Thẩm Băng Đàn suýt nữa quên mất mình đã thoát khỏi xe của Tần Hoài Sơ như thế nào.

Chỉ biết rằng đó là chuyện của mấy giờ sau, mà trời đã gần sáng.

Vốn dĩ cô chỉ không quen nhìn việc anh luôn trêu chọc mình bằng những lời nói đùa không đứng đắn, muốn chặn họng anh, chứ thực sự không nghi ngờ gì anh cả.

Không ngờ phản ứng của anh lại lớn và dữ dội như vậy.

Thẩm Băng Đàn miễn cưỡng vọt vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương, phảng phất trải qua một đêm mưa gió tàn phá kiều hoa yếu ớt, toàn bộ nhờ vào ý chí muốn sống mãnh liệt mới có thể miễn cưỡng đứng dậy nổi.

Vốn dĩ cô có chút lo lắng về đám cưới ngày hôm sau, nhưng bây giờ không còn sức để mà lo lắng nữa rồi, ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng thì bị cô Lục Thanh Viện đánh thức dậy, nói rằng nhà tạo mẫu đã đến.

Khi đứng dậy rửa mặt trang điểm, cả người Thẩm Băng Đàn trông giống như một cái xác không hồn vậy.

Tiểu Lục Dao cũng dậy sớm, tinh thần cô bé rất tốt, luôn ở trong phòng cùng cô trang điểm.

Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn tinh thần sa sút, liên tục ngáp dài, Lục Dao quỳ xuống ghế tựa người vào bàn, giọng nói non nớt trong trẻo: "Chị ơi, không phải tối qua em đã dặn chị đi ngủ sớm sao, sao trông chị vẫn như ngủ không ngon giấc vậy? Tối qua chị đã làm gì thế?"

Thẩm Băng Đàn bị hỏi thì khựng lại một chút, ngay khi cô chưa biết trả lời thế nào thì nhà tạo mẫu đã nói đùa: "Chắc là sắp làm cô dâu nên mới căng thẳng quá nên kích động không ngủ được phải không?"

Thẩm Băng Đàn miễn cưỡng cười, vành tai nhuốm một màu đỏ ửng.

Vì địa vị của Lục Kế Thần nên trong đám cưới có rất nhiều khách mời đều là những người nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí.

Ngoài ra còn có một nhóm các ông trùm kinh doanh và giới thượng lưu vốn hợp tác với Tập đoàn Viễn Thương.

Tất cả đều là những người có tên tuổi lớn.

Đám cưới đình đám này sắp mở màn, phóng viên bên ngoài đã chờ đợi từ sớm, đoàn đội tổ chức đám cưới cũng đang trong trạng thái căng thẳng tột độ.

Đội lên mũ phượng đỏ tươi chói mắt và khăn quàng vai, Thẩm Băng Đàn cố gắng lên tinh thần.

Bộ váy cưới kiểu Trung Quốc này được thiết kế riêng bởi các nhà thiết kế hàng đầu và hoàn toàn được làm thủ công.

Sự chi tiết, tinh tế ẩn chứa trong từng đường kim mũi chỉ, mức độ sang trọng so với váy cưới cao cấp phương Tây chỉ có hơn chứ không kém.

Lớp ngoài cùng là khăn quàng vai làm bằng tấm lụa dệt hoa màu đỏ sẫm sang trọng và lộng lẫy nhất, uốn lượn phía sau chiếc váy trải xuống sàn là hoạ tiết phượng hoàng sống động như thật, viền trước là hình ảnh uyên ương và thạch lựu tinh xảo, bên trên được khảm hồng ngọc bắt mắt, quý giá và lấp lánh.

Đội ngũ đón dâu tới từ sớm, sau một phen hoạt động náo nhiệt sôi nổi, cô được Lục Kế Thần đỡ lên xe hoa.

Thẩm Băng Đàn hồi đại học làm rất nhiều công việc bán thời gian, thỉnh thoảng trong kỳ nghỉ còn làm trợ lý cho người chủ trì hôn lễ, cô đã từng chứng kiến ​​muôn hình muôn vẻ các kiểu đám cưới.

Mỗi lần nhìn thấy người khác khoác tay ba mình với vẻ mặt hạnh phúc trong đám cưới, cô sẽ thầm hâm mộ với họ, rồi thở dài trong lòng, cảm thấy đây là điều xa vời mà cô mong ước cả đời.

Khi đó, bên cạnh cô không có ba, cũng chẳng có Tần Hoài Sơ.

Như một con chim sẻ nhỏ không có cánh vùng vẫy trong vũng bùn.

