….

Phía Đông dãy Anpơ...

Từ lúc thoát ly khỏi phản chiếu trên thiên không đỉnh, hai thân ảnh quang sắc, một vàng thánh khiết mỹ lệ cùng với một đỏ rực như pha lê huyết không biết đã va chạm vào nhau kịch liệt giữa không trung bao lâu rồi, để cho bầu trời cũng vì vậy mà từ màu xanh bắt đầu phân ngả làm hai nửa đỏ vàng, cuối cùng dần dần hòa quyện lẫn nhau thành một bức tranh sơn dầu được phối tỉ mỉ.

Âm thanh va chạm có thể được nghe thấy ở bất cứ nơi nào trong dãy núi Anpơ, hàng ngàn sóng chấn được tạo ra trong không gian, những sóng chấn này lan tỏa muốn vượt hết biên giới Thụy Sĩ, nhưng lại không sản sinh bất kì sát thương, thiệt hại nào có thể xảy đến.

Đó là do toàn bộ bị trận giới trong khu vực triệt tiêu hoàn toàn.

Quang Minh Thánh Thành là nơi được đặt rất nhiều cấm chế để phong bế rất nhiều các sinh vật, tội phạm mạnh mẽ trong vị diện. Song song với đó, quốc gia trụ sở có Thánh Thành tọa trấn cũng được xây dựng địa hình trận pháp mang kết giới muốn cường đại hơn phần còn lại mấy chục lần, nhất là ở trong khu vực thành thị, mục đích để giảm thiểu những năng lượng có thể tràn ra bên ngoài, gây thương tổn người dân.

“Gabriel, ngươi thân là một Đại thiên sứ trưởng lại đi cấu kết một tên ung nhọt bán mình cho quỷ dữ, ngươi cảm thấy mình còn xứng đáng sao?” Giọng nói một nam nhân phát ra lãnh cảm vang động.

Đó là Đại thiên sứ trưởng Raguel, cơ thể hắn lúc này được trang bị một kiện giáp bạc đỏ, đeo thiên sứ thiếc găng được khảm biết bao nhiêu ngọc phách tinh hoa cổ thành, trên lưng vác một đôi cánh đỏ rực như huyết đàm, hướng chĩa lên cao đầy vẻ hiên ngang, lẫm liệt, tựa hồ so ra hệt như một vị anh minh đấu sĩ nhà trời, là hồn cách bất khuất nhất thủ vệ Quang Minh Thánh Thành.

Mà ở bên kia dãy địa...

“Sự kiện phát sinh thành chuỗi liên quan, mỗi lúc mỗi phức tạp, các người không có cùng lý lẽ đối chấp, lại khăng khăng bảo thủ động cơ của bản thân, là người chấp chưởng, lẽ nào luôn luôn phải tỏ ra dị nghị thế gian vậy sao? Theo ta thấy chính Lão sư mới càng giống thiên sứ chân chính đi cứu rỗi hơn!!!”. Saga dứt khoát quan điểm của mình, nàng thâm tâm minh bạch nhất phương án có thể cầu hòa nói.

Loại thanh âm này rõ ràng chưa bao giờ hết cũ, vẫn đồng dạng như mọi lần Saga phát biểu bên trong nội bộ thiên sứ trưởng. Dĩ nhiên, Raguel tâm tình cũng không quá mặn mà để ý lời nói này, hắn bày ra cái thái độ hết sức hời hợt, thậm chí phần nhiều là khinh bỉ bĩu môi.

“Vẫn nên đừng có lải nhải những thứ tự nhục nhã như vậy, hồn chi thiên sứ của ngươi tỏa ra sau lưng không phải để tôn thờ cho một kẻ nhân loại vắt mũi chưa sạch. Nói ngươi trẻ con thì đúng là trẻ con, tầm nhìn của ngươi hôm nay đặc biệt làm ta thất vọng!” Raguel quát to.

“Bất quá, con người luôn ở cái phong thái tự vệ, bảo vệ người yêu của mình, mãi mãi không bao giờ khác biệt. Còn những kẻ chết đi, một thân tà niệm, muốn giữ lấy vị trí của mình, ích kỉ lẫn tiểu nhân, lâu dài cũng có thể sinh ra những Tô Lộc thứ hai, Tô Lộc thứ ba. Không có giống như kẻ nào đó, đằng sau thôn phệ mỗi sự kiện tàn nhẫn để làm mọi cách đưa đối tượng vào tròng.” Ánh mắt Saga thẳng thắn mà khí khái bất phàm mãnh liệt, nàng mỗi ngày trôi qua, tự nhiên cũng cảm thấy chính mình từng bước phát triển loại ngữ điệu rất giống Mạc Phàm.

