Mạc Phàm?!

Đại thúc thành chủ vừa nghe tới cái danh tự này, đôi mắt loé lên sững sờ cùng bộ dáng không thể nào tin được.

Vẻ mặt anh tuấn phẳng đẹp đến không tỳ vết, những đường nét viên dung như ý nối liền, chiều cao coi như cũng muốn tiếp cận một thước chín đi. Nhìn góc độ nào đi chăng nữa, tướng mạo cùng khí chất thần thánh của thanh niên trước mặt mình rõ ràng trong bộ nhớ tuyệt đối không có ai tương tự. Có chăng là âm giọng lời lẽ, thực sự trong lòng cũng sinh ra một cảm giác có chút thân thiết.

Bất quá, nó thực sự có ý nghĩa gì, giả dạng làm Mạc Phàm trước mặt hắn, tự nhiên đối với điều này khiến thành chủ bức xúc mãnh liệt.

"Ngươi cho rằng để cho nữ nhân kia trị thương cho ta liền có thể tùy tiện muốn nói gì nói sao?" Thành chủ đại thúc tiến tới nắm cổ áo Mạc Phàm, quát to.

Một cỗ đồng dạng sát khí lạnh thấu xương cũng từ đối phương lan tràn ra, lạnh như gió rét Minh Lang địa phương vậy, rõ ràng tràn ngập địch ý với mình.

“Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết… không phải bản thân đã nhận ra quốc phủ huy chương của chúng ta cùng liên hệ?” Mạc Phàm không có phản kháng, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn rõ ràng đã biết được phần nào thân thế thành chủ, nhưng một mực chẳng thể hiểu được vì sao giờ phút này hắn lại ra nông nỗi này.

Trong lòng hoài nghi, nhưng một mặt là chuyện có liên quan đến quốc phủ đội viên, liền khiến vị thành chủ này hai mắt đỏ rực, không còn kiểm soát được bình tĩnh.

“Quốc phủ huy chương là không thể giả, ngươi đã làm gì huynh đệ ta, thằng khốn!!”

“Rầm~"

Thành chủ đã đạt tới cái cực hạn chịu đựng, nhịn không nổi, vung tay lên đấm một cái thật mạnh vào mặt Mạc Phàm, để hắn trực tiếp va vào cửa rồi văng ầm ra ngoài hiên phía trước.

Tiểu Mei một bên nhìn thấy thật sự hoàn toàn giật mình, nàng làm sao lại không biết được thực lực Mạc Phàm đây, cái này vị thành chủ, nếu phải so với Mạc Phàm liền còn muốn thua một hài tử nhỏ bé, bất luận về mặt nào đi nữa, việc này đều không có khả năng.

Mù quáng nhất, chỉ có thể mập mờ cho rằng Mạc Phàm chủ động để bị đánh đi.

Mà ở cái phương diện kia thân ảnh bị văng ra theo phương thành chủ đánh tới, gió lốc xung quanh mấy trăm mét đột nhiên bức to đến kinh hoàng, chẳng mấy chốc để loại một khoảng không hình trụ trống rỗng kéo dài thành một đường thẳng toạc hết đám rừng thông trắng trước mặt.

Thành chủ lao người theo quán tính ra sau đó, nhưng để hắn chấn kinh, đó là Mạc Phàm tựa hồ đã biến mất rồi, triệt để biến mất ngay trong khoảng chân không văng ra, gọn gàng đến mức để hắn những tưởng gã thanh niên soái mã này không hề bị trọng lực ảnh hưởng vậy.

“Phốc~”

“Vù ~~~”

Đang hoay loay tìm vị trí Mạc Phàm, đột nhiên vị thành chủ cảm thấy toàn thân mình đang bị một cái đại kiếp khổng lồ nào đó tì đè lên, nặng nề đến vô cùng, lại sau đó rất nhanh, hai đầu bả vai như bị hai bàn tay khổng lồ nào đó bóp chặt lại, kéo hắn từ phía sau để bật ngược về lại bên trong căn nhà.

Quá trình diễn ra không có lâu lắm, nhưng đối với thành chủ ở thôn Minh Lang, chuyện này xem ra quá mức chấn động rồi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới đối phương dựa vào cái gì thực lực, thoắt ẩn thoắt hiện, lại đơn giản khống chế hắn đến như vậy.

