Trường Sinh, hôm nay, hắn lần đầu tiên bước vào Tiên Ma động.
Bước đầu tiên, hắn bị âm phong thổi lạnh cả sống lưng .
Bước thứ hai, hắn gặp ngay một đống vàng ngay trước mặt.
Nhưng hắn rất tỉnh táo:
”đéo nhá, vàng này có mang về cũng không có mạng mà tiêu, bị cướp là bình thường, vừa cướp vừa giết thì toi.

Tiền tài chì là dủ dùng là được không có thực lực thì an phận thôi”.
Nói rồi hắn bước thêm bước nữa, thì “bịch” một cái bên cạnh hắn lại xuất hiện một đống hào quang.
Đầu tiên là một bộ áo giáp, một thanh kiếm, hào quang lấp lánh chắc chắn không phài phàm phẩm.
Bên cạnh còn có một số quyển sách cũng phát ra ánh hào quang với bìa sách có nhứng dòng chữ vàng nổi bật mà hắn có thể đọc được.
Nhìn thấy những thứ này Trường Sinh lại cười khẩy:
” ta một tên phế vật cần cái này làm gì, chẳng bằng kiếm một cái mỹ nữ ,hảo hảo ,nộn nộn ha”.
Nói rồi hắn bước một bước nữa thì ngay lập tức một vị mỹ nữ xuất hiện, da trắng như bạch, thân hình lồi lõm mê người, nàng mặc trên người một bộ áo lụa trắng mỏng manh khiến cho cơ thể nửa kín nửa lộ ,đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm, hơi thở như lan kêu gọi hắn:
“công tử gia tới đây vui đùa với thiếp thân nào?”
Nhìn thấy vị mỹ nữ kia Trường Sinh xém nữa thì phụt máu mũi.
Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại.

hắn cười tà:
“hồng nhan họa thủy mỹ nữ như độc xà chẳng bằng một bữa no.”
Nói rồi hắn bước thêm bước nữa, lúc này một bàn rượu thịt thịnh soạn xuất hiện, nhìn thấy bàn thịnh soạn rượu thịt kia, Trường Sinh cũng chỉ cười tà, nhắm mắt bước thẳng tới chỗ con bò túm lấy trạc bò:
“đi về thôi con bò ngốc.

đất nung”
Cầm chiếc trạc bò, Trường Sinh lôi kéo mạnh một cái lúc này Trường Sinh mới giật mình bởi vừa rồi hắn lôi trạc bò có dùng nhiều sức một điểm nhưng hắn cảm nhận dược dây trạc vướng vào thứ gì đó nhưng hắn hãm lực không kịp đã loi bật thứ gì đó lên.

Hắn quay đầu lại thì rất nhanh hắn thấy một lá cờ nhỏ màu đen như mực bị hắn rút lên bay qua lỗ sáng xuất hiện trước mắt hắn.
Trong lòng Trường Sinh tự nhủ: “thôi ăn cám rồi”
— QUẢNG CÁO —
Ngay tại hắn vừa hiện lên ý nghĩ này thì mặt đất chợt run rảy dữ dội , gió mạnh đột nhiên xuất hiện cuốn cho gió bụi mù mịt đồng thời trong không gian cũng toát gia một tiếng cười man rợn:
” hahaha bản thần đã tự do, tên ngưu đầu kia đợi bản thần chiếm hữu cái thân thể này xong ta xẽ hủy đi hồn phách của ngươi hahaaha.

Ta tới đây tiểu bảo bối”.
Lúc này đột nhiên một ngọn âm phong lao thẳng vào Trường Sinh.
Khi ngọn âm phong lao tới người, Trường Sinh hắn cảm thấy khẽ rùng mình một cái, hắn cảm giác như ngọn gió kia vừa len lỏi vào mọi ngóc ngách của bản thân xong rồi lạ đi ra như không có chuyện gì vậy.
Lúc này, khi Trường Sinh còn chưa hiểu cái mô tê gì thì ngọn gió kia lại tới một lần nữa đâm xuyên qua người Trường Sinh.
Lúc này trường lại cảm thấy một đợt mát lạnh khắp toàn thân.
Cảm giác mát lạnh tận cùng các ngóc ngách này khiến hắn phê như con tê tê.
Sau khi giúp Trường Sinh phê như đập đá vài lần, cái âm giọng khàn khàn kia lại vâng lên
“ không thể nào, không thể nào ,tại sao ta không thể đoạt xá hắn, ta ,tên trâu già đáng chết ngươi đã làm gì với linh hồn của bổn đại thần.