Đại thiên sứ trưởng Raguel nở một nụ cười châm chọc, hắn có thể đường đường chính chính giết Saga, giết một đại thiên sứ phản bội so với những thứ trước đó như Thánh tử Văn Thái, cổ lão vương Trảm Không, Nghị trưởng hiệp hội ma pháp Á Châu Tô Lộc vẫn là càng tăng thêm cho hắn tới mấy bậc uy trấn.

Thân ảnh Raguel tiếp tục dấy lên ngọn lửa huyết đàm đỏ chót, đôi cánh giãn rộng hết cỡ ra hai bên cũng phải đến vài chục mét, hắn lúc này trông như một Hỏa Thần Chấp Án, khí thế hừng hực tựa mặt trời ban trưa.

“Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, Gabriel”.

Raguel dẫn đầu đoàn thiên hỏa bay thẳng đến vị trí của Saga, cả một vùng trời đỏ rực ùa đến theo sau hắn, áp lực như muốn đè nát cả dãy núi Anpơ.

Saga bình thản đứng đó đợi chờ ngọn lửa kia Raguel đánh tới.

Thánh thư trên tay nàng mở ra, quang sắc toả ra óng ánh, cơ thể nàng cũng phát ra Thánh Quang cuồn cuộn, phía sau lưng nàng là bảy đôi cánh thiên thần, chồng lên nhau tầng lớp như một đóa hoa, đó là đại diện Thánh vũ hoa hồng màu vàng, cao quý và lộng lẫy đến không mấy ngôn từ có thể diễn tả được.

Bảy đôi cánh, mang ý nghĩa nàng đạt mười bốn cánh tu luyện, là một trong những tồn tại cấp bậc Sí thiên sứ mạnh mẽ nhất trên thế giới này.

Chỉ là Raguel nhìn qua cũng thấy rõ ràng biến hóa, cái mười bốn cánh này của nàng liền nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy một tầng tơ ảo khắc nhập đến. Đại biểu Saga không phải tự thân mình đạt được tới cấp bậc chấn động này, mà càng giống như tình huống như thế đặc biệt quan trọng phát ra từ Thánh thư trên tay của nàng.

Trang cuối cùng của thánh thư...

Trang sách cuối mở ra tựa như một cánh cổng thiên đường, từ bên trong cánh cổng lại tuôn trào ra vô số những lông vũ hoa hồng vàng, chúng nó tập hợp, chúng nó đan xen, hoà quyện vào nhau, tạo thành một vị Sí thiên sứ nắm giữ ròng rã mười bốn cánh!!

Sau khi trở về Thánh Thành, mặc dù không có đột phá lên cảnh giới thiên sứ truyền thuyết, nhưng thực lực của nàng đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, nồng nặc thánh thần chi khí ngập tràn thiên không thánh thành, so với bầu trời Dubai lúc trước còn muốn khoa trương!!

Saga xinh đẹp đến cực điểm, thánh khí phồn thịnh, nếu như Raguel tựa mặt trời hừng hực ban trưa thì nàng chính là đại diện cho sự tươi mới của bình minh rạng rỡ.

“Vút”

Ngọn lửa kia Raguel đánh tới, là toàn bộ dồn hết về duy nhất một điểm trên bàn tay hắn vung quyền, hắn chọn ngay vị trí thân người Saga đấm một kích “Liệt Hỏa Tàng Kích”.

“Uỳnh uỳnh~~”

Trường nổ xẹt ngang bầu trời như đạn pháo quẹt vào nhân gian, hỏa diễm sau va chạm vẫn còn tàn dư ngần ngần rơi từ trên cao xuống. Mỗi một hạt nguyên tố hỏa diễm nhỏ bé không đáng kể này rơi xuống đều tạo ra một vụ nổ đánh sập đại địa hơn hàng trăm mét vuông đủ để thấy nó kinh khủng cỡ nào.

Hỏa ảnh trôi đi hết, xuất một toà thành không trung hoàn toàn do kim loại chế tạo, nó chấn động đồ sộ nhưng lại không quá to lớn, cứng rắn không thể phá vỡ nhưng đường nét lại mềm mại, ôn nhu. Mỗi một khối tường thành, lô cốt đều là sắp xếp nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn cùng tỉ lệ, tinh vi đến liền một điểm khí tức nguyên tố hủy diệt cũng không thể chảy vào trong tòa thành kim sắc này.