Mạc Phàm vốn dĩ đã chớp mắt lại về bên trong gác nhà, hắn từ bên trong nhìn ra người phía ngoài thân ảnh, khẽ giơ tay trái lên chỉ đến, tùy tiện đem ý niệm siết chặt vị thành chủ kia lôi lại vào nhà, loại này thần lực áp chế xuống, thực sự nửa cái cơ hội vẫy vùng đều không có.

“Pặc!!”

Vị thành chủ bị kéo vào lại bên trong, Mạc Phàm bắt lấy người hắn, trên miệng không ngần ngại nở ra một nụ cười đắc ý.

“Quan Ngư, dừng đi thôi, ngươi biết là xưa nay Mạc Phàm ta đều thực lực so với ngươi ở phía trên!!”

Hoàn toàn bị khống chế, vị thành chủ thôn Minh Lang lần đầu thấy được cảnh giới hai bên có chênh lệch, thậm chí đều muốn nói không thể dùng một, hai con số để so sánh, nếu hắn muốn thực sự đến đây làm khó, chỉ sợ cả thôn Minh Lang liền lành ít dữ nhiều rồi, bao quát giờ phút này tiểu mạng sống của hắn cũng thuộc về Mạc Phàm.

Nhưng đột nhiên, hắn nói cái hai cái đơn giản “Quan Ngư” tên gọi, thực sự có chút bồi hồi xao động.

"Ngươi... ngươi là Mạc Phàm?" Quan Ngư nhìn chằm chằm kỹ hơn nam nhân trước mặt mình, quả thật gương mặt người này hầu hết các đường nét đều chẳng thể giống đồng học khi xưa được.

"Há, thật là ngươi rồi, Quan Ngư, đừng ngạc nhiên, ta cũng giống như ngươi, liền ngoại hình biến hóa như vậy cũng do đôi chút sự cố miễn cưỡng." Mạc Phàm cười khổ nói rằng.

Hắn nhìn thấy tâm trạng rối như tờ của Quan Ngư, trong lòng đinh ninh nhất định con hàng này đối với mình chưa có hết nghi vấn, minh bạch, liền buộc miệng nói:

“Nhớ năm đó, không phải ngươi vì đánh cược với ta thất bại, tốt chỗ lột xuống mảnh áo Tương Thiểu Nhứ cho huynh đệ tẩm bổ.”

Nghe lời lẽ này, mặc dù có chút ngượng ngùng, khó tiếp thu nhưng lập tức đủ đề Quan Ngư như tháo hết hẳn gông xiềng xuống, đối với nam tử soái khí kia trước mặt, đã gần như tin tưởng đó là Mạc Phàm rồi.

Đơn giản loại này nhục nhã, hắn xưa nay đến chết liền không muốn nhắc lại, nên khẳng định bí mật chắc chắn không phải ai cũng biết được.

"Mạc Phàm, quả thật là gia hỏa nhà ngươi!!". Quan Ngư lúc này mới tóc tai vuốt lên trán, vỗ vỗ vai Mạc Phàm vui vẻ.

Hai người bốn mắt giống nhau, tâm tình kích động, bao nhiêu hưng phấn lộ rõ ra bên ngoài. Dường như đồng thời động thân, cho đối phương một cái ôm mạnh mẽ sau thời gian dài như vậy gặp lại.

“Ngồi, ngồi xuống rồi nói!”

Mạc Phàm hất ý niệm cho đóng lại hết cửa, chậm rãi buông Quan Ngư ra, đem hắn thả lại chỗ ngồi trên chiếc ghế ăn đã bị mục nát, Mạc Phàm dĩ nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh.

Hiện ra tại trước mắt Mạc Phàm là Quan Ngư, gương mặt mỗi điểm nhỏ nếu không có hằn sâu vết sạo dài thì cũng bị râu quai nón gần như che lấp toàn bộ tướng mạo, đầu tóc thì rối loạn bù xù không có khá khẩm hơn. Ngũ quan so sánh với trước đây Quan Ngư miễn cưỡng cũng xem như có chút đẹp trai, quý tộc. Giờ phút hiện tại lại tàn tạ ra nông nỗi này, duy nhất có thể nhìn thấy cặp mắt hoa đào hơi tang thương kia mang lại cái cảm giác bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể bật khóc.

Để bắt đầu câu chuyện, Mạc Phàm trước hết tâm tình phóng khoáng hơn, một mạch tường thuật lại hết những sự kiện trước đến nay hắn phải trải qua kể từ khi đồng hành cùng Quan Ngư và đồng bạn quốc phủ tại Thiên sơn.

