Trong khi lái xe dọc theo lối đi thứ nguyên, cả Han Sooyoung và Yoo Sangah đều không nói gì. Mặc dù vậy, nhờ đó, tôi có thể sắp xếp suy nghĩ của mình khi nhìn ra ngoài cửa sổ - về những gì tôi cần làm và muốn làm trong tương lai.

Bên cạnh tôi, Uriel cuối cùng cũng ngừng lẩm bẩm điều gì đó bằng vẻ mặt nghiêm túc và chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, "Kẻ mưu phản bí mật" đang nửa dựa vào người cô, cũng bất tỉnh.

Thật kỳ lạ khi thấy hai trong số những người theo dõi lâu nhất trong kênh của tôi đang ngủ say sưa như thế.

Han Sooyoung, đang kiểm tra tôi qua gương chiếu hậu, đột nhiên lên tiếng.

"Anh cười toe toét như vậy làm gì? Anh nên sẵn sàng cho bọn tôi một lời giải thích thích hợp khi chúng ta quay trở lại."

Một lời giải thích hả? Tất nhiên, khá rõ ràng là tôi cần phải giải thích cho họ những gì.

"Anh chỉ có một cơ hội."

Tôi thấy nụ cười rạng rỡ của Yoo Sangah khá đáng sợ. "Chúng ta đã đến."

Không lâu sau đó, chiếc Ferrarghini dừng lại.

Chúng tôi đã trở lại Seoul.

*

Một lúc sau, tôi ngồi trước mặt những người đồng đội của mình.

Những gương mặt mà tôi rất nhớ, những người tôi muốn nhìn thấy đều đã tập trung lại một chỗ. <Kim Dokja Company> đã cùng tôi trải qua các kịch bản, bao gồm Lee Gilyoung, Shin Yoosung, Jung Heewon và Lee Jihye. Cùng với, Lee Seolhwa và Gong Pildu, những người bảo vệ Seoul khi tôi không ở đây. Cuối cùng, tôi có thể nhìn thấy mẹ tôi và những người lang thang trong phòng khách cách xa hơn một chút.

Tôi quan sát khuôn mặt của tất cả những đồng đội của mình và cúi đầu xuống 90 độ trước khi mở miệng.

"Tôi xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vì tất cả những điều tôi đã làm.... Tôi thực sự xin lỗi ".

"Hmm.... Chà, chắc chắn rồi."

....Đây là sao? Họ không giận tôi à?

Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng tôi nghĩ như thế này là tốt nhất. Rốt cuộc thì tôi cũng có quá nhiều thứ để giải thích.

"Tôi muốn giải thích một vài điều, bắt đầu từ....."

"Trước hết, hãy cho bọn tôi biết đứa trẻ này là con của ai."

Gong Pildu đã hỏi câu đó trước. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta và thấy "Kẻ mưu phản bí mật" lơ lửng bên trong một quả cầu trong suốt gần tôi.

[Câu chuyện của cá nhân này hiện không ổn định.]

Tôi thấy rằng anh ta vẫn chưa tỉnh lại, có vẻ như một vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra sau khi anh ta sử dụng quá nhiều Xác suất. Có nghĩa là, anh ta sẽ không thể tự mình làm rõ tình hình.

Trong khi đó, cơn thịnh nộ bắt đầu tràn ngập trong mắt Gong Pildu khi tôi không trả lời. "Cậu bảo cậu sẽ giải quyết các kịch bản nên tôi mới bảo vệ Seoul cho cậu, vậy mà cậu lại dám xuất hiện ở đây cùng với con của cậu à?!"

Có thể cảm nhận được nỗi đau của một người đàn ông đã dành cả cuộc đời làm "người cha Gireogi" trong giọng nói đó.

(Ghi chú của người dịch: người cha Gireogi = Gireogi appa = ngỗng cha: là một từ của Hàn Quốc, dùng để chỉ người đàn ông làm việc tại Hàn Quốc nhưng vợ con lại sống ở nước khác, thường là vì muốn đứa trẻ được học hành tốt hơn)

"Tôi thấy rằng chú đang hiểu nhầm, nhưng...."

