Thứ bảy và chủ nhật cô phải đến nhà thầy Lục để thảo luận chuyện biên đạo, không còn nhiều thời gian nữa.

Thẩm Băng Đàn đặt báo thức dậy lúc sáu giờ sáng thứ ba, định nghe nhạc lấy cảm hứng trước khi đi làm.

Khi chuông báo thức vang lên, cô thò tay ra khỏi chăn, mò mẫm tìm điện thoại rồi tắt báo thức.

Cô nằm trên giường nhắm mắt lại, để mình tỉnh táo trong hai phút trước rồi mới chống tay lên giường ngồi dậy.

Vén chăn lên thò chân xuống đất, cô nhìn khắp sàn nhà nhưng không thấy dép lê của mình đâu.

Ủa, dép đâu mất tiêu rồi?

Cô lại quay sang đầu giường bên kia tìm nhưng vẫn không thấy.

Thẩm Băng Đàn gãi gãi mái tóc hơi rối bù, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

Sao cô có thể không đi dép mà đã chạy lên giường ngủ nhỉ?

Trước nay cô không bao giờ như vậy cả.

Bên ngoài vang lên hai lần tiếng gõ cửa, Thẩm Băng Đàn còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị đẩy ra.

Gõ cửa dường như chỉ tượng trưng cho phép lịch sự, căn bản không cần hỏi ý kiến ​​​​của cô.

Thẩm Băng Đàn cảnh giác vội vàng quấn chăn, nhìn thấy Tần Hoài Sơ mang theo dép lê đi vào: "Em dậy rồi à?"

Tần Hoài Sơ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cởi hai nút trên cùng, lộ ra yết hầu khắc sâu và một vùng da trắng ngần rộng lớn ở cổ.

Vai rộng, chân dài, dáng người cao thẳng.

Cuối cùng cô cũng nhớ đến chuyện mình đã kết hôn.

Đêm qua Tần Hoài Sơ ngủ trong phòng sách nhà cô.

Nhìn đôi dép lê, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng nụ hôn say đắm của cô với anh tối qua, suýt chút nữa còn phóng hỏa đốt đèn.

Thẩm Băng Đàn vô thức mím môi.

"Tiệc giao thừa sắp đến, tối qua em nói với anh là cuối tuần này em sẽ đến nhà chú Lục, anh liền biết ngay hôm nay em sẽ dậy sớm."

Tần Hoài Sơ thả dép của cô xuống, chống tay lên tấm nệm mềm mại sáp lại gần cô: "Tối qua ngủ có ngon không?"

Giọng điệu anh lười biếng, ngữ điệu hơi cao lên, mang theo vài phần tùy ý tán tỉnh.

Mặt Tần Hoài Sơ dán sát vào mình, Thẩm Băng Đàn vô thức nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Cũng được."

"Thật sao?" Tần Hoài Sơ nâng chiếc cằm thon của cô lên, quay mặt cô lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cô, chậm rãi bổ sung: "Nhưng anh thì ngủ không ngon lắm."

Thẩm Băng Đàn ngước mắt lên, vốn muốn hỏi anh vì sao.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đụng phải ánh mắt thâm thúy của anh, cô cảm thấy tốt hơn hết là không nên hỏi.

Tần Hoài Sơ nhìn thấy trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền, cùng với đó là chiếc nhẫn kim cương anh tặng cô ngày hôm qua.

Chiếc nhẫn kim cương rơi xuống phần xương quai xanh, khiến nước da của cô càng thêm trắng trẻo.

Theo ánh mắt của anh, Thẩm Băng Đàn cầm chiếc nhẫn kim cương lên, nói với anh: "Em sợ nếu đeo trên tay thì sẽ bị đồng nghiệp trong công ty nhìn thấy, khó mà giải thích, nên tối hôm qua em đã chế tác thành dây chuyền."

Cô đung đưa trước mắt anh: "Như thế này có đẹp không anh?"

"Đẹp lắm." Tần Hoài Sơ sửa sang lại tóc cho cô, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô.

Bàn tay rộng lớn của anh chụp lấy gáy cô, chậm rãi tiến tới.

"Không được!"

Thẩm Băng Đàn cuống quít tránh đi, hơi thẹn thùng, "Em vừa mới ngủ dậy, còn chưa đánh răng đâu."

