Sau khi nhìn Triệu Mẫn biến mất trên boong tàu, kirows cũng kệ, hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

Điều quan trọng với kirows bây giờ chính là tăng thực lực lên.

Quay người trở lại khoang của mình.

Mang một thân ướt sũng vừa đi vừa nhỏ nước lên hành lang, kirows nhận lấy ánh mắt hình viên đạn của cô lao công.

Tuy nhiên kirows cũng kệ tiếp tục bước đi.
Khi trở lại phòng thì Dương Quang vẫn còn đang hấp thu dược liệu.

Kirows cũng không đánh động mặc yên cho Dương Quang tiếp tục còn mình vào phòng tắm.
Nước tắm sạch sẽ rửa đi muối mặn của biển cả trên người khiến cho kirows cảm thấy thật sạch sẽ và thư sướng.

Sau khi tắm xong kirows cảm thấy mọi mệt nhọc căng thẳng của cuộc chiến ác liệt vừa qua chôi sạch trở lại với biển cả giống như những cặn muối trên người hắn bị rủa sạch sẽ.
Khoác lên người bộ quân phục mới sạch sẽ kirows nhẹ nhành thư thích rời khỏi phòng họp.

Hôm nay vừa vặn lại đến lượt hắn trực ban tàu.

Chỉ khoảng hơn 40 phút nữa là đến giờ trực, tranh thủ kirows đi xuống nhà ăn.

Vừa vặn cũng đến giờ cơm chiều kirows cầm khay lĩnh một xuất ăn bình thường, kiếm bàn trống ngồi vào.
Sau một ngày làm chiến đấu mệt mỏi kirows ăn được rất ngon miệng.

Đúng là có làm được thì mới ăn được mà.

Ngon lành thưởng thức hết xuất ăn kirows mang theo khay trả lại cho nhà ăn.

Lúc rời khỏi nhà ăn kirows để ý rất nhiều người nhìn mình rồi thì thầm to nhỏ gì đó.

Điều này kirows thấy khá kỳ quặc.

Mặc dù kirows không quan tâm những thứ này lắm nhưng bị người khác sau lưng nói này nói nọ cũng không thoải mái lắm đâu.

Mặc dù vậy kirows vẫn kệ họ.

Dù sao miệng lưỡi thế gian nghe thì như thiên quân vạn mã không nghe thì thì gió thoảng qua tai cũng không bằng.
Nhanh chóng kirows đi đến khoang chỉ huy để đổi ca trực.


Hôm nay tâm trạng của kirows vô cùng tốt.

Chiến thắng trong trận chiến lên cấp, Dương Quang cũng thuận lợi tăng lên, ăn ngon tắm mát.

Bước vào phòng chỉ huy kirows thực hiện một số thủ tục giao ban một chút rồi lại chuồn.

Trước khi đi kirows cười cười nhờ cô thư ký ngồi ở một bên đang thực hiện kiểm tra giấy tờ gì đó :
“có gì thì cô cứ mở cử sổ gọi tôi ở boong tàu trước mặt nhé(^.^)”
Nói xong kirows chuồn thẳng.

Kirows nhanh chóng đi lên boong tàu.

— QUẢNG CÁO —
Trên này thụ gió biển phi thường mát mẻ, một số binh sĩ cũng đứng trên mạn tàu thực hiện trực ban.

Họ tựa vừa mới đang trò chuyện gì đó khá rôm rả nhưng khi kirows đến thì họ lại nghiêm túc đứng im thực hiện canh gác.
Kirows cũng chẳng thèm quản họ.

Cưởi ra áo khoác ngoài của bộ quân phục kirows nới lỏng cổ áo với tay áo sau đó xuống tấn.

Kirows bắt đầu tung quyền.

Hai nhiệm vụ khoai khoai thì hắn thình lình làm xong rồi bây giờ hắn còn mỗi nhiệm vụ đấm tập nữa.

Thật bất ngờ nhiệm vụ này kéo cuối cùng.

Bỏ tạp niệm sang một bên kirows bắt đầu tập trung tinh thần vào từng cú đấm.
Kirows tung đấm nhanh như một cái máy.

Mỗi đấm đều vận lực vô cùng tinh chuẩn.