"Của ai vậy?" Gong Pildu liếc nhìn Yoo Sangah với ánh mắt có phần sợ hãi. "....Có thể nào là?" Ông bắt gặp ánh mắt nhuốm ý cười của cô và lắc đầu. "...Phải không, không đời nào. Điều đó có nghĩa là, với cô ấy, và sau đó?"

"Ông muốn chết hả?!"

Han Sooyoung giận dữ gầm gừ, khiến ông ta hết sức bối rối.

Tôi đã không bỏ lỡ phần mở đầu đó và nhanh chóng nhảy vào. "Xin lỗi nhưng, có phải hơi quá khi nghĩ rằng anh ấy là con của ai đó không? Hơn nữa, chú thấy anh ấy trông giống một đứa trẻ sơ sinh chỗ nào vậy?? "

"Con của Han Myungoh đã lớn lên trong chớp mắt, phải không?"

Những lời đó khiến nước da của Han Myungoh tái đi. "Điều đó làm tôi không thoải mái."

"Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là khuôn mặt của đứa nhỏ này. Nó giống hệt như cái tên khốn đó."

Gong Pildu chuyển tầm mắt sang góc phòng trong khi nói.

Đó là nơi Yoo Joonghyuk bắt chéo chân, đôi mắt trừng trừng của anh ấy đang nhìn, toàn bộ cơ thể anh ấy quấn đầy băng. Ánh mắt đáng sợ đặc trưng của anh ta khóa chặt vào tôi.

- Kim Dokja, ý nghĩa của việc này là gì?

Tôi chỉ có thể thở dài. "Hiển nhiên là anh ấy trông giống hệt như "tên khốn" kia. Bởi vì, đứa trẻ này chính là tên khốn đó, mọi người thấy đấy."

Sự im lặng bao trùm phòng khách ngay lập tức. Gong Pildu đang nhìn tôi, ánh mắt ông ta như đang muốn hỏi tôi sẽ phun ra thứ rác rưởi gì lần này.

Có vẻ như câu chuyện của tôi sẽ dài hơn một chút so với kế hoạch ban đầu.

"Có rất nhiều Yoo Joonghyuk trên thế giới này..... Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu lời giải thích của mình từ đó."

*

Tôi bắt đầu lời giải thích kĩ càng của mình từ phần cuối của "Đại chiến giữa Thần và Quỷ".

Từ khi tôi triệu hồi Vị thần bên ngoài đã phá hủy Ma giới, "Sương mù không tên", để ngăn chặn Rồng tận thế.

(Gong Pildu: "Cậu có bị điên không?")

Và sau đó, lúc chạm trán với "Kẻ mưu phản bí mật" và anh ta bắt cóc tôi.

(Lee Seolhwa: "Ôi trời ơi.")

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng Kẻ mưu phản không ai khác chính là Yoo Joonghyuk, người đã sống qua 1863 lượt hồi quy.

(Jang Hayoung: "....Anh đang nói cái quái gì vậy?")

Khi tôi lập một hợp đồng với anh ta, trong đó có "Lời thề với thế giới khác".

(Shin Yoosung: ".... Em biết điều gì đó tương tự sẽ xảy ra mà, ahjussi.")

Khi tôi bước vào Câu chuyện vĩ đại ⸢Tây Du Ký⸥ mà không thể thông báo cho đồng đội của mình.

(Lee Jihye: "Ahjussi, chú chắc chắn là không phải sinh ra để trở thành một diễn viên, chú biết đấy.")

Và trận chiến giữa hai Yoo Joonghyuk, một người từ lượt thứ 1863 và người còn lại từ lượt thứ 999.

(Jung Heewon: "Có bao nhiêu Yoo Joonghyuk ở ngoài đó vậy??")

Rồi đến lúc mà Yoo Joonghyuk của dòng thế giới này, người nghĩ rằng anh ấy đang ở lượt thứ 3, nhận ra rằng đó thực ra là lượt thứ 1864.

(Han Myungoh: "Có thể nào chính cậu cũng không thể giải thích được chuyện này và chỉ đang tưởng tượng ra những thứ ngẫu nhiên không??")

Khi tôi cố gắng vượt qua ⸢Tây Du Ký⸥ với sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành của tôi, nhưng sau đó lại bị bắt cóc bởi Kẻ mưu phản bí mật.

