Thời hạn cho kịch bản là đến nửa đêm. Đã chín giờ tối, nên chỉ còn chưa đầy ba giờ nữa.

....Làm thế nào mà thời gian lại trôi nhanh đến vậy?

Tôi nghe nói rằng những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ trôi qua rất nhanh. Đó hẳn là sự thật.

⸢Bốn khiếu nại nữa cần được giải quyết. Và chỉ còn ba giờ.⸥

Bất kể có làm gì, tôi chỉ có thể hoàn thành nó vào phút chót. Ngay từ đầu, việc

phải giải quyết tận năm nhiệm vụ khó khăn như thế rõ ràng là một sự ép buộc.

Cuối cùng, tôi quyết định dùng đến "người đó".

"Biyoo-yah."

Dokkaebi có thẩm quyền đối với các kịch bản phụ, vì vậy cô ấy sẽ có thể kiểm soát tốt nó.

Ngoài ra, vì hình phạt thất bại không phải là "chết" mà là "chết (?)", Tôi nghĩ rằng họ sẽ không giết tôi thật, và.... Biyoo không trả lời.

"Em đang ở đâu, Biyoo nhỏ dễ thương của chúng ta ơi?"

[Chòm sao, "Hắc Hỏa Vực Long", đang cười khúc khích trước vận rủi của bạn.]

[Chòm sao, "Nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất", đang kêu gọi bạn nghiêm túc thực hiện kịch bản này....]

Vì kênh đã mở, chắc chắn Biyoo đang ở gần đây, nhưng...?

Tôi quyết định rút ra con át chủ bài.

"Ba-aht."

Điều đó làm cho bầu không khí vốn trống rỗng rung lên một chút, sau đó một quả cầu bông có gắn một chiếc sừng nhỏ ở trên nhô lên từ đó.

[Aba-aht.]

Biyoo xuất hiện với một tiếp "Poof!" và bắt đầu cười khúc khích.

Tuy nhiên, tôi không cười đáp lại. "Biyoo-yah. Anh xin lỗi về điều này, nhưng nhóc có thể, giống như là, hủy bỏ kịch bản này....? "

[Eh-oh-bah-aht.]

Tôi không thể biết liệu cô ấy đang cố nói "eva" hay "over".

[Các chòm sao đồng ý với Xác suất của kịch bản này đang từ chối việc hủy bỏ kịch bản.]

....Khoan đã, thay vào đó, đây có thể là một kịch bản tiền thưởng không?

[Chòm sao, "Thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng", đang tranh luận rằng kịch bản này là cần thiết cho bạn.]

[Chòm sao, "Hắc Hỏa Vực Long", đang chỉ trích bạn, nói với bạn rằng đừng sử dụng phương pháp hèn nhát.]

[Chòm sao, "Công lý hói", đang nói rằng nếu bạn là đồng đội thực sự của họ, thì bạn nên sử dụng lòng dũng cảm và tinh thần ngoan cường của mình để....]

[Chòm sao, "Thanh kiếm đầu tiên của Goryeo", chỉ đơn giản là từ chối việc hủy bỏ.]

....Họ chỉ thống nhất với nhau trong những lúc như thế này, phải không? "....Vâng vâng. Giờ thì tôi hiểu rồi."

[Chòm sao, "Người giải phóng cổ xưa nhất", đang cổ vũ cho maknae của anh ấy.]

Tôi thực sự không thể quen với Bổ ngữ mới của Tề Thiên Đại Thánh. Chúng tôi đã chia tay nhau ngay sau khi kịch bản "Tây Du Ký" kết thúc, nhưng tôi biết chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau.

Trong bất kỳ trường hợp nào.... Sẽ là ai đây? Tôi nên nói chuyện với ai tiếp theo đây? Đó phải là một người có nhiều khiếu nại nhất đối với tôi, phải không?

Tôi quan sát từng đồng đội của mình, đang thong thả ngồi quây quần bên nhau sau bữa tối mãn nguyện đó. Đó là khi [Cuộc gặp ban trưa] thình lình được mở ra với tôi.

- Anh đang nhìn cái gì đó?

Được rồi, bây giờ hãy bỏ qua Han Sooyoung. Dù sao vấn đề của cô ấy cũng không nằm ở mức độ mà tôi có thể sửa chữa.

- Anh đang giễu cợt tôi đó hả?

Tôi tiếp tục tìm kiếm ứng viên tiếp theo. Hai người tiếp theo mà tôi lựa chọn là Yoosung-ee và Gilyoung-ee. Trong khi nhìn cả hai đang nằm cạnh nhau và vỗ về cái bụng hơi phồng lên của chúng, cảm giác như thể [Trái cây của Thiện và Ác] đang thì thầm với tôi từ sâu trong tâm trí.

