[Một lần nữa, 1 giờ trước ngày tận thế.]

"....Chết tiệt, mình đang ở đâu vậy?"

Han Sooyoung ôm đầu quay cuồng và vội vàng nhìn xung quanh. Điều cuối cùng cô nhìn thấy là bóng dáng của Yoo Joonghyuk biến mất trong làn mưa ánh sáng. Cô nhanh chóng nhìn vào cơ thể của mình.

Nó đã thành công.

Cánh tay gầy đi nhiều và các cơ bắp mất đi sự dẻo dai.

Cô ấy không thể cảm nhận được bất kỳ Câu chuyện nào mà cô ấy đã biên soạn, những kỹ năng mà cô ấy đã luyện tập, thậm chí cả Dấu thánh của cô ấy.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Họ đã nghĩ ra phải làm gì với những vấn đề như vậy, khi kịch bản lại được tiến hành. Không, vấn đề thực sự là...

"Khỉ thật, mình không còn nhiều thời gian nữa."

Pin điện thoại của cô gần như đã cạn và cô không thể xác nhận tình trạng của các đồng đội vào lúc này. Thật là một may mắn trong số những bất hạnh mà bằng cách nào đó cô ấy đã tải được vị trí của các đồng đội từ phòng trò chuyện.

"... Những người này, họ đã làm khá tốt dù không có mình."

Chỉ cần một lần đọc lướt qua là đủ để cô ấy biết được họ đã đi đến đâu trong quá trình của chiến dịch. Mặc dù vậy, điều đó cũng không quá gây ngạc nhiên, vì ngay từ đầu cô ấy chính là người phụ trách chiến dịch này.

Nhưng sau đó, đôi mắt của Han Sooyoung quét qua bản đồ các vị trí đã triển khai và bắt đầu run lên.

"Đồ ngốc đó...."

Cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh mình.

Mặc dù nó có thể rất khít khao, nhưng dường như vẫn còn đủ thời gian.

*

[30 phút trước tận thế.]

Đôi mắt Lee Jihye đờ đẫn nhìn đồng hồ bỗng bị chặn lại bởi một mái tóc đen.

"Này, Mít ướt ơi. Cậu định ở lại buổi học tối hôm nay à?"

"K-không. Ờ... ừm."

Đã 28 ngày kể từ khi hồi quy, nhưng cô vẫn chưa quen với biệt danh đó.

"Mít ướt".

Lần cuối cùng cô nghe thấy ai đó gọi mình như vậy là khi nào?

Ngày xưa, cô từng có những biệt danh khác tương tự như vậy. Và cô đã thực sự trở lại thời điểm đó.

"Có thật không? Tớ chỉ muốn hỏi thôi, nhưng tại sao lại đột ngột như vậy?" Đôi mắt cô gái kia cong lên như đang cười.

Mỗi ngày trong suốt 4 năm qua, Lee Jihye chưa bao giờ quên được đôi mắt ấy. Chúng thuộc về một cô gái có làn da trắng nhợt với cơ thể có phần nhỏ nhắn hơn cô. Chiếc áo đồng phục học sinh của cô ấy bị thiếu một cúc. Thẻ tên cũ nát của cô ấy, vẫn có thể nhìn thấy tên cô ấy trên đó.

Khi cô ấy mở mắt ra, một đôi mắt đỏ ngầu sẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Bàn tay phải run rẩy của Lee Jihye đang nắm chặt ống quần của bộ đồng phục thể dục.

"Jihye-yah, sẽ ổn thôi."

Lee Jihye tuyệt vọng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của mình. "Cậu phải sống."

"Lee Jihye?"

Bàn tay của bạn cô ấy tiến lại gần từ trên không. Lee Jihye tránh bàn tay đó gần như thể cô ấy bị động kinh.

".....Ồ xin lỗi. Cậu vừa mới nói gì đó à?" Cô vội vàng hỏi.

"Cậu ổn không?"

"Ừ, tớ ổn."

"Cậu có muốn cùng nhau trốn ra ngoài vào lúc bảy giờ không?" "Chúng ta không được phép!!"

Lee Jihye bật dậy khỏi chỗ ngồi và hét lên trước khi cô ấy kịp nhận ra. Các bạn cùng lớp ngồi gần cô đều nhìn về hướng cô ngay lập tức. Cô ấy ngồi xuống và nói lại. "Chúng ta sẽ trở thành học sinh năm cuối chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi, phải không? Vì vậy, chúng ta phải học tập chăm chỉ cho việc đó."