(Yoo Sangah không nói nên lời và thở dài.)

Và cuối cùng là sự kiện chạm trán với Uriel ở lượt thứ 999 ở đó, người đã trở thành một Vị thần bên ngoài.

Khi tôi kể đến đây, ngay cả tôi cũng bắt đầu tự hỏi mình đang nói cái quái gì vậy. Tôi ngẩng đầu lên và phát hiện ra rằng những người bạn đồng hành của tôi cũng đang mang những biểu hiện tương tự.

Người đầu tiên phản ứng là Han Myungoh. "Hừ, hừ. Vì vậy, đó là những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ mình đã hiểu mọi thứ."

....Nhưng, điều đó rõ ràng là không thể mà?

Mọi người đều đang nhìn anh ta. Vì vậy, Han Myungoh đã nói thêm một điều nữa. "Đối với tôi, có vẻ như cậu thực sự thích bị chết hoặc bị bắt cóc."

"... Xin lỗi, tôi đoán là không chỉ có mình tôi không hiểu, phải không? Chú đang nói cái quái gì ở đây vậy? Có đến ba người trong số các Sư phụ của tôi đang ở ngoài kia à? Và chuyện gì đã xảy ra với người từ lượt thứ 1864 này, và cả....? "

Có lẽ đó là điều hiển nhiên khi họ không hiểu.

Ngay từ đầu, cái thực tế là lượt thứ 1863 bị tách thành hai đã tạo ra sự phức tạp này.

Yoo Joonghyuk, người sống qua lượt thứ 1863 ban đầu đã tiếp tục trở thành "Kẻ mưu phản bí mật". Trong khi đó, Yoo Joonghyuk sống từ một lượt thứ 1863 khác lại hồi quy và trở thành cái gã mà chúng tôi đều biết.

Bởi vì tôi đã đọc "Cách sống sót" nên tôi có thể hiểu được chuyện này, nhưng hiển nhiên những người bạn đồng hành của tôi sẽ thấy điều này khá là bí ẩn.

Jung Heewon, đang xoa bóp đầu, hỏi tôi. "Được rồi, vậy anh đang nói gì? Joonghyuk-ssi của chúng ta là lượt thứ 3, hay lượt thứ 1864?"

Câu hỏi đó khiến Yoo Joonghyuk đang ngồi ở góc giường trả lời cộc lốc. "Tôi không biết."

"Hở?"

"Tôi không nhớ."

Tôi kích hoạt [Danh sách nhân vật] và xác nhận thông tin của Yoo Joonghyuk.

+

<Danh sách tóm tắt nhân vật>

Nhân vật: Yoo Joonghyuk

Thuộc tính độc quyền: Hồi quy giả <lượt thứ 3> (Thần thoại).....

+

Ngạc nhiên thay, thuộc tính của anh ta đã trở lại thành "lượt thứ 3".

"Ký ức của tôi chỉ quay trở lại một chút trong khoảng thời gian tôi mượn Câu chuyện của Kim Dokja. Nó cũng tương tự như việc xem lịch sử của người khác."

... Tôi không biết nó lại như vậy.

Yoo Joonghyuk tiếp tục. "Đây là điều tôi nghĩ. Đây ban đầu là lượt thứ 3, và tôi chắc chắn là Yoo Joonghyuk lượt thứ 3. Ngoài ra, tại một thời điểm nhất định ở đường thế giới này, những ký ức từ khi tôi sống ở lượt thứ 1864 đã tạm thời che đậy tôi."

Lee Seolhwa đang lắng nghe cũng tham gia cuộc trò chuyện. "....Nhưng, điều đó chẳng hợp lý gì cả. Anh đang nói rằng lượt thứ 3 đã ảnh hưởng đến lượt thứ 1863, và ngược lại, lượt thứ 1863 đã ảnh hưởng đến lượt thứ 3.... Đó là điều bất khả thi về mặt logic."

"Về mặt logic thì, không." Cuối cùng, Han Sooyoung cũng lên tiếng. "Nó chỉ có thể có giá trị dưới dạng chữ viết.

Điều tôi đang nói là, một điều như vậy chỉ có thể xảy ra bởi vì thế giới này ban đầu từng là một "cuốn tiểu thuyết"."

