Tin đồn kirows mang mỹ nhân lên tàu nhanh chóng thành chuyện ai ai cũng biết.

Nghe tin này Triệu Mẫn không hiểu sao vô cùng tức giận.

Trong khi kirows sắp xếp cho Bảo Ngọc thì bên kia hạm đội của hải quân cũng dần dần tiến vào bến cảng của đảo trống mái.

8 chiếc quân hạm khổng lồ nuối đuôi nhau vào cảng.

Ngay khi tàu cập bến, 20 quý tốc ngay lập tức được đón lên tàu.

Đồng thời một cuộc họp cao cấp được mở ra.
Trong cuộc họp gồm 9 thuyền trưởng của 9 chiế quân hạm.

Chủ trì cuộc họp thiếu tướng Trần Quang Thái, ông mở đầu:
“Trước tiên mục tiêu trong chuyến đi này là mang 20 vị quý tộc kia an toàn trở lại Nhạc quốc nên lấy một ngày nghỉ ngơi ngày mai chúng ta sẽ lên đường trở lại luôn.

Tuy nhiên trước đó chúng ta nghe trung úy Lê Văn Thành báo cáo tình hình trước mắt đã.”
Nghe vậy thầy trưởng Lê Văn Thành cũng ngay ngắn đứng dậy đọc báo cáo mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước đó:
“Trước đó 10 ngày chúng tôi tàu HQD5-696 nhận được mật báo và tiến hành gải cứu một nhóm nô lệ đang được buôn bán trên biển.

Trong số đó có tới 20 vị quý tộc của Nhạc quốc.

Sau đó sự tình lộ ra băng hải tặc Tay Trái điên cuồng tấn công chúng tôi buộc phải lên đảo trống mái để đảm bảo an toàn cho cả tàu.”
“Trong quá trình rút lui chúng tôi đã vận dụng toàn bộ linh thạch để mở pháo hạm phản công lại băng hải tặc tay trái tiêu diệt lượng lớn thuyền hải tặc.

Tuy hiện tại thành công lên được đảo nhưng tàu đã hư hỏng tương đối.

Tôi xin phép được trở lại trụ sở để sửa chữa.”
“Bên cạnh đó hiện nay tôi có nhận được tình báo tương đối đáng tin là băng hải tặc tay trái đã liên hợp với băng báo đốm với mục đích không rõ ràng nhưng theo tôi suy đoán là bọn chúng mưu đồ sẽ đánh cướp chúng ta trên đường trở về.”
Nghe thấy thuyền trưởng Lê Văn Thành báo cáo cả phòng họp không khí có chút trầm xuống bởi ban đầu nhiệm vụ hộ tống nhẹ nhàng bây giờ có nguy cơ biến thành một cuộc đại chiến.


Băng hải tặc báo đốm bọn họ ai cũng biết.

Thực lực mạnh mẽ nếu như bọn chúng nhúng tay vào chuyện này thì chuyện có chút lớn rồi.

chẳng ai vui vẻ khi có chiến tranh cả.
Không khí trầm tư một lúc thì thiếu tướng Trần Quang Thái đáng vỡ sự yên lặng:
“Tin tình báo này là một tin tình báo có giá trị.

Tuy nhiên tính xác thực của nó chúng ta cũng có chút vẫn phải xem xét nhưng chúng ta cũng không thể làm ngơ.


”Trước mắt chúng ta tạm thời tăng tốc chuẩn bị vật tư nhanh chóng hộ tống người trởi lại Nhạc quốc.

còn lại chúng ta đề cao tinh thần cảnh giác đề phòng vạn nhất, lấy bất biến ứng vạn biến.”
“Hện tại nếu như các đồng chí không có ý kiến về thì hãy về chuẩn bị kỹ càng còn tàu HQD5-696 lần này cũng theo trở lại trụ sở thôi.

Việc tuần tra khu vực đảo trống mái tôi sẽ xắp xếp người bổ xung.”
“Thưa rõ”
Mọi người rời phòng họp thì trở lại tàu của mình ,cũng chỉnh lý lại một chút lại mở cuộc họp tại tàu của mình để phổ biến kế hoạch.