Quả thực, mọi thứ đều là hi vọng xa vời.

Không ngờ lại có một ngày, giấc mộng công chúa có thể thành hiện thực, và cô cũng có thể có một câu chuyện cổ tích.

Hiện trường tổ chức đám cưới được trang trí vô cùng tỉ mỉ, hai bên đường là những chùm hoa thuỷ tiên mỏng manh, lúc bước đi liền cuốn theo hương hoa thoang thoảng.

Cô đảo qua từng gương mặt quen thuộc trên ghế khách mời, nhìn thấy trên mặt họ đều là những ý chúc phúc cùng nụ cười mỉm, mũi cô chua xót khó hiểu, hai mắt đỏ hoe.

Tần Hoài Sơ nắm lấy tay cô, đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay non mịn của cô: "Sao đã nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi?"

Anh hơi nhích lại gần cô, nhẹ giọng nói đùa, "Có nhiều phóng viên và giới truyền thông như vậy, coi chừng có người đăng lên mạng ảnh lớp trang điểm của em bị phá vì khóc nhè, nếu vậy thì sẽ biến thành cô dâu xấu xí nhất đấy."

Sự xúc động trong lòng Thẩm Băng Đàn bị anh xóa sạch, cô khịt mũi, nhỏ giọng phản bác một câu: "Cô dâu của anh, nếu có mất mặt thì cũng là anh xấu hổ."

Tần Hoài Sơ hơi nhướng mày, không nặng không nhẹ nhéo đầu ngón tay cô, cà lơ phất phơ nói: "Vợ anh xinh đẹp như vậy, người khác hâm mộ còn không kịp, sao lại mất mặt được, em nói xem có đúng không?"

"..."

Editor: quattutuquat

—————

Mũ đội đầu rất nặng, váy cưới trên người cũng quá rườm rà và cồng kềnh, vốn dĩ đã ảnh hưởng đến tinh thần, đến khi mời rượu thì Thẩm Băng Đàn bắt đầu mất hết sức lực, cả người dựa vào Tần Hoài Sơ.

Tần Hoài Sơ tự nhiên vòng tay qua eo cô, trêu ghẹo: "Không trụ được nữa à? Không phải em là vũ công sao, thể lực thế này không ổn nha."

Thẩm Băng Đàn lườm anh một cái, thấp giọng nói: "Anh còn dám nói hả, nếu như không phải vì anh tối qua..."

Cô còn chưa nói hết câu, nhưng đáy mắt Tần Hoài Sơ đã nhiễm lên mấy phần ý cười đắc ý.

"Chuyện tối qua trách anh được sao? Là do em thách thức tôn nghiêm của anh, anh có thể buông tha cho em sao?" Khi anh nói lời này, còn nhéo nhéo vùng da thịt mềm mại quanh eo cô như đang tán tỉnh, tiếp tục trêu chọc cô, "Mới chút sóng gió như vậy đã không chịu nổi, sao lúc đó em dám dõng dạc trước mặt anh thế hả?"

Thẩm Băng Đàn mím môi.

Thành thật mà nói, lúc ấy cô dám nói như vậy là vì thực sự không nghĩ rằng anh sẽ làm tới lần thứ hai.

Đầu tiên, anh chưa từng lập ra cái sự kiện lịch sử này.

Thứ hai, cô sắp tham dự bữa tiệc Trung thu, anh sẽ không để cô mạo hiểm mang thai vào lúc này.

Tính toán sai lầm cuối cùng là, đêm qua anh không chỉ mang theo một cái đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, mà là một hộp.

Cả một hộp!

Cô cũng được mở mang tầm mắt, vào đêm trước đám cưới anh bí mật đến gặp cô thì thôi đi, thế mà còn mang theo một hộp đựng đầy thứ đó.

Ngay từ đầu anh đi tìm cô đã là có mục đích, chứ không phải mục đích đơn thuần là gặp mặt cô.

Ai có thể nghĩ ra hành động này?

Có lẽ chỉ có người như Tần Hoài Sơ mới có thể làm ra được chuyện này.

Hiện tại cô đã có bóng ma tâm lý đối với hàng ghế sau xe của Tần Hoài Sơ.

Tần Hoài Sơ nhìn vẻ mặt tức giận của cô thì mỉm cười, ngừng trêu chọc cô: "Nếu em không nhịn được nữa thì lên lầu nghỉ ngơi đi, ở đây có anh là được rồi."

Thẩm Băng Đàn e ngại: "Sao có thể để một mình chú rể mời rượu, anh giải thích thế nào với người khác?"

