"Một nhà tiên tri như chúng tôi?"


"Đúng. Lúc đầu ta không nhận ra hắn là một nhà tiên tri. Bây giờ có vẻ đúng là vậy, hắn biết tương lai của ta."


"...Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"


"Có vẻ như hắn biết nhiều hơn các ngươi. Hắn đã giết Kim Namwoon và ngấu nghiến những kịch bản ẩn lúc đầu. Do hắn mà kế hoạch của ta trở nên vặn vẹo."


"C-Có một người như vậy sao...?"


Tất nhiên là có. Người đó đang ở ngay trước mặt các ngươi đấy.


"Hắn ta thậm chí đã mạo danh ta. Hắn gần như đã chết vào lần cuối bọn ta gặp mặt nhưng vẫn có khả năng hắn đang hoạt động gần Chungmuro."


[Chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật' ngưỡng mộ khả năng nói dối không chớp mắt của bạn.]


"...Chungmuro? Đừng nói với tôi..."


Jung Minseob ngạc nhiên và mở điện thoại của mình lên rồi gõ bàn phím như Lee Sungkook. Có lẽ hắn đang thông báo cho các nhà tiên tri khác.


Jung Minseob hỏi thêm một vài câu và tôi trả lời ngắn gọn.


"Hoá ra mọi chuyện là như vậy, lần hồi quy thứ ba đã thay đổi.... Anh thực sự là Yoo Jonghyuk."


"Đó là lý do tại sao anh mang theo cô gái đó thay vì Kim Namwoon. Cô ấy đủ mạnh để thay thế Kim Namwoon. Cô ấy áp đảo tôi chỉ trong một đòn..."


Điều quan trọng nhất là sự hiểu lầm của họ. Jung Minseob suy nghĩ một lúc trước khi nói,


"Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Yoo Jonghyuk-nim, tôi dường như đoán được ai là người đã giết Kim Namwoon."


"...Ngươi biết?"


"Vâng. Tôi phải nói với anh điều này trước... không phải tất cả các nhà tiên tri đều ở cùng một phe."


Tôi đang mong đợi để nghe điều này. Nếu có tận 48 người biết trước tương lai, không tránh khỏi việc nảy sinh những mâu thuẫn.


"Có những người tự gọi mình là Mười Hai Tông Đồ. Họ tin rằng họ là những người duy nhất đã đọc được khải huyền thực sự và nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới này."


12 người. Đây chính xác là con số những người đã đọc đến chương 50 của Con đường sinh tồn.


"Tại sao họ lại khác biệt?"


"Họ... họ đã đọc nhiều nhiều trang của khải huyền hơn chúng tôi."


Tôi đã đúng.


"Bây giờ, chúng tôi đã biết được 11 tông đồ. Tôi đoán rằng nhà tiên tri mà Yoo Jonghyuk-nim đã gặp là vị tông đồ vô danh cuối cùng."


Vì họ đều là những con người có trí tưởng tượng phong phú, họ thích nghi ngay lập tức và nghĩ ra một kịch bản thú vị. Đây là một sự hiểu lầm thuận lợi.


Khoan... hình như có chút nhầm lẫn ở đây.


Nếu tôi nghĩ về nó, tôi cũng là một trong số 12 người đọc đến chương 50.


"Các ngươi có vẻ không có thiện cảm với Mười hai tông đồ."


"Phải.... khác với chúng tôi, họ đang lên kế hoạch sử dụng Khải Huyền để chinh phục thế giới này."


....Tại sao tôi lại cảm thấy lương tâm của mình đang bị đâm chọt vậy?


"Họ là những người theo đuổi lợi ích cá nhân của chính họ hơn là ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới bằng cách giúp đỡ Yoo Jonghyuk-nim. Họ giống như Thập Quỷ."


"Thập Quỷ..."


"Đó là lý do tại sao tôi muốn đề nghị với Yoo Jonghyuk-nim, hãy giúp chúng tôi ngăn họ..."


Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là mục đích thực sự của họ. Thành thật mà nói, có một chút ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ cần mình vì công cuộc tranh đấu giữa các nhà tiên tri. Tôi nghĩ một lúc trước khi mở miệng.


"Được, ta chấp nhận. Chúng ta sẽ thành lập một liên minh."


"T-Thật sao?"


"Tuy nhiên, ta có một điều kiện."


Khuôn mặt của Lee Sungkook và Jung Minseob căng thẳng khi họ chờ đợi lời tôi nói.