— QUẢNG CÁO —
Trên tàu HQD5-696 mọi người sau khi nghe họ sẽ cùng hạm đội trở lại trụ sở thì thầm vui trong lòng.

Một không khí tươi mới lan tràn cả con tàu.
Hải quân tấp nập chuẩn bị thì bên kia hải tặc cũng nhộn nhịp khồn kém.

Băng hải tặc báo đốm phòng nghị sự lúc này rúc lúc si ngồi một bên nghe lu ka kư trình bày kế hoạch sắp tới.

Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản đó là chờ.


Chờ đoàn hộ tống đi đủ xa bọn hắn sẽ tiến hành đánh chặn.

Địa diểm bọn hắn đã chọnđược rồi chỉ cần chờ hải quân tới thôi.

Mấu chốt lần này là đánh vào sự chủ quan bởi bọn họ vẫn nghĩ rằng hải quân sẽ không biết được Đào Văn Trái đầu nhập vào bọn chúng.

Bọn chúng cũng không nghĩ được rằng hải quân thiếu tướng tới áp trục.
Bên hải tặc chuẩn bị xong băng hải tặc báo đốm lần này toàn quân xuất động
Bọn hắn lấy thế lôi đình đánh giết làm sao bắt được nhiều con tin nhất có thể.

Bọn hắn muốn là đặt điều kiện với hải quân.

So với Nhạc quốc thì hải quân chẳng phải mỡ màng hơn nhiều sao.

Nghĩ đến ngày thắng lợi sẽ kiếm một bút thật lớn rúc lúc si cười không khép được miệng.

Hắn vui vẻ rời khỏi phòng họp.
Sáng ngày hôm sau trên bến cảng đảo trống mái, 9 chiếc quân hạm đồng loạt nhổ neo rời cảng.

Hạm đội khổng lồ xếp thành một hình mũi tên hướng về biển rộng rời đi.

Trên bến cảng một tên hải tặc lấy ra ốc sên truyền tin nhìn thẳng vào hạm đội cười nói:
“Heo mập dã rời đi đến lò mổ, vừa xuất phát.”
Hạm đội hải quân lần này di chuyển trên biển thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu người.

Cũng phải thôi 9 chiếc quân hạm đây là một đội hình vô cùng khoa trương.

— QUẢNG CÁO —
Đội hình này có thể san phẳng cả một hòn đảo cỡ trung chứ chẳng đùa.

Bên kia băng hải tặc báo đốm thì đã hình thành đội ngũ chờ sẵn rồi lần này
Bọn chúng huy động 30 tàu chiến toàn bộ tinh anh bộ đội.

Bọn chúng cũng kéo lên 30 khẩu pháo hạm.

Đây là chúng dùng không ít công sức mua được từ đội buôn lậu.
Hạm đội hải quân mấy ngày nay tinh thần đề cao cảnh giác đi trên biển.

Ở trên tàu kirows mỗi một tiếng sẽ mở ra bản đồ kích hoạt công năng tìm kiếm hải tặc một lần.

Tất nhiên đều đều, kirows đều tìm thấy một tàu do thám theo đuôi.

Bọn chúng giả làm thương thuyền đi theo và mỗi một đoạn sẽ lại đổi một “ thương đội” khác đi đi theo.

Bọn chúng đã làm rất tốt, phía hải quân không một ai nghi ngờ bọn họ.

Bạn rất tốt nhưng kirows rất tiếc.

Có hệ thống trong tay dù chúng có thay đổi thì vẫn bị hệ thống chỉ thẳng mà thôi.
Không đánh rắn động cỏ, Kirows đem điều này báo lên thuyền trưởng.

Thuyền trưởng Lê Văn Thành thông qua xác nhận lại một chút là có hải tặc bám theo thì ngay lập tức báo cho thiếu tướng Trần Quang Thái.