⸢ Nếu đó là rắc rối của bọn trẻ, tôi có thể dễ dàng giải quyết chúng không? ⸥

Ngay cả khi tôi đặt những lý do hèn nhát sang một bên, tôi vẫn cần phải nói chuyện nghiêm túc với Gilyoung-ee.

[Chòm sao tài trợ của Lee Gilyoung đang nhìn chằm chằm vào bạn.]

Mặc dù nhìn bề ngoài vẫn giống như trước đây, Trạng thái của Lee Gilyoung có một dấu vết mờ nhạt của yêu khí tràn ngập trong đó. Bây giờ nói chuyện với cậu ấy có ổn không? Tuy nhiên, nó hơi bị quá công khai nếu là ở đây nhỉ?

[Chòm sao, "Bậc thầy của Sky Walk", đang quan sát hành động của bạn.]

[Chòm sao, "Hoa huệ nở trên Bảo bình", đang tập trung sự chú ý vào bạn.]

Không chỉ vậy, các Chòm sao cũng đang theo dõi chúng tôi. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được các Chòm sao của kênh sẽ phản ứng như thế nào nếu tôi đến và bất cẩn liên lạc với "bên đó" lúc này.

Ngay cả vậy, ít nhất tôi cũng nên nói chuyện với cậu ấy.....

[Hiện tại, Giai đoạn 2 của "Góc nhìn của độc giả toàn trí" đang được kích hoạt.]

... Bên trong đầu tôi vang lên một tiếng "Bzz!" và kỹ năng được kích hoạt cưỡng bức một lần nữa. Điều này đã xảy ra khá thường xuyên gần đây. Tôi không chắc là do tôi đã đọc "Cách sống sót" quá nhiều hay do một số lý do khác, nhưng...

⸢Thình thịch, Thình thịch, Thình thịch, Thình thịch.⸥ Giọng nói của họ sớm lọt vào đầu tôi

⸢Dokja-hyung sẽ đến và nói chuyện với mình, phải không? ⸥ ⸢Bây giờ anh ấy có qua không? ⸥

....Hở??

⸢ Tốt hơn hết là mình nên nói với anh ấy về một vấn đề thật toooo.⸥ ⸢ Mình phải nói với anh ấy một điều thực sự gây sốc.⸥

⸢.... Nếu Shin Yoosung nói về điều gì đó lớn hơn mình thì sao? ⸥

⸢ Mình chắc chắn phải nói điều gì đó còn sốc hơn cả Lee Gilyoung.⸥ Bước chân của tôi dừng lại.

... Tuy nhiên, đó không phải vì tôi sợ bọn trẻ. Dù sao đi nữa. Thay vào đó, tôi chuyển ánh nhìn sang người đang cúi mình bên cạnh chúng.

⸢....Mình nhớ họ.⸥

Lee Jihye với vẻ mặt buồn bã đang nhìn lên bầu trời xa xăm. Cô ấy thường là

một người nói chuyện năng nổ, vì vậy hiếm khi thấy cô ấy làm vẻ mặt như vậy. Tôi có thể đoán cô ấy đang ám chỉ ai khi cô ấy nói rằng cô ấy nhớ họ.

Kịch bản đầu tiên sẽ là một cơn ác mộng đối với mọi người, nhưng nó đặc biệt tồi tệ hơn đối với cô ấy. Ngay cả khi <Kim Dokja Company> đang ở đây với cô ấy, một người vẫn không thể thực sự thay thế cho một người khác.

Tôi không nói lời nào tiến lại gần cô ấy và vỗ nhẹ vào vai cô ấy. Lee Jihye nhìn về phía tôi. "Ơ? Gì thế này, ahjussi? Chú đã ăn xong rồi à? "

"Ừ."

"Hmm.... Chờ đã, chú đến đây vì kịch bản à? "

"Không hoàn toàn là vì điều đó. Nhưng...."

"Tôi không có bất kỳ một phàn nàn cụ thể nào, vì vậy chú không cần phải nói chuyện với tôi? Tại sao chú không nói chuyện với những người khác trước? "

Ngay cả bây giờ, cô ấy cũng lo lắng cho nhưng người khác. Cho dù đang phải chịu đau đớn đến mức nào, cô ấy vẫn nghĩ đến nỗi đau của người khác trước. Lee Jihye từ Chungmuro đã lớn lên như thế. Và cô ấy cũng sẽ trở thành một người lớn như thế.

"Cô có thể nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào. Nếu cô không muốn nói chuyện với tôi, thì nói với người khác cũng được. Nhưng không cần phải thu mình vào một góc và để cho mọi thứ mưng mủ lên trong lòng đâu."

Có lẽ cô ấy chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ nói điều gì đó như vậy, bởi vì sau đó Lee Jihye bắt đầu chớp mắt.

"Ahjussi, đừng cố tỏ ra ngầu nữa, được không?"