".....Mít ướt này, cậu có chắc là cậu không bị bệnh không?"

[20 phút trước tận thế.]

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học tối đầu tiên vang lên. Lee Jihye lấy ra một thứ gì đó từ túi trong của cô ấy, một chiếc hộp nhỏ được bọc trong một lớp giấy nhăn nhúm.

"Bori-yah. Đây." "Nó là cái gì?"

Bạn cô ấy nhìn thấy chiếc hộp và đưa tay ra. Tuy nhiên, trước khi giao món đồ, Lee Jihye đã nói với người bạn của mình một cách quả quyết.

"Cậu không được mở nó ra ngay bây giờ. Okay? Chỉ được mở nó ra vào mười phút trước bảy giờ. Hiểu chưa?"

"Cậu không, giống như là, bỏ côn trùng vào trong này chứ? Cậu biết tớ yếu tim lắm mà, phải không?"

Lee Jihye sững người trong giây lát trước những lời đó. ".....Không, đừng lo lắng. Tớ chắc chắn đảm bảo rằng cậu sẽ không chết."

Cô ấy nói xong điều mình muốn nói và đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Sau đó, cô ấy rút ra một thanh trường kiếm cất sau tủ khóa của lớp học. Người bạn ngạc nhiên nhìn về phía cô.

"....Cậu đi đâu đấy?" Bạn cô hỏi.

"Nhà vệ sinh."

Lee Jihye ngay lập tức rời khỏi lớp học. Đúng lúc đó, giáo viên phụ trách đi về phía cô.

"Lee Jihye? Em đang làm gì đấy? Quay về lớp! Các tiết học buổi tối đã bắt đầu rồi! Và em đang mang gì sau lư- "

"Cô giáo-nim, hôm nay cô có trực không?"

Đó là cô giáo dạy đạo đức đeo kính gọng sừng, dáng người mảnh khảnh và đôi mắt có phần hốc hác.

"Cô giáo-nim, lát nữa đừng quên mở tủ khóa số 2 trong phòng giáo viên nhé!" Lee Jihye lướt qua người giáo viên, nhưng bà ấy đã vội vàng đưa tay lên vai cô.

"Cái gì? Em đang định đi đâu đấy... Urgh? Tại sao con bé lại mạnh vậy... Này! Lee Jihye!!"

Lee Jihye chạy nước rút. Cô ngay lập tức chạy xuống cầu thang, vào phòng giáo viên và lấy trộm chìa khóa của phòng phát thanh. Sau đó cô chạy lên tầng ba, tim như muốn nổ tung trên đường đi.

[Kịch bản đầu tiên của địa điểm "Trường nữ sinh Taepung" bắt đầu sớm hơn các địa điểm khác vài phút.]

Đó là lý do tại sao Lee Jihye đã triển khai tại chính địa điểm này.

Trong khi thở hổn hển, cô cố gắng mở khóa cửa và nhìn thấy khung cảnh khá quen thuộc của phòng thu. "Trường nữ sinh Taepung" tự hào có thiết bị phát thanh khá cao cấp. Không chỉ vậy, trường còn được trao quyền phát thanh đến các khu vực xung quanh trong trường hợp khẩn cấp.

Trong khi nghe thấy giọng nói của cô giáo vẫn đang tìm kiếm mình phát ra từ tầng dưới, Lee Jihye đã kéo nguồn điện khẩn cấp chuẩn bị trước đó ra. Sau đó cô bình tĩnh thiết lập các thiết bị phát thanh.

Khi cô kết nối hệ thống dây điện, một số ký ức trong tâm trí cô cũng bắt đầu được kết nối.

Cô ấy từng làm việc ở đây với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc, và trong giờ ăn trưa, cô sẽ chơi bản nhạc mà cô thích. Đó là cuộc sống của cô.

"Ít nhất, cho đến khi tận thế ập đến."

Cô nhận ra điều đó một lần nữa khi nhìn những người bạn vẫn còn sống của mình. Người duy nhất sống sót trong lớp học vào ngày định mệnh đó chỉ có duy nhất một mình cô.

"... Lee Jihye."

Cô giật mình vì giọng nói đó và nhìn lại thì phát hiện có một người không ngờ đến đang ở đó.

"Sooyoung unnie?"

Chắc cô ấy đã đợi được một lúc rồi. Han Sooyoung nhấc người ra khỏi bóng tối và lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Lee Jihye, trước khi lên tiếng. "Trông em không được ổn cho lắm."