Nhận tin một cuộc họp nữa lại được lập ra:
“Tình hình là như vậy các đồng chí có ý kiến gì không ?”
Sau khi để thuyền trưởng Lê Văn Thành báo cáo về việc cáo hải tặc ngụy trang bám đuôi xong thì thiếu tướng Trần Quang Thái chủ động xin ý kiến của những người khác.

Mọi người nghe tin này thì bắt đầu trao đổi ý nghĩ của mình.
Có người nói bọn họ nên chủ động bắt lại mấy tên kia tra hỏi xem tình hình thế nào sau đó chủ động xuất kích tiên phát chế nhân giành quyền chủ động.
Còn có người thì là thay vì hỏi vị trí mai phục thì ta hỏi ra hang ổ của chúng rồi đổi hướng đánh thẳng vào hang ổ của chúng rồi thì về trụ sở luôn một công đôi việc đỡ phải đoán già đoán non.

— QUẢNG CÁO —
Hôm nay họ thực sự có khả năng làm điều đó ,1 thiếu tướng ,2 đại tá ,hai thượng tá ,8 trung tá sợ cái gì.

Chưa nói bọn họ có 9 chiếc quân hạm với hảo lực cực kỳ mạnh mẽ bọn họ làm một lần san bằng hang ổ của bọn chúng sợ cái gì.


Với lại hiện giờ bọn chúng đang vườn không nhà trống.
Cũng có người đưa ra đề nghị tốt nhất vẫ là không nên đánh rắn động cỏ.

Lấy bất biến ứng vạn biến dẫu sao bây giờ chắc chắn đã có người theo đuôi vậy bọn hắn không cần phải đoán nữa cứ thẳng tiến thôi.

Quân đến tướng đỡ nước đến đất ngăn.

Dù sao mục tiêu quan trọng bây giờ là dưa 20 quý tốc trở lại Nhạc quốc an toàn.
Nghe ý kiến của mọi người thiếu tướng Trần Quang Thái bắt đầu suy tư.

Sau một hồi suy nghĩ:
“Trước mắt chúng ta tạm thời không động mấy tên theo đuôi kia vội cứa để bọn chúng đi theo.

Lần này mục tiêu chúng ta bây giờ là bảo hộ 20 quý tộc kia an toàn.

Lấy tình hình hiện tại một cuộc đại chiến chắc chắn là không thể chánh khỏi.

Chúng ta dùng phương pháp trực tiếp nhất đanh tan bọn chúng.

Cố gắng làm thấp nhất thiệt hại.


Sau khi đánh bại bọn chúng nếu còn có thể chúng ta chia làm hai nhóm một bảo hộ 20 quý tộc ,hai truy kích tàn quân một lần tiêu diệt toàn bộ băng hải tặc báo đốm.

Nếu chúng đã đã đến đưa đầu người chúng ta không tội gì mà từ chối.
Bây giờ mọi người về chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, lần này chúng ta sẽ quét sạch bọn chúng.
Các vị thuyền trưởng rời đi, thiếu tướng Trần Quang Thái cũng cho gọi người của Nhạc quốc đến thông báo cho họ rằng một cuộc đại chiến sắp xảy ra.

Anh kiên quyết giao công tác bảo vệ 20 người quý tốc kia cho người của Nhạc quốc bên hải quân sẽ toàn lực đẩy lui hải tặc.
Thiêu tướng Trần Quang Thái làm như vậy là vô cùng sáng xuốt bởi ngươi Nhạc quốc đến đây có tới 4 vị hóa đan, 10 người từ ngưng mạch trở lên nên bảo vệ 20 tên ất ơ kia là dư sức.

Còn hải quân chỉ việc làm việc của họ thôi không phải lo các thể loại chẳng may tên ngáo đá nào đấy lơ nga lơ ngơ ăn đạn lạc rồi ngỏm thì bọn họ có mà khóc bằng tiếng mán.

Với lại trách nhiệm đã đẩy lên người khác rồi ,thật sự là có thật thì quả bóng trách nhiệm cũng không lăn đến chân của hải quân..