Quyền ra nhanh rứt khoát mang theo kình phong rào rào.

Tay kirows vung quyền rất nhanh tạo thành tản ảnh.

Mấy tên binh nhất, binh nhì nghe thấy tiếng kình phong nghé sang thì cũng chầm chồ thán phục, miệng há mắt chợn tay thi nhanh chóng kéo kéo đồng bạn bên cạnh chứng kiến cảnh tượng kinh hồn mà mình vừa nhìn thấy.
Một bên khác, trong một khoang tàu Triệu Mẫn đang ngâm mình trong một bồn nước ấm.


Tâm trạng của cô hiện tại không tốt lắm nhưng cũng đỡ hơn buổi chiều rất nhiều.

Ngâm mình thư giãn trong bồn tắm cô cảm thấy thật dễ chịu, tâm trạng cải thiện rất nhiều.

Bất chi bất giác hình ảnh ướt xũng của kirows hiện liên trong tâm trạng vất vưởng của cô.

Ánh mắt sắc bén có thần khuôn mặt góc cạnh, tóc đen dài che bớt lại một chút sát khí ,khuôn mặt hững hờ.

Những khối cơ cân đối rắn chắc tràn đầy lực lượng.

Nghĩ đến đây đột nhiên Triện Mẫn thoáng khẽ thất thần một chút.

Lúc này hình ảnh thanh tan tô sắc bén phá không mà ra.

Chuôi đao màu đỏ thắm lưỡi đao trắng muốt, sáng loáng những đường vân trên lưỡi đao đỏ rực toát ra vẻ quỷ dị.

Thanh đao sắc bén xé gió mà bay vụt đến khiến tên hải tặc đầu lĩnh sợ hãi lùi lại một bước.

Lưỡi đao xinh đẹp đấy đã cứu cô một mạng trong khoảng khắc ấy.
Đột nhiên tiếng gõ cửa trầm muộn vang lên khiến cô giật mình trở lại hiện tại.

Trong giây phút trở lại hiện tại ấy cô chợt giận bản thân mình.

Sao mình tự nhiên nhớ đến tên tiểu nhân bỉ ổi nolimited ấy được nhỉ.

Mặt cô lúc này chợt đỏ lên không biết là do giận dữ hay ngượng ngừn nữa.

— QUẢNG CÁO —
Cũng có thể là nước ấm khiến mặt cô đỏ lên đâu.
Trong khi đó tiếng gõ cửa vẫn vang lên.

Đều đều.
“Triệu Mẫn em có trong phòng không là anh thiếu úy Hồ Anh Tuấn đây.”
Thiếu úy Hồ Anh Tuấn chính là vị thiêu úy sở hữ thanh thương bạc cũng như khẩu súng trường kia.

Anh ta người xứng với tên, lớn lên cực đẹp trai, anh tuấn.


Anh ta cũng là người có thân phận cao quý giống Triệu Mẫn.

Nếu Triệu Mẫn là công chúa thì hắn là con trai của tể tướng đương triều.

Cả hai cùng lớn lên, hắn hơn Triệu Mẫn 3 tuổi nhưng cũng coi là thanh mai trúc mã với nàng.

Lúc nhỏ chơi chung lớn lên hắn đã có ý với Triệu Mẫn lâu rồi nhưng Triệu Mẫn lạnh nhạt chỉ coi hắn như bạn bè bình thường nhưng hắn không muốn thế.

Hắn dứt khoát theo đuổi nàng.
Hành động của hắn được hai bên gia trưởng cực kỳ ủng hộ, tạo điều kiện cho hai người bọn họ.

Thế nhưng Triệu Mẫn thì không như vậy.

Cô cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ, cô chưa muốn nói chuyện yêu đương gì cả.

Cô thấy Anh Tuấn cũng khá thuận mắt nhưng cảm giác ấy không phải cảm giác mà cô cho là tình yêu.

Cho nên đến nay với hành động của Anh Tuấn cô cũng không kịch liệt chán ghét nhưng cũng chẳng thích thú gì bởi với cô Anh Tuấn cũng như một người bạn thân vậy.
Nhanh chóng rời nhà tắm mặc lên một thân y phục gọn gàng Triệu Mẫn mới ra mở cửa.