"Này có là gì đâu, chút chuyện vặt thôi mà." Tần Hoài Sơ không coi trọng, "Em đi đi, để anh bảo Niệm Niệm lên lầu cùng em."

Vừa nói, anh vừa nhìn về phía chiếc bàn bên trái, gọi Sơ Niệm.

Sơ Niệm đang ngồi bên cạnh Khương Dĩ Tắc, hai người đang nói chuyện gì đó, nghe thấy tiếng anh gọi liền chạy tới.

Nghe nói Thẩm Băng Đàn không thoải mái, cô nàng nhanh chóng tới đỡ cô, nói sẽ cùng cô trở về phòng.

Thẩm Băng Đàn cũng không từ chối nữa, cùng Sơ Niệm đi lên lầu.

Yến tiệc sẽ tiếp tục kéo dài đến buổi tối, để tránh phải đi đi về về mệt nhọc, phòng cưới của Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn tối nay sẽ ở trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất.

Không gian bên trong rộng rãi, trang trí đậm chất vui mừng, ảnh cưới họ chụp ở Berlin được treo trên bức tường phía đầu giường, những cánh hoa hồng được cắt nhỏ rải vụn tinh tế trên các món đồ bài trí đắt tiền.

Dìu cô ngồi xuống bên giường, Sơ Niệm quan tâm hỏi: "Chị dâu, chị có chỗ nào không thoải mái ạ? Có cần uống thuốc không?"

Thẩm Băng Đàn cười nói: "Nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Sơ Niệm gật đầu, nói không quấy rầy cô nữa, dặn cô nghỉ ngơi thật tốt rồi tự mình rời đi trước.

Thẩm Băng Đàn thay bộ lễ phục mời rượu trên người ra rồi vào phòng tắm tắm rửa qua.

Vừa nằm xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, theo sau là Sơ Niệm bưng đồ ăn đi tới: "Chị dâu, em chợt nhớ ra chắc cả ngày chị chưa ăn gì nên mang cho chị một ít."

Thẩm Băng Đàn tạm thời không có khẩu vị, nhưng vẫn rất cảm kích vì Sơ Niệm đã nghĩ tới mình: "Em đặt lên bàn trước đi, lát nữa chị sẽ ăn."

Thẩm Băng Đàn lúc này đang dựa vào đầu giường, nhìn Sơ Niệm, làn da của cô nhóc hơi sạm hơn trước, trăng trắng mà ửng đỏ, giữa hai đầu lông mày là sức sống tuổi trẻ phấn chấn.

Cô bé học ở Đại học C, cùng trường với Khương Dĩ Tắc.

Vừa khai giảng, bây giờ hẳn là đang tập quân sự.

Thẩm Băng Đàn hỏi cô: "Sao rồi? Tập quân sự có mệt không?"

Sơ Niệm ngồi xuống bên giường, nhắc đến cái này liền than phiền không dứt: "Mệt chết luôn chị ơi, giáo quan của bọn em vô cùng tàn ác, ngày nào cũng bắt bọn em phải đứng trong tư thế hành quân dưới nắng. Trong thời gian tập quân sự ở đại học C thì không có chủ nhật. May mà chị với anh em kết hôn nên em xin nghỉ được một ngày, nếu không hôm nay em còn phải phơi nắng tiếp rồi."

Cô nàng chỉ vào mặt mình: "Chị nhìn nè, em vẫn đang bôi kem chống nắng mà trông vẫn hơi đen đây này."

Thẩm Băng Đàn cười an ủi cô: "Cố kiên trì thêm mấy ngày nữa là kết thúc rồi, sau này nhớ lại, thật ra cũng là những kỷ niệm đẹp đấy."

Cô nhớ tới gì đó, hỏi: "Vậy tối nay em phải quay lại trường luôn à?"

Sơ Niệm thở dài, gật đầu: "Một lát nữa thì em về, trước khi ký túc xá trường đóng cửa."

"Em về kiểu gì? Để anh em tìm người đưa em về nhé?"

Sơ Niệm liếm môi, lắc đầu: "Anh Dĩ Tắc nói lát nữa anh ấy cũng về trường nên em sẽ đi cùng anh ấy ạ."

Đáy mắt Thẩm Băng Đàn chứa ý cười: "Vậy cũng tốt."

Sơ Niệm im lặng một lúc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Băng Đàn: "Chị dâu, là anh trai em theo đuổi chị có đúng không ạ? Thế có nghĩa là anh ấy rung động với chị trước phải không? Vậy thì nếu..."