Cô ấy nhếch mép cười và đấm vào ống chân tôi bằng nắm đấm cứng cáp. Tôi nghĩ xương của tôi bị gãy hay gì đó rồi.

[Bạn hiện đã giải quyết được 1 khiếu nại.]

Một cuộc trò chuyện đơn giản ở cấp độ này không thể giải quyết những rắc rối của Lee Jihye. Ngay cả khi đó, tôi vẫn phải nói chuyện với cô ấy.

Cô ấy lắc nhẹ ly bia của mình và đứng dậy trong khi nói với tôi. "....Được rồi. Vì ăn no rồi nên tôi đi duỗi chân tay một chút."

"Không nên tập thể dục sau khi uống rượu, cô biết đấy." "Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy ổn mà?"

Nhìn thấy cô ấy vung kiếm như vậy, cô ấy chắc chắn là học trò của sư phụ mình, hẳn rồi.

....Chờ một chút. Bây giờ nghĩ lại thì, có một gã, anh ta mới chính là người nên bất mãn với tôi nhất ở đây, phải không?

Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua khu cắm trại, nhưng kỳ lạ thay, tôi không thể xác định được vị trí của tên ngốc đó cho dù tôi có nhìn chăm chú đến đâu.

"Này, bị điếc à?? Khi ai đó gọi anh, anh nên..... "

Cùng với một tiếng "Chát!" vang dội, ai đó đập vào đầu tôi.

Tôi nhìn lại phía sau và nói với thủ phạm. "Này, Han Sooyoung...." "Gì đây?"

"Yoo Joonghyuk đang ở đâu?"

"Yoo Joonghyuk? Anh ta ở đằng kia kìa.... Ủa?"

Tới lúc đó cô ấy mới nhận ra. Thành thật mà nói, tên đó thường hành động theo ý mình và thường xuyên biến mất mà không báo trước với chúng tôi, vì vậy điều này cũng không gây ngạc nhiên cho lắm. Vấn đề là lần này anh ta không biến mất một mình.

Han Sooyoung nhìn vào cửa sau rộng mở của [Ferrarghini cấp X] và lên tiếng. "..... "Kẻ mưu phản bí mật" cũng biến mất."

*

"Kẻ mưu phản bí mật" được bao quanh trong Quả cầu phong ấn trong suốt đáp xuống mặt đất với một tiếng thịch và lăn lộn trong bùn đất. Anh ta vẫn chưa tỉnh. Yoo Joonghyuk lặng lẽ nhìn xuống anh ta, sau đó từ từ rút vỏ [Hắc Quỷ Kiếm] và nói với Kẻ mưu phản.

"Ta biết rằng ngươi đã tỉnh."

Kẻ mưu phản bí mật từ từ mở mắt. Cùng với những tia lửa yếu ớt, năng lượng từ một câu chuyện trào dâng khắp cơ thể anh. Trong khoảnh khắc đó, những câu chuyện của anh đang quay trở lại với anh.

[[Có vẻ như ngươi không biết cách tận hưởng những khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này.]]

"Ta không có thói quen tận hưởng hòa bình khi kẻ thù đang ở gần mình."

[[Ngươi định giết ta? Đó quả thực là một bước đi khôn ngoan. Tuy nhiên, bây giờ ngươi nên biết rằng ngươi không thể thực sự giết ta.]]

Đó là sự thật. "Kẻ mưu phản bí mật" là một Yoo Joonghyuk khác. Giết anh ta chỉ đơn giản là tạo ra một thế giới khác.

Ngay cả khi đó, Yoo Joonghyuk vẫn không buông [Hắc Quỷ Kiếm] của mình ra. "Tốt hơn nhiều so với việc nhìn ngươi làm rối tung đường thế giới này."

Kẻ mưu phản cười. Họ đều là Yoo Joonghyuk. Họ có thể đã sống hai cuộc đời khác nhau, nhưng bản chất của họ như một Yoo Joonghyuk là giống nhau. Và đó là lý do tại sao họ có thể hiểu rõ nhất quá trình suy nghĩ của nhau.

[[Ngươi tin rằng chỉ riêng sức mạnh của ngươi là đủ để giết ta? Nếu không có Câu chuyện của Kim Dokja, ngươi hiện tại không thể nào chiến đấu chống lại một "Vị thần bên ngoài".]]

"Có thể là như vậy, nhưng giết ngươi thì khá đơn giản. Ta sẽ chỉ cần phá vỡ [Quả cầu phong ấn] đó."

Một dấu vết mờ nhạt của tình trạng bất ổn đang ẩn hiện trong biểu cảm của Kẻ mưu phản.

Hiện tại, "Kẻ mưu phản bí mật" đang ở bên trong [Quả cầu phong ấn của Rồng Tận thế] không ổn định được tạo ra bởi Uriel ở lượt thứ 999.