Từ cái cuộc chiến Hắc giáo đình, Dubai, hắc ám vị diện cho đến Ma Đô thảm họa rồi Thánh Thành chi chiến, kể cả cái nguyên lai cốt lõi khiến Mạc Phàm thoát thai hoán cốt thành siêu cấp soái khí như thế này. Tất cả tuy là có cắt xén ẩn giấu chút ít nhỏ vặt tình tiết, nhưng đại khái là đầy đủ nội dung để Quan Ngư có thể hiểu được.

Mà một bên nghe lại toàn bộ câu chuyện, Quan Ngư không khỏi mắt chữ “A”, mồm chữ “O”, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm thế nào kinh khủng sự kiện.

“À phải rồi, Mạc Phàm, tại sao ngươi nhận ra ta?” Quan Ngư thắc mắc.

"Khi ngươi nói một ít về người trong mộng của mình, ta đã có cảm giác ngờ ngợ, quả nhiên theo những chi tiết sau đó... mà không quan trọng, quay lại trọng yếu, ngươi làm sao lại trở thành bộ dáng này, còn là thành chủ của một cái địa phương xa xôi như thế?" Mạc Phàm không hiểu hỏi.

Quan Ngư đột nhiên chìm vào sâu lắng cảm xúc, nhìn bạn cũ ngồi ngay ở trước mặt mình, hắn muốn nói cái gì, nhưng vẫn không thoát ra khỏi miệng.

Sự việc không có vội, Mạc Phàm cũng là bình tĩnh ngồi đó, kiên nhẫn muốn biết thế nào biến cố đã khiến Quan Ngư ra nông nỗi này.

Bầu không khí tự nhiên lại chìm vào ngượng ngạo, im lặng tột độ, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài kia thổi phà qua lại.

Mãi một lúc, tầm độ trên dưới mười phút gì đó, Quan Ngư vành mắt bất chợt đỏ lên run run nói:

"Đã... có nhiều chuyện đã xảy ra..."

Mạc Phàm vẫn im lặng ngồi yên lắng nghe.

"Các ngươi cũng biết, ta gia gia cũng coi như gia tộc có tiếng tăm một chút, nhưng là mọi chuyện đều không dễ dàng như vậy, ta cũng không phải cháu đích tôn của người. Gia gia ta tuổi cao sức yếu đã qua đời, trước khi mất, người đã nói cho ta một cái bí mật đã ẩn giấu suốt mấy mươi năm... đó là Phụ thân ta, thực chất nơi này thành chủ!" Quan Ngư chậm rãi nói rằng.

"Phụ thân ngươi? Chẳng phải gia tộc của ngươi ở Đế Đô hay sao?" Mạc Phàm càng là một mặt mộng bức.

"Phải, nhưng ông ấy không phải con của gia gia ta..." Quan Ngư thanh âm có phần chua xót nói tiếp.

Chân thành cùng nghiêm túc lắng nghe, Mạc Phàm nhìn hắn thay đổi so với mình còn muốn khoa trương như vậy, khẳng định đối với hẳn đã trải qua một biến cố lớn của đời mình.

Theo lời Quan Ngư, hơn hai mươi mấy năm về trước, gia gia của hắn cùng với một đoàn liên minh thợ săn, thế gia tiến hành giao dịch buôn thương cho quân lực Tây Hải thành, nói quân lực cốt ý là để phân biệt với quân đội chính thống Hoa Hạ, quân lực ở đây chủ yếu là từ địa phương đứng lên chủ đạo.

Gia gia Quan Ngư trên đường trở về đột nhiên phát hiện lúc bấy giờ thiên địa đã chìm vào huyết sắc cảnh giới, là yêu ma trở mặt tấn công thành thị, gây nên nỗi khiếp sợ chấn động vô cùng.

Thế cục lúc đó cực kỳ hỗn loạn, toàn bộ những pháp sư ưu tú nhất của Minh Lang thôn, Tây Hải thành miệt mài chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của hàng trăm hàng ngàn chủng loại kỳ ma dị thú của Côn Lôn yêu tộc, dân chúng thì lại di tản mỗi người một ngã, gia đình ly tán, khắp nơi đều là một mảnh tang thương cùng máu lửa.

Nhóm liên minh thợ săn, thế gia tình cờ cứu sống được một đứa bé đang nằm gọn ở trong lòng của một người phụ nữ đã bị giết hại, nó chính là Quan Ngư và mẫu thân quá cố của hắn. Là nàng để lại di vật trên người, đem hài tử gửi gắm gia gia nhận nuôi, nên Quan Ngư cũng không phải là hắn tôn tử ruột thịt.