Sau đó, cô chuyển tầm mắt sang "Kẻ mưu phản bí mật" được bao quanh bởi quả cầu trong suốt. "Nó giống như một "hình tròn vuông" hoặc một "hình tam giác với tổng của các góc bên trong chúng là 720 độ" vậy."

Lee Seolhwa nghiêng đầu và hỏi cô ấy. "Nhưng, những thứ như thế không thể tồn tại, phải không?"

"Nói đúng hơn là, chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng ra chúng. Tuy nhiên, dưới dạng văn bản, như một đoạn văn, chúng hẳn là có thể tồn tại. Những gì đang xảy ra ngay bây giờ là như vậy. Đối với chúng ta, đó có thể là một nghịch lý thời gian, nhưng với tư cách là văn bản của một cuốn tiểu thuyết, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, mọi người biết đấy. Ý tôi là, ta có thể nói rằng "nó đang ở đây, vì vậy hãy đối mặt với nó đi". Vấn đề không phải là hiểu nó, mà là chấp nhận nó. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn nó một cách đơn giản hơn. Chúng ta hiện đang bị mắc kẹt trong một cuốn tiểu thuyết tào lao. Vì bản gốc rất tào lao, đây chính là kết quả."

Tôi muốn nói điều gì đó để phản đối, nhưng vì những gì cô ấy đã nói đều là sự thật, tôi thật tình chưa thể nghĩ ra được gì cả.

"Nếu tôi là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, tôi sẽ ngừng việc bóp méo đường thế giới trong một hoặc hai lần. Độc giả thực sự không thích những câu chuyện phức tạp kiểu này, hiểu không? Ngay cả các Chòm sao có lẽ cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây."

[Chòm sao, "Hắc Hỏa Vực Long", nói rằng Hóa thân của anh ấy thực sự là một người thông minh.]

"Một thế giới với Xác suất bị phá vỡ sẽ tự sụp đổ. Tôi biết khá nhiều câu chuyện kết thúc theo cách đó. Những thế giới mà ngay cả tác giả của chúng cũng đã từ bỏ."

Han Sooyoung tự mình là tác giả nên cô ấy có thể nói những lời này. Cô ấy có thể đã từ bỏ những thế giới như vậy trong quá khứ, và cô ấy có thể đã hối hận về điều đó cho đến tận bây giờ.

Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy có gì đó thật khó chịu.

Thế giới được tạo ra bởi tác giả của "Cách sống sót", tls123, đã trở thành hiện thực.

- Trong trường hợp đó, bạn muốn xem một kết thúc như thế nào, Dokja-nim? Như thế nào mới là một kết thúc có hậu cho nhân vật chính?

Có thể nào tác giả đã không thể hoàn thành câu chuyện của mình và để mặc nó cho chúng tôi?

Jung Heewon gãi má và hỏi. "Được rồi, vậy kết luận của cô là gì, Han Sooyoung?"

"Chúng ta phải chiến đấu với những tên khốn đã đẩy chúng ta vào thế giới ngu ngốc này. Cho dù đó là tác giả, các Vị thần bên ngoài, hay thậm chí là lũ Dokkaebi."

"Vậy thì vẫn như mọi khi thôi."

"Không quan trọng cái gì đã xảy ra trong bản gốc, có thể tống những thứ rác rưởi vào mồm lũ chó đó là tất cả những gì mà tôi quan tâm. Dù sao thì chúng ta cũng phải thấy được phần Kết thúc của riêng mình chứ. Chúng ta không thể cứ mãi mắc kẹt trong mớ kịch bản chết tiệt này được."

Cô ấy đã nói đúng. Đúng về tất cả mọi thứ.

Dù là Vua của các Vị thần bên ngoài hay <Cục>, đều không quan trọng.

[Mọi ngôi sao trong Tinh vân <Kim Dokja Company> đều tỏa ra ánh sáng.]

Không cần biết kẻ thù của chúng tôi là ai, chúng tôi chỉ có một sự lựa chọn. Chúng tôi phải chiến đấu, chiến thắng và đạt được câu trả lời theo cách riêng của chúng tôi.

"Dokja-ssi?"

Trước khi tôi nhận ra, những người bạn đồng hành của tôi đang nhìn tôi. Họ dường như đang đợi tôi nói điều gì đó.

