[Hiện tại, lượt hồi quy được áp dụng đang chịu ảnh hưởng của "Hạn chế ghi đè".]

[Hiện tại, chủ sở hữu bản quyền của đường thế giới được áp dụng đang vắng mặt.]

[Là chủ sở hữu của "Bức tường cuối cùng", bạn có thể đóng vai trò là chủ sở hữu bản quyền thay thế.]

[Bạn sẽ kích hoạt "Ghi đè" để can thiệp vào thế giới quan chứ?]

Các tin nhắn cảnh báo lần lượt hiện lên trong khoảng không. Gần như cùng lúc, giọng nói của [Bức tường thứ 4] lọt vào tai tôi.

⸢Ki m Dok ja⸥

"....Tôi biết rồi, nên đừng cố làm tôi sợ nữa."

Tôi có thể đoán ra [Bức tường thứ 4] sẽ nói gì. Có lẽ, nó sẽ nói một cái gì đó đại loại như, không có ý nghĩa gì trong việc thay đổi một quá khứ đã định trước.

⸢......⸥

Tôi cảm nhận được một ánh sáng chói lóa đang nhắm thẳng vào mình từ

khoảng không, nhưng tôi cố gắng hết sức để phớt lờ điều đó.

Mặc dù tôi không biết lượt 0 ban đầu diễn ra như thế nào, nhưng nếu đoạn văn tôi đọc khi đi qua bên trong thư viện của [Bức tường thứ 4] là đúng, thì... Yoo Joonghyuk của lượt thứ 0 sẽ không chọn nhà tài trợ của mình cho đến sau này.

Anh ấy sẽ mất Lee Seolhwa và Lee Jihye trong lượt này.

Anh ấy sẽ đánh mất những người quý giá đối với mình, những người anh ấy khó khăn lắm mới gặp được, và sau đó...

....Và sau đó, anh ấy tuyệt vọng nghĩ về điều này khi cái chết đến gần anh.

⸢"Nếu như tôi có một nhà tài trợ, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?"⸥

Tôi nhìn chằm chằm vào Yoo Joonghyuk khi anh ấy đọc thông báo hệ thống với đôi mắt run rẩy.

Qua lượt này, chu kỳ hồi quy của anh ấy sẽ bắt đầu. Anh ấy sẽ lặp lại vô số lần hồi quy, và từ đó bước đi trên "Địa ngục vĩnh hằng".

⸢K ể cả khi cậ u thay đ ổi lượ t nà y....⸥

"Quá khứ mà Kẻ mưu phản bí mật đã trải qua sẽ không biến mất. Tôi biết điều đó."

Ngay cả khi tôi thay đổi đường thế giới này, những bi kịch đã định trước vẫn sẽ xảy ra. Yoo Joonghyuk mà tôi biết sẽ sống qua lượt thứ 1, 2, 3, và cuối cùng, cho đến hết lượt hồi quy thứ 1863. Anh ấy sẽ trở thành "Kẻ mưu phản bí mật", và bắt đầu căm ghét tôi.

Nhưng ngay cả khi chuyện đó xảy ra...

"Tôi vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của "Giấc mơ cổ xưa nhất" mà không phải là tôi trong lượt hồi quy này."

Rất có thể nguyên nhân của sự kiện này là vì tôi lúc nhỏ không biết gì về lượt 0 của Yoo Joonghyuk. Dù trường hợp có thể xảy ra là gì, thì vẫn có một điều chắc chắn; ít nhất, tôi có thể đảm nhận vai trò đó trong thời gian diễn ra thế giới này.

Tôi có thể trở thành nhà tài trợ cho Yoo Joonghyuk trong suốt chặng đường của thế giới này.

⸢C ậu sẽ khiế n anh ta h ồi quy c hứ?⸥

[Bức tường thứ 4] hỏi như thể nó rất hứng thú. Tôi lắc đầu. "Không. Tôi chắc chắn sẽ không để anh ấy làm vậy."

⸢K ể cả khi an h ta th ay đổ i, thì tư ơng lai cũn g sẽ kh ông....⸥

"Tôi biết. Đó là lý do tại sao tôi thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn." Quá khứ tôi đã thay đổi sẽ không phủ nhận Yoo Joonghyuk mà tôi biết.

⸢Nếu Yoo Joonghyuk phải trải qua một lượt hồi quy không phải là bi kịch, dù chỉ là một lần...⸥

Tôi từ từ đưa tay về phía không khí.

