Ở đằng sau dãy núi Anpơ cạnh học phủ, nhóm bốn người Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Tương Tiểu Hầu, Tương Thiểu Nhứ đang nướng thịt đốt lửa trại hàn huyên.

“Bịch bịch” (tiếng bước chân)

“Ngươi với Ninh Tuyết xong xuôi rồi à, thật là lâu nha, bị thương như vậy vẫn còn thật là sung mãn?” Triệu Mãn Duyên bĩu môi.

“Xong cái đầu ngươi, nàng có chút mệt, ta chỉ là đi dạo!” Mạc Phàm tầng tầng nói.

"Ha ha, thật đáng tiếc, mà cũng phải, nàng tinh lực mất giá khá nhiều, còn Tâm Hạ cũng đã trở về Thần miếu, xem ra ngươi vẫn là phải ăn chay một thời gian rồi". Triệu Mãn Duyên trào phúng nói.

“Phàm ca, mau ngồi xuống, vừa nướng xong, thịt thỏ vẫn còn rất thơm”. Trương Tiểu Hầu nói.

Triệu Mãn Duyên ném cho Mạc Phàm một xiên thịt thỏ, hắn xử ngay khi còn chưa kịp ngồi xuống.

“Hừ, thịt vẫn là rất hợp khẩu vị, đúng lúc ta vẫn còn đói bụng". Mạc Phàm nói rằng.

“Anpơ học phủ tổ chức yến tiệc, vẫn như cũ mời chúng ta đồ chay a, thật không thể nuốt nổi, liền tưởng thời gian có thể thay đổi đạo luật mà...” Triệu Mãn Duyên không nhịn được, một mặt kêu ca.

Cả đám, ai nấy cũng đều giơ ngón tay cái lên đồng ý, chỉ trừ Mục Bạch.

"Hừ, các ngươi không ăn mặn một hôm sẽ chết sao?" Mục Bạch vừa nói vừa đưa một phần xiên thịt cho Tương Thiểu Nhứ bên cạnh.

"Cảm ơn, mùi vị thật là thơm nha!" Tương Thiểu Nhứ đón nhận xiên thịt rất vui vẻ.

Mạc Phàm một bên, ánh mắt tự nhiên cũng đặt trên người của nàng.

“Này, chúng ta hàn huyên hẹn hữu, ngươi sao lại có mặt ở đây?” Mạc Phàm nhướng mày hỏi.

“Các ngươi cứ việc hàn huyên tâm sự của các ngươi, ta lẻn theo chỉ vì đói bụng. Liền không phải chỉ có các ngươi mới biết ăn thịt rừng, là ta cũng thấy chán chê với loại đồ ăn nhạt nhẽo bên trong học viện!” Tương Thiểu Nhứ không có thua kém, nàng trừng mắt lại Mạc Phàm.

“Còn không thừa nhận ngươi lẻn theo tên tóc xanh này?” Mạc Phàm làm cái bộ dáng dè bĩu, chỉ tay vào Mục Bạch.

“Là ta?” Mục Bạch tự nhiên cũng suýt chút nữa làm rơi xiên thịt đang cầm trên tay, hắn giật mình hỏi lại rằng.

“Hừ, làm sao Ninh Tuyết lại có thể ưa thích Mạc Phàm ngươi!” Tương Thiểu Nhứ cả giận quay mặt chỗ khác, đồng dạng lúc này khuôn mặt đỏ lên rất rõ ràng.

Triệu Mãn Duyên từ đầu đến cuối ở ngoài quan sát tình hình, trong miệng không giấu nổi một tia cười gian manh.

“Huynh đệ, gọi ta một tiếng ca ca!!” Triệu Mãn Duyên đẩy vai Mục Bạch một cái rồi nói rằng.

“Tại sao ta phải gọi ngươi là ca ca?” Mục Bạch hai mắt không biến sắc nói.

“Ài, lại nói, là huynh đệ, không phải ngươi không biết ta bản lĩnh cao nhất là gì… gọi ta một tiếng hảo ca ca, coi như toàn bộ bí kíp mấy mươi năm thỏa mãn phụ nữ ta dày công nghiên cứu sẽ truyền thụ lại cho ngươi”. Triệu Mãn Duyên nói nhỏ bên tai hắn, đồng thời hướng ánh mắt về Tương Thiểu Nhứ.

