Mới đầu Thẩm Băng Đàn không phản ứng kịp lời của Tần Hoài Sơ, cho đến khi tầm nhìn của cô rơi vào màn hình điện thoại di động và nhìn thấy biệt danh mình đặt cho Tần Hoài Sơ.

Tim cô đập thình thịch, vội vàng tắt điện thoại.

Biệt danh này là do lúc ở ký túc xá Đường Hân thay giúp cô, ban đầu cô không hài lòng nên muốn đổi lại.

Nhưng sau đó ngẫm lại, cảm thấy Đường Hân có nhiều kinh nghiệm hơn mình, có lẽ đặt ghi chú như vậy sẽ khiến Tần Hoài Sơ vui vẻ, nên cô vẫn chưa đổi lại.

Bây giờ bị Tần Hoài Sơ đọc ra như vậy, cô mới cảm thấy có chút xấu hổ.

Không biết phải giải thích với anh thế nào, Thẩm Băng Đàn chỉ có thể giả vờ bình tĩnh làm như không nghe thấy gì, lặng lẽ cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm.

Nét mặt Tần Hoài Sơ mang ý cười, gác cánh tay lên chỗ tựa lưng ghế sô pha, nghiêng người lại gần, cà lơ phất phơ nói: "Không ngờ em còn sốt ruột hơn cả anh đấy."

Thẩm Băng Đàn: "?"

"Được thôi." Anh ngồi thẳng dậy, "Tâm ý của em anh đã biết rồi, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ."

Thẩm Băng Đàn: "??"

Lời nói mơ hồ của Tần Hoài Sơ khiến cô có chút hoang mang, thậm chí hơi bất an: "Em có tâm ý gì cơ? Anh suy nghĩ cái gì?"

Cô cũng chỉ sửa lại ghi chú thôi mà, hình như có rất nhiều cặp đôi cũng gọi nhau như vậy, tại sao lại mang theo loại tâm ý nào khác vậy?

Thẩm Băng Đàn càng nghĩ, càng không biết Tần Hoài Sơ đang ám chỉ cái gì, chỉ nói: "Không còn sớm nữa, có phải anh nên về rồi không?"

Tần Hoài Sơ nhìn đồng hồ, đứng dậy: "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi."

Trước khi rời đi, anh đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ hai lần.

Nhìn thấy hoa hướng dương trên bàn ăn, Tần Hoài Sơ đi tới, nói: "Nếu đã là tặng anh, vậy thì anh cầm đi đây, ngủ ngon nhé."

Người đi rồi, Thẩm Băng Đàn vẫn còn ngơ ngác ngồi trên sô pha.

Cô và Tần Hoài Sơ đã quay lại với nhau, cảm thấy mọi chuyện xảy ra tối nay đều không chân thực.

Trong vô thức, cô đưa tay sờ lên chỗ đỉnh đầu hơi rối do bị anh xoa, khóe miệng cong lên khó hiểu.

Bận rộn gần hết buổi chiều, bây giờ đã thấm mệt.

Cô đi tắm rồi nằm lên giường sớm.

Tạm thời chưa buồn ngủ, nghĩ đến biệt danh mình đặt cho Tần Hoài Sơ trên WeChat, cô nhấc điện thoại lên, xóa đi ghi chú vô cùng xấu hổ này.

Lúc định nhập chữ, lại không biết nên đổi anh thành gì mới được.

Cuối cùng dứt khoát gõ ba chữ: Tần Hoài Sơ.

Sau khi xác nhận, cô nhìn qua ghi chú, cảm thấy kiểu này quá lạnh nhạt.

Nghĩ đi nghĩ lại thì bản gốc vẫn là hay nhất.

Xóa ba chữ này, cô chỉnh sửa lại văn bản: Công chúa Sơ Sơ.

Thẩm Băng Đàn đọc đi đọc lại, trên mặt dần hiện lên ý cười.

Cái tên này trông vẫn thuận mắt hơn, đáng yêu hơn!

Editor: quattutuquat

—————

Tần Hoài Sơ trở về chỗ ở, đi ra ban công hút thuốc, dựa vào lan can, móc điện thoại di động trong túi ra.