["Ghi đè" đã bắt đầu!]

[Việc can thiệp vào thế giới quan này đã bắt đầu!]

[Vì khả năng làm chủ giấc mơ của bạn không đủ, nên bạn hiện tại không thể can thiệp quá nhiều.]

Khi các tia lửa bùng nổ với một tiếng "Tsu-chuchuchut!" lớn, các thông báo lần lượt xuất hiện.

["Quỷ vương của sự cứu rỗi" đang đăng ký tên Chòm sao tạm thời của mình.]

[Bạn hiện đang tham gia "Lựa chọn nhà tài trợ" với tư cách là một Chòm sao.]

[Hệ thống của nghi ngờ về tư cách tham gia của bạn.]

[Dokkaebi "Bihyung" cấp thấp thấy Bổ ngữ của bạn rất lạ.]

[Một số ít Chòm sao đang bối rối trước sự tham gia đột ngột của bạn!]

Tôi cắn chặt môi khi quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của Yoo Joonghyuk.

Đây có thể là một quyết định tồi tệ. Yoo Joonghyuk có thể sẽ còn đau khổ hơn vì tôi đã thay đổi đường thế giới này.

Nhưng, nếu đó là tôi của bây giờ...

[Ho-oh-ra, "Quỷ vương của sự cứu rỗi"? Chà, có một Chòm sao mới đã quyết định bước vào sân khấu!]

Nếu đó là Kim Dokja, "Giấc mơ cổ xưa nhất", người đã chứng kiến sự kết thúc của một thế giới và có kiến thức về phần kết của các kịch bản, thì chẳng phải sẽ có thể thay đổi vận mệnh đã định trước sao?

[Có vẻ như chúng ta cần phải kéo dài thời gian vì số lượng ứng viên đã tăng lên.]

Bihyung đã cập nhật thông báo lơ lửng giữa không trung.

[Khoảng thời gian lựa chọn nhà tài trợ đã được kéo dài thêm 5 phút.]

Những người sống sót ở khu vực lân cận, bằng cách nào đó đã sống qua thử thách đó, bắt đầu mở miệng từng người một.

".... Tất cả những thứ này là gì?"

"Lựa chọn nhà tài trợ, có phải....."

Tôi không thấy lạ vì tôi đã đọc "Cách sống sót" trước đây, nhưng tôi vẫn có thể đoán họ đã cảm thấy bối rối như thế nào khi lần đầu tiên đối mặt với một tình huống như thế này.

[Hóa thân "Yoo Joonghyuk" đang kích hoạt thuộc tính của anh ấy!]

Giữa tất cả những điều này, chỉ có Yoo Joonghyuk là lấy lại được bình tĩnh. Đôi mắt điềm tĩnh của anh là bằng chứng cho điều đó.

....Chà, tôi khá tò mò về những gì anh ấy đang nghĩ, vì vậy.

[Kỹ năng độc quyền, "Quan điểm của độc giá toàn trí Lv.???", đang kích hoạt!]

Mặc dù tôi cảm thấy hơi tiếc khi nhìn vào bên trong cái đầu yếu ớt của lượt 0, nhưng lần này tôi vẫn phải xem. Điều gì sẽ xảy ra nếu, vạn nhất, anh ấy chọn một người ủng hộ khác, thì.....

[Bạn là "Giấc mơ cổ xưa nhất".]

[Bạn có thể sử dụng 100% khả năng kỹ năng của mình bất kể bạn hiểu mục tiêu như thế nào!]

Bên trong đầu Yoo Joonghyuk trải ra như một biểu đồ giải phẫu.

⸢Còn Mia thì sao? Có chuyện gì xảy ra với con bé?⸥

⸢Mình phải cứu Mia.⸥

⸢Để làm được điều đó, trước mắt mình phải vượt qua được màn lựa chọn này⸥

⸢Lựa chọn người hỗ trợ. Có vẻ như mình phải chọn ra một nhà tài trợ.⸥

Tôi hơi căng thẳng.

Trong lượt 0 ban đầu, anh chàng này dường như đã không chọn bất kỳ ai làm người ủng hộ mình ngay từ đầu, nhưng đó chỉ là câu chuyện từ bản gốc. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra lần này.

Mặc dù vậy, thật bất ngờ, không phải Yoo Joonghyuk thể hiện sự quan tâm của anh ấy với tôi, mà là những Chòm sao khác.

