao.
Cuối năm, mỗi thành viên trong bộ phận R&D đều được thưởng lớn.
Chu Cầm sớm đã nhìn trúng một sợi dây chuyền kim cương nhỏ của Monica, giá thành rất cao, chỉ đợi đến ngày lấy được tiền thưởng cuối năm là sẽ đến cửa hàng mua về tặng làm quà Tết cho cô.
Tuy nhiên, tin nhắn tiền thưởng gửi về chỉ có 6000 tệ.
6000 tệ, chỉ đủ để mua một phần nhỏ của chiếc vòng cổ.
Ngay khi tiền thưởng được chuyển đến, nhóm đồng nghiệp đều sôi nổi hẳn lên, hưng phấn so sánh tiền với nhau.

Có người được 3 vạn, có người được 8 vạn, cũng có người được 10 vạn, số tiền cao nhất lên đến 52 vạn…
Tất nhiên, những người sôi nổi bàn luận về cơ bản đều là người mới gia nhập công ty, những đồng nghiệp có thu nhập cao thực sự không thể nói cuối năm đã được thưởng bao nhiêu tiền.
Chu Cầm nhìn số tiền 6000 tệ, siết chặt điện thoại lại.
Trong hành lang, Lý Hi đang bưng một tách cafe đi đến trước mặt anh, vô tình làm đổ cafe nóng lên mu bàn tay anh.
Chu Cầm bị cảm giác bỏng rát làm tỉnh táo trở lại.
“Xin lỗi nhé, không thấy cậu ở đây.”
Anh dùng giấy lau sạch vết cafe trên điện thoại: “Dáng người tôi lớn thế này, giám đốc Lý không nhìn thấy sao?”

Lý Hi ác ý nói: “Cậu nhìn tiền thưởng trong nhóm đến mức thất thần à? Cậu đó, cũng đừng có so sánh với đồng nghiệp khác làm gì.

Thân là một sinh viên mới ra trường như cậu, có được tiền thưởng, đã là không tệ rồi.”
Chu Cầm nhìn mảng nóng đỏ trên mu bàn tay, lạnh lùng nói: “Tiền thưởng của mỗi người đều do bộ phận tài chính chuyển vào tài khoản, bảo mật nghiêm ngặt, làm sao giám đốc Lý biết tôi có được bao tiền?”
Lý Hi khựng lại, giấu diếm nói: “Tôi… tôi là giám đốc bộ phận, đương nhiên là biết.”
“Ông muốn ép tôi rời đi.”
Lý Hi không ngờ anh sẽ nói thẳng, có chút xấu hổ cười: “Chu Cầm, tôi làm gì có khả năng này chứ.”
“Cũng phải.” Chu Cầm nhếch môi cười lạnh, không nhanh không chậm nói: “Đúng là ông không có khả năng này.

Nếu như tôi muốn đi, nhất định cũng phải là tự nguyện.

Người cuối cùng cố gắng dạy tôi cách làm người, bây giờ có lẽ sắp được ra tù rồi.”
Lý Hi nhìn bóng lưng rời đi của anh, không can tâm mắng: “Phát điên cái gì chứ! Sớm muộn tôi cũng bắt cậu thu dọn đồ đạc cút đi.”
Chu Cầm ngồi dưới sảnh công ty, kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình.
Anh có một vài chiếc thẻ, chiếc thẻ có nhiều tiền nhất đã đưa cho Hạ Tang, những thẻ khác tiền cộng lại cũng không đủ để mua sợi dây chuyền kim cương Monica.
Có chút tức giận.
Nhưng anh không thể làm được gì, quan chức cấp cao đè chết người, Lý Hi là giám đốc bộ phận, muốn làm việc dưới tay ông ta, chắc chắn phải nhẫn nhịn.
Anh thật sự muốn mua sợi dây chuyền kia, nhưng cũng băn khoăn không biết có thể trang trải đời sống riêng tư hay không.
Đúng lúc Chu Cầm đang phân tâm, anh nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng ho khan.
Anh quay đầu, nhìn thấy người đang diện tây trang chỉnh tề và đôi giày da đắt tiền, khoẻ mạnh mà kiêu ngạo - Giang Dự Trạch.
Chu Cầm sửng sốt một chút, vội đứng dậy cúi đầu: “Bác Giang.”
Tình cảm của Chu Cầm với người đàn ông anh từng gọi là bố này, rất phức tạp.
Một mặt, ông ta luôn cố gắng chiếm hữu anh, buộc anh quên đi danh tính trong quá khứ và cha ruột của mình.

Nhưng mặt khác, ông ấy cũng giữ lời hứa, để cho Chu Thuận Bình được điều trị trong môi trường và điều kiện tốt nhất, nên mới ra đi thanh thản và không chút đau đớn như thế.
Đây cũng là lý do Chu Cầm vẫn gọi ông ta một tiếng: Bác Giang.
So với Chu Cầm, thì tình cảm của Giang Dự Trạch dành cho anh càng phức tạp hơn.

