Kirows bị Triệu Mẫn đè dưới người khiến cho cả hai vô cùng bất ngờ.

Tình cảnh của hai người bây giờ có chút lúng túng.

Triệu Mẫn đè sấp lấy kirows, hai người mặt chạm mặt 4 mắt nhìn nhau.

Nhưng đen cho kirows là bây giờ chưa phải lúc hắn mất nụ hôn đầu nên Triệu Mẫn chỉ thơm trượt vào má hắn một cái.

Bên kia, Triệu Mẫn cũng khá lúng túng bởi đường đường là một công chúa của một quốc gia tuy là gia nhập hải quân, lưu lạc bên ngoài nhưng cũng chưa có nam nhân nào tiếp xúc với nàng như vậy cả.

Lúc này, cảm giác rất lúng túng.

Nàng cảm thấy nhục nhã và tức giận, khi tên nam nhân kia là một tên vừa sấu vừa vô sỉ.

Đã thế hắn còn không phải là người.

Không nói nhiều, nhanh như chớp nàng đứng dậy “hứ” một cái rồi tiếp tục vội vã rời đi.

Kirows thấy nàng ghét bỏ rời đi thì cũng chẳng bảo gì, chỉ cười khẩy một cái rồi cũng đứng lên tiến vào nhà ăn.

Kirows chẳng quan tâm đến thái độ tức giận và khinh mạt của Triệu Mẫn với mình.

Anh còn chẳng có cần đây.

Nhưng kể ra cũng thơm đi, mùi hoa hồng thật nồng nàn và quyến rũ.

Kirows cười hắc hắc tiến vào nhà ăn.

Sự việc vừa diễn ra cũng khiến kirows quên béng đi chuyện của Dương Quang luôn.

Kirows tập chung vào ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút sau đó buổi chiều tiếp tục xuống thuyền nhỏ ngồi thảnh thơi nhìn hai vị úy cấp tả xung hữu đột dọn dẹp quái vật biển.

Lần này vị thiếu úy kia đầu tư ra phết khi dùng luôn một món dạng súng đeo ở lưng để dã những con quái vật biển trên bầu trời chứ không đến nỗi phải vác thương ra phi như lần trước nữa.

Nhìn món pháp bảo cao cấp trong tay vị thiếu úy kia kirows cũng không khỏi nhìn anh ta với một ánh mắt khác:
“ Chà chà cao cấp pháp bảo dạng vũ khí đã thế còn là súng nữa xem ra gia thế thanh niên này cũng không phải dạng vừa a.

Chắc chắn là công tử nhà giàu.

Gia đình không phú thì cũng quý.


Không biết còn giấu hàng gì không”.

Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, kirows nhìn thấy thanh niên kia vai đeo súng, tay cầm thương không ngừng tả xung hữu đột nhìn cũng đẹp trai.

Bảo sao mấy cô gái sĩ quan nhìn thiếu úy với đôi mắt hình trái tim màu hồng.

Mặc kệ kirows vẫn im lìm ngồi trên chiếc thuyền nhỏ.

“Ôi trời ơi ,chán thế nhở.


Không biết làm gì kirows chỉ đành lôi hai thanh kiếm ra lau chùi một ít dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên kirows cũng chỉ bảo dưỡng lại vũ khí của mình một chút thôi.

Cẩn tắc vô áy náy mà.

Rất nhanh buổi chiều chôi qua, hôm nay đúng hẹn ,kirows cùng với tàu HQD5-696 đến bờ đông của đảo Song Tử đông.

Lúc đến bờ đông thì tàu HQD5-126 và tàu HQD5-283 đã đến trước rồi, đang neo đậu ở một vùng nước nông gần đấy.

— QUẢNG CÁO —
Đến đây, kirows có thể ngửi được trong gió thoang thoảng mùi thơm thanh ngọt.

Kirows có thể đảm bảo đây là mùi của gốc thủy linh trích thảo ba trăm năm kia.

Đồng thời trên bản đồ kirows cũng thấy nhiều hơn hải quái mơn man xung quanh tàu tuy nhiên chúng chỉ nhìn chằm con tàu và lởn vởn xung quanh thôi.