[Chòm sao, "Vị thần của Rượu và Sự ngây ngất", đang chào đón bạn.]

[Chòm sao, "Vị thần của Rượu và Sự ngây ngất", cho rằng Bổ ngữ của bạn rất tuyệt vời.]

Có vẻ như tính cách hướng ngoại của Dionysus vẫn giống vậy bất kể lượt hồi quy nào. Nếu anh ta không đầu hàng trước chúng tôi khi ở trong Con Tàu cuối cùng, trận chiến sau đó sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Ngay khi tôi định chào lại anh ấy, một người khác đã xông vào.

[Chòm sao, "Hắc Hỏa Vực Long" đang để mắt đến bạn.]

... Giờ tôi nghĩ lại, anh chàng này cũng ở đây à? Này này, không phải anh để mắt đến Kim Namwoon trong toa tàu điện ngầm kế bên sao? Chân anh định đạp mấy thuyền vậy hả?

[Chòm sao, "Hắc Hỏa Vực Long", cho rằng bạn đang bắt chước Bổ ngữ của anh ấy.]

Tôi định hỏi xem chỗ nào thì giống anh ta, nhưng cuối cùng, tôi đã kìm lại. Chỉ còn lại ba phút; không cần phải lãng phí năng lượng của mình vào một thứ hoàn toàn không cần thiết như vậy.

Tôi quay đầu lại và phát hiện ra rằng Yoo Joonghyuk đã bắt đầu cân nhắc những lựa chọn của mình một cách nghiêm túc.

Tôi nuốt nước bọt hồi hộp.

+

1. Vị thần của Rượu và Sự ngây ngất

+

Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào Bổ ngữ đó một lúc trước khi chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.

⸢Có gì đó cảm thấy rất lộn xộn trong cái tên này.⸥

Ngay sau đó, ánh mắt anh đổ dồn vào ứng cử viên thứ hai.

+

2. Chuột ăn móng tay

+

Tôi trở nên lo lắng khi anh ấy nhìn chằm chằm vào Bổ ngữ đó khá lâu. Tỉnh lại đi Yoo Joonghyuk. Anh chọn Hắc Hỏa Vực Long còn hơn cái tên đó.

⸢Nghe có vẻ yếu.⸥

Tôi hầu như không thể thở phào nhẹ nhõm.

Chết tiệt, anh bạn. Đừng làm người ta lo lắng nữa.

Sau đó Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào ứng cử viên thứ ba sau đó.

+

3. Hắc Hỏa Vực Long

+

Hiển nhiên, Yoo Joonghyuk sẽ không bao giờ chọn phương án thứ ba.

Ngoài mặt anh ấy có vẻ say sưa với sự tuyệt vời của mình, nhưng sự thật thì anh ấy không phải là người thích những lời hào nhoáng và khoa trương như vậy. Đó là lý do tại sao...

⸢Đó là một cái tên nghe khá mạnh mẽ.⸥

....Ha? Đ-Đợi một...

⸢Đó có thể là một nhà tài trợ mạnh mẽ ngoài mong đợi.⸥

Đúng là anh ta rất mạnh, nhưng... Anh chàng đó, anh ta bắt Hóa thân của mình niệm những phép triệu hồi kỳ lạ, anh biết không?

Này, Joonghyuk-ah, hãy mở mắt ra và nhìn cho kỹ vào. Những người duy nhất có thể chịu được anh chàng này là Kim Namwoon hoặc Han Sooyoung, vậy thôi.

[Chòm sao, "Hắc Hỏa Vực Long", đang tỏ ra khoe khoang với bạn.]

[Còn một phút cho đến khi kết thúc việc lựa chọn nhà tài trợ.]

Và cuối cùng, ánh mắt của Yoo Joonghyuk đổ dồn vào ứng cử viên thứ tư.

+

4. Quỷ vương của sự cứu rỗi

+

Tôi hầu như không thể trấn tĩnh bản thân và cùng với Yoo Joonghyuk, nhìn vào danh sách lựa chọn người ủng hộ từ phía sau anh ấy.

Vị thần của Rượu và Sự ngây ngất, Chuột ăn móng tay, Hắc Hỏa Vực Long, và Quỷ vương của sự cứu rỗi...

"[Bức tường thứ 4], cậu nghĩ sao?"

Như thể nó không hiểu được ngụ ý phía sau câu hỏi, [Bức tường thứ 4] đã mất một lúc để trả lời.