Cô dừng một chút, nhỏ giọng nói hết lời, "Nếu chị là người rung động với anh em trước, thì chị có chủ động thổ lộ với anh ấy không?"

Thẩm Băng Đàn bị câu hỏi này làm cho giật mình, còn chưa kịp nói gì thì Sơ Niệm đã xua xua tay: "Được rồi được rồi, em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, chị dâu, chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài trước đây."

Sơ Niệm chạy ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Thẩm Băng Đàn biết Sơ Niệm muốn hỏi gì.

Kỳ thật thì cô không phải là người hiểu rõ phong tình, cũng không biết mình có bao nhiêu may mắn mới vừa vặn gặp được Tần Hoài Sơ.

Về phương diện tình cảm, có thể cô không giúp được gì cho Sơ Niệm

Cô dịch người xuống, nằm xuống giường.

Trong đầu lại nghĩ tới câu hỏi vừa rồi của Sơ Niệm.

Nếu cô rung động với Tần Hoài Sơ trước, liệu cô có thổ lộ tình cảm của mình không?

Thẩm Băng Đàn nhớ lại năm lớp ba tiểu học, cô có xảy ra tranh chấp với một bạn cùng lớp.

Hai người cùng sai, nhưng chỉ có mình cô bị phạt đứng và viết bản kiểm điểm.

Trong giờ học đó, tất cả các bạn đều đang học trong lớp, còn cô đứng một mình ở hành lang, vô cùng bẽ bàng.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô bị phạt đứng.

Không lâu sau, Tần Hoài Sơ không biết đã phạm lỗi gì, bị giáo viên mắng và đuổi ra khỏi lớp.

Anh cầm sách cà lơ phất phơ đi ra, đứng ngay cạnh cô, bình tĩnh thoải mái, như thể dù bị phạt đứng thì tâm tình cũng không tệ lắm.

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, Tần Hoài Sơ nhìn sang: "Thẩm Băng Đàn, Lâm Ngữ Thần làm bẩn giày múa của cậu, cậu đẩy nó một cái, nó cũng đẩy lại rồi còn gì, tính thế nào thì cũng là cậu chịu thiệt thòi, tại sao cuối cùng người bị phạt đứng lại là cậu? "

Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ chưa từng chạm mặt nhau, anh đột nhiên bắt chuyện với cô, Thẩm Băng Đàn nhất thời có chút sửng sốt.

Tần Hoài Sơ cười nhạo một tiếng, tựa như đang giễu cợt cô ngốc nghếch: "Trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn, không phải cậu là học sinh ngoan sao, sao không hiểu đạo lý này vậy? Lâm Ngữ Thần khóc sướt mướt trước mặt giáo viên, sao cậu không học theo nó cùng đóng vai đáng thương đi? Không khóc lóc không gây rối, người ta không bắt nạt cậu thì bắt nạt ai?"

Thẩm Băng Đàn không quen không thân với anh, vô cớ bị anh chế giễu, vốn đã tủi thân, bây giờ lại càng thêm khó chịu.

Lúc nước mắt sắp trào trực rơi xuống, cô kìm lại, quay đầu nhìn đi chỗ khác, không để ý đến anh.

Điều Thẩm Băng Đàn không ngờ tới chính là, ngày hôm đó sau khi tan học, cô chuẩn bị về nhà.

Đến cửa lớp, Tần Hoài Sơ chặn cô lại, túm tóc Lâm Ngữ Thần, ấn đầu con nhỏ xuống bắt nó xin lỗi Thẩm Băng Đàm.

Tần Hoài Sơ ỷ vào gia thế giàu có mà gây chuyện thị phi ở trường như cơm bữa, ưu điểm duy nhất của anh là không bắt nạt con gái.

Là cô gái đầu tiên bị anh bắt nạt, Lâm Ngữ Thần sợ hãi đến bật khóc ngay tại chỗ, xin lỗi Thẩm Băng Đàn, thậm chí còn nói sẽ bồi thường cho cô một đôi giày múa mới.

Sau đó, đám đông giải tán, Thẩm Băng Đàn đang định nói lời cảm ơn với anh.

Tần Hoài Sơ vắt áo khoác đồng phục đi ra khỏi trường mà không quay đầu lại: "Bản thiếu gia hành hiệp trượng nghĩa, không quen nhìn loại người như cậu gặp cảnh khốn cùng, thay vì cảm ơn tớ thì sau này cậu nên ân cần hơn trong việc đối xử với tớ ấy."

Sau ngày đó, Tần Hoài Sơ vẫn là con cưng của trời, được người người vây quanh như trước.

Cô vẫn học tập và nhảy múa trong bóng tối, không chút tiếng tăm.