Cô không thể chịu đựng được việc chưa đánh răng mà đã hôn anh.

Tần Hoài Sơ cười, cũng không ép buộc cô: "Vậy em tự thay quần áo đi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi."

Sau khi Tần Hoài Sơ rời đi, Thẩm Băng Đàn vẫn đang suy nghĩ tới lời anh nói.

Cô không nói với anh rằng hôm nay cô sẽ dậy sớm, nhưng anh lại chu đáo đến mức còn ra ngoài mua bữa sáng luôn rồi?

Rửa mặt xong, cô đi ra phòng khách, quả nhiên nhìn thấy bữa sáng trên bàn ăn.

Cháo vừa được múc vào trong bát vẫn còn đang bốc khói.

Tần Hoài Sơ đang ở ban công nghe điện thoại, có lẽ là cuộc gọi từ nước ngoài, anh thông thạo nói một tràng ngoại ngữ.

Lúc đối mặt với công việc, anh điềm tĩnh trầm ổn, trong giọng nói thanh mát thường ngày lộ ra sự lạnh lùng, đầy quyến rũ.

Nghiêng đầu nhìn Thẩm Băng Đàn, anh chỉ vào bữa sáng trên bàn, ra hiệu cho cô ăn trước.

Thẩm Băng Đàn xuyên qua cửa kính nhìn nồi cháo trong bếp, lại nhìn bát cháo trên bàn ăn.

Vừa kéo ghế ngồi xuống, Tần Hoài Sơ đã cúp điện thoại, đi tới ngồi đối diện cô.

Thẩm Băng Đàn khó tin hỏi: "Anh nấu cơm à?"

"Là cháo, không khác biệt lắm." Tần Hoài Sơ khuấy cháo trong bát, "Lần đầu tiên anh nấu cháo đấy, em nếm thử xem mùi vị thế nào."

Biểu hiện của anh rất bình tĩnh, Thẩm Băng Đàn nhớ tới dạo trước anh suýt chút nữa làm nổ phòng bếp, hít một ngụm khí lạnh.

Nấu cháo rất đơn giản, nhưng đối với Tần Hoài Sơ quen sống trong an nhàn sung sướng mà nói, đây tuyệt đối là một hành động nguy hiểm.

May mà nhà bếp của cô vẫn bình an vô sự.

Tần Hoài Sơ đọc hiểu được biểu cảm của cô, cười nhẹ: "Đâu cứ phải nấu một bữa thì anh phải làm nổ một cái nồi đâu."

"Vậy sao lần trước cái nồi kia của anh lại nổ thế?" Cô còn nhớ lúc đến nhà Tần Hoài Sơ, phòng bếp lanh tanh bành.

"Đây gọi là quen tay hay việc, anh học rất nhanh mà."

Thẩm Băng Đàn bị anh chọc cười.

Cô cầm thìa múc cháo đặc, đưa lên miệng thổi hai lần, còn nghe được mùi thơm của gạo nếp.

Bên trong có cả đậu đỏ và yến mạch, mùi vị thế mà cũng không tệ lắm.

Cô từ từ thưởng thức, đôi mắt xinh đẹp cong cong, bên trong lóe lên ánh sao lấp lánh.

Đột nhiên, trong căn nhà cho thuê lạnh lẽo này, lại có cảm giác như một ngôi nhà thực thụ.

Cô nghĩ tới điều gì đó, thương lượng với Tần Hoài Sơ: "Nếu sau này anh sống ở đây, hay là trả lại căn nhà đối diện đi."

Tần Hoài Sơ ngẩng đầu: "Hả?"

Thẩm Băng Đàn: "Chẳng phải anh nói Doãn Lê Hân thu của anh 18.000 tệ tiền thuê nhà sao? Đắt quá, của em chỉ có 1.800 tệ thôi. Anh trả lại căn nhà của anh cho cậu ấy đi, đừng thuê nữa, dù sao anh cũng sẽ không sống ở bên ấy mà."

Cô biết Tần Hoài Sơ không thiếu tiền, nhưng cũng không cần thiết phải lãng phí như vậy.

Tần Hoài Sơ không nói lời nào, chỉ mỉm cười.

Thẩm Băng Đàn khó hiểu: "Anh cười cái gì hả? Em đang tiết kiệm tiền giúp anh đấy."