"Ý tôi đang hỏi là, ai là người trông có vẻ mạnh nhất đối với cậu?"

"Đ ó là...."

"Không bao gồm năng lực chiến đấu thực tế, chỉ đánh giá từ các Bổ ngữ."

Tôi nghĩ rằng một câu trả lời sẽ đến khá nhanh, nhưng có vẻ như [Bức tường thứ 4] thực sự đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi không thể chờ đợi và lên tiếng trước. "Không phải vì tôi là ⸢Quỷ vương của sự cứu rỗi" nên tôi mới nói điều này, nhưng thực sự, khách quan mà nói thì.... "

Khoan đã, cũng không cần phải nhìn nhận nó một cách khách quan. Chỉ cần suy nghĩ về nó một cách hợp lý.

Vị thần của Rượu và Sự ngây ngất? Anh ta chỉ nghe như một người say rượu.

Chuột ăn móng tay? Nếu bạn không tìm kiếm một dụng cụ thay thế cho đồ bấm móng tay, vậy bạn cần cái gã này để làm gì?

Hắc Hỏa Vực Long? Chỉ với một cái nhìn, và bạn sẽ biết rằng không nên chọn anh chàng này.

Ngay cả khi Yoo Joonghyuk của lượt 0 là một tên ngốc, anh ấy cũng không nên mắc sai lầm như vậy.

Bổ ngữ nghe bình thường nhất là của tôi. Và chắc chắn, anh ấy đã giơ ngón tay lên và chỉ vào tùy chọn thứ tư như thể anh ấy bị ấn tượng bởi Bổ ngữ của tôi. Sau đó, anh bắt đầu suy nghĩ.

⸢Cái tên nghe có vẻ kiêu ngạo.⸥

"....."

⸢Những kẻ yếu ớt thường sử dụng những cái tên như thế này.⸥

Ngay trước khi tôi kịp hét lên điều gì đó, Yoo Joonghyuk đã ngẩng đầu dậy và nói. "Tôi đã quyết định. Tôi sẽ...."

Khi anh ấy nở một nụ cười đắc thắng, môi anh ấy từ từ hé mở.

Tôi lặng lẽ nhìn lên trần tàu điện ngầm. Kèm theo tiếng "Tsu-chuchuchut!", sức nóng hung ác đốt cháy trên tay tôi.

[Bạn đang can thiệp vào đường thế giới.]

["Ghi đè" đã bắt đầu.]

[Sự can thiệp quá mức có thể khiến đường thế giới phản kháng mạnh mẽ....]

Tôi dùng hết sức đập vào lưng Yoo Joonghyuk.

*

"Khụ khụ!"

Kim Dokja tỉnh dậy sau cú va chạm mạnh vào sau đầu.

"Anh định ngủ bao lâu nữa? Dậy đi!"

Anh mở mắt ra và thấy Han Sooyoung đang chùi nhẹ tay cô. Sau đó, anh lau đi những vệt nước dãi trên ghế và rón rén ngồi dậy.

Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

Được thôi, vậy là...

"Anh đang làm gì đấy? Nhanh lên và chuẩn bị sẵn sàng nào! Anh đã quên về nơi mà chúng ta phải đi hôm nay rồi à?"

Yoo Joonghyuk đang đứng trong tư thế đặc trưng của mình bên cạnh Han Sooyoung, đôi mắt của anh ấy vẫn sáng rực không ngừng.

"Cậu đang bắt chúng tôi chờ đợi một cách vô nghĩa." anh nói.

Không chỉ anh ấy; đầu của Jung Heewon ló ra từ phía sau Yoo Joonghyuk, và bóng dáng của Lee Hyunsung đang ôm một thứ gì đó phía sau cô ấy.

"Đó có phải là pizza không?"

"Là gà rán, đồ ngốc ơi."

Shin Yoosung và Lee Gilyoung đang nuốt nước bọt khi liên tục nhìn chằm chằm vào túi nhựa của Lee Hyunsung. Và cuối cùng là Lee Jihye, cũng đang đứng cạnh hai đứa trẻ.

"Nhanh lên và đi thôi! Tôi đang đói!"

Kim Dokja nhìn cảnh tượng này và cuối cùng cũng nhớ ra ngày hôm nay là gì.

