Ánh mắt Mạn Châu Vu Hậu bắt đầu minh bạch hơn, đôi đồng tử giãn ra hai bên lia chằm chằm lấy Asha Corea, tựa hồ phản ứng thế kia thì khẳng định nàng đã không có phủ nhận đáp án.

“Ngươi biết được lai lịch này?” Mạn Châu Vu Hậu cần chắc chắn hơn về mức độ hiểu biết của nữ nhân trước mặt mình.

Vì rằng, thông tin đó đã chạm đến một kẻ mà không ai muốn chạm trán, không ai muốn nhắc tới, đồng dạng thuộc về bí mật, loại đại biểu khó khăn nhất để nói bên trong hắc ám vị diện…

Một số bí mật trên thế giới này có thể được chia sẻ, một số khác có thể ngày nào sẽ đó được không khai, nhưng cũng tồn tại một số ít bí mật, mà vốn dĩ nên rằng nó nên mãi mãi là bí mật. Rằng không phải vấn đề đó cơ mật quan trọng đến nổi không thể cho người khác biết, chỉ là có những thứ biết rồi cũng chẳng thay đổi được gì, càng muốn than trách hơn.

Thế lực mà Asha Corea vừa đề cập, Mạn Châu Vu Hậu sẽ liệt vào hàng vị trí như vậy, nàng hỏi lại khả dĩ cũng muốn xác nhận được rằng, Asha Corea có thực sự muốn đi sâu vào vũng bùn ấy không thôi.

Mọi người lúc này, bao quát cả Ảnh duệ trường giả, Apase lẫn Mạc Phàm đều có phần không hiểu chuyện gì lắm, thông tin này đã thuộc về vùng mù của bọn họ, quá chăng nghe được thì xác thực gây kích thích tò mò đến cực hạn, tâm trạng chung một nửa muốn biết bí ẩn rốt cuộc là gì, nửa còn lại dĩ nhiên vẫn cảm thấy có chút gì đó lo âu đáng sợ.

Từ khi trực tiếp thả mình tham quan cái huyết sắc Luyện ngục này, bọn họ đã tiếp cận đến những thực thể tồn tại cùng đồng hành với sinh vật sống, những thứ mà vĩnh viễn chỉ nên nhìn từ bên ngoài, không được phép bước đến, càng không nên dây vào.

Thẳng thắn trả lời, đồng nghĩa dấn thân vào vấn đề.

Mà dấn thân vào vấn đề, chính là đặt một chân đến vũng sình tử uyên thực sự.

Asha Corea suy nghĩ giây lát, nàng thoáng liếc qua Mạc Phàm một hồi rồi lại quay về vị nữ vương hắc ám, mà trên con ngươi long lanh như sương mây đọng giọt lại, nàng tựa hồ đã đưa ra quyết định cho mình.

Lợi và hại cân nhắc xuống, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Mạc Phàm, tính tình hắn trước sau như một, sớm muộn cũng sẽ va đến phân tranh…

“Ta trước đó tại Thánh Thành thẩm phán, vốn dĩ từ một số luận điểm không thể chối cãi về đá thạch tội cùng bích ngọc huyền anh, liền đã nhân lúc hỗn loạn bắt gã thần quan công bố kết quả khi đó lại tra khảo, kết quả truy lùng được một số manh mối về ấn chỉ thánh giá trên người hắn.” Asha Corea nói rằng.

“Lão thần quan? không phải chính là cái gã tóc tài rũ rượi, bần hèn ở hôm đó đã cầm tội thạch chạy long nhong sao!?” Mạc Phàm đối với một ít vụ việc nắm rõ, gương mặt trêu ngươi của gã thần quan này cực kỳ khiến người khác cảm thấy muốn đánh cho một trận.

“Ấn chỉ thánh giá!?” Apase thắc mắc đến một chi tiết khác kì lạ hơn.

Lập tức thắc mắc đổ dồn lên người Asha Corea, nhưng nàng không biểu lộ tỏ ra vội vã, khư khư bình thản lướt tay xuống chỉnh lại bộ xiêm y gọn gàng hơn, lộ ra cái mỹ quan thánh khí dung nhan để cho cặp mắt của người khác đều muốn lóe đến mù rồi, sau đó mới tiếp tục quay lại vấn đề.

“Mạc Phàm, vật phẩm làm ra bích ngọc huyền anh để bảo vệ thánh tài viện thạch tội cùng ngươi cũng xem như đã từng cầm trên tay, lẽ nào chình mình nhìn lại không có chút nào nhận ra?” Asha Corea quay qua Mạc Phàm hỏi rằng.

“Ta cầm tới dị bảo, thánh vật không phải chưa từng, nhưng ngươi đánh đố như vậy, thực sự… không nhớ ra được.”

“Ty thạch anh!”