Tên trâu già khốn kiếp kia ngươi đi ra cho bổn đại thần “
Trong khi ngọn âm phong vẫn còn đang gào thét tiếp tục khiến cho Trường Sinh phê thì từ vùng dương sỉ kia một hư ảnh của mọt tráng hán xuất hiện.
Người này cơ thể hùng tráng, thân cao hơn 3 mét, cơ bắp cuồn cuộn toàn thân óng ánh vàng kim, trên đầu có mọc một cặp sừng trâu màu vàng (trắc truyền nhân anh Đạt).
Nhìn thấy tráng hán kia, ngọn âm phong cũng hóa thành một tên mọi rợ, thân thể khô đét, lưng còng tóc tai rối tinh rối mù, đôi mắt đỏ ngầu.
“ con trâu chết bầm này ngươi đã làm gì ta hả?”
“ta chẳng làm gì ngươi cả, chủ yếu là hắn thôi.

Thân thể của hắn rất đặc biệt.


Nếu nói ra hắn là phế vật trong phế vật, không thể nào tu luyện, cả đời đừng mơ đến tu luyện.

Kinh mạch của hắn tiêu biến trong người, tạp chất quá nhiều không tồ tại bất cứ nguyên tố tiềm ẩn.”
“thế thì sao chẳng nhẽ ta không đoạt xá nổi một tên phế vật”.
“đúng chính xác.

Nếu như ngươi ngày xưa khi còn sống thì không sao nhưng bây giờ ngươi chỉ là một đạo tàn hồn thôi.

Thân thể hắn “kín” như vậy linh khí còn chẳng xuyên qua mà xâm nhập được chứ đừng nói là ngươi.”
“Những loại phế vật này chính là khắc tinh của ngươi bây giờ và cả năm đó.

Vì vậy năm đó khi đồng quy vu tận với ngươi tại, đây ta đã cố ý bày một góc của tại đây khiến cho chỉ những kẻ như hắn mới vào được.


“Đề phòng một ngày ngươi bị giải thoát thì cũng không thể đoạt xá mà đi.

Đồng thời ta cũng nuốn tìm kiếm một truyền nhân cho mình.”
“tên khốn nạn.

Nhưng thế thì sao, năm đó ngươi không thể làm gì ta nên mới phong ấn cả hai tại đây,.sao ,làm sao.

Dẫu sao ta vẫn có thể chờ ta không tin cái trận rách của ngươi còn tồn tại được mãi.


Sẽ có một ngày ta trở lại.

còn giờ thì ngươi tiếp tục chờ ở đây với ta đi.”
Nghe vậy vị tráng hán kia cũng chỉ cười khẩy:” vậy sao” rồi đi tới chỗ Trường Sinh.— QUẢNG CÁO —
Lúc này Trường Sinh đã hết cơn phê và tỉnh lại.
Nhìn thấy hai hư ảnh kia cũng khá hốt nhưng còn chưa gì thì đã vị một vị tráng hán toàn thân vàng óng cơ bắp cuồn cuộn nắm lấy hai vai.
Đột ngột bị nắm lấy Trường Sinh khá hãi, cúc hoa của hắn cũng đang siết chặt lại.

đang lo lắng cũ hoa tàn đột nhiên tráng hán kia nói:
“thanh niên ta thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, thể chất đặc biệt, tư duy lanh lợi, sau đây ta sẽ chuyền y bát cho ngươi.