“Cút!!!” Mục Bạch mắng.

Bị mắng!?

Ài… tiếc là mắng nhầm người.

Coi như liêm sỉ ở trong đám thì Triệu Mãn Duyên vĩnh hằng xếp chót đi, càng mắng hắn càng khoái chí tiếp tục.

"Mục Bạch, ngươi ăn mặn hơn cả chúng ta còn nói ai, ngồi bên cạnh đưa cho nàng thân mật như thế, ngươi định đối với chúng ta nhét thức ăn cho chó sao, mà lại... Tương Thiểu Nhứ, Mục Bạch vẫn còn là một cái xử nam, ta thấy hay là ngươi cứu vớt hắn đi, dù sao các ngươi cũng là hai cái còn độc thân, hắn cũng không đến nỗi tệ a." Triệu Mãn Duyên vẫn là líu lo không ngừng, quay sang chọc ghẹo Tương Thiểu Nhứ.

“…”

Mục Bạch sắc mặc đều đen, hận không thể đầu độc vào xiên thịt bức chết tên lắm mồm này.

Trương Tiểu Hầu cũng là chú tâm lắng nghe mọi người trò chuyện vui vẻ, cười không ngớt.

“Pặc”

“xì ~~~~”

Năm người khai mở bia trên tay, cạn lấy cạn để, cũng đã lâu lắm rồi, họ mới cùng ngồi với nhau, hàn huyên tâm sự, tiện thể nơi đây thiên địa hữu tình, thấu cảnh, cả bọn quyết tâm uống cạn qua đêm.

Triệu Mãn Duyên gương mặt đã bắt đầu đỏ chót, lời lẽ bắt đầu sâu sắc hơn.

“Nghĩ lại thì, ta chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể giành giật thành công Triệu Thị về tay như thế, bản thân lại bước vào cấm chú tu vi ở tuổi này, dù ta rất là sợ chết, nhưng không hiểu sao vẫn đồng ý cùng với các ngươi vào sinh ra tử, nạn kiếp nào cũng nếm trải, thật đáng nhớ".

Cả bọn cũng hồi tưởng lại những ngày họ lớn lên, trưởng thành cùng nhau, vượt qua bao nhiêu thử thách ở bờ vực cận kề cái chết, nói cái gì mà thực lực của một người quyết định cấp độ mà họ tiếp xúc... Rõ ràng khi ở cao giai, bọn hắn đã bị cuốn vào trận chiến siêu giai cùng quân chủ, lên đến siêu giai lại đi quản chuyện không phải của mình mà nhập bọn cấm chú sờ vào đế vương, bây giờ thì vừa đến ngưỡng cửa cấm chú, còn chưa tận hưởng bao lâu cảm giác hoành hành xưng bá một phương, lại cả gan chọc vào cấp bậc thiên sứ, ma thần vị diện, thật đúng là con mẹ nó hoang đường!!

"Lại nói, Mục Bạch, cái lực lượng kia của ngươi là thứ gì, mặc dù ngươi không có lên cấm chú, nhưng khi sử dụng nó thì những tên cấm chú dường như cũng chẳng phải đối thủ của ngươi?" Triệu Mãn Duyên thắc mắc.

"Ngày nào đó các ngươi sẽ hiểu". Mục Bạch như cũ vẫn rất kiệm lời.

"Ta cảm thấy nó giống như đến từ hắc ám... bỏ đi bỏ đi, mà Mạc Phàm, thế còn ngươi, ta cảm thấy sức mạnh của ngươi càng kinh khủng a". Triệu Mãn Duyên hỏi sang Mạc Phàm.

"Hmm, nói thế nào đây, nếu như ta không dùng đến lực lượng Tà thần, thì chỉ có ba cái hệ là đạt đến cấm chú!"

"Chỉ có ba cái..." Mục Bạch khoé miệng hơi giật, thở dài lắc đầu.