Mà sở dĩ gia gia của hắn giấu diếm không nói cho đến tận bây giờ, cũng là bởi vì không muốn hắn lại tới địa phương nguy hiểm kia mà tìm kiếm phụ thân của mình, Quan Ngư trước sau thể hiện ra vẫn chưa đủ trưởng thành cùng mạnh mẽ!

Khi biết được sự thật, hắn cũng không có trách gia gia, chỉ trách bản thân chính mình vô dụng, cả đời sống trong nhung lụa, hoàn toàn phụ thuộc vào cái giường ấm thế tộc. Đồng dạng đến cả nữ nhân rất mực ưa thích cũng không thể tranh, bản lĩnh ma pháp cũng chẳng thể so bì với thiên tài cùng thời.

Nhớ lại những lúc kia gia gia mắng chửi thậm tệ, hoàn toàn cũng là vì muốn hắn nên người mà thôi!

Cuối cùng, Quan Ngư quyết định sẽ đi đến đó để tìm kiếm phụ thân của mình, kết quả khi đến nơi, lại không quá bao lâu, phụ thân ruột thịt của hắn cũng chết trận tại Côn Lôn quấy phá.

Uất hận, mất tất cả…

Quan Ngư dựa vào bản thân giữ lấy cốt cách phi thường mạnh mẽ của Minh Lang tộc, cộng thêm phương pháp tu luyện đặc biệt truyền lại lâu đời, hắn nhưng kể từ ngày đó liền vùi mình vào cái địa phương khắc nghiệt nhất này sinh tồn, phát triển.

Tu luyện, tu luyện… tu luyện.

Quan Ngư cuộc đời gần như đã bị ám ảnh đến cái tàn khốc này rồi.

Bình minh cùng Côn Lôn yêu thú chém giết cho đến tận hoàng hôn, hoàng hôn về lại minh tu tìm cơ hội đột phá, ngày qua ngày như vậy liền đã hết ròng rã 5 năm thời gian khổ cực. Kết hợp với tài nguyên dị thường được thiên địa tạo hóa ở Minh Lang thôn, Quan Ngư đã lột xác nhảy vọt về mọi mặt, từ kinh nghiệm chiến đấu cho đến tu vi cảnh giới, tính cách đã mang bạo tính quyết đoán hơn, dã man hơn.

Hắn giờ đã có thể xưng bá được rồi, nối nghiệp phụ thân trở thành Thành chủ, còn là thành chủ trẻ tuổi nhất lịch sử. Tự thân chính là bán cấm chú cấp bậc, nửa bước nữa thôi, liền có thể phong thành cấm chú!!

“Ngươi thực sự so với ta, càng khổ cực hơn rất nhiều". Mạc Phàm thanh âm có phần thán phục nói rằng.

Bất kỳ sinh linh từ lúc sinh ra, đều bị giao cho một chấp niệm, nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhỏ yếu chỉ có thể bị thiên nhiên tàn khốc này nuốt chửng, cường giả chân chính, là kẻ có thể giẫm đạp lên tàn khốc nhất hoàn cảnh để vươn mình.

Tình huống này đúng với Quan Ngư, hắn thực sự đã trả giá quá nhiều…

Mà bỗng nhiên lúc này, Mạc Phàm mới nhớ lại, chính mình lúc tự nhận tên tuổi, liền không hiểu vì sao Quan Ngư lại giận dữ như vậy. Rõ ràng nói là quốc phủ bạn bè, Quan Ngư trên thực tế cũng cùng với Mạc Phàm sông giếng đều tách ra nhau, không phải loại này thân thiết.

“Quan Ngư, vì sao ngươi lại đối với ta lúc nãy muốn bảo vệ thanh danh?” Mạc Phàm hỏi rằng.



Âm thanh Mạc Phàm trầm thấp nhưng hắn tin tưởng rằng truyền đạt rất rõ ràng, chỉ là không hiểu vì sao đợi mãi vẫn chưa thấy Quan Ngư phản hồi, vẫn là cái bi thương trên ánh mắt đó, tựa như nghẹn ngào, mà rưng rưng lên.

“Mạc Phàm, ta xin lỗi… chúng ta quốc phủ đội viên… cả đời này đều không còn hi vọng gặp lại nữa rồi!!”