⸢Kịch bản của thế giới này đã kết thúc.⸥

Khi quay đầu lại, anh nhìn thấy những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ của [Khu liên hợp công nghiệp].

⸢Và hôm nay là chuyến đi thực tế đầu tiên của <Kim Dokja Company>.⸥

*

Khi họ tiến về đích đến, Han Sooyoung tiếp tục càu nhàu. "Này, Kim Dokja."

"Sao vậy?"

"Anh không thực sự quên hôm nay là ngày gì chứ?"

"Hôm nay là ngày gì?"

"Đó là ngày 25 tháng 12. Anh nghĩ đó là ngày gì?"

Kim Dokja suy nghĩ một chút trước khi trả lời cô ấy. "Ngày Mitra được sinh ra?"

"Đó có phải là phong cách hài hước kiểu <Vedas> không?"

Họ tiếp tục vừa đi vừa cười đùa như vậy. Cứ sau một lúc, Yoo Joonghyuk lại phát ra một tiếng càu nhàu khổ sở như thể họ đang làm anh ta lo lắng.

Một khoảng thời gian đó, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại bên đường và gây ra một tiếng động lớn.

"Sangah-ssi!"

Jung Heewon là người đầu tiên nhận ra Yoo Sangah và nhanh chóng giơ tay. Người sau, mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng có đệm bông và một chiếc quần jean, tháo kính râm và đáp lại.

"Rất xin lỗi, việc quay phim mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ."

Có lẽ cảm thấy Yoo Sangah hiện tại không giống với sở thích của mình, Han Sooyoung ngay lập tức bắt thóp cô ấy bằng cách nói.

"Ôi trời? Giờ đây cô đã là một người nổi tiếng đủ lông đủ cánh rồi, phải không?"

"Chúng ta có thực sự cần ăn bên bờ sông Hàn khi trời lạnh như vậy không?"

"Có ai ở đây mà không có khả năng kháng lạnh không? Ý tôi là, mọi người hẳn vẫn còn giữ lại kỹ năng đó chứ hả?"

"Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể ăn ở Khu liên hợp. Vì đang là Giáng sinh, nên cũng có khá ít người ở bờ sông."

"Chúng ta đã hứa với bọn trẻ."

Nhìn hai người họ cãi nhau, Kim Dokja cảm thấy một góc nào đó trong tim mình nhói đau.

Tại sao cảnh tượng này lại khiến anh cảm thấy luyến tiếc đến vậy?

Đã ba tháng kể từ khi kịch bản kết thúc, vì vậy....

"Còn Seolhwa-ssi và Pildu-ssi? Tôi cũng không thấy trưởng phòng Han đâu."

"Họ sẽ tới đây. À, họ đây rồi! Oiii! Lee Seolhwa!"

Ngay trước ga Yeouinaru, Lee Seolhwa, mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, đang vẫy hai tay với một nụ cười rạng rỡ. Và bên cạnh cô là Gong Pildu, đang nhìn chằm chằm về một hướng khác với vẻ mặt khó hiểu.

"Các người đã không xuất hiện lâu đến nỗi chúng tôi nghĩ rằng các người đã quên mất chúng tôi lần nữa rồi đấy."

Có lẽ cảm thấy có lỗi sau khi nghe điều đó, Jung Heewon nhanh chóng trả lời. "Eiii, điều đó không thể nào là sự thật được?"

"....Nhưng chẳng phải các người đã bỏ rơi chúng tôi và trở về [Khu liên hợp công nghiệp] trước sao?"

"Hừm, ừm. C-Chúng tôi đã quay lại tìm mọi người sau đó mà, phải không?"

"Ý cô là gì, tìm chúng tôi?! Chúng tôi có thể quay lại là bởi vì các thủ thư đã để chúng tôi rời đi! Nghiêm túc mà nói, nếu tôi nhìn lại khoảng thời gian đó, tôi vẫn...."

"Còn Han Myungoh?"

"Myungoh-ssi không đến, anh ta nói rằng mình phải đón Giáng sinh với gia đình...."

"Gia đình nào của ahjussi đó cơ?....À."

Những người đồng đội tiếp tục tiến về phía trước dưới bầu không khí lễ hội ồn ào náo nhiệt.

Lee Gilyoung và Shin Yoosung bám vào từng cánh tay của Kim Dokja và gầm gừ về phía nhau.

"Này cậu. Đừng kéo chú ấy về phía cậu nữa."

"Cậu cũng vậy thôi."