Câu trả lời lập tức của Asha Corea khiến Mạc Phàm suýt tí nữa cắn vào lưỡi.

Ty thạch anh!?

Loại vật phẩm ấu trĩ vô năng này từng nằm trong miệng của Tiểu Bạch Hổ như đồ chơi, bất đắc dĩ đóng vai trò then chốt trong việc trao đổi như món hàng để cứu thoát linh hồn Mục Bạch khỏi bàn tay một gã hắc ám vương nào đó. Vậy cũng là nguyên liệu cấu thành của bích ngọc huyền anh sao?

Bích ngọc huyền anh mang thánh nguyên bên trong, cùng một lúc có thể kiểm tra, chịu đựng phẩm chất của mười một viên phán thạch. Mà Mạc Phàm rõ ràng, thánh tài viện thạch nắm giữ quyền năng to lớn đến thế nào, gần như không có khả năng tự mình chống đỡ ra sao…

Thở dài một hơi, trước đó còn trong lòng hoài nghi gã hắc ám vương đơn giản mang tính tình cổ quái trẻ con, thực sự ty thạch anh như vậy cũng tính là báu vật tuyệt phẩm.

“Ty thạch anh có thể hấp thụ quang tinh, cũng có thể hấp thụ hắc ám dưỡng chất bên trong bồn chứa, tuyệt đối là thành phần quan trọng nhất để tích trữ đồng thời mười một cỗ năng lượng khổng lồ kia. Nói cách khác, thế giới này không có vật phẩm thứ hai hòa trộn được cả hai phản nghịch dung môi này, không chỉ mang ý nghĩa hiếm có với Thánh Thành, mà còn những kẻ vương đế bên dưới hắc ám vị diện thèm khát…” Asha Corea nói rằng.

Nghe minh bạch đến cặn kẽ, Mạc Phàm có chút nhột nhột, chuyện này thực giống như chính mình dâng hiến lên một đại lễ góp phần cho tên Hắc ám vương đó càng mạnh mẽ lên.

Đã vậy, hắn còn khốn nạn để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên người Mục Bạch, không có thực sự trao đổi buông tha, làm ăn như vậy, rõ ràng là ép người vào đường cùng.

Mà phải nói, Asha Corea không phải cũng quá kinh khủng đi, chuyện này hắn đích thân cầm ty thạch anh không nói, Linh Linh vắt kiệt sức điều tra mọi tài liệu có thể liên quan, vận động đến liên minh thợ săn tin tức cũng không rõ ràng, vậy mà nàng thoáng sơ một chút thời gian ở Thánh đình hôm đó đã có thể tường tận chi tiết như chính mình tạo tác vậy.

Thoáng suy nghĩ, Mạc Phàm còn cảm thấy nếu lúc trước đối với nàng thân thiết hơn, liền việc tìm kiếm Ty thạch anh cứu Mục Bạch thậm chí còn chả cần phải dùng sức…

Nữ nhân này… nói đẹp thì quả thật nằm ở hàng kiệt tác tạo hóa, nhưng mà, có độc… càng là độc dược đáng sợ nhất thiên hạ…

Kể cả hắn với tư cách Tà Thần như thế, đứng cùng cũng mang mấy phần không thể làm chủ được.

“Ngươi không hỏi tại sao ta lại đề cập chuyện này sao?” Asha Corea trừng mắt tới Mạc Phàm.

“Há…ta không biết, tại sao ngươi lại đề cập chuyện này?” Mạc Phàm giật mình trả lời.

Đột nhiên, có một cái sợi tơ tia sáng nhỏ bé được kẻ ra bởi Ảnh duệ trường giả, hắn kẻ từ mắt Mạc Phàm tầm nhìn, kéo một mạch thẳng tắp đến ngực Asha Corea, gần như là trùng khớp không có nửa điểm lệch.

“Hê hê hê, cũng là ngươi giỏi, phương hướng tầm ngắm chính xác như vậy…mãi lo nhìn ngực mỹ nhân thì còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác.” Ảnh duệ trường giả vô tư đến vỗ vai khen ngợi Mạc Phàm.

Tình huống nhanh đến mức, Mạc Phàm kịp thời chú ý thì đã không thể biện hộ được, có chăng chỉ trong đầu hiện lên vài lời chửi rủa lấy ảnh duệ trưởng giả.

Đệt!!!

Lão tôn giả chết bầm này, sớm không tới muộn không xuất hiện, giúp đỡ thì ít, mà thần kinh đi phá hoại, không phân biệt địch ta thì nhiều…

Mạc Phàm thực sự rất muốn cho Ảnh duệ trường giả một trận cho chừa cái tính điên loạn như vậy, nhưng dĩ nhiên, trước mắt hắn phải nhìn tới là loại kia sát thương mà Asha Corea có thể đem mình lột da xuống.