Có lẽ chúng đã từng tấn công hai chiếc tàu tương tự nhưng bị cho ăn quả đắng trước đó rồi nên chúng không quá manh động.

Nhìn thấy xung quanh vùng biển hai tàu HQD5-126 và tàu HQD5-283 vẫn còn thoang thoảng màu máu kirows biết hẳn trước đó đã đại chiến ác liệt xảy ra.

Nghĩ vậy, kirows thầm tiếc không thôi.

Hắn đã bỏ qua một cuốc chiến lớn như vậy a.

Hắn bỏ qua biết bao kinh nghiệm a.

Thật là đáng tiếc.

Rất nhanh tàu HQD5-696 cũng hội họp và neo đậu cạnh tàu HQD5-126 và tàu HQD5-283.


Lúc này trong không khí phảng phất réo lên một hồi căng thẳng, chiến ý của các binh sĩ đột nhiên thăng cao đáng kể.

Họ hồi hộp chờ đợi ngày mai ngày đại chiến.

Bình minh ló rạng giống như quả cầu lửa khổng lồ bay lên trên trời tỏa ra những tia sáng chói chang chiếu rọi mọi thứ xung quanh.

Từ sáng sớm mọi người trên tàu đã chuẩn bị sẵn sàng.

Và một cuộc họp tác chiến đã diễn ra từ tối qua.

Cụ thể thì hiện tại đang có 4 con huyễn thú đang nhăm nhe nhau cây này.

Đám quái vật biển này cũng là chúng nó mang theo từ khơi xa mang vào.

Chúng đều là thuộc hạ của 4 con huyễn thú này.

4 con huyễn thú này đã có linh chí và chúng đều canh chừng lẫn nhau muốn đoạt đi gốc linh thảo này.

300 năm tu vi có thể giúp nó trực tiếp lên một cấp đấy.

4 con huyễn thú này đều là huyễn thú cấp 6.

Mội con là một con cá mập khổng lồ dài đến 20 mét, một con là bạch tuộc, một con là tôm ,một con là lươn điện.

Đến huyễn thú là chúng đều đã thức tỉnh nguyên tố trong mình rồi.

Những huyễn thú sau khi chết, xác xuất rơi ta hồn thạch sẽ là tài nguyên giúp cho tu giả ngưng mạch có thể tăng cao tỷ lệ ngộ ra thuộc tính trong thân thể cũng như giúp nó biến dị.

Do vậy mới nói trong ngưng mạch thì giữa kẻ thức tỉnh và chưa thức tỉnh là hai khái niệm khác biệt.

— QUẢNG CÁO —
Hiện tại, tương quan hai bên chênh lệch là khá lớn bởi hải quân mỗi tàu đều có hai vị ngưng mạch đã thức tỉnh đó là thuyền trưởng và một vị thiếu úy.

Tuy nhiên thì chỉ có 3 vị thuyền trưởng có thể so găng với những con huyễn thú thôi.

Mà chưa kể binh tôm tướng cá của bọn chúng đều là quái vật biển, toàn là tinh thú còn bên hải quân lượng lượng cao tầng thì đủ nhưng bên dưới thì khong thể đối kháng trực tiếp được.

Nên giải pháp là chờ, chờ cho thành thục ,chúng tranh cướp nhau dẫn đến đôi bên tương tàn thực lực giảm mạnh sau đó sử dựng tuyệt đối hỏa lực của hải quân để dọn dẹp.


Với những khẩu pháo chất lượng của mình, hải quân tự tin chỉ cần trong tranh chấp mà có một bên bị thương nặng thôi là xong ngay.

Còn tại sao phải chờ thì đơn giản mỗi phát pháo đều là tiền nên muốn sử dụng một cánh tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Đừng đùa mỗi một chuyến ra khơi này mỗi tàu chỉ được cấp 20 phát pháo thôi đấy.

Mỗi lần sử dụng đều phải viết biên bản trình bày đấy.

Mỗi một phát đủ tiền ăn của cả tàu một tháng luôn chứ đùa.