"Nhân tiện, ahjussi, chú có nghĩ Santa Claus cũng là một Chòm sao không?"

Cuối cùng cả nhóm cũng đến được công viên sông Hàn. Có lẽ là vì thời tiết lạnh giá, không có nhiều người ở đây. Có thể nhìn thấy những cây cầu bị sập trên sông, cũng như bầu trời đêm tối đen như mực. Chỉ còn sót lại một vài ngôi sao, như bằng chứng về việc đã từng tồn tại ở đó trước đây.

⸢Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi thứ đã kết thúc.⸥

Cả nhóm trải thảm xuống đất, đặt một chiếc bếp di động bên cạnh lũ trẻ. Sau đó Yoo Joonghyuk đặt một bàn ăn ngoài trời bên cạnh bếp lò và cùng Lee Jihye làm món gì đó.

Kim Dokja hỏi. ".... Cái gì thế này, chúng ta sẽ làm chúng ở đây?"

"Tất nhiên. Không còn cửa hàng bán gà rán hay pizza nào còn sót lại, nên rõ ràng là chúng ta phải tự làm, đúng không?"

Anh nghĩ về điều đó và nhận ra nó đúng là như vậy. Mới chỉ có ba tháng kể từ khi các kịch bản kết thúc, nên các tiệm bánh pizza hoặc đồ ăn mang đi vẫn chưa thể hồi sinh được.

Han Sooyoung tiếp tục. "Hãy biết ơn vì chúng ta có một người có thể tạo ra chúng cho chúng ta."

Đùi gà được mở ra ngay lập tức tỏa hương trong không khí, và nước sốt đặc biệt của Yoo Joonghyuk nhảy múa một cách quyến rũ ngay phía trên chúng. Bột đã được cán cũng đang quay mạnh ở phần cuối của bao kiếm. Không chắc là anh ta đang làm bánh pizza hay gà rán, nhưng không nghi ngờ gì nữa, một thứ tuyệt vời đang được tạo ra ngay bây giờ.

"Cuối cùng thì một ngày như hôm nay cũng đã đến." Yoo Sangah nói khi cô ngồi trên tấm thảm với đầu gối co lên. Đôi mắt cô đăm đăm nhìn ra sông Hàn, như chìm trong dòng hồi tưởng.

Kim Dokja nói với cô ấy. "Hiện giờ cô hẳn phải rất bận rộn."

"Chỉ là... Đúng là vậy. Có rất nhiều thứ phải chăm sóc, vì vậy... "

Chỉ mới ba tháng kể từ khi kịch bản kết thúc. Xã hội nói chung vẫn chưa lấy lại sự ổn định.

Ảnh hưởng của hệ thống vẫn chưa hoàn toàn biến mất, và những tên tội phạm vẫn giữ được kỹ năng hoặc Dấu thánh của họ ngay bây giờ vẫn đang tiếp tục tội ác của mình. Yoo Sangah là anh hùng của thế giới này, người đã đánh bại họ và bảo vệ những công dân bình thường.

"Họ trông rất hợp với nhau."

Ở một nơi xa hơn, Jung Heewon và Lee Hyunsung đang đứng cùng nhau, nhìn ra sông Hàn.

Han Sooyoung bĩu môi và phun ra những lời này. "Tôi cá 100 xu rằng họ không kéo dài nổi một năm."

Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng nổ ở đằng xa. Những người đồng đội giật mình đưa tay về phía vũ khí cá nhân của họ theo bản năng.

Nhưng khi họ nhìn kỹ hơn, tiếng nổ phát ra từ pháo hoa bắn lên từ một tòa nhà ở phía xa.

"....Người ta bắt đầu sử dụng những thứ như vậy rồi à?" Han Sooyoung lẩm bẩm không tin.

Kim Dokja nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó với sự một thích thú mới mẻ. Pháo hoa, phải không? Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy chúng lần nữa trong đời mình. Từng chút một, mùi thơm của thức ăn sắp nấu xong thoảng qua.

"Kim Dokja."

"Hừm?"

"Anh biết đấy, gần đây anh không đọc thứ đó."

"Ý cô là gì?" Kim Dokja nghĩ ngợi một giây trước khi trả lời. "À, đúng vậy. Mặc dù là tôi nên đọc nó."

Anh vội vàng bật điện thoại lên.