Anh nhấp vào WeChat gửi tin nhắn trong nhóm:【 Ra ngoài uống rượu không? 】

Khương Dĩ Tắc: 【 Tâm tình tốt vậy sao? 】

Khương Dĩ Tắc: 【 Tao đang làm thí nghiệm, mày hỏi Lê ca thử xem 】

Tần Hoài Sơ: 【 Nó đâu rồi? 】

Khương Dĩ Tắc: 【 Ai biết 】

Khương Dĩ Tắc @ Doãn Lê Hân.

Thấy không có phản hồi, anh lại @ thêm mấy lần nữa.

Trong một căn phòng ngủ sang trọng đầy đủ tiện nghi, điện thoại di động trên bàn cạnh đầu giường rung lên, hai thân hình quấn quýt lấy nhau không hề hay biết, tiếng t/hở dốc khi/êu gợi vô cùng nổi bật trong đêm.

Mồ hôi nóng hổi của người đàn ông nhỏ xuống trán người phụ nữ, nhòe đi từng đợt.

Cố Tích tham lam hít thở không khí, bình tĩnh lại một lúc, sau đó bất mãn nhìn về phía điện thoại, thở hổn hển: "Đêm hôm khuya khoắt thế này ai gửi tin nhắn cho anh vậy, ồn quá đi mất, anh mau xem đi."

Doãn Lê Hân hôn khẽ lên đôi môi đỏ mọng của cô, xoay người nằm xuống, sờ s/oạng điện thoại di động ở đầu giường.

Doãn Lê Hân: 【 Cái gì? Ông đây đang bận lắm 】

Khương Dĩ Tắc: 【 Hoài Sơ rủ mày đi uống rượu 】

Doãn Lê Hân: 【 Có chuyện gì vui à, kể nghe chút coi, để tao còn xem xét 】

Khương Dĩ Tắc: 【 Còn có thể là chuyện gì nữa, chắc chắn là mộng đẹp thành hiện thực, tu thành chính quả với mỹ nhân băng giá nhà nó rồi 】

Doãn Lê Hân cười to: 【 Bảo sao, đêm hôm khuya khoắt sướng đến nỗi không ngủ được chứ gì 】

Tần Hoài Sơ: 【 Đi uống rượu không? 】

Cố Tích lại gần xem di động của Doãn Lê Hân, xì khẽ một tiếng, đồng thời mặc quần áo vào: "Anh đi đi, em về nhà đây."

Doãn Lê Hân ôm lấy cô từ phía sau, tựa cằm lên vai cô: "Về cái gì mà về, đêm nay em ở lại đây đi, đã mệt như thế rồi còn đòi chạy tới chạy lui à?"

"Anh trai em không cho phép em về muộn quá đâu, em sợ anh ấy biết em đi cả đêm không về sẽ mắng em mất."

Doãn Lê Hân bật cười, lấy cằm cọ cọ bên cổ cô: "Anh ấy còn bận chăm sóc chị dâu em, làm gì nghĩ được chuyện khác nữa, hơn nữa sắp đến hôn lễ của hai đứa chúng mình rồi, anh ấy cũng chẳng quan tâm em nữa đâu."

"Thế anh không đi uống rượu với Tần Hoài Sơ nữa à?"

"Muộn vậy rồi uống rượu gì nữa, sáng mai nó còn phải đi làm mà, chỉ muốn khoe khoang với bọn anh chuyện yêu đương của nó thôi, em nghĩ nó đi thật à?"

Cố Tích bĩu môi: "Anh hiểu nó rõ quá nhỉ."

Cô nhớ ra chuyện gì đó, nhận lấy điện thoại từ tay Doãn Lê Hân: "Để em nói chuyện với nó."

"Vậy hai người đừng cãi nhau nhé." Anh xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa.

"Không đâu, em có việc cần nhờ nó giúp, sẽ nói chuyện thật đàng hoàng với nó."

Cố Tích ôm chăn ngồi ở mép giường, gửi thẳng tin nhắn thoại vào nhóm chat bạn thân của Doãn Lê Hân, "Tần Hoài Sơ, chị có quen một người bạn, hiện đang làm phóng viên cho một tạp chí tài chính kinh tế, cô ấy muốn phỏng vấn mày, nhưng tìm mày mấy lần đều không gặp được người, mày cho chị một chút thể diện được không?"