"Đầu tiên, đưa ta trạm Changsin."


"Huh? Trạm Changsin..."


"Đó là nhà ga ngay phía trên Dongmyo. Các ngươi đã chiếm nó chưa?"


"À, đó là mục tiêu của trạm Chungmuro."


Jung Minseob dường như biết điều gì đó. Thực ra, đây là phần quan trọng nhất của liên minh này. Trong Tranh đấu đoạt cờ, mục tiêu mà tôi phải chiếm là Trạm Changsin. Nếu không thực hiện được, tôi sẽ không thể hoàn thành kịch bản thứ tư ngay cả khi tôi đi đến cuối của 'Vương lộ'. Nếu tôi không hoàn thành kịch bản thứ tư, cả tôi và nhóm của tôi sẽ chết.


Nhân tiện, biểu hiện của Lee Sungkook khá kỳ lạ.


"Xin lỗi, Yoo Jonghyuk-nim... điều này thực sự rất khó..."


"Tại sao?"


"Chủ sở hữu của trạm Changsin không phải chúng tôi."


"Nó không phải của các ngươi?"


Thật lạ vì ga Dongmyo ở ngay trước chỗ này. Lee Sungkook nói với một tiếng thở dài,


"Bạo chúa đã chiếm nó."


Bạo chúa. Máu tôi chảy ngược.


"...Hắn đã trở thành một vị vua?"


Một trong bảy vị vua của Seoul- 'Bạo chúa'. Hắn là một trong số ít người có thể ngang cơ với Yoo Jonghyuk vào thời điểm này.


Chẳng phải vài ngày nữa hắn mới trở thành vua sao? Người đàn ông bắt đầu từ trạm Dobong đã đi xa đến vậy rồi? Giờ tôi có nghĩ nhiều về nó như thế nào đi nữa thì cũng vô ích.


Lee Sungkook nhận được ánh mắt của tôi và nhìn xuống.


"Thực ra... một số tiên tri đã mắc vài sai lầm và sức mạnh của hắn ta đột nhiên tăng lên, hắn ta đã chiếm được cờ ngay sau đó. Chúng tôi đã từng có tất cả 53 người."


Đột nhiên uy tín của họ giảm mạnh. Nếu nghĩ về nó, tôi đã không thể vượt qua phần đầu của cuốn tiểu thuyết mà không có sự giúp đỡ. Tại sao tôi lại nghĩ những người này sẽ làm tốt được?


"Đ-Đừng lo lắng quá nhiều về nó. Chúng tôi đang chuẩn bị một vũ khí mạnh mẽ để loại bỏ 'Bạo chúa'. Nó không chỉ dành cho 'Bạo chúa' mà cũng sẽ giúp chúng ta ứng phó với Mười hai Tông đồ."


Jung Minseob tán đồng.


"Có lẽ Yoo Jonghyuk-nim không biết rõ về nó. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để tìm ra biện pháp từ Khải huyền..."


Đúng như tôi đã nghĩ từ trước. Không thể để mặc bọn họ. Tôi phải kết thúc việc này trước khi mạch truyện bị phá hỏng.


"Mọi chuyện vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch. Sớm hay muộn, anh sẽ có cơ hội nhìn thấy vũ khí."


"Vũ khí?"


"Ngày mai, ngoại trừ Mười hai tông đồ, Đêm của những nhà tiên tri sẽ được tổ chức. Tôi... nếu anh không phiền..."


Đôi mắt háo hức của Jung Minseob quay sang tôi.


"Yoo Jonghyuk-nim, xin hãy đi cùng chúng tôi."


_________


Sau buổi nói chuyện, Jung Heewon, Lee Hyunsung và tôi tập trung tại phòng được cung cấp bởi Lee Sungkook. Tôi nhìn lá cờ của trạm Chungmuro. Trong suốt buổi chiều, lá cờ của tôi đã được đổi thành màu xanh do việc chuyển từ trạm Dongdaemun sang trạm Cheonggu.


[Bạn đã sử dụng những đặc quyền của cờ xanh.]


[Từ bây giờ, bạn có thể sử dụng 'chat nhóm' với các thành viên trong nhóm.]


