Cô đẩy ly rượu sang một bên, thay bằng một chiếc ly rót đầy nước trái cây:“Xin lỗi, tôi không biết uống.”Cô không biết uống rượu? Đang lừa ai đấy.Sử Minh Lãng liếc trộm cô một cái, nhưng mà đại mỹ nữ đã lên tiếng, hắn cũng không muốn làm xấu mặt cô.Chờ đến khi Vân Túy Vi đi vào nhà vệ sinh, cái ly đã không còn ở trong tầm mắt của cô, Sử Minh Lãng cùng tên sản xuất Ngũ Hoành Phú bốn mắt giao nhau, Ngũ Hoành Phú dứt khoát móc từ trong túi ra thứ đồ trước đó đã nhờ người ở quán bar mua, một loại thuốc có thể làm con người ta ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.“Nghe nói công dụng thuốc này rất tốt, ngựa uống vào cũng gục được ngay.” Ngũ Hoành Phú đối chuyện này tràn ngập tự tin, trước mặt mọi người thoạt nhìn đặc biệt kiêu ngạo.Cả giám đốc hiện trường và trợ lý giám đốc đều cúi đầu.

Những việc làm bẩn thỉu giữa Ngũ Hoành Phú và Sử Minh Lãng, bọn họ đã biết từ lâu.Lấy danh nghĩa đóng phim, những nữ diễn viên có hứng thú làm nữ chính sẽ được đặc biệt mời tới.


Một số sẽ nghiến răng mà đồng ý điều này để có được tài nguyên, nhưng một số sẽ không đến và coi thường hành động kinh tởm này.Những lúc không đối phó được đối tượng, bọn Ngũ Hoành Phú sẽ nghĩ tới những thủ đoạn hèn hạ như vậy.

Bởi vì cũng nghĩ đến sau đó sẽ phát sinh tranh cãi, nên bọn chúng cũng sẽ lắp camera trước trong phòng để ghi lại toàn bộ quá trình.Rất nhiều nữ minh tinh sẽ không nghĩ rằng bọn Sử Minh Lãng lại có lá gan lớn như vậy, táo bạo đến mức sau khi nữ diễn viên rời khỏi chỗ ngồi, bọn hắn sẽ tìm cách bỏ thuốc vào đồ uống của nữ diễn viên trước mặt rất nhiều người.Trên thực tế, tất cả những người có mặt đều là đồng loã của bọn hắn, bởi vì họ thấy chết mà không cứu.


Nhưng trước sức ép của Sử Minh Lãng và Ngũ Hoành Phú, không ai dám lên tiếng.Tất cả đều nhắm mắt làm ngơ và giả vờ như chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy.Khi Vân Túy Vi quay lại, đồ uống đã bị đổ thuốc mê.Vân Túy Vi không biết, sắc mặt mọi người cũng không có gì khác thường.

Rốt cuộc, ai có thể nghĩ rằng sẽ có thứ gì khác trong đồ uống của mình sau khi rời khỏi chỗ ngồi chỉ vài phút?.