Tần Hoài Sơ cũng gửi trực tiếp tin nhắn thoại tới, giọng nói vừa lạnh băng vừa gay gắt: "Không cho."

Cố Tích tức giận, khoanh chân ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại lên tranh cãi với anh: "Tốt xấu gì hai chúng ta cũng cùng chung một dòng huyết thống, sao mày có thể máu lạnh vô tình như thế hả? Làm cái gì cũng phải chừa cho mình đường lui, nhỡ đâu sau này mày cũng có chuyện cần nhờ chị mày giúp thì sao?"

Tần Hoài Sơ: "Vậy thì để sau này hãy nói."

Cố Tích: "..."

Doãn Lê Hân lau tóc đi ra, nhìn sắc mặt của Cố Tích, nhất thời câm nín: "Lại cãi nhau à?"

Cố Tích ném điện thoại di động, chui vào trong chăn nằm xuống: "Lần sau em mà còn nói chuyện với nó nữa thì em là chó con!"

Doãn Lê Hân: "..."

Lại đột nhiên chỉ vào Doãn Lê Hân: "Không cho phép anh đi uống rượu với nó!"

"Sau này cũng không cho đi!!"

"Em muốn cắt đứt mọi quan hệ với nó!!!"

Doãn Lê Hân: "..."

Editor: quattutuquat

—————

Đêm đó Thẩm Băng Đàn ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau thức dậy, khóe miệng cô cũng bất giác cong lên.

Cô uể oải duỗi người, sờ điện thoại di động trên bàn cạnh giường, Tần Hoài Sơ gửi tin nhắn WeChat cho cô.

Công chúa Sơ Sơ: 【 Em dậy chưa, hôm nay mình cùng đến công ty nhé? 】

Thẩm Băng Đàn nhìn WeChat của Tần Hoài Sơ, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng.

Cô ngồi thẳng dậy gõ phím: 【 Em nhớ ra là, công ty có quy định cấm yêu đương chốn công sở đúng không? Có phải hai chúng ta đã vi phạm quy tắc rồi không? 】

Gần đây không đến công ty làm việc, thế mà cô lại quên mất tiêu chuyện này.

Đợi một lúc vẫn không thấy bên kia hồi âm, không biết anh có thấy tin nhắn của cô không.

Thẩm Băng Đàn tạm thời không nghĩ ngợi nữa, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Đang dưỡng da nửa chừng, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, hẳn là Tần Hoài Sơ.

Thẩm Băng Đàn chạy ra mở cửa.

Anh mặc một bộ âu phục chỉnh tề, thắt cà vạt tỉ mỉ trước ngực, mặt mũi nghiêm nghị, khuôn mặt sắc sảo.

Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn mở cửa, trên vẻ mặt lạnh lùng của anh mang theo chút lưu manh, trong mắt hiện lên ý cười: "Chào buổi sáng."

Thẩm Băng Đàn giữ cửa, hồn nhiên chào một câu: "Chào buổi sáng."

Sau đó cô hỏi anh, "Anh nhận được tin nhắn WeChat em gửi chưa? Anh cũng quên quy định này phải không? Sáng nay em mới chợt nhớ ra."

Thẩm Băng Đàn nói xong thì hơi quẫn bách: "Anh nói xem tại sao công ty lại có quy định như vậy nhỉ, là do anh ban hành à? Anh là sếp, có tính là biết mà vẫn phạm sai lầm, tội tăng thêm một bậc không? Hai chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Tần Hoài Sơ hơi cong ngón trỏ tay phải, gõ nhẹ lên vầng trán mịn màng của cô: "Em còn không biết xấu hổ mà hỏi à, nếu như không phải do em với Dương Hiên quá thân thiết, anh lo lắng em sẽ bị người ta bắt cóc mất, thì làm sao có thể ban hành ra cái quy định như vậy hả?"

Thẩm Băng Đàn che trán xoa hai cái, rất kinh ngạc.