"Em ổn mà." Lee Jihye im lặng một lúc rồi lại nói. "Kịch bản. Nó sẽ bắt đầu, phải không? Nếu không, em có thể bị đình chỉ sau chuyện này, chị biết đấy."

"Nó sẽ bắt đầu. Nhân tiện, em không nên bắt đầu kịch bản từ nơi này. Em nên nhanh chóng đi đến một địa điểm khác. Hãy để chị chăm sóc chỗ này cho em."

"Không. Đây là nơi em cần bắt đầu." Lee Jihye mỉm cười. "Bởi vì, dù sao đây cũng là nơi "quỷ kiếm bị thương" được sinh ra."

Sau đó, cô ấy từ từ hít vào.

Việc thiết lập các thiết bị cuối cùng đã hoàn tất.

[10 phút trước tận thế.]

Và sau đó, "nó" bắt đầu.

Cùng với tiếng "Ku-gugugu", có thể cảm nhận được sự thay đổi của "bản chất" thế giới. Sau đó, những âm thanh giống như tiếng trống bị xé toạc phát ra từ một vị trí không xác định. Và điều đến sau đó là....

[Ôi trời. Kênh ở đây đã được mở ra sớm hơn dự kiến. Ah, ah, các bạn có nghe thấy tôi nói không?]

Lee Jihye nhìn Han Sooyoung. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của người kia, cô đã biết. Nói một cách khôi hài, họ chỉ sống vì giây phút này.

[Không cần phải hoảng sợ, mọi người. Trước hết hãy để tôi nói điều này. Tình huống này, không phải là quay phim đâu. Đây không phải là một vụ khủ.ng bố, cũng không phải là bạn đang mơ. Không, mọi người, các bạn-]

Đó là giọng nói của Dokkaebi mà cô ghét nhất.

Tiếng la hét vang lên từ mọi lớp học.

[Kịch bản chính #1 - Bằng chứng cho giá trị đã bắt đầu.]

Đó là tín hiệu để bắt đầu chiến dịch theo kế hoạch của họ.

- Buổi phát phát thanh khẩn cấp sẽ bắt đầu.

Giọng của Lee Jihye phát ra từ loa.

- Mọi người nghe tôi nói. Các bạn đang ở trong phòng học, vui lòng mở tủ chứa dụng cụ vệ sinh, còn các bạn ở phòng giáo viên vui lòng mở tủ số 2! Mau lên!

Lee Jihye biết. Các đồng đội của cô ấy chắc hẳn đang có vẻ mặt giống hệt cô ấy. Mọi người có lẽ đang chứng kiến cảnh tượng này qua màn hình hiển thị mà Dokkaebi đã phát lên.

- Mọi người không cần thiết phải giết lẫn nhau. Ít nhất là lúc này, không cần.

Lee Jihye nghĩ về các đồng đội của mình. Cô nhớ lại những lời đã hứa với họ trước khi đến thế giới này.

".... Ít nhất tôi muốn chọn thứ mà tôi sẽ giết."

Shin Yoosung sẽ không bắt đầu bằng việc giết một con chó con nữa, và... "Tôi sẽ cứu dì của tôi."

Lee Gilyoung sẽ cứu người mà cậu ấy căm ghét.

"Thay vì tiến vào quân đội một lần nữa, tôi thà tự sát trước."

Lee Hyunsung sẽ rời khỏi quân đội, và...

⸢"Tôi thực sự muốn cứu cụ bà đó từ hồi đó."

Yoo Sangah sẽ cứu người mà cô ấy đã không làm.

"Xác suất sẽ chỉ cho phép một cơ hội. Có nghĩa là, "Hồi quy nhóm" không thể được sử dụng hai lần."

Và Yoo Joonghyuk sẽ không bao giờ hồi quy nữa.

Cuối cùng...

"Trong lượt này, tôi sẽ không trở thành "quỷ kiếm bị thương"."

Khi tiếng ồn ào bên trong ngôi trường dần lắng xuống, Lee Jihye lại mở miệng.

- Mọi người, các bạn đã tìm được một cái cho riêng mình chưa?

Cũng giống như Kim Dokja của quá khứ ném châu chấu cho người khác...

- Mọi người hãy ném những thứ đó xuống sàn bằng tất cả sức lựcc của mình!

Cùng với những lời đó, Lee Jihye đã bẻ gãy ống thuốc đang cầm chặt trên tay.

[Bạn đã giết tổng cộng 133 dạng sống.]

[Vụ tàn sát đã phá hủy: 133 quả trứng ếch]

[Số Xu nhận được sẽ giảm một nửa khi bạn tàn sát các dạng sống thiếu khả năng phòng thủ.]