Cuộc sống của cả hai không có giao điểm, dường như là những người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Anh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô, chính là vào năm thứ ba trung học cơ sở, khi anh đánh nhau với tên lưu manh đã trêu chọc cô.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, mỗi lần Tần Hoài Sơ xông vào thế giới của cô, đều luôn là lúc cô bất lực nhất.

Anh như một vị cứu tinh, như ánh sáng vô tình rọi vào thế giới tăm tối của cô.

Sơ Niệm hỏi liệu cô có từng rung động với Tần Hoài Sơ trước khi anh theo đuổi cô không.

Làm sao có thể không rung động, không có hi vọng xa vời đối với sự tồn tại đầy nhiệt huyết như vậy được chứ.

Nhưng nếu Tần Hoài Sơ không chủ động, liệu cô có tỏ tình không?

Đáp án là phủ định.

Cô sẽ không.

Năm thứ ba trung học cơ sở, Tần Hoài Sơ bị nhà trường phê bình vì đánh nhau với tên côn đồ đó, suýt chút nữa bị cho nghỉ học.

Khi đó trong trường có tin đồn rằng Tần Hoài Sơ là vì cô nên mới vậy.

Thế nhưng mỗi ngày cô vẫn đều cư xử như một người bình thường không có gì xảy ra, làm việc của riêng mình, thậm chí còn không gửi đến tay lá thư cảm ơn mà cô đã viết cho anh.

Cô cảm thấy sự giúp đỡ của Tần Hoài Sơ đối với mình vẫn giống như hồi học lớp 3 tiểu học, là vì cho rằng cô không có khả năng phản kháng nên anh tiện tay làm chuyện tốt.

Cho nên cho dù anh có giúp cô, cô cũng không dám đến gần anh, thậm chí còn không có dũng khí để nói lời cảm ơn với anh.

Nếu ngẫu nhiên giải cứu một con mèo hoang ven đường, ai sẽ mong đợi chú mèo con đó cảm ơn mình? Đối với Tần Hoài Sơ thì đó là điều có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tần Hoài Sơ của thời điểm đó, đang ở một thế giới khác mà cô không dám chạm đến.

Chỉ cần anh không chủ động tiếp cận cô và nói rõ ràng rằng anh thích cô, cô cũng sẽ không dám tiến một bước về phía anh.

Cô giống như một con rùa thu mình lại trong mai, cẩn thận bảo vệ chút lòng tự trọng đáng thương còn sót lại của mình.

Nếu không đến gần, cô sẽ không ham mu,ốn nhiều hơn nữa, như thế mới có thể cam tâm mãi mãi làm một con chim cô đơn bình thường.

...

Thẩm Băng Đàn không biết mình ngủ lúc nào, nhưng ngủ rất không yên giấc, trong giấc mơ của cô khắp nơi đều là hình ảnh của Tần Hoài Sơ.

Cô rất muốn liều mình theo đuổi anh, nhưng lại quá hèn nhát để tiến lên một bước, mọi thứ đều vượt quá tầm tay.

Trong lúc mê man, cô cảm giác bị đè ép đến mức có chút khó chịu, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Mở mí mắt nặng trĩu ra, thứ hiện ra trong tầm mắt qua ánh sáng dịu nhẹ trong phòng là một khuôn mặt với đường nét sắc sảo.

Thẩm Băng Đàn ngây ngốc nhìn anh, khoé mắt đảo qua khung cảnh xung quanh, cô mới hậu tri hậu giác nhớ ra hôm nay là đám cưới của bọn họ.

Mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Tần Hoài Sơ dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt át của cô: "Ngủ một giấc dậy sao lại khóc rồi, gặp ác mộng à?"

Đầu ngón tay anh gảy nhẹ chóp mũi cô, cười trêu chọc, "Trước đây không chịu rơi nước mắt, sao bây giờ động một chút là lại khóc nhè, biến thành người yếu đuối thế này? Hửm?"

Thẩm Băng Đàn nhìn anh, ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của anh.

Từ giờ trở đi, người đàn ông trước mặt chính là chồng cô, cũng là người đàn ông xứng đáng để cô bảo vệ và yêu thương suốt cuộc đời.

Anh là báu vật của cô.

"Ông xã, cảm ơn anh."

Cảm ơn anh đã thích em, cho em trải nghiệm tình yêu chân thành và đẹp đẽ nhất trên đời này.

Cô rưng rưng nước mắt, chủ động tiến tới ôm anh thật chặt.

Giống như ôm lấy bảo bối đã mất đi rồi có lại được.