Sao cái quy định này lại liên quan đến cô vậy? Cô thân thiết với Dương Hiên hồi nào chứ?

Cả hai đều là thực tập sinh, tất nhiên sẽ tương tác với nhau nhiều hơn những người khác một chút.

Nhưng không ai có tư tưởng nào khác ngoài là đồng nghiệp cả.

Thẩm Băng Đàn nhàn nhã thở dài: "Ồ, hóa ra là do anh ghen nên mới ra lệnh cấm yêu, thế thì quá khổ cho những đồng nghiệp vô tội khác rồi."

Tần Hoài Sơ: "..."

Thẩm Băng Đàn chợt nghiêng người về phía anh, nhỏ giọng nói: "Anh không biết đâu, văn phòng thư ký toàn là thư ký nam, lần trước công ty tổ chức team building, khó khăn lắm mới có cơ hội giao lưu với các đồng nghiệp nữ, nhưng vì quy định này của anh mà mọi người chẳng dám làm gì cả, nhiều người khóc lóc thảm thiết lắm đấy."

Tần Hoài Sơ tùy ý bật cười: "Thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi!"

"Vậy hôm nay đến công ty anh sẽ bãi bỏ quy định này, em thấy thế nào?"

Thẩm Băng Đàn: "..."

Công ty là của nhà anh mở, đương nhiên anh muốn làm thế nào thì làm.

Tần Hoài Sơ liếc nhìn đồng hồ: "Em sửa soạn xong chưa?"

Thẩm Băng Đàn biết anh đang nói đến chuyện cùng nhau đến công ty, cô suy nghĩ một chút, cuối cùng từ chối: "Em tự đi xe buýt thôi, nếu anh chở em đến công ty, chẳng phải sẽ bị mọi người biết hết sao?"

"Anh đâu có sợ bọn họ biết."

Thẩm Băng Đàn có lòng tốt nhắc nhở anh: "Lúc chưa yêu thì anh ban hành lệnh cấm yêu trong công ty, bây giờ yêu rồi liền lập tức bãi bỏ, như vậy chẳng phải là quá tàn nhẫn với đồng nghiệp sao? Các đồng nghiệp rất dễ bị tổn thương tinh thần đấy."

Cô dừng lại một chút rồi đề nghị: "Ít nhất cũng nên rút lại quy định trước, qua một thời gian nữa rồi mình từ từ nói sau. Vậy nên chúng ta ở công ty vẫn như trước, đừng để mọi người biết chuyện nhé."

Thật ra Tần Hoài cũng không để ý lắm chuyện này, nhưng nghe Thẩm Băng Đàn nói vậy anh cũng không phản đối, dù sao bản thân cô cũng không phải là kiểu người huênh hoang.

"Vậy anh đi trước, lát nữa em tự đi sau nhé."

Thẩm Băng Đàn: "Vâng."

Cô đứng ở cửa đưa mắt nhìn Tần Hoài Sơ rời đi, cơ mà anh vẫn không nhúc nhích, lặp lại lời kia: "Anh đi thật đấy."

Thẩm Băng Đàn xua tay: "Được rồi, anh mau đi đi."

Tần Hoài Sơ không nói nên lời, đột nhiên nghiêng người về phía trước, khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần cô, chóp mũi hai người trong phút chốc đã sát vào nhau.

Sự cố phát sinh quá đột ngột, Thẩm Băng Đàn nắm lấy khung cửa, vô thức ngả người ra sau, nín thở.

Tần Hoài Sơ nhìn biểu cảm của cô, cong môi cười, nói: "Hiện tại chúng ta đã xác lập quan hệ, tối qua em không có biểu hiện gì thì thôi, bây giờ bạn trai em phải đi làm, em vẫn không có gì muốn bày tỏ sao?"

Vừa nói anh vừa đưa mặt qua, ngón tay chỉ chỉ, ý đồ muốn hôn vô cùng rõ ràng.

Thẩm Băng Đàn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, tim bất giác đập nhanh hơn.

Cô hít một hơi thật sâu, từ từ đưa môi tới gần, hôn lên mặt anh.

Hệt như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã tách ra ngay: "Như vậy đã được chưa?"

