Cuối cùng, vẫn là người đàn ông kia thu hồi tay trước, Vân Noãn Noãn nhặt mặt nạ lên rồi bỏ chạy ngay, căn bản không quan tâm đ ến bất cứ chuyện gì khác.

Điều quan trọng bây giờ là phải nhanh chân hơn mấy người kia.Xe riêng của họ nhanh chóng phóng đi, người đàn ông đi thẳng vào trong bãi để xe.


Chiếc áo sơ mi được ủi tỉ mỉ cũng được sơ vin gọn gàng vào trong khiến tỷ lệ đôi chân của anh trở nên hoàn hảo hơn.Chiếc áo vest vắt trên khuỷu tay, chờ đợi hồi lâu, chiếc xe của anh cuối cùng cũng muộn màng đi tới.“Thẩm tổng, mời ngài lên xe.”“Được.” Anh nhàn nhạt nhìn về hướng Vân Noãn Noãn vừa rời đi.Mặt nạ Na kịch là di sản văn hóa phi vật thể, hiện tại có rất ít người nhắc tới, mà rất nhiều người trong nước cũng không biết cái này là di sản văn hóa.

Hôm nay anh có thể tình cờ thấy loại mặt nạ này, được một cô nhóc vội vàng đeo lên, cũng không biết công dụng cụ thể của nó là gì.Thẩm Trường Đình cảm thấy có chút thú vị.Ngay sau đó, anh không nhanh không chậm mà lên xe.……Vân Túy Vi được đưa về nhà, phải rất lâu sau thuốc mới dần dần hết tác dụng, cô mới từ từ tỉnh lại.Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, Vân Tuý vi nhanh chóng kiểm tra tình trạng của mình.


Sau khi thấy không có gì bất thường, cô nhận ra mình đã ở trong nhà.

Trước mặt cô là Trang Thành, vẻ mặt trịnh trọng, và...Vân Noãn Noãn ngập ngừng như đang muốn nói.Vân Túy Vi thoáng nhớ ra, sau khi uống thứ đồ uống đó, cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.Là Vân Noãn Noãn đã đưa cô về sao?Làm sao Vân Noãn Noãn biết hôm nay cô sẽ xuất hiện ở chỗ đó?Có quá nhiều câu hỏi quay cuồng trong đầu cô, cuối cùng Vân Túy Vi không biết phải bắt đầu từ đâu.Tuy nhiên, Vân Noãn Noãn trực tiếp bảo cô hãy nghỉ ngơi thật tốt:“Chị, chị nên ngủ một giấc trước đã.

Bác sĩ đã nói chị không có gì nghiêm trọng cả, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải nghỉ ngơi.”Chuyện này không có nhiều người biết, Vân Noãn Noãn mong muốn tìm cách cứu vãn chút tôn nghiêm cho Vân Túy Vi..