Tần Hoài Sơ ăn xong bánh quẩy trên tay, cầm khăn giấy chậm rãi lau tay: "Doãn Lê Hân đâu có rảnh rỗi đến mức mua hai căn hộ ở đây hả em?"

"??"

Thẩm Băng Đàn suýt chút nữa bị sặc cháo, cô cầm cốc uống hai ngụm nước, mới hậu tri hậu giác tỉnh táo lại.

Cô nhìn hoàn cảnh sống hiện tại, lại nghĩ tới tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ: "Căn nhà này không phải là của anh đấy chứ?"

Tần Hoài Sơ không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh đã nói lên tất cả.

Cho nên hai căn nhà này đều là do Tần Hoài Sơ mua, mượn tay Doãn Lê Hân cho cô thuê?

Không đúng, sao anh biết cô sẽ thuê ở đây?

Thẩm Băng Đàn nhớ lại, lần đầu tiên cô phát hiện ra khu chung cư này, chính là khi Tần Hoài Sơ kêu cô đến quán cà phê KG đối diện để lấy tài liệu gì đó.

Tần Hoài Sơ biết nơi này rất gần nhà cũ, khi đến công ty sẽ đi ngang qua.

Anh cũng biết ngôi nhà cũ có ý nghĩa với cô đến nhường nào.

Chẳng trách giá thuê lại rẻ đến thế.

Thẩm Băng Đàn vẫn nhớ lúc mới chuyển đến đây, Tần Hoài Sơ còn xúi cô đi tặng quà cho hàng xóm.

Rõ ràng anh biết mình chính là người hàng xóm đó.

Ngay từ khi bắt đầu, anh đã lên kế hoạch tất cả, tính ăn sạch cô.

Còn cô cứ như một con ngốc, giẫm phải mọi cạm bẫy mà anh giăng ra.

Trong lúc nhất thời, Thẩm Băng Đàn cảm thấy mình như bị chơi đùa.

Cảm giác bị lừa dối rất khó chịu.

Cô cầm thìa khuấy cháo trong bát, không nói một lời.

Không khí trong phòng lập tức lắng xuống.

Thẩm Băng Đàn bề ngoài trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra tính tình rất tốt.

Trừ phi dựa trên vấn đề nguyên tắc, nếu không cô rất hiếm khi nổi giận trước mặt Tần Hoài Sơ.

Trong trí nhớ của Tần Hoài Sơ, lần duy nhất cô nổi giận với anh là khi anh không chịu điền đơn đăng ký nguyện vọng sau kỳ thi đại học.

Tần Hoài Sơ quan sát phản ứng của cô, đột nhiên có chút khẩn trương: "Em giận à?"

Anh mở miệng định nói gì đó, Thẩm Băng Đàn đã đứng dậy: "Em ăn xong rồi, về phòng nghe nhạc tìm cảm hứng đây. Anh đến công ty trước đi."

Biểu hiện của cô bình tĩnh dị thường, thậm chí không hề nghĩ đến việc nổi giận với anh.

Xem ra, thật sự có ưu tư.

Editor: quattutuquat

—————

Buổi sáng Tần Hoài Sơ đến công ty, ngay cả khi trợ lý Tề báo cáo công việc với anh, anh cũng lơ đãng.

Nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần chín giờ, mọi người hẳn là đã lục tục đến công ty rồi.

Anh mở cửa văn phòng tổng giám đốc, bước ra ngoài.

Trợ lý Tề theo sát phía sau, không biết tại sao sếp vừa nghe xong liền chạy ra ngoài, vẫn có chút khó hiểu: "Tần tổng, sao vậy ạ?"

Tần Hoài Sơ cứ như vậy không coi ai ra gì đứng trước cửa văn phòng thư ký, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc không lay động.

Anh liếc nhìn chỗ làm việc trống không của Thẩm Băng Đàn ở bên trong, sau đó cúi đầu tùy ý lướt điện thoại: "Trong đó ngột ngạt quá, ra ngoài hít thở cho thoáng, cậu nói tiếp đi."

Trợ lý Tề nhớ lại nội dung mình vừa báo cáo, nói: "Về việc thương hiệu Lạc Viên vi phạm bản quyền quảng cáo, đã gây xôn xao dư luận trên mạng, các phương tiện truyền thông lớn..."