Cảm giác mềm ẩm giữa cánh môi cô vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt Tần Hoài Sơ, trái tim anh như bị thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng chạm vào.

Chỉ là nụ hôn kia quá chớp nhoáng, con người ta luôn tham lam, nhất thời anh càng muốn nhiều hơn, ánh mắt khi nhìn cô cũng càng nồng nhiệt: "Có thể được hơn nữa mà."

Thẩm Băng Đàn bị anh nhìn chằm chằm thì bối rối khó tả, đóng sầm cửa lại.

Cô dựa lưng vào cửa, bên tai dường như có thể nghe được nhịp tim của mình đập thình thịch như trống chầu.

Một hồi lâu mới hoà hoãn lại được, cô lặng lẽ mở hé cửa ra, Tần Hoài Sơ đã rời đi.

Thẩm Băng Đàn vỗ vỗ gò má nóng bừng của mình, ngăn bản thân không nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, quay lại dưỡng da.

Bình thường cô không thích trang điểm, nhưng hôm nay tâm huyết dâng trào, lại tỉ mỉ trang điểm nhẹ nhàng trước gương, khiến khuôn mặt càng thêm rạng rỡ.

Như thường lệ, Thẩm Băng Đàn đến nhà ăn của công ty ăn sáng trước, rồi quay lại phòng thư ký.

Vì dành quá nhiều thời gian trang điểm ở nhà nên cô suýt muộn làm, vội vàng ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính lên.

Dương Hiên ngồi bên cạnh hỏi cô: "Cô bảo vệ luận văn xong rồi nhỉ? Có vấn đề gì không?"

"Vẫn ổn." Thẩm Băng Đàn thuận miệng đáp lại, quay đầu mỉm cười với cậu ta.

Lúc này Dương Hiên mới chú ý tới Thẩm Băng Đàn hôm nay có vẻ khác thường, vẻ mặt rất hóng hớt hỏi: "Hôm nay cô có chuyện gì vui à?"

Thẩm Băng Đàn khẽ giật mình, có chút không hiểu rõ: "Sao anh lại hỏi vậy?"

Dương Hiên hơi ngại ngùng, ánh mắt lảng tránh: "Hôm nay cô càng xinh hơn so với thường ngày, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô trang điểm đấy."

Da Thẩm Băng Đàn rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, ngay cả khi không trang điểm cũng đã là đại mỹ nhân hạng nhất.

Dương Hiên không ngờ cô trang điểm vào lại càng đẹp hơn.

"Cảm ơn anh." Thẩm Băng Đàn lịch sự đáp lại.

Bên kia, chị Văn triệu tập mọi người vào họp định kỳ.

Cô thu dọn bàn làm việc, lấy sổ bút rồi cùng Dương Hiên đi vào phòng họp.

Đẩy cửa phòng thư ký ra, Tần Hoài Sơ cũng đúng lúc từ phòng tổng giám đốc đi ra.

Anh đang cầm điện thoại di động gọi điện, vẻ mặt rất bận rộn, nghe thấy động tĩnh, anh liếc nhìn về phía này.

Dương Hiên vội cung kính chào hỏi: "Chào buổi sáng, Tần tổng!"

Thẩm Băng Đàn nhớ tới lớp trang điểm trên mặt mình, vừa rồi phản ứng của Dương Hiên mạnh như vậy, hẳn là Tần Hoài Sơ cũng có thể nhận ra hôm nay cô khác thường phải không?

Đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, sợ bị anh cười nhạo, Thẩm Băng Đàn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng, Tần tổng."

Cảm giác như Tần Hoài Sơ dừng lại trước mặt cô, Thẩm Băng Đàn không dám ngẩng đầu lên, nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt anh đang dán chặt vào mặt mình.

Hai giây sau, giọng nói như gió thoảng mây bay của Tần Hoài Sơ truyền vào tai: "Chào buổi sáng."

Giọng điệu anh thư thái, dường như còn chứa ý cười.

Tới khi Thẩm Băng Đàn định thần lại thì anh đã rời đi.

Dương Hiên thì thầm với Thẩm Băng Đàn: "Tôi thấy tâm trạng của Tần tổng hôm nay có vẻ rất tốt, cô có cảm thấy vậy không?"