Từ giờ trở đi, chúng tôi không phải lo lắng về việc cuộc đối thoại bị nghe lén. Chat nhóm không thể bị xen vào trừ khi xuất hiện một thành viên khác trong đó. Tôi giải thích ngắn gọn với họ về những gì đã xảy ra hôm nay. Jung Heewon dù chú ý nhưng có vẻ vẫn khá mơ hồ còn Lee Hyunsung thì rất ngạc nhiên.


"Ôi chúa ơi, thật không thể tin được. Họ biết một phần của tương lai... đó là lý do tại sao Dokja-ssi đóng vai Yoo Jonghyuk?"


"Đúng."


Tôi thở dài.


"Chúng ta sẽ ở lại đây. Chúng ta cần tìm hiểu thêm thông tin về họ..."


"Không."


"Huh?"


"Tối nay tôi sẽ 'chăm sóc' họ."


Tôi nhìn Jung Heewon và nói.


"Tôi xin lỗi, Jung Heewon-ssi."


"Không sao... tôi chỉ hơi buồn một chút."


"....."


"Tôi đùa thôi. Bây giờ Dokja-ssi đang đóng vai một gangster phải không? Nếu anh muốn xin lỗi, hãy để tôi giải quyết tên vừa nãy."


Jung Heewon mỉm cười và tiếp tục.


"Vậy đêm nay sẽ là một đêm nóng nực?"


"Nóng...?"


Lee Hyunsung bối rối trước trò đùa của Jung Heewon. Tôi lắc đầu.


"Tôi có việc phải làm trước."


"Việc phải làm?"


"Bây giờ tất cả họ đều đang canh gác, rất khó để hành động."


Tôi lấy ra một chiếc áo choàng ngay sau khi nói xong. Hình bóng của tôi đột nhiên biến mất, Lee Hyunsung bối rối.


"Hả? Dokja-ssi?"


"Tôi sẽ cho mọi người một tín hiệu. Sau đó, hãy hành động."


Đây là một vật phẩm đặc quyền của các thành viên vàng, 'Áo choàng Tàng hình' với giá 3.000 xu. Đó là một vật phẩm tiêu hao sau năm lần sử dụng nhưng nó có thể duy trì khả năng tàng hình tuyệt đối trong 20 phút sau khi được kích hoạt.


Tôi hoà mình vào bóng tối. Nó vô dụng trước các đối thủ ở lv. 6 hoặc cao hơn nhưng không ai có cấp cao như vậy ở đây. Tôi đi ngang qua những người bảo vệ buồn ngủ và đến lều của Han Donghoon. Có chặn sóng âm quanh lều nên không cần lo lắng về việc có ai nghe thấy.


Tôi cẩn thận mở lều và thấy một cậu nhóc ngồi bên bàn phím. Quầng thâm dày hơn so với ban ngày. Một cậu nhóc đơn độc bình luận một mình. Các nhà tiên tri đã biến cậu nhóc này thành một cỗ máy mòn mỏi, một cỗ máy tuyên truyền thao túng tương lai bằng cách phân tán thông tin trộn lẫn hư cấu với sự thật. Bây giờ thì không nhưng trong tương lai cậu nhóc sẽ rất hữu dụng.


Tôi lặng lẽ tiến đến từ phía sau và bịt miệng cậu nhóc. Donghoon thở hổn hển và vật lộn, nhưng không thể chống lại sức mạnh Lv. 10. Tôi đút tay vào túi và rút ra loại thuốc 'Đánh thức tinh thần' mà tôi đã mua cùng với 'Áo choàng Tàng hình'. Một số tiền khổng lồ đã được chi trả. Sẽ là nói dối nếu nói không tiếc, nhưng nếu tôi có thể nhận được 'Bóng tối sau bức màn' chỉ với 3.000 xu, đó sẽ là một giao dịch có lợi.


Một thời gian sau khi uống tuốc, đôi mắt của Han Donghoon thay đổi. Hiệu ứng thôi miên được nới lỏng và lý trí của cậu nhóc đang bắt đầu quay trở lại.


"Anh là..."


Thôi miên không có nghĩa là cậu ấy quên mọi thứ. Trong đầu cậu nhóc lúc này, tất cả các loại chấn thương sẽ vồ tới cùng lúc. Một khi thôi miên mất hiệu lực, nhà tài trợ của cậu ấy sẽ bắt đầu can thiệp ở một mức độ nào đó.


[Nhà tài trợ đằng sau nhân vật 'Han Donghoon' đã tiết lộ chính mình.]


[Chòm sao 'Bóng tối sau bức màn' cảm ơn bạn.]