Đó là tâm huyết cả cuộc đời ta, hiện tại ta muốn ngươi thề sau khi nhận được y bát của ta phải làm một một đại hiệp không được làm những việc bán nước hại dân ngươi nếu không hồn phi phách tán, dám sao?”
Đang lo lắng cho cúc hoa của mình, Trường Sinh nghe được điều trên lại ngẩn ra: “cái gì mà nghe như thần côn lừa đảo ngoài chợ vậy”.
Thấy Trường Sinh đột nhiên ngẩn ra, vị tráng hán đột nhiên tức giận:” ngươi không tin ta”.
Bị tráng hán gầm vào mặt, Trường Sinh giật mình một cái nhưng vẫn nhẩm trong lòng” tin chứ tin thế méo nào được”.
Thấy Trường Sinh không có phản hồi tráng hán nộ thực sự.
Hắn ta lúc này toàn thân toát ra sát khí khiến Trường Sinh sợ thực sự.
Hai chân cậu run rẩy.
Nhìn tráng hán kia, Trường Sinh cảm giác như đang đối diện một con siêu kinh khủng khiếp quái vật chỉ cần một ý niệm thôi hắn sẽ chết.
Lúc này tráng hãn lông mày dựng ngược râu mép vểnh lên.
“quỳ xuống”
Nghe tráng hán quát Trường Sinh không tự chủ quỳ xuống.
“ thề đi”
“ tôi Trường Sinh thề với trời từ nay quyết là một con người của chính nghĩa, quyết trừ ma diệt tà tiêu diệt kẻ ác, tạo phúc cho muôn dân.

Nếu vi phạm ngũ lôi oanh đỉnh, vạn kiếp súc sinh”
Bị dọa, Trường Sinh vô thức thề.
Sau khi Trường Sinh lắp bắp thề song thì tráng hán ngay lập tức thay đổi thái độ:

“haha khá khá lắm bây giờ ta sẽ truyền thừa cho ngươi y bát của ta.

Ngươi cầm lấy viên ngọc này sau đó tìm nơi an toàn nhỏ máu vào biết chưa còn giờ đi đi.

Mang cả con bò của ngươi đi nữa.”
Nói rồi, khi Trường Sinh còn chưa hiểu mô tê gì, thì trong tay hắn đã có một khối giản ngọc đồng thời cả bản thân hắn và con bò đều bị một cơn gió mạnh thổi ra khổi Tiên Ma động rơi xuống chân núi.— QUẢNG CÁO —
Sau khi trục xuất xong Trường Sinh thì vị tráng hán cũng thở dài một cái.
Lúc này, hắn quay đầu lại thì thấy tên kia đang nằm một chỗ ngủ.
Lúc này vị trung niên toàn thân hòa khí phát ra .
Ngay lập tức tên kia cũng cảm nhận được bật dậy:
“này con trâu thúi ngươi muốn làm sao”
“ đến lúc rồi, ta với ngươi nên giải quyết mọi chuyện rồi.

Tâm nguyện của ta cũng đã hoàn thành, đến lúc kết thúc tất cả rồi.

Cùng ta tan biến và hư vô đi.”
Nói rồi trên người tráng hán hào quang trói mắt, đồng thời trên mặt đất từng văn trận sáng lên.
Lúc này tên kia vô cùng sợ hãi giãy giụa: “không, không ,ta không muốn ,ta là bất tử ,ta là bất diệt ,không”
Bên ngoài Trường Sinh vẫn còn ngẩn người không rõ chuyện gì sảy ra thì mặt đất đột nhiên rung động kịch liệt.
Lúc này ,Trường Sinh mới nhìn lên hướng ánh mắt về Tiên Ma động thì hắn thấy Tiên Ma động sáng lên ,từng vòng, từng vòng trận văn xuất hiện ,quang mang trói mắt.
Sau đó ,một tiếng nổ mạnh vang lên chấn động cả một vùng trời.
Toàn bộ Độc Cô phong bị oanh thành mảnh vụ.
Còn Trường Sinh ở chân núi cũng bị khí áp chấn cho bay xa hơn hai chục mét mới dừng lại.
Lúc này ,tuy không chết nhưng hắn cũng bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Toàn thân xương cốt gãy hết, lục phủ ngũ tạng dập nát, máu chảy dầm dề.
Lúc này, Trường Sinh xác định là chết chắc rồi thì đột nhiên miếng ngọc trong tay của hắn ngấm máu rồi sáng lên.
Viên ngọc tỏa hào quang rực rỡ, tạo thành một quang cầu bọc lại Trường Sinh tại trung tâm..