Tần Hoài Sơ không ngừng liếc nhìn giao diện WeChat với Thẩm Băng Đàn, hỏi cô có đi làm không, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Thang máy bên kia "ting" một tiếng, cửa mở ra.

Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên vừa cười nói vừa bước ra ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Hoài Sơ xuất hiện ở cửa phòng thư ký, nụ cười trên mặt Thẩm Băng Đàn nhạt đi rõ ràng.

Dương Hiên cũng không ngờ mới sáng sớm đã gặp sếp tổng ở đây nên vội vàng chạy tới chào hỏi: "Chào buổi sáng, Tần tổng, chào trợ lý Tề."

Từ đầu đến cuối Tần Hoài Sơ chỉ nhìn Thẩm Băng Đàn, trong giọng nói bình thản hiếm khi lộ ra sự dịu dàng, thậm chí còn có chút lấy lòng khó có thể nhận ra.

"Chào buổi sáng."

Không biết là đáp lại Dương Hiên, hay là nói với Thẩm Băng Đàn.

Thẩm Băng Đàn mặt không cảm xúc, thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt, trực tiếp cùng Dương Hiên đi vào văn phòng thư ký.

Thời khắc cửa kính đóng lại, Dương Hiên còn không nhịn được phàn nàn với Thẩm Băng Đàn: "Sao hôm nay Tần tổng hành động kỳ lạ vậy ta?"

Thẩm Băng Đàn bình thản trở lại chỗ làm việc, ngồi xuống.

Trợ lý Tề ở bên cạnh quan sát, cuối cùng cũng hiểu vì sao sếp đột nhiên chạy ra đứng trước cửa văn phòng thư ký.

E là hai người này cãi nhau rồi.

Thẩm Băng Đàn là người hiểu lý lẽ như vậy, nhưng với tư cách là một thực tập sinh, thế mà lại không chào hỏi ông chủ trước mặt Dương Hiên và anh ta.

Xem chừng cãi nhau không nhỏ đâu nha.

Trợ lý Tề thận trọng nhìn Tần Hoài Sơ.

Anh đứng ngoài cửa kính nhìn bóng lưng mảnh mai của Thẩm Băng Đàn trong phòng thư ký.

Đáng thương vô cùng, trông hệt như cô vợ nhỏ mắc lỗi rồi bị lạnh nhạt ấy.

Không ngờ Tần tổng tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường, sát phạt quyết đoán, mà cũng có ngày hôm nay.

Lạ à nha.

Nhưng mà, hai người này mới ở bên nhau có mấy ngày, còn yêu nhau nồng nhiệt thế, lẽ ra không nên cãi nhau to như vậy mới phải.

Trợ lý Tề vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để đưa ra lời khuyên giúp đỡ sếp, Tần Hoài Sơ đã khôi phục vẻ lạnh lùng nghiêm túc thường ngày.

Anh liếc nhìn đồng hồ: "Ai đang theo dõi dự án thu mua của Lạc Viên, bảo người đó đến phòng làm việc của tôi."

Sau đó sải bước trở lại văn phòng tổng giám đốc.

"?"

Trợ lý Tề vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Sếp mình đúng là người phi phàm, có thể chuyển đổi trạng thái giữa tình yêu và công việc một cách dễ dàng.

Tần Hoài Sơ bận rộn suốt đến bốn giờ chiều, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn.

Đã tầm này rồi, anh cũng không có hứng thú ăn uống gì cả.

Sau cuộc họp cuối cùng, các lãnh đạo cấp cao rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Trước khi rời đi, trợ lý Tề nói lát nữa sẽ kêu người mang trà chiều đến cho Tần Hoài Sơ.

Dạ dày đau âm ỉ, Tần Hoài Sơ cau mày, vô thức đưa tay che bụng.

Anh mở ngăn kéo, lấy thuốc dạ dày dự phòng bên trong ra uống một viên.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh đặt cốc nước xuống, lạnh lùng nói: "Vào đi."

Thẩm Băng Đàn bưng trà chiều đi vào: "Tần tổng, trợ lý Tề bảo tôi mang tới."

Cô không nhìn Tần Hoài Sơ, trực tiếp đặt lên bàn làm việc: "Nếu không có việc gì khác thì tôi ra ngoài trước đây ạ."