Thẩm Băng Đàn bị hỏi thì chột dạ khó tả, giả vờ bình tĩnh ôm cuốn sổ của mình: "Chị Văn đang đợi hai chúng ta kìa, đi họp trước thôi."

Buổi sáng, Thẩm Băng Đàn được sắp xếp đến phòng làm việc của Tần Hoài Sơ để sắp xếp tư liệu, Tần Hoài Sơ không có ở đây, hình như đang triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao.

Cô ngồi một mình trước bàn trà trong phòng tổng giám đốc, thoải mái làm việc như thường.

Không lâu sau, cửa phòng tổng giám đốc bị mở ra từ bên ngoài.

Tiết Văn cung kính dẫn một người phụ nữ vào: "Tần tổng của chúng tôi đang họp ạ, một lát nữa sẽ quay lại, cô ở đây đợi một lát nhé."

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu nhìn.

Người phụ nữ tháo kính râm xuống, cầm trên tay nghịch nghịch, mái tóc dài gợn sóng, mặc áo khoác da màu đỏ, đi giày cao gót thanh mảnh, dáng người cao ráo, khí chất xuất chúng.

Gương mặt kia tinh xảo như được chế tác tỉ mỉ, chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt đẹp để hình dung.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Băng Đàn thấy có phụ nữ tới tìm Tần Hoài Sơ.

Có thể được Tiết Văn đích thân tiếp đón, thậm chí còn được mời đợi trong văn phòng tổng giám đốc, thì càng đặc biệt.

Thẩm Băng Đàn nhịn không được, nhìn thêm mấy lần.

Tiết Văn nhìn sang bên này: "Tiểu Thẩm, em đi pha một tách cà phê cho quý cô này nhé."

Thẩm Băng Đàn đáp lại, tạm dừng công việc, đứng dậy đi về phía phòng trà.

Trong lúc xếp hàng rót nước, các đồng nghiệp phía trước đang sôi nổi thảo luận.

"Người phụ nữ đó có lai lịch thế nào vậy? Tần tổng của chúng ta từ trước đến nay không gần nữ sắc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người có đãi ngộ như thế này đấy."

"Nhưng cô ấy thực sự quá xinh đẹp, khí chất cũng đỉnh nữa."

"Chẳng lẽ là thiên kim của một gia đình giàu có nào đó? Bạn gái của Tần tổng? Hay là vị hôn thê?"

"Đậu má, đây không phải là bà chủ tương lai của công ty chúng ta đấy chứ?"

...

Tiếng bàn tán của mọi người liên tiếp lọt vào tai, Thẩm Băng Đàn mím môi, vô thức siết chặt chiếc cốc.

Cô bưng cà phê đến phòng làm việc của tổng giám đốc, người phụ nữ kia trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế xoay trước bàn làm việc của Tần Hoài Sơ.

Ngón tay mảnh khảnh sơn móng đỏ của cô tùy ý gõ gõ lên mặt bàn, đang vô cùng nhàn nhã nói chuyện qua điện thoại: "Nó bắt em phải tới tận nơi cầu xin nó, nhưng đến lúc em tới rồi thì nó lại bỏ mặc em ở đây, tuyệt đối là cố ý!"

Thẩm Băng Đàn bình tĩnh đưa cà phê tới, người phụ nữ ngẩng đầu, lịch sự cười với cô: "Cảm ơn cô."

Ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt của Thẩm Băng Đàn, dò xét một lúc, vẻ mặt có chút kích động: "Cô có phải là Thẩm Băng Đàn, ngôi sao vũ đạo đó, đúng không?"

Thẩm Băng Đàn gật đầu, không nói gì.

Người phụ nữ nhìn cô, chậc lưỡi, vẻ mặt có chút tiếc hận: "Chị gái à, điều kiện của cô tốt như vậy, sao lại làm thư ký ở văn phòng Tần Hoài Sơ thế? Tài năng như kia, Tần Hoài Sơ đúng là lãng phí của trời mà!"

Nghe giọng điệu của cô, Thẩm Băng Đàn nhịn không được hỏi: "Cô rất thân với Tần tổng của chúng tôi sao?"