"Ngươi đang cố tình không gỡ bỏ [Quả cầu phong ấn]. Nếu ngươi phá vỡ nó, thì những con "Chó săn vực thẳm" sẽ xuất hiện từ lỗ hổng của không gian và thời gian, đó là lý do tại sao."

Nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Yoo Joonghyuk đã liếc trộm những ký ức của lần hồi quy thứ 1864, được khắc vào ⸢Địa ngục vĩnh cửu⸥. Đó là nơi anh ta có thể tìm hiểu một phần thông tin về "Các vị thần bên ngoài". Những con chó săn vực thẳm - anh cũng biết về những con Chó săn của Tindalos trong thời gian đó.

Họ là những người quét dọn có khả năng phát hiện ra sự biến dạng trong một đường thế giới.

"Chúng chỉ có thể xâm nhập từ những nơi tồn tại góc dưới 90 độ. Bình thường ngươi sẽ không gặp rắc rối bởi một thứ như vài con Chó săn, nhưng với mức độ suy yếu của ngươi, mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhiều."

Dòng trạng thái nạp vào [Hắc Quỷ Kiếm] ngày càng dày đặc. Yoo Joonghyuk cũng chưa bình phục hoàn toàn vết thương nên chiến đấu trực diện với Kẻ mưu phản là điều không thể.

Tuy nhiên, việc phá vỡ Quả cầu phong ấn thì lại không phải là một thách thức.

Biểu cảm của Kẻ mưu phản thay đổi, có lẽ sau khi hiểu ra ý định của Yoo Joonghyuk. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông đã chấp nhận "điều gì đó".

Và như vậy, ngay khi [Hắc Quỷ Kiếm] của Yoo Joonghyuk chuẩn bị ra tay... "Oppa."

Đầu ai đó thò ra khỏi bụi cây.

"Anh đang làm gì đấy?"

Yoo Joonghyuk ngạc nhiên và quay đầu về phía cô, hét lên. "Yoo Mia! Đừng lại gần!"

Tiếp đó, cảm giác lo sợ lướt qua vẻ mặt của anh. Bởi vì anh tập trung tất cả nhận thức của mình vào "Kẻ mưu phản bí mật", anh đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng như vậy.

"Quay lại chỗ những người bạn đồng hành của chúng ta! Nơi này nguy hiểm!" "Không muốn."

Cô lạnh giọng đáp lại, thứ mà cô chưa từng làm qua.

Yoo Joonghyuk đáp lại với vẻ kinh ngạc. "....Cái gì?"

"Dù sao thì anh cũng không thường xuyên trở về Trái đất, vậy nên đừng cằn nhằn em nữa. Anh đã hứa sẽ ở bên em vài ngày, phải không? Cả Sookyung ahjumma và Youngran ahjumma đều luôn bận rộn, anh biết không? Và em cũng quá mệt mỏi khi phải nghe những câu chuyện quá khứ của Bà Boksoon rồi!"

Yoo Mia phát âm rõ ràng từng từ khi cô ấy sải bước về phía trước. Sự phán đoán của Yoo Joonghyuk bị mờ đi trong giây lát.

Cô nắm lấy sơ hở đó và nhanh chóng chạy ra trước mặt "Kẻ mưu phản bí mật".

"Nhân tiện, người này trông giống hệt anh nè, oppa. Chính xác thì cậu là ai thế?"

Chẳng bao lâu, cô đã ở trong khoảng cách có thể chạm vào Kẻ mưu phản. Yoo Joonghyuk trở nên lo lắng. Anh ta muốn vung kiếm của mình ngay bây giờ và phá vỡ [Quả cầu phong ấn], nhưng em gái của anh ta có thể bị cuốn vào luồng không khí nếu anh ta phạm một sai lầm nhỏ nhất ở đây.

Khi anh bắt đầu cân nhắc các lựa chọn của mình, cô đặt tay lên [Quả cầu phong ấn] trong suốt và ngây thơ hỏi người bên trong. "Cậu bị mắc kẹt trong thứ này à? Cậu có muốn tôi giúp cậu thoát khỏi đó không? "

Yoo Joonghyuk khẩn thiết muốn di chuyển và kéo cô bé ra khỏi đó ngay bây giờ. Nhưng vì lý do nào đó, anh không thể.

"Kẻ mưu phản bí mật" đang nhìn chằm chằm vào Yoo Mia.

Đôi mắt anh ấy đang run lên vì một cơn kích động rất mạnh. Ngay cả Yoo Joonghyuk cũng ngạc nhiên khi thấy biểu cảm như vậy xuất hiện trên khuôn mặt của Kẻ mưu phản, một người đã sống qua một khoảng thời gian dài vô tận.

Yoo Mia tiếp tục gặng hỏi anh ta trong khi chờ đợi. "Nào, trả lời tôi đi."