Người khác tu luyện cả đời, vất vả phá tan giới hạn bản thân, đạt đến một hệ cấm chú chí cao vô thượng đã là thành tựu không mơ thấy nổi có được hay không! Con hàng này hời hợt ói ra một từ "chỉ có...", thật sự biến thái làm người tức điên.

“Phàm ca, nhiều lúc, ta thực sự muốn đấm vào cái mặt đẹp trai của ngươi!”Trương Tiểu Hầu không nhịn được nói rằng.

Phải nói, từ khi Tà Thần thăng cấp, càng là lúc sau khi lần thứ hai gột rửa hồn cách, đem Hắc Long dung nhập vào Nghĩa hồn, Mạc Phàm bề ngoài liền thay đổi đến vô cùng khác lạ.

Hắn nhưng trở nên cao lớn hơn, cơ thể rắn chắc hơn, đường nét trên gương mặt đồng dạng sắc bén, nam nhân hơn xưa rất nhiều. Toàn thân huyết văn cũng không còn là trạng thái xuất hiện nữa, mà nhất nhất vĩnh hằng tồn tại, cùng với mái tóc trắng dài đến vai điểm nhấn.

Bất tiện phải để cho Mục Ninh Tuyết mỗi ngày cột mình tóc tai, nhưng chung quy mà nói… rất đẹp trai!!

"Vậy cái hoả diễm chấn động cả châu lục kia hẳn là do ngươi làm ra?" Tương Thiểu Nhứ hỏi rằng.

"Bất quá đó là ta cường đại nhất triển khai rồi, chỉ tiếc là gã kia hoàn toàn quá đáng sợ…" Mạc Phàm cũng không có giấu diếm

"Dù sao cũng thật trâu bò nha, nhớ lại khi ngươi làm cả thiên địa rung chuyển, Mục Ninh Tuyết mới vừa rồi còn đang hảo hảo nằm dưỡng thương đã thật nhanh biến mất để đi tìm ngươi, ta cũng không kịp phát hiện để ngăn cản". Tương Thiểu Nhứ nói tiếp.

"Là thật vậy sao?" Mạc Phàm hồi tưởng lại khi đó Mục Ninh Tuyết đến tìm mình trong tình trạng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm động, quả thật lúc này cần phải kiềm chế, không được có bất cứ ý nghĩ tà ác nào làm phiền nàng tịnh dưỡng.

"Ai, các ngươi toàn bộ là sử dụng những thứ sức mạnh kỳ quái mà lại quá nghịch thiên, thật sự khiến cho những kẻ phổ thông như ta tức chết mà". Triệu Mãn Duyên nhìn Mục Bạch cùng Mạc Phàm mà than thở.

“Triệu ca… ngươi cũng thật quá đáng, còn có ta… ta thậm chí còn chưa thể tiến tới một hệ cấm chú”. Trương Tiểu Hầu có chút xấu hổ, cúi người nói.

“Lão Triệu, trên thế giới này những kẻ mạnh mẽ vẫn còn tồn tại quá nhiều, vô luận là những yêu ma đế quốc rộng lớn, hải dương sâu thẳm hay là hắc ám vị diện mênh mông vô ngần, không xét về thực lực, nói độc về số lượng thì chúng ta vẫn chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi trong sa mạc".

"Hơn nữa, ta là cảm thấy, mình vẫn chưa có đủ sức mạnh để đối đầu tên Lucifer kia". Mạc Phàm nói rằng.

Cả bọn đột nhiên rơi vào trầm mặc, Mạc Phàm quả thực từ đến nay chưa bao giờ đánh giá qua loa thực lực đối phương.

Chẳng lẽ nói, cái tên Lucifer kia vẫn còn sức mạnh ẩn giấu sao, là sức mạnh của đọa lạc hồn thai thiên sứ, hay là thứ gì đó khác mà chúng ta chưa từng biết tới.

“Phải rồi, lần trước chúng ta có thu được Bích ngọc huyền anh, theo như mọi người nói, là tụ hồn bồn chứa của Lucifer!" Trương Tiểu Hầu đột nhiên phá vỡ bầu không khí.