[Tổng cộng đạt được 6650 Xu.]

....

........

......

[Kịch bản chính #1 - Bằng chứng cho giá trị đã kết thúc.]

"Một lần nữa, họ sẽ tạo ra một câu chuyện không thể tìm thấy ở bất cứ đâu."

Dokkaebi phụ trách đã phát hiện ra tình huống đang diễn ra một cách chậm trễ và xuất hiện trước mặt Lee Jihye.

[Cái quái... Này, cô gái! Chuyện này nghĩa là gì? Làm thế nào cô có thể....!]

Và ngay giây tiếp theo, một cơn bão mạnh mẽ do hệ quả của Xác suất bắt đầu ập vào toàn bộ kịch bản. Ngoài ra, tiếng ồn của một lượng lớn Xu bị hút ra cũng đến từ một hướng không xác định.

Lee Jihye nhận ra điều gì đang xảy ra ở đây. Tsu-chuchuchuchut!

[Các Chòm sao-nim thân mến!! Đây là một sự hiểu lầm! Giám đốc... Không, chờ đã! Đây không phải là lỗi của tôi.... Kho dự trữ của Cục... Uwaaaah!]

Cùng với tiếng động khi kênh bị giải tán, Dokkaebi cấp thấp hét lên và biến mất.

[07:00 PM]

Và đó là sự khởi đầu.

Bầu trời đêm của Seoul được phản chiếu trên cửa sổ của phòng thu.

Cô nhìn thấy vết nứt đang mở ra ở phía bên kia của bầu trời.

[Tuyến tàu điện ngầm số ba.]

"Mọi người hãy bình tĩnh! Lấy một trong những thứ này và ném nó xuống! Mau lên!"

[Gwanghwamun.]

"Đừng hoảng sợ, và đập vỡ những cái chai các bạn vừa nhận được xuống sàn!

Hãy làm điều đó và các bạn sẽ sống sót!"

[Bệnh viện.]

"Có ai chưa nhận được ống thuốc không??"

Tại khắp các địa điểm ở Seoul, những sự kiện bất ngờ diễn ra cùng một lúc. Kịch bản được sắp xếp trước đang thay đổi.

[Những thành tựu không thể tin được đang xảy ra đồng thời tại mọi vị trí của kịch bản!]

[Một lượng lớn Xu đang được lấy ra từ Cục!]

Toàn bộ run rẩy vì sự bùng nổ của lượng Xu.

[ choáng váng trước sự biến động đột ngột của kịch bản!]

[Các Dokkaebi của Cục đang phát hoảng khi lượng Xu bị lấy ra quá nhiều, và...!] [Nhiều Chòm sao quan sát Bán đảo Triều Tiên đang....!]

Lễ rửa tội của những đồng xu nổ tung trong không khí như pháo hoa - đó là cảnh tượng của một thế giới sắp đi đến kết thúc. Lee Jihye nhìn lại bên cạnh mình và thấy Han Sooyoung cũng đang ngước lên bầu trời.

Như thể, cô ấy đang tìm kiếm những người đang nhìn họ từ bầu trời đêm. "Hãy đi và cứu ahjussi."

Chiến dịch của họ vừa được tiến hành.

*

Trong khi phun ra những hơi thở nặng nề và gấp gáp, tôi tỉnh lại. "Không rõ bao lâu đã trôi qua."

Tôi từ từ cố gắng di chuyển cơ thể của mình. Cánh tay, chân, vai... không nghi ngờ gì nữa, phản hồi mà tôi nhận được đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

[Ki m Dok ja, cậu đã tr ở nê n bé nh ỏ hơn rất nh iều]

Tôi cười chua chát và nhìn xuống bàn tay đang teo nhỏ của mình. Ngón tay tôi đã ngắn đi ít nhất một cm so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy chúng. Với một giọng hơi kiệt sức, tôi hỏi. "... Tôi đã thấy bao nhiêu lượt hồi quy cho đến nay?"

[7 8 6 lư ợt]

Tôi không hề biết rằng việc đọc một thứ gì đó bằng mọi tế bào trong cơ thể của mình lại khó khăn đến mức này.

Mỗi khi Yoo Joonghyuk và đồng đội của anh ấy trải qua một lần hồi quy, tôi cũng phải sống qua khoảng thời gian đó.

Lượt thứ hai, lượt thứ ba, thứ tư và thứ năm...