Biểu cảm của họ như đang hỏi tôi về những gì chúng tôi cần làm để tiếp tục, cũng như những gì chúng tôi cần chuẩn bị. Tất nhiên, tôi cũng đã suy nghĩ về những điều đó.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể dễ dàng cất lời.

Có lẽ đó là vì tôi cảm thấy lo lắng, biết rằng kết thúc đã gần kề. Tôi sợ rằng, mặc dù chúng tôi đã đến được đây với rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có một phán đoán sai lầm từ tôi thì mọi thứ có thể đi thẳng xuống lòng đất. Đó cũng là một trách nhiệm nặng nề khi biết rằng từ giờ tôi phải đi trên con đường chưa từng được nhìn thấy trong "tiểu thuyết gốc".

Môi tôi nhấp nhô lên xuống nhiều lần, và cuối cùng, tôi cố gắng thốt ra một từ. "Vậy....."

"Thế này là đủ cho ngày hôm nay rồi." Yoo Sangah ngắt lời để ngăn tôi lại.

"Chúng ta hãy nghỉ ngơi hôm nay, và tiếp tục vào ngày mai. Mọi người, dù sao thì chúng ta cũng đã trở lại sau một kịch bản khó khăn như vừa rồi."

*

Đêm đó tôi đã thức để lên kế hoạch.

Tôi gần như bị dụ dỗ vài lần bởi việc đọc phiên bản "sửa đổi cuối cùng" của "Cách sống sót", nhưng cuối cùng, tôi đã không làm như vậy. Tôi không chắc tại sao mình lại làm thế, nhưng rồi một lần nữa, tôi lại có một linh cảm.

Một cảm giác đến từ thật sâu trong lòng tôi nói rằng, ngay khi tôi đọc cuốn tiểu thuyết, tôi sẽ không thể thoát khỏi gông cùm của nó.

"...."

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu đến nỗi tôi không thể nhớ nổi mình đã chống chọi với nó khi nào. Những mảnh ký ức cuối cùng chỉ là một đống mờ nhạt. Tôi có thể đã ngủ gật trong khi đọc sách, và tôi nghĩ mình đã uống một tách trà ấm mà Lee Gilyoung mang đến. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là một giấc ngủ khá ngọt ngào.

Và, tôi nghĩ mình cũng đã có một giấc mơ hạnh phúc.

Giấc mơ là về cuộc trò chuyện mà tôi đã có với Yoo Sangah một thời gian trước. Lấy bối cảnh ở một thế giới nơi mà tất cả các kịch bản đã kết thúc, những người bạn đồng hành của tôi đang bận rộn kể về cuộc sống hàng ngày của họ. Nó thực sự rất yên bình. Trên thực tế, nó rất yên bình, đến nỗi tôi không cảm thấy đó là "bình yên" thực sự. Và khi tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Shin Yoosung và Lee Gilyoung, tôi đã nhận ra sự thật một cách kì diệu.

⸢Đây là một giấc mơ phải không.⸥

Tôi cắn chặt môi, và như thể một trận động đất nổ ra, khung cảnh trong mơ của tôi rung chuyển. Ý thức vẫn còn mơ hồ, tôi từ từ mở mắt và cố gắng ngồi dậy.

....Đây là gì?

Cơ thể tôi không muốn di chuyển.

Ngoài ra, trận động đất mờ nhạt mà tôi cảm thấy trong giấc mơ cũng tiếp tục xảy ra.

Tôi cố gắng mở mắt ra, và xung quanh hiện ra dưới bóng tối lờ mờ. Điều đầu tiên chào đón tôi là cảm giác của lớp da thuộc sang trọng đang bao quanh lưng và đầu.

"Này, Kim Dokja đang cố thức dậy."

"Mau đưa anh ấy vào giấc ngủ lần nữa."

Tôi cảm thấy ai đó đập vào đầu mình, và ý thức của tôi lại mờ đi. Và khi tôi dần lịm đi, tôi nghe thấy một giọng nói tinh nghịch nói với tôi.

"Đây là một cuộc nổi dậy của công nhân, đồ ngốc à." Và khi tôi mở mắt ra lần nữa...

Tôi đã ở trên một sườn núi xa lạ.