Kể từ khi vết sẹo gớm ghiếc của anh được chữa lành, khuôn mặt của anh càng giống với đứa con trai chết trẻ của ông ta.
Nhưng chỉ có một khuôn mặt là giống mà thôi.
Con trai của ông từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực, nói không ngoa chính là bất tài.
Có điều, Chu Cầm và Giang Chi Ngang không giống nhau.
Thật sự không giống chút nào.
Giang Dự Trạch nhìn Chu Cầm, nói: “Chu Cầm, cậu có biết Khoa Duy đã bị tôi thu mua, trở thành công ty con của nhà họ Giang không?”
Chu Cầm trầm mặc một hồi, đáp: “Hiện tại con đã biết.

Nếu bác Giang không muốn nhìn thấy con, con sẽ đệ đơn từ chức.”
Dứt lời, anh lịch sự cúi đầu chào, sau đó quay người rời đi.
Cho dù Giang Dự Trạch có lăn lội trong giới kinh doanh nhiều năm như thế, cũng chưa từng gặp một người nào cứng cỏi từ ngoài ra trong như anh.


Ông tức giận đuổi theo, cầm gậy gõ xuống vai anh: “Cậu gia nhập bởi Kế hoạch triệu sinh viên tài năng, cậu cho rằng dễ đi như thế sao! Sẽ phải đền tiền!”
Chu Cầm không né tránh, nhưng bị gậy đập một phát vào vai.
Anh nhíu mày, tay đặt lên vai: “Bác Giang, đau!”
“Xương của cậu không phải cứng lắm sao, còn biết đau?”
Đồng nghiệp đi qua đều kinh ngạc nhìn bọn họ, đây là lần đầu tiên trông thấy một ông chủ cao cấp như Giang Dự Trạch dùng gậy đánh nhân viên.
Hơn nữa người kia lại là nhân viên mới tiềm năng nhất của bộ phận R&D.
Giang Dự Trạch nhanh chóng bình tĩnh lại, dáng vẻ trang nghiêm, bất kể chuyện lớn như thế nào xảy ra, trên mặt ông ta đều mang theo nét bình tĩnh.
Đây… là tình huống gì!
Giang Dự Trạch cũng nhận ra bản thân thất lễ, nhưng đối diện với khuôn mặt quá giống đứa con trai yêu quý của mình, ông ta không cách nào giữ được sự bình tĩnh và yên tâm.
Ông ta im lặng một lúc, mới thấp giọng nói: “Con được tuyển vào, không phải chỉ thị của ta, Trong buổi họp tháng trước, ta mới phát hiện ra.”
Chu Cầm thở phào nhẹ nhõm: “Nếu bác Giang không để ý việc con ở lại Khoa Duy, con sẽ làm thật tốt công việc của mình, cũng sẽ không nhắc đến chuyện quá khứ với bất kỳ ai.”
“Ta làm con mất mặt đến thế? Làm con trai của ta xấu hổ đến vậy?”
“Bác Giang, con không có ý đó.”
Giang Dự Trạch nhìn người đàn ông rắn rỏi trước mắt, hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ta đã cho con cơ hội trở thành Giang Chi Ngang.

Trong một năm trở thành thiếu gia nhà họ Giang, con cũng hiểu điều đó mang lại cho bản thân bao lợi ích, con không những không bao giờ thiếu tiền tiêu, mà cũng sẽ không phải chịu sự sỉ nhục của bất kỳ ai.

Tại sao con lại từ chối! Trước kia cha con còn sống, nhưng bây giờ ông ấy đã… đã qua đời rồi.

Sao con vẫn không gọi ta một tiếng…”
Một tiếng đó, Giang Dự Trạch không thể nói thành lời.
Ông dừng lại, nhìn những vết phồng rộp trên lưng Chu Cầm nói: “Ta biết con bị cấp trên đàn áp, muốn hắn rời đi cũng chỉ cần một câu nói của ta…”
Chu Cầm nhìn người đàn ông già trước mắt.

Từ trong đôi mắt loé sáng và vẩn đục của ông ta, anh nhìn thấy được tình yêu của người cha đã mất từ lâu.

Giống như ánh mắt buồn bã năm đó, khi Chu Thuận Bình bị còng tay và đưa vào xe cảnh sát.
“Xin lỗi, bác Giang, con chỉ có một người cha.” Chu Cầm trầm giọng nói: “Con không phải Giang Chi Ngang.

Sự chăm sóc hào hiệp của bác, con nhận cũng thẹn với lòng.”
“Được, rất khí phách!”
Giang Dự Trạch tức giận nói: “Ta sẽ không quản con, đợi con vấp ngã đủ rồi, sẽ tự khắc ngoan ngoãn trở về!”
Chu Cầm chắc như đinh đóng cột đáp: “Con sẽ không.”
Hạ Tang nói anh là đệ nhất thiên hạ, anh muốn xứng đáng với sự yêu thương và sùng bái của cô.
 
------oOo------