Cô đang định rời đi, Tần Hoài Sơ đã vội vàng đứng dậy ngăn lại: "Chờ một chút."

Anh đứng dậy quá nhanh, cơn đau trong bụng càng dữ dội hơn, anh rên lên một tiếng đau đớn, ngã ngồi lại xuống ghế.

Thẩm Băng Đàn nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang, trên mặt hiện lên một tia lo lắng: "Dạ dày anh khó chịu à? Đã uống thuốc chưa?"

Cô đi tới, lục lọi bàn làm việc của anh.

Tần Hoài Sơ nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, cô thuận thế ngồi lên đùi Tần Hoài Sơ.

Đây là văn phòng, sợ có người đi vào sẽ nhìn thấy, Thẩm Băng Đàn mất tự nhiên đẩy anh ra.

Tần Hoài Sơ ôm mặt cô, tì trán vào trán cô, chóp mũi hai người chạm nhau: "Đừng giận anh nữa, có được không?"

Thẩm Băng Đàn mím môi, im lặng.

Tần Hoài Sơ nhẹ nhàng cọ cọ trán cô, khẽ thở dài: "Anh nghĩ gì chẳng lẽ em còn không biết sao? Chỉ là lúc đó anh không rõ thái độ của em ra sao, lại âm thầm muốn gần em hơn một chút, cho nên mới mua nhà ở Vịnh Thủy Vân, rồi mượn tay Doãn Lê Hân cho em thuê."

"Kiều Kiều, anh không cố ý muốn lừa em đâu, nếu không sáng nay anh đã không chủ động nhắc tới chuyện này với em."

"Em nói gì với anh đi được không, đừng lạnh nhạt như vậy mà, em im lặng không nói một lời anh sợ lắm."

Thẩm Băng Đàn rũ mi, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi: "Chuyện căn nhà đã lâu như vậy, trước kia anh không rõ thái độ của em, vậy sau đó thì sao? Em đã tỏ tình với anh rồi, cũng đồng ý đăng ký kết hôn với anh luôn, nhưng còn anh thì sao, anh lại trì hoãn đến tận hôm nay mới nói cho em biết."

Tần Hoài Sơ vội vàng giải thích: "Do anh vẫn luôn không để tâm tới chuyện này, hôm nay em nhắc đến chuyện tìm Doãn Lê Hân trả nhà anh mới nhớ ra, thật sự không phải anh cố ý giấu diếm hay không thẳng thắn nói với em đâu."

Thẩm Băng Đàn vô thức nắm lấy cà vạt trước ngực anh, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Vậy sau này anh còn lừa dối em nữa không?"

"Không đâu." Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn cô, trả lời chắc như đinh đóng cột, "Nếu em không tin, anh có thể thề."

Tần Hoài Sơ vừa giơ tay lên, Thẩm Băng Đàn đã hai mắt đỏ hoe nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh: "Tần Hoài Sơ, trên đời này em chỉ có một mình anh thôi, sau này anh không được lừa dối em, không được trêu chọc em nữa, em không thích bị lừa dối đâu."

"Sẽ không đâu." Tần Hoài Sơ cảm nhận được sự bất an và nhạy cảm của cô, đau lòng ôm chặt cô vào ngực.

Anh hôn lên làn tóc mai xoã trước thái dương cô, ấm áp nói, "Anh chọc giận em khiến em không vui, phạt anh sau này phải nấu cơm cho em ăn, có được không?"

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu, trong hốc mắt vẫn còn nước mắt, khụt khịt mũi: "Anh biết nấu không?"

Đầu ngón tay Tần Hoài Sơ lau đi khóe mắt ướt át của cô: "Anh có thể học."

Thẩm Băng Đàn nắm lấy hai tay anh giơ lên, bàn tay anh thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng: "Nếu dùng đôi tay ký hợp đồng trị giá mấy trăm triệu để nấu ăn cho em, em sợ em sẽ bị đau bụng mất."

Tần Hoài Sơ bật cười, nhẹ nhàng véo chóp mũi cô.

Thẩm Băng Đàn nhớ tới vừa rồi anh bị đau bụng, hơi lo lắng: "Anh có thuốc dạ dày không? Hay là em đi mua cho anh nhé?"

"Không cần đâu, anh uống rồi."

