Tối hôm sau, cả nhà ngồi nghiêm chỉnh bên chiếc bàn tròn lớn cùng nhau dùng bữa.Mặc dù nói là cả nhà, nhưng trên thực tế vẫn còn thiếu một người, đó là người em họ Vân Kỳ Duệ.Vân Kỳ Duệ cũng giống với Vân Túy Vi và Vân Noãn Noãn, đều là người trong giới giải trí.Bất quá anh ấy là một idol đi ra từ chương trình tuyển tú, không biết có phải do vận khí quá tốt hay không, liền đứng top 1 giới idol.
Hiện tại, cậu ta vô cùng nổi tiếng, là một nhân vật hàng đầu giới giải trí.Bình thường, cậu ấy luôn bận rộn với các đại ngôn và chương trình tạp kỹ, đồng thời phải đi lưu diễn toàn quốc theo sự sắp xếp của công ty.
Cậu ta không có thời gian để về nhà, thật sự hiếm lắm mới nhìn thấy cậu một lần.Có anh cả Vân Cảnh Diệu ngồi trước mặt, ông Vân Minh Viễn mặc dù không thích bọn trẻ bước vào giới giải trí, nhưng trong gia tộc đã có người thừa kế có thể tiếp quản công ty, ông liền nhắm mắt làm ngơ, chiều theo sở thích của bọn nhỏ.Dù sao chơi chán rồi thì cũng có thể trở về tiếp quản công ty.Vân Noãn Noãn đang ngồi giữa bác cả Vân Minh và bác gái Phương Đình, thoạt nhìn cô mới là con của bọn họ.Vân Minh Viễn gắp đồ ăn cho cô, ngay sau đó, Phương Đình cũng gắp cho cô một món khác, đồng thời nói:“Noãn noãn, ăn nhiều một chút, con xem con gầy đi rồi.”Bà nắm tay cô, thở dài một tiếng:“Đóng phim vất vả lắm đúng không? Ở đoàn phim, đạo diễn có bắt con phải giảm cân để cảnh quay đạt hiệu quả tốt không? Ông xem đứa nhỏ này, mới quay phim xong không lâu, cả người dường như gầy đi nhiều.”Vân Túy Vi ngồi đối diện liếc nhìn ba người họ.
Những cảnh tượng như thế này thực ra xảy ra hàng ngày mỗi khi có Vân Noãn Noãn.
Đáng lẽ cô phải quen với điều đó.Nhưng lúc này, nhìn thấy cha mẹ ruột quan tâm đ ến đứa trẻ khác, trong lòng cô vẫn có chút oán hận.Vân Noãn Noãn không phải là người duy nhất quay phim không ngừng.
Để đạt được thể trạng tốt nhất khi quay phim, cô không ngần ngại ăn mỗi rau luộc, chỉ để trông đẹp hơn trước ống kính.Khi về nhà, cô có sụt vài cân nhưng mẹ cô không để ý chứ đừng nói đến mấy lời quan tâm.Sau khi ăn được vài miếng, đồ ăn dường như chẳng còn ngon nữa.
Vân Túy Vi nhất thời chán ăn, liền đứng dậy nói:"Con no rồi." đoạn bỏ đi mà không ngoảnh lại..