“Thánh khí hộ thân, có chút ý nghĩa!” Raguel không khỏi hừ một tiếng khi thấy ma pháp hủy diệt của mình thậm chí không chạm nổi được vào một sợi tóc Saga.

Trong giấy phút đối diện liệt hỏa bạo lực kia, Saga đã dùng thánh khí sau lưng mình, hoa hồng kim sắc lấp kín toàn bộ chín tầng vân không đều tuyệt không cho phép nhận một điểm bẩn thỉu, dù cho là ruồi muỗi nhỏ bé nhất đều không có chỗ chui lọt được vào tới cơ thể nàng.

Saga quạt cánh di chuyển, thoắt một cái đã vượt sang vị trí Raguel.

Hai tay nàng kéo lên ôm lấy bộ ngực nảy nở, cả người co rút lại, rồi vung tay, bật người giãn ra như một vị thiên sứ đang ban ánh sáng may mắn đến mọi ngóc ngách trên thế giới này.

“Huyền nữ bổ thiên”

Xung quanh Saga xuất hiện vô số lốc xoáy khổng lồ màu chàm, cuồn cuộn đánh về muôn phía, ở trong cơn lốc xoáy đó có hàng ngàn, hàng vạn nguyên tố kim loại tồn tại đang liên kết thành bộ khung vững chãi, có thể cấu trúc lại cơn lốc xoáy kia, giúp chúng mạnh mẽ, dữ dội và linh tính hơn rất nhiều.

Lực lượng này uy lực có thể xé nát bất kì khung xương, khung thiết giáp nào đó trên thế giới, chúng là đang nhắm thẳng vào Đại thiên sứ Raguel.

Cần phải nói thì Thổ chính là tiền thân của kim loại, kim loại là tồn tại cứng hơn và mật độ liên kết cao hơn thổ rất nhiều, chúng còn có từ tính có thể vạn năng phá hoại mọi cấu trúc phân tử của các hệ nguyên tố khác, nhưng ma pháp loài người xưa nay vẫn chưa chạm được vào nguyên tố kim loại, chỉ có một vài sinh vật bậc đế vương hoặc truyền thừa cổ lão mới có thể sở hữu một chút thứ điều khiển nguyên tố đặc biệt này.

Raguel từ khi thấy Saga di chuyển gần mình đã biết sẽ bị công kích, Raguel dựng nên một bức tường hỏa gang, đôi găng tay hắn cũng đồng thời phát sáng, hồn cách từ hàng ngàn chiến binh Sparta thu nhặt, lẫy lừng là những sợi dây hàn buộc các khớp nối bức tường để làm nó mạnh mẽ và bền bỉ không sao đo lường được.

Tường hỏa sừng sững, có vô vạn linh hồn bất khuất, chúng hiên ngang sẵn sàng đón nhận sức công phá hủy diệt của từng cơn gió lốc kia

“Oành Oành”

“Hống hống”

Muôn vàn sóng hỏa bị nguyên tố kim loại từ lốc xoáy bắn nát liên kết, nhưng ngay sau đó những tiếng gầm rú của hồn chiến binh Sparta huyền thoại như một loại chúc phúc, gia trì tinh thần cho chính nguyên tố hỏa. Cứ mỗi một mảnh lửa rơi ra thì bức tường lại được cải tạo mạnh mẽ hơn ban đầu, nó hống hách ngạo mạn như mời gọi đòn tấn công tiếp theo.

Hỏa là nguyên tố hủy diệt nhưng qua bàn tay của Đại thiên sứ trưởng Raguel, hắn đã có thể tùy ý tái tạo cấu trúc hỏa nguyên tố, tự tay thêu dệt bức tường phòng thủ mạnh mẽ từ hỏa hệ, thậm chí đủ sức chống lại được lực công kích của một Đại thiên sứ trưởng.

Thế công của Saga đã hạ xuống, nàng biết không nên phí sức vô dụng khi đòn đánh của mình hoàn toàn bị bức tường kia chặn lại

Bức tường lửa mở ra một cánh cổng nhỏ ở giữa, Raguel bên trong bay ra chậm rãi, hắn nhìn vào Saga khá lâu rồi cất lên giọng đầy ác ý.

“Gabriel, à không hắn gọi ngươi là Saga phải không?”

“Ta hi vọng hắn sẽ nhớ tới ngươi!”