Thẩm Băng Đàn từ trong lòng anh đứng dậy, bưng trà chiều đến trước mặt anh: "Uống thuốc kia không cũng không có tác dụng, anh ăn chút gì đi."

Cô đang định quay lại phòng thư ký thì Tần Hoài Sơ kéo lấy tay cô, không nặng không nhẹ siết ngón tay cô, không có ý muốn thả cô đi.

Thẩm Băng Đàn có chút bất đắc dĩ: "Hiện tại đang là giờ làm việc, em còn chưa làm xong việc đâu."

"Ở lại thêm chút nữa thôi." Anh lại kéo cô ngồi lên đùi mình, giữ chặt vòng eo thon gọn của cô không cho cô cử động.

Thẩm Băng Đàn hết cách, đành phải nói: "Vậy em cùng anh ăn xong rồi quay về."

Vừa nói cô vừa cầm một miếng đồ ăn nhẹ đưa cho anh, không ngờ anh lại không nhận mà há to miệng tới gần đòi cô đút.

Thẩm Băng Đàn cạn lời: "Dạ dày anh không ổn, chứ tay anh không đau."

Tần Hoài Sơ cắn một miếng đồ ăn trong tay cô, nói: "Chẳng phải em đã nói sẽ cưng chiều anh như công chúa sao, đút cho bản công chúa ăn mà em lại không vui là thế nào?"

Chưa từng thấy một người đàn ông trưởng thành nào lại tự xưng mình là công chúa.

Thẩm Băng Đàn lười so đo với anh, lại đưa đồ ăn đến bên miệng anh: "Há miệng nào, công chúa điện hạ."

Tần Hoài Sơ ban đầu không muốn ăn gì cả, nhưng sau khi ăn một miếng lại cảm thấy hơi đói.

Dưới sự giám sát của Thẩm Băng Đàn, anh ăn hết tất cả đồ ăn trong set trà chiều.

Thẩm Băng Đàn trở lại phòng thư ký, Tần Hoài Sơ dựa lưng vào ghế như đang có điều suy nghĩ.

Bà ngoại không còn, ngoài miệng cô nói không muốn tìm kiếm tung tích của cha ruột, nhưng trong thâm tâm, thực ra là cô sợ cha ruột sẽ chối bỏ cô, đối xử tệ bạc với cô.

Nhưng nếu thực sự từ bỏ và không tìm kiếm nữa, chắc chắn trong lòng cô sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Tần Hoài Sơ cảm thấy, một khi chưa tìm được người thì tất cả đều là ẩn số.

Có lẽ anh nên thử tìm giúp cô xem sao.

Nếu như đối phương là một người cha tốt thì đó sẽ là một chuyện tốt đối với Kiều Kiều, đồng thời có thể tháo gỡ được nút thắt trong lòng cô bao năm qua.

Nếu đối phương từ lâu đã không nhớ tới cô con gái này, vậy anh sẽ coi như mình chưa từng tìm kiếm.

Con gái của ông, có anh làm chồng cũng đủ rồi.

Anh trầm ngâm, cầm ống nghe trên bàn lên gọi trợ lý Tề vào.

Nhìn thấy trợ lý Tề, Tần Hoài Sơ nói: "Hai mươi lăm năm trước, ở ngõ Hạnh Phúc, quận Bắc An có một quán bar 0 giờ, nghe nói hồi đó rất có tiếng, nhưng sau đó đóng cửa. Cậu tìm người điều tra giúp tôi thông tin về tất cả các ca sĩ đã hát ở quán bar này năm đó."

Trợ lý Tề khá kinh ngạc: "Sao anh lại muốn điều tra chuyện từ xa xưa như vậy?"

"Chút chuyện riêng thôi."

Trợ lý Tề gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ nói thêm: "Quận Bắc An hai mươi lăm năm trước so với bây giờ khác xa nhau, chỉ sợ cũng không biết được chủ quán bar đã đi đâu, muốn điều tra e là sẽ phải mất một thời gian."

Tần Hoài Sơ nhấp một ngụm trà, nói: "Cứ từ từ nghe ngóng, chắc chắn sẽ có manh mối để lại, cậu để ý một chút là được."

"Ngoài ra,.." Anh dừng một chút: "Tạm thời đừng để bất cứ ai biết chuyện này."

Trợ lý Tề: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhờ mấy người bạn có quan hệ rộng tìm thử xem sao."