[500 xu đã được tài trợ.]


Han Donghoon lùi lại trong khi cầm lá cờ trên tay. Tôi nhìn lá cờ được giữ chặt và cố tình lùi lại.


"Đừng lo lắng, tôi không ở đây để cướp cờ."


"Ah..."


"Cậu là một người thông minh nên cậu sẽ hiểu, nếu tôi thực sự muốn hại cậu, tôi đã không xoá hiệu ứng thôi miên."


"V-Vậy thì."


"Tôi muốn chúng ta trở thành bạn bè."


Đôi mắt Han Donghoon run rẩy. Tôi đợi một lát cho đến khi sự hỗn loạn trong đầu cậu dịu xuống. Nhưng Han Donghoon không thể nói rõ ràng. Điều đó nhắc nhở tôi, cậu nhóc này có vấn đề.


"Có khó nói trực tiếp không? Nếu cậu không phiền, tôi muốn nói chuyện thông qua thứ này."


Han Donghoon nhìn vào chiếc điện thoại tôi cầm trên tay và bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.


[Nhân vật 'Han Donghoon' đã sử dụng 'Internet diện rộng' Lv. 5 trên điện thoại thông minh của bạn.]


[Bạn có thể sử dụng Internet ở bất cứ đâu trong Seoul Dome trừ khi ý thức của Han Donghoon bị gián đoạn.]


Sau một thời gian, tên của Han Donghoon xuất hiện trong trình nhắn tin trên điện thoại.


- Anh là ai?


- Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi.


- Tôi....


Ngón tay cậu nhóc run rẩy, bản năng của tôi nói rằng đây không phải lúc thích hợp để thuyết phục cậu. Trong hơn 10 ngày qua, cậu nhóc đã chịu nhiều chấn thương đến mức không thể phục hồi dễ dàng.


- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, hoàn cảnh bây giờ thật đáng sợ và bối rối.


[Nhân vật 'Han Donghoon' bị xáo trộn rất nhiều.]


- Đừng nói những điều nực cười như vậy.


- Tôi khác với những người đó.


- Tôi không thể tin anh.


- Cậu thực sự không ghét các nhà tiên tri?


Mắt Han Donghoon run rẩy. Sự phẫn nộ sâu xa tràn ngập đáy mắt cậu nhóc.


- Nếu cậu muốn, tôi có thể tiêu diệt bọn chúng.


- ...Tại sao? Anh là một nhà tiên tri....


- Họ không nên tồn tại. Họ đang can thiệp vào 'phần kết'.


Han Donghoon nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt khó hiểu và gõ trên bàn phím.


- Nói với tôi... mục đích của anh, dù gì anh cũng sẽ lợi dụng tôi.


Tôi ngước lên và từ từ mở miệng.


"Không, nó hoàn toàn ngược lại."


Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Han Donghoon khi tôi nói to.


"Cậu không cần phải làm gì cả."


________


"Quãng thời gian ngu ngốc đó đã qua. Tất cả sẽ kết thúc vào ngày mai."


"Haizz... khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ tao nên kiếm cho mình một chai soju."


"Đúng vậy. Mày có thấy đôi mắt của thằng khốn đó không. 'Thiên nhãn' của hắn trừng tao khiến tao gần như đột quỵ."


"Haha, làm thế nào mà người rời bỏ từ phần đầu của cuốn tiểu thuyết lại biết về 'Thiên nhãn'?"


Giọng nói thật sự vui vẻ, tôi tiếp tục lắng nghe.


"Này, các tiên tri khác vẫn còn nghi ngờ, làm thế nào để thuyết phục họ? Họ cứ cằn nhằn tao việc tới Chungmuro..."


"Đưa tao điện thoại của mày và tao sẽ nói chuyện với chúng. Ở mức độ nào.... hả?"


Mặt Jung Minseob cứng đờ khi anh ta bấm bàn phím. "Tại sao Internet lại không hoạt động?"


"Có phải thằng nhóc đó lại ngủ không? Hãy kiểm tra nó."


Jung Minseob chuẩn bị rời khỏi lều và cơ thể hắn va phải thứ gì đó. Khoảnh khắc hắn ta đưa tay ra.


"C-Cái gì đây...?"


'Keng-!'


"Aaaagh!"


Jung Minseob ngã xuống đất với một tiếng hét. Tôi cởi chiếc 'Áo choàng Tàng hình' và cầm lấy thanh Vẹn Tín.