Người phụ nữ giật mình, lập tức lắc đầu quả quyết: "Không quen, hai bọn tôi còn không bằng người dưng ấy."

Cô gái đứng dậy, mỉm cười đưa tay ra, "Rất vui được gặp cô, tôi là Cố Tích."

Thẩm Băng Đàn bắt tay với cô, chỉ vào tài liệu trong khu nghỉ ngơi: "Cô Cố, cô nghỉ ngơi trước nhé, tôi còn có việc phải làm."

Thẩm Băng Đàn vừa mới ngồi xuống ghế sô pha, Tần Hoài Sơ liền mở cửa đi vào.

Trông thấy Cố Tích ở bàn làm việc, anh khẽ cau mày, sầm mặt đi tới: "Ai cho chị ngồi ở đấy?"

Cố Tích lơ đễnh xoay ghế: "Chị mày muốn ngồi ở đâu thì ngồi, mày quản được chắc? Lúc trước mày thành lập Quân Nghị, mẹ chị cũng góp vốn, là đại cổ đông đấy, ngồi ghế của mày một tí mà cũng không được à?"

Tần Hoài Sơ không thèm để ý đến cô, trực tiếp đi đến khu nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Băng Đàn.

Đúng lúc đang khát nước, anh nhìn thấy cốc nước của Thẩm Băng Đàn trên bàn trà, rất tự giác cầm lên, ánh mắt Thẩm Băng Đàn cũng dõi theo.

Tần Hoài Sơ bật cười: "Sao thế, không cho anh uống à?"

Ở đây còn có người ngoài, không hiểu sao anh lại có thái độ như vậy, Thẩm Băng Đàn xấu hổ, tiếp tục làm việc.

Giọng nói của Cố Tích từ bên kia truyền đến: "Tần tổng, chị mày hạ mình tới đây tìm mày, thế mà mày lại bỏ mặc chị ở đây để mặn nồng với người yêu mày à?"

Động tác cầm bút của Thẩm Băng Đàn khẽ khựng lại, hoá ra cô gái này đã biết trước quan hệ giữa mình và Tần Hoài Sơ.

Tần Hoài Sơ thản nhiên nhấp một ngụm nước, không thèm để ý nói: "Cố Tích, hôm nay chị đến cầu xin tôi đúng không, nhờ vả thì phải có thái độ của người nhờ vả, nếu chị còn dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, bây giờ chị có thể đi được rồi đấy."

Cố Tích: "..."

Cô hít một hơi thật sâu, đi về phía bên này, nhìn Tần Hoài Sơ với nụ cười nịnh nọt: "Em trai ——"

"Thân mến!"

Tần Hoài Sơ suýt phun ra một ngụm nước, nghiêng đầu ho khan hai tiếng, hơi nhức đầu: "Chị có thể bình thường một chút được không?"

Cố Tích khẽ mỉm cười, bắt đầu vào chủ đề chính: "Chị thấy em tham gia phỏng vấn cũng tốt mà, tạp chí tài chính kinh tế của bọn họ sẵn sàng phỏng vấn em, chứng tỏ em rất có danh tiếng trong lĩnh vực tài chính kinh tế, đây là một loại công nhận dành cho em, cũng là một vinh dự tối cao!"

Cô tiếp tục cười, "Hôm nay Tích tỷ đích thân tới đây nhờ em, em trai thân mến, xin hỏi bây giờ "ngài" đã có thể đồng ý với chị chưa?"

Tần Hoài Sơ bắt chéo chân, đung đưa cốc nước uống thêm một ngụm, trả lời chắc như đinh đóng cột: "Không thể."

Nụ cười Cố Tích cố gắng nặn ra lập tức cứng đờ, một lát sau mới bất mãn nói: "Vậy nên hôm nay mày gọi chị mày đến là để chọc tức chị phải không? Mày có tin chị gọi điện thoại mách cậu là mày bắt nạt chị không hả!"

"Ba tôi bận lắm, không rảnh để ý tới chị đâu."

"..."

Cố Tích tức đến nghiến răng, đáng ra cô không nên tới đây: "Được thôi, coi như chị mày điên thì mới tin là mày sẽ giúp chị, hôm nay Tích tỷ đây đi một chuyến phí công vô ích."