Nhưng pin của nó đã bị chai và thiết bị từ chối khởi động. Hình bóng của Han Sooyoung được phản chiếu trên màn hình tối đen; không thể hiểu được suy nghĩ nội tâm của cô ấy qua ánh mắt. Cô yên lặng quan sát Kim Dokja và tự lẩm bẩm điều gì đó, trước khi ngồi xuống bên cạnh anh với một tiếng "Oopsie".

"Có lẽ tôi không nên bận tâm đến chuyện đó. Thay vì vậy, tất cả những suy nghĩ vô ích này đang khiến tôi đau đầu."

"Sao?"

"Không, tôi chỉ đang nói một mình thôi. Đừng bận tâm về điều đó - có một phần như thế này trong "Cách sống sót", phải không? Anh nhớ không?"

.... "Cách sống sót".

"Anh biết đấy, Yoo Joonghyuk ở lượt thứ ba.... mọi người, cùng nhau ngồi cạnh sông Hàn, nhai chân chuột đất....."

Biểu cảm của Kim Dokja khi anh nghe những lời cô nói, méo mó một cách kỳ quái và mơ hồ. Cô đưa tay về phía anh khi anh bắt đầu hơi lảo đảo.

"Này, có chuyện gì vậy? Anh có sao không? Anh cảm thấy bệnh ở đâu đó à?"

"Chỉ là đầu tôi tự nhiên phát đau...."

"Có phải lúc trước tôi đã đánh anh hơi mạnh không? Nghỉ ngơi một chút thì sao....?"

"Không, không sao đâu. Bên cạnh đó.... cô nói đúng rồi."

"Về cái gì?"

"Về "Cách sống sót". Tôi cũng thực sự thích cảnh đó. Đó là cảnh tôi thích nhất từ lượt hồi quy thứ ba."

Han Sooyoung nhìn sâu vào khuôn mặt của Kim Dokja, trước khi nở một nụ cười sảng khoái.

"Thực sự đó, anh đúng là một tên quái dị cuồng "Cách sống sót"."

Một đợt pháo hoa khác bắn lên từ xa, lần này với quy mô lớn hơn nhiều. Những đứa trẻ reo lên vui sướng khi chứng kiến những đốm lửa xinh đẹp khắc họa trên bầu trời đêm. Kim Dokja bắt đầu suy nghĩ; có lẽ đây là cảnh tượng mà anh đã khao khát được nhìn thấy từ lâu nhất. Từ lâu nhất...

Lâu nhất.

Han Sooyoung lại mở miệng. "Nhân tiện, Kim Dokja này?"

"Hửm?"

Từ khi nào? Khuôn mặt của cô ấy đã áp sát vào mặt anh. Những đường nét trên khuôn mặt tinh tế, hoàn hảo của cô ấy, đôi má trắng nhợt nhạt và một nốt ruồi ngay dưới đôi mắt lấp lánh của cô ấy.

Kim Dokja trở nên bối rối khi có chút hương chanh thoảng qua mũi. Nhưng ngay trước khi anh có thể nói điều gì đó, Han Sooyoung đã tiến lại gần anh hơn. Cô đưa môi mình lên tai anh và chậm rãi thì thầm bằng một giọng trong trẻo.

"Một cảnh như vậy không xuất hiện trong lượt thứ ba của "Cách sống sót"."

Cùng với pháo hoa rải rác trên bầu trời, cảm giác như thể một cơn mưa tia lửa cực mạnh đang từ đâu đó trút xuống. Kim Dokja nghĩ rằng tầm nhìn của mình bị đảo lộn vì một lý do nào đó, và nhận ra rằng anh hiện đang bị ném xuống đất một cách không hề khách khí.

"Này anh."

Đôi mắt độc địa lạnh như băng của Han Sooyoung lúc này đang ở ngay trước mặt anh.

"Mọi thứ chắc chắn đã kết thúc, nhưng..."

"Tại sao lại có cảm giác như chẳng có gì kết thúc cả?"

Có thể nhìn thấy Jung Heewon và Lee Hyunsung từ đằng xa đang chạy về phía này. Sau đó,là khuôn mặt vô cảm của Yoo Joonghyuk; và cuối cùng, ngay cả thế giới mà tất cả các câu chuyện đã kết thúc nữa. Dưới pháo hoa rực rỡ nhuộm cả bầu trời đêm, con dao găm sắc bén của Han Sooyoung lóe lên vẻ nguy hiểm.

"Anh, thực ra anh là tên quái nào vậy?"