Lúc này cô mặc một thân váy trắng dài đến đầu gối để lộ đôi trân thon gầy trắng bóc.

Bàn chân nhỏ nhắn ngón chân xinh xắn gót sen hồng hào.

Mái tóc ướt nhẹp được búi cao để lộ ta khuôn mặt nhỏ nhẵn cùng cái cổ trắng ngần của mình.

Khi Triệu Mẫn mở cửa Anh Tuấn ngay lập tức thấy một mùi thơm nhè nhẹ rồi anh đứng hình mất năm giây khi nhìn thấy Triệu Mẫn sau cánh cửa:
“này này anh Anh Tuấn.

Anh tìm em có việc gì đấy? Này anh Anh Tuấn, anh Anh Tuấn”
Bị Triệu Mẫn gọi tên mấy lần Anh Tuấn mới nuốt một ngọm nước bọt xua tan cái sự khô nóng trong miệng, định thần lại.

Anh ngượng ngùng đưa ra lọ thuốc trong tay.
“anh nghe nói em bị thương nên mang ít thuốc trị thương sang cho em.

Thế nào rồi? Bị thương có nặng lắm không? lọ thuốc này trị ngoại thương rất tốt.

Em dùng nó sẽ không để lại sẹo đâu.”
Hơ lúng túng, Anh Tuấn nói một tràng như súng máy.

Bên kia Triệu Mẫn thấy Anh Tuấn đứng hình thì cũng đắc ý mỉn cười thích thú tinh nghịch.

Nụ cười như hoa nở xuân về.

:

“em cảm ơn anh nhá.

Em đang tắm khi khác anh sang nhé.” — QUẢNG CÁO —
Cầm lấy lọ thuốc Triệu Mẫn đóng cửa lại.
Bên ngoài cửa Anh Tuấn vẫn tiếp tục đứng hình sau nụ cười của Triệu Mẫn.

Bên trong thì Triệu Mẫn lúc này đang rất vui vẻ.

chẳng hiểu tại sao nhìn anh tuấn ngây ngẩn trước sắc đẹp của mình cô cảm thấy vui vẻ.

Cô cảm giác có chút kiêu ngạo có chút tự tin.

Cô nhảy chân sáo trở lại phòng tắm.

chiếc váy trắng nhẹ nhàng tụt khỏi làn da mịn màng như em bé của cô rơi xuống đất.
Đang vui vẻ đột nhên vẻ mặt hờ hững của kirows biện lên.

Một vẻ mặt chẳng có tý cảm xúc nào ánh mắt trong veo chẳng có tý rung động nào.

Đột nhiên cô tức giận vỗ nước một cái:
“Tên xấu xí, chẳng nhẽ ta không đẹp sao.?”
Bên ngoài kirows thì vẫn miệt mài tung quyền.

Quyền ra mang theo kình khí để lại tàn ảnh.

Kirows đã tập chung luyện quyền được gần một tiếng.

Lúc này mồ hôi anh tuôn như mưa thấm ướt cả bộ quân phục.

Những giọt mồ hôi nóng hổi to như hạt đậu chảy dài trên má đến cằm rồi rơi xuống sàn tàu.

Đang tập chung luyện quyền âm thanh thông báo của hệ thống vang lên cắt đứt sự tập chung của kirows :
“ chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đấm 10.000 cái hạn 7 ngày thưởng 5.000TDB 5.000xp”
“ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm 3 ngày thưởng 1.500xp, 3.000TDB.”
Nghe thấy thanh âm của hệ thống vang lên bên tai kirows mới phù một tiếng thu tấn đứng lên nghỉ ngơi.

Lúc này anh đột nhiên phát giác một ánh mắt đang nhìn chằm mình.

Bất chợt theo bản năng kirows ngảng đầu nhìn về hướng ánh mắt ấy nhìn.

Nhìn lên phòng chỉ huy, qua cửa kính kirows nhìn thấy thuyền trưởng Lê Văn Thành đang đứng đấy nhìn anh còn bên kia cô thư ký đang làm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh.
Nhìn thấy cảnh này kirows trong lòng thầm kêu “ bỏ m* rồi”.

Không giữ lấy một giây nghỉ ngơi kirows túm lấy cái áo khoác vắt trên thành tàu chạy vột lên phòng chỉ huy..