Cô đi đến bàn làm việc lấy túi xách, đang định bỏ đi thì quay lại, ngạo mạn coi thường sự tồn tại của Tần Hoài Sơ, đi tới trước mặt Thẩm Băng Đàn, lắc lắc điện thoại, cười ngọt ngào: "Chị gái à, chúng ta kết bạn WeChat nhé?"

Thẩm Băng Đàn nhìn Tần Hoài Sơ, anh đang nhàn nhã uống nước, không có ý phản đối.

Thẩm Băng Đàn đồng ý, kết bạn WeChat với Cố Tích.

Cất điện thoại đi, Cố Tích thần bí nhướng mày nhìn Thẩm Băng Đàn: "Cậu có muốn nghe mấy chuyện đáng xấu hổ của Tần Hoài Sơ hồi còn nhỏ không, tớ biết nhiều lắm, hai chúng ta nhắn tin riêng với nhau trên WeChat, tớ sẽ kể cậu nghe từng chuyện một."

Tần Hoài Sơ mất kiên nhẫn gọi một cuộc điện thoại, áp điện thoại vào tai: "Doãn Lê Hân, người phụ nữ của mày đang nổi điên ở chỗ tao, mau tới vác chị ta về đi, ngay lập tức!"

Cố Tích bĩu môi, chỉ vào anh: "Tần Hoài Sơ, hôm nay mày dám chơi đùa chị mày, mày cứ chờ đó cho chị!"

Cô giẫm lên đôi giày cao gót rồi cộp cộp rời đi.

Thẩm Băng Đàn vẫn còn đang mù mờ chưa hiểu chuyện gì: "Cô ấy là bạn gái của Doãn Lê Hân à?"

Tần Hoài Sơ tùy ý "ừ" một tiếng: "Con gái của bác anh, bọn anh lớn lên cùng nhau."

Thẩm Băng Đàn nhớ lại chuyện vừa rồi, có chút không hiểu: "Cô ấy tới gặp anh để làm gì vậy?"

Tần Hoài Sơ nói: "Chị ta có một người bạn làm phóng viên của tạp chí tài chính kinh tế, muốn phỏng vấn anh."

"Nhưng vừa rồi anh không đồng ý với người ta, khiến cô ấy phải đi một chuyến phí công vô ích như thế, trực tiếp từ chối trên WeChat chẳng phải là tốt hơn sao?"

Tần Hoài Sơ đặt cốc xuống, đầu ngón tay nâng chiếc cằm thon của cô lên: "Đêm qua lúc người nào đó tỏ tình với anh, không phải đã khóc lóc nói rằng mình chỉ có một mình, cũng không dám kết bạn với ai, bây giờ anh giới thiệu bạn cho em không được sao? Hửm?"

Thì ra vòng vo nửa ngày là vì để hai cô làm quen với nhau.

Thẩm Băng Đàn: "Nhưng cô ấy nói quan hệ của hai người không tốt."

"Từ nhỏ đã quen cãi nhau rồi, nhưng thực ra cũng không tệ đến thế đâu, em xem chẳng phải chị ấy vừa mới kết bạn WeChat với em đấy à."

Tần Hoài Sơ dừng một chút rồi nói, "Cố Tích là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, ngoại trừ tính tình mong manh ra thì không có khuyết điểm nào khác, từ nay về sau hai người cũng coi như ở trong cùng một vòng bạn bè, quen thêm một người cũng không phải là bất lợi."

"Thế mà vừa rồi anh lại không đồng ý giúp cô ấy, còn bắt nạt người ta nữa?"

Tần Hoài Sơ mỉm cười, vuốt mái tóc loà xoà trên trán cô: "Con người chị ấy ấy mà, cho một chút nắng liền tự mình chói chang, tất nhiên anh sẽ giúp, nhưng không thể dễ dàng đồng ý như thế được."

"Hơn nữa, sao anh phải bắt nạt chị ấy?"

Tần Hoài Sơ vòng tay qua eo cô, siết chặt, cúi đầu ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp, "Anh chỉ muốn bắt nạt em thôi."