[Đ ó là s ố ph ận củ a Giấc mơ cổ xưa nhất]

Tôi đọc, rồi lại đọc, Câu chuyện được tạo ra bởi vô số lựa chọn, và tôi đã liên tục theo dõi rất nhiều đường thế giới khác nhau tạo ra từ đó.

"Kim Dokja đọc thế giới như thể anh ấy đang đi bộ dọc theo một bãi biển xa."

Làn sóng Câu chuyện cuộn vào rồi cuộn ra. Và tôi dần đánh mất một thứ gì đó của mình mỗi khi điều này xảy ra. Khi tôi đột ngột nhớ ra một điều gì đó và quay đầu nhìn, tôi thấy dấu chân của chính mình để lại. Những dấu chân đó sẽ sớm bị sóng cuốn trôi đi, và sau khi nhìn chằm chằm vào những dấu vết đang dần biến mất, tôi lại tiếp tục bước về phía trước.

Bất cứ khi nào tôi nhớ lại việc tôi đang dần quên đi nhiều thứ trong cơn lũ Câu chuyện này, tôi bắt đầu nghĩ về lượt hồi quy mà tôi đã sống. Và sau đó là hạnh phúc của những người vẫn đang sống ở đó.

Nếu tôi đã...

".....Ơ?"

Các đầu ngón tay của tôi đang run rẩy.

Tôi đột nhiên không thể nhớ nổi số lượt hồi quy mà tôi đã sống. Tôi vô tình nhìn lại phía sau, nhưng điều duy nhất còn lại ở đó là những lượt hồi quy trong quá khứ của Yoo Joonghyuk.

"Và những gì còn lại cuối cùng, sẽ chỉ còn là mong muốn được xem "câu chuyện tiếp theo"."

Tôi nhìn xuống bàn tay của mình, bây giờ đã nhỏ hơn rất nhiều. Điều gì đang chờ đợi tôi ở cuối cuộc hành trình dài đằng đẵng này?

"Kim Dokja nhớ lại "Giấc mơ cổ xưa nhất" mà anh ấy nhìn thấy trong Kịch bản cuối cùng."

Liệu sau cùng tôi có trở thành "Giấc mơ cổ xưa nhất" mà tôi đã nhìn thấy hồi đó không?

Liệu tôi có mất hết ký ức và trở thành một khối vô thức khổng lồ mơ về một vũ trụ vô tận?

"Anh ấy không muốn kết thúc như vậy."Tôi cần phải suy nghĩ. Tôi cần phải nhớ.

Khi tôi nhận ra, tay tôi đang nắm chặt lấy điện thoại như một thói quen cũ. Thế giới nhỏ bé này đã bảo vệ tôi bất cứ khi nào tôi trở nên quá lo lắng và quá căng thẳng.

Màn hình đen, pin đã bị mất cách đây khá lâu, phản chiếu khuôn mặt tôi.

Tôi đã tạo ra một Câu chuyện đơn giản và sử dụng nó để vận hành điện thoại. Điều đó đã khiến một hình nền quen thuộc bật lên. Và đó là nơi mà cuốn tiểu thuyết bắt đầu tất cả mọi thứ đang ở.

- Ba cách sống sót trong một thế giới bị hủy diệt (phiên bản cuối cùng).txt

Cho đến bây giờ, tôi vẫn cố tình tránh đọc phiên bản cuối cùng này.

Tôi sợ rằng, nếu tôi đọc nó, một thứ gì đó sẽ không thể thay đổi nữa. Tôi không muốn tương lai mà những người đồng đội của tôi sống lại bị quyết định bởi một câu chuyện do người khác viết.

"Tuy vậy, chẳng phải hiện giờ mọi thứ đều đã ổn rồi sao?"

Câu chuyện của <Kim Dokja Company> đã kết thúc, và ■■ của tôi cũng đã được

quyết định.

"Nếu tôi đọc nó, có thể nào tôi sẽ nhớ ra tất cả những gì mà tôi đã quên?" Tôi vẫn không biết tls123 là ai.

Và đó là lý do tại sao tôi tò mò.

Tác giả đã viết gì trong "phiên bản cuối cùng" này?

Tác giả đã đưa ra kết luận gì?

Và câu chuyện này, nó được cho là sẽ kết thúc ở đâu và như thế nào?

Tôi từ từ hít vào một hơi và đưa ngón tay đã teo nhỏ về phía tệp văn bản. Cũng giống như ngày hôm đó khi tôi lần đầu tiên đọc "Cách sống sót". [Và như vậy, đó là cách mà buổi đọc cuối cùng của Kim Dokja bắt đầu. ]