Sáng sớm hôm nay, đột nhiên mọi người nghe trong mũi mình một mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa, ngửi một hơi thôi cũng cảm thấy thật tươi mát.

Lúc này cả vùng biển cũng sôi trào lên.

3 trăm năm thành thục có thể thu hái ngay và luôn.

Lúc này, tàu hải quân cũng nhổ neo tiến hành đến các khu vực chỉ định tạo thành vòng vây để sau này “thu dọn” chiến trường.

Bên kia, các hải quái cũng bắt đầu lao vào nhau tranh đoạt cả một vùng biển sôi trào.

Cá mập bạch tuộc thuồng luồng ba ba lao vào cắn xé nhau chỉ để tranh cướp nhau một cọng cỏ.

Một bên đứng nhìn kirows xoa xoa bàn tay mình liên tục: “cuộc sống đây rồi, cơm áo đây rồi, hạnh phúc đây rồi milu ơi”.

Chuyến này chỉ cần quét dọn chiến trường thôi cũng đủ kirows “mập phì”.

Nhìn từng nhóm TDB nổi lên mặt biển kirows kích động không thôi.

Kirows vội vã không nói không rằng nhủy tũm xuống biển.

Má tự phát như vậy là ngập hành là chắc rồi.

Quân đội có phải đùa đâu tự ý hành động tội này bị phạt xuống kirows ăn đủ là chắc.

Tuy vậy, kirows vẫn kệ, mấy ngày nay anh bị kiềm nén hơi nhiều.

Má mấy hôm nay tuy ngồi chơi cũng được đấy nhưng mà ngứa tay ngứa chân bỏ má luôn.

Suốt ngày loanh quanh trên cái thuyền nhỏ tý, nhòm người ta đập nhau máu trong người kirows như muốn sôi lên.

Khà khà chơi đi có gì lấy ra mặc cả với thuyền trưởng cũng được.

Có thuyền trưởng chống lưng kirows chỉ không quá quấy thì một chuyện chỉ nhỏ như con dĩn.

— QUẢNG CÁO —
Không nói nhiều, kirows nhanh chóng bật hết tốc lực bơi thẳng về phía chiến trường.


Để không bị để ý hắn lặn luôn xuống dưới luôn cho mát.

Có huyết mạch hỗ trợ, hắn ở dưới biển cũng như trên bờ chẳng có gì đáng ngại cả nên lặn luôn cho nuột.

Rất nhanh hai con quái vật biển xuất hiện trước mặt kirows.

Một con cá màu trắng mũi hình răng cưa đang đụng độ với một con cua khổng lồ.

Cả hai đều là tinh thú cấp 5.

Con cá kia cậy mình có tốc độ vượt trội thì tấn công con cua từ nhiều hướng khác nhau còn con cua thì chỉ tập chung vào phòng thủ chờ cơ hội.

Chỉ cần con cá sơ hở thôi chiếc càng to khỏe kia có nó sẽ kẹp chết con cá ngay lập tức.

Nhìn cảnh trước mắt, kirows liếm môi:
“Thịnh yến bắt đầu.

Ta làm tạm con cua khai vị vậy.


Nói rồi kirows lấy ra.

Ngắm chuẩn tên rời cung.

Mũi tên lao đi trong nước.

Trong nước một mũi tên nhỏ bé bay vun vút trong nước không hề bị hai con quái vật biển phát hiện.

Con cá kia sau khi tấn công bất thành nó nhanh chóng uốn mình lao ra tránh thoát khỏi đôi càng khỏe khoắn trực chờ kẹp lấy mình.

Đột nhiên nó lao phải một mũi tên.

Đúng nó lao phải bởi nếu nó không né cặp càng thì sẽ không lao phải tên kia.

Một chút đau đớn tại thân thể truyền đến con cá biết mình ăn tên.

Đang thầm kêu mợ nó tai bay vạ gió ở đâu ra thì chợt nó nhận ra mình không cử động được.

Nó sợ thót tim, tiếng chuông tử vong vang lên trong đầu nó.

Nó vô cùng hoảng sợ.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến một đôi càng to khỏe kẹp lấy con cá mặc cho nó giãy dụa.

.