“Bích ngọc huyền anh, thật sao? Ngươi đang giữ?” Mạc Phàm sửng sốt hỏi rằng.

Hắn dĩ nhiên không lạ gì vật phẩm này, càng theo như lời Asha Corea phân tích, bên trong chứa lực lượng tinh hoa không dưới ngàn năm ở Thánh Thành quang minh hấp thụ.

Nếu gọi là cường đại nhất bảo bối trên thế giới để tu luyện lúc này, phi thường không cần bàn cãi chính là Bích ngọc huyền anh!!!

“Là giả, sau đó ta kiểm tra một thoáng, mới phát hiện, hàng thật đã bị Lucifer tráo đổi trước khi hắn di chuyển đuổi theo Đại thiên sứ Saga”. Trương Tiểu Hầu sầm mặt lại.

Lucifer…

Tên này thực sự khiến người ta muốn chấn kinh đến cùng cực!!

"Thôi đừng nói về hắn nữa. Hầu tử, ngươi từ bỏ quân đội, có dự định gì?" Mạc Phàm chuyển đề tài.

"Phàm ca, ta đang muốn tự mình mở ra một phiến quân riêng, tự mình nắm giữ lực lượng, có thể hỗ trợ cho các ngươi bất cứ lúc nào”. Trương Tiểu Hầu nói.

“Tốt, thực sự như vậy liền khiến chúng ta an tâm hơn rất nhiều, nếu có việc gì khó khăn, đừng ngại tìm chúng ta”. Mạc Phàm nói rằng.

“Không thành vấn đề, nhưng bất quá trước khi ta rời đi, ta đã giúp các ngươi hoàn thành một ít thủ tục quan trọng…” Trương Tiểu Hầu nói.

“Thủ tục gì?”

“Danh sách bốn huynh đệ chúng ta đều được cấp số lượng đại địa chi nhuỵ để đột phá cấm chú!!!” Trương Tiểu Hầu cười nói.

“Há, phải là như vậy, cuối cùng cũng coi như không uổng công bỏ ra cống hiến rồi”. Triệu Mãn Duyên vỗ vai Tiểu Hầu cười đùa vui vẻ.

“Vậy, còn tìm kiếm đồ đằng thì sao?” Tương Thiểu Nhứ đề cập.

Mọi người có chút im lặng, đồ đằng vốn dĩ cùng bọn hắn xem ra thân thiết như đồng bọn, nhắc tới lại liền dâng lên cái cảm xúc phiêu lưu suốt thanh xuân những năm qua.

“Hiện tại có lẽ không cần thiết, lúc ta bị giam ở Thánh Thành, ta đã nghĩ rất nhiều, cuộc chiến của Đồ đằng sinh vật đã qua đi, chúng đã vì nhân loại mà chiến đấu từ rất lâu rồi, đây là cuộc chiến của chúng ta, nhân loại phải tự giành lấy thứ thuộc về mình, đồ đằng sinh vật cần được nghỉ ngơi, hoặc ít nhất, chúng là hàng rào phòng thủ cuối cùng của thế hệ sau này khi chúng ta thất bại". Mạc Phàm vừa nói vừa liếc nhìn Tiểu Nê Thu trước ngực.

Cả bọn không ai nói gì, nhưng thâm tâm mỗi người dĩ nhiên đồng loạt đều ngầm định đồng ý.

“Phàm ca, tuy là Hoa Quân Thủ rất muốn chúng ta tiếp tục dựa vào đồ đằng cứu nguy tình hình, nhưng nghe những lời này của ngươi, ta thực sự muốn tự vượt lên giới hạn của bản thân, huynh đệ chúng ta sẽ tự mình chiến đấu".

“Hảo, nói hay lắm, uống!".

Năm người tiếp tục uống cạn đồng thời chén sạch những thứ còn lại.

“Tiếp theo các ngươi sẽ đi đâu?” Mục Bạch cất lời.

“Còn phải hỏi sao, đồ ăn ngon dâng tới tận cửa, chó cũng biết ra liếm mà!” Triệu Mãn Duyên không khách khí nói.

“Ta hỏi sau đó!?”

“Hoa Hạ, Ma Đô!!!”