“Ta cảm thấy mình không nên tiếp tục giải thích…” Asha Corea tỏ thái độ quay người đi.

“Đừng như vậy, chúng ta coi như mạng sống đều buộc chung một sợi chỉ nhiều hơn bất cứ ai, dù không có phải chân chính cùng nhau trải qua bước quan trọng… nhưng tiền kiếp trời định như vậy, ngươi nỡ lòng nào chỉ vì chút… ý muốn của ta mà bỏ ngơ từ mặt, thậm chí đến linh hồn kết giao, ăn nằm chung một chỗ không phải chưa từng…” Mạc Phàm mặt ngắn mặt dài than thở.

Mà loại hành vi chụp hình thức ăn xong khoe lên mạng xã hội như thế này của hắn liền khiến Asha Corea giận run người, chỉ tiếc thiếu chút chênh lệch giữa hai người quá lớn, nếu không thì đầu hắn khéo phải để lại đặt cạnh rừng hoa Bỉ ngạn nơi đây.

“Hai người kết giao linh hồn?” Mạn Châu Vu Hậu bỗng xen vào cuộc hội thoại.

“Há, không hẳn, ngươi có thể xem như một loại ký kết đồng hữu cùng tiến bộ”. Mạc Phàm gãi đầu cười nói.

Vụ việc hắc ám cội nguồn bị Asha Corea lấy trộm, vẫn là không nên kể lại, đặc biệt với những người thần bí với lai lịch cận nóc ở cái xứ sở lạnh lẽo đen tối này.

“Ty thạch anh mạnh mẽ không phải chỉ vì đặc tính, mà còn ở chỗ cho phép chủ nhân thực sự của nó thao túng, đồng dạng bích ngọc huyền anh, không hẳn chỉ là một cái hộp đựng thạch thẩm phán, trên thế giới này luôn tồn tại một thứ có thể đem nó đi toàn quyền điều khiển.” Asha Corea nói rằng.

“Bích ngọc huyền anh bị chi phối sao?” Mạc Phàm chấn kinh, không nghĩ tới.

“Giả dụ như ban đầu có mười một viên đá trắng biểu quyết cho ngươi, thông qua bích ngọc huyền anh, bên trong đã tích lũy bao nhiêu tầng hắc ám dung môi, bao nhiêu tầng quang chi dung môi, dù cho đá đen hay là đá trắng, hết thảy vẫn chỉ như món hàng tinh phách, dễ dàng bị rút trích ra, biến thành những viên đá trong suốt vô tính năng, vô dụng, rồi tự nó đem dưỡng chất bồi bổ trở lại thành kết quả cuối cùng.” Asha Corea từ lời nói, đến dáng vóc phi thường khẳng định mình không có đoán sai.

“Nhưng ở đó, toàn bộ có rất nhiều người, chẳng lẽ tồn tại một tên Thần ma thượng cổ nào có thể thao tác ma pháp trước mặt đông đảo cao thủ như vậy sao?” Mạc Phàm vẫn còn chỗ thắc mắc.

Hắn xác thực cũng không có nói sai, bao quát bản thân mình, Diệp Tâm Hạ, Triệu Mãn Duyên cùng dày đặc chí cao pháp sư ở Thánh đình, thậm chí phải nói đến cả thiên sứ mười sáu cánh Michael theo dõi, tựa hồ nếu luận điểm kia chính xác…thì kẻ này khả năng có thể một hơi đánh chết toàn bộ những người ở đó, cũng chẳng cần phải loại bỏ Mạc Phàm theo phương pháp tốn công như vậy.

“Gọi là thần ma thượng cổ liền đúng, về tình hay lý, kẻ này xứng đáng với tên gọi đó. Chỉ có điều hắn không nhất thiết phải thi triển ma pháp gì để đánh động người khác cả".

"Mạc Phàm, ta hỏi ngươi, tụ hồn bồn chứa trên cổ ngươi…ngươi liên hệ với nó bằng cách nào?” Asha Corea như cũ ánh mắt thần thái đầy quả quyết.



Tụ hồn bồn chứa…

Giây phút này, Mạc Phàm thực sự ngẩn người rồi…

Tiểu Nê Thu cùng hắn xác thực giao tiếp với nhau thông qua một loại liên kết đặc biệt, đặc biệt đến nỗi, dù cho bất cứ ai cũng chẳng thể nào thấy được họ trực tiếp làm gì.

Như thế bích ngọc huyền anh, nếu thực sự có ai đó chưởng khống, trời đất này sẽ chỉ mình hắn biết.

Càng là để cho Mạc Phàm thất thần hơn, bao nhiêu năm nay tồn tại…bích ngọc huyền anh đang nuôi dưỡng cho một kẻ nào đó sao?