Khoảng cách thời gian Mạc Phàm đang dần đắm mình xuống vùng trũng hắc ám trở nên càng ngày càng ngắn, nhìn thấy được Thánh thành thần quan đã có chút sốt ruột chờ đợi kết thúc.

Bọn họ nóng lòng muốn xử lý Mạc Phàm, đồng thời mấy vị thiên sứ Thánh thành đều đang tạo áp lực tương đối cường hãn với tuyệt đại đa số mọi người có mặt ở đây.

Đối với thần nữ trước mắt mà nói, Michael tự tin nàng cũng chẳng thể giở được trò gì.

Thánh đình hôm nay, thẩm phán Mạc Phàm là đề tài phổ biến nhất trên mọi mặt báo, mọi phương tiện tin tức truyền thông, thế nên có không ít phóng viên, biên tập viên tới cùng tham dự, họ đông tới mức có thể so sánh với dòng người thẩm bồi đoàn đằng xa.

Nếu phải thông báo cho tất cả mọi người dừng lại việc ghi hình, chắc chắn sẽ nhận không ít câu hỏi thắc mắc, Michael cảm thấy mình không cần thiết phải làm việc truyền đạt như thế, hắn chọn cách khác.

"Ta hi vọng ngươi sẵn sàng đối mặt với những gì mình sắp thể hiện ra!" Michael như cũ, ánh mắt không một tia thương xót nhìn thẳng vào Diệp Tâm Hạ.

Tay trái hắn nâng lên một luồng trọng khí bạc tỏa, rồi gồng mình bóp chặt lại.

“Rắc Rắc ~~”

“Xoảng xoảng xoảng ~~”

Địa phương hắn đứng, phát ra một tần suất xung kích nho nhỏ, nhưng vừa đủ để thổi bay toàn bộ thiết bị ghi hình phạm vi toàn quang minh đại điện.

Dĩ nhiễn là tất cả những nhà báo, phóng viên cũng bị thổi té xuống nền gạch, biểu cảm sắc thái đồng dạng vừa kinh qua chết đi.

Nữ kỵ sĩ Wallis cảm thấy Michael bộc phát khí tràng ở gần thần nữ của mình đến vậy, không khỏi sốt sắng, nhưng vừa định lao đến bảo vệ thì liền đến nửa ngón chân cũng chẳng thể nhích lên nổi.

Bất quá nàng giương đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm lấy đại thiên sứ trước mắt, thiếu mỗi mong muốn tự tay xé xác ra trăm nghìn mảnh

Mà góc độ này, liếc Michael, nàng phát hiện cặp mắt kia của hắn rõ ràng đang cười cợt khinh khi như đang trả lời hết thảy kỵ sĩ của Parthenon, thần nữ mà bọn họ nhất nhất bảo vệ, hắn muốn giết đi thì chẳng ai cản nổi.

Diệp Tâm Hạ trái lại không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, nàng như cũ thái độ, tiến tới gần hơn địa phương giữa bốn đại thiên sứ trưởng.

Chậm rãi bước, nàng cũng tiện thể quay sang đặt tâm nhãn lên người Wallis và các kỵ sĩ khác ở Parthenon.

Vẻn vẹn từng cái tâm nhãn là một loại cầu phúc an hồn, mà trong đôi mắt của tất cả các kỵ sĩ, ai cũng có thể mở ảo cảm nhận bóng dáng thần nữ đang chấp tay ban phước.

Phút chốc những cơ thể rã rời đã thoát khỏi loại đè nén khủng khiếp này.

Áp lực xiềng xích Michael mang tới cho họ, thần nữ nhất định sẽ không để nó tồn tại.

“Hắn vừa rồi không có địch ý nặng nề, bằng không ta vô phương cứu các ngươi, đừng manh động, ta sẽ không sao.” Diệp Tâm Hạ truyền đạt linh ý cho toàn bộ kỵ sĩ Parthenon.



Mạc Phàm dù đau đớn tột độ thế nào, hắn cũng gắng gượng liếc qua Diệp Tâm Hạ vị trí.

Là giữa vòng vây bốn đại thiên sứ trưởng?

Trên thế giới này, nhân loại nào dám tư thế đối địch mà trả treo đứng ở chỗ đó?

Mà Diệp Tâm Hạ đang là vì Mạc Phàm sẵn sàng đối chất, lao vào.

Nếu bất cẩn hành sự mà nói, trong tình huống tất cả phương tiện máy ảnh đã vỡ nát, bốn người kia đồng thời phát khí tràng thôi, nàng cũng trở thành vũng huyết bùn.

Mạc Phàm cắn môi, nắm chặt lấy bàn tay của mình, nhưng đột ngột hắn nhìn thấy một cái thân ảnh đứng ở bên trong hàng ngũ thánh tài vô cùng quen thuộc, chính ở vào một cái góc chết các đại thiên sứ do tập trung lên người Diệp Tâm Hạ nên không thể nhìn thấy.

"Mục Bạch?" Mạc Phàm trong lòng kinh ngạc.

Cái tên này làm sao lẻn xông vào Thánh đình thẩm phán.

Không phải được mời tư cách tham dự, Mục Bạch nhất định phải vượt qua bao nhiêu cổng chặn mới có thể xông tới, liền nói chắc chắn phải gặp ít nhất vài tên cấm chú pháp sư đi.

Mục Bạch làm ký hiệu ra dấu chờ thời cơ cho Mạc Phàm.

Mà trong tròng mắt đang xuất huyết đỏ của Mạc Phàm, hắn cũng có thể cố gắng mường tượng lấy, kế hoạch của bọn họ đã chuẩn bị từ đầu, liền người cứu hắn không nhất định sẽ là Mục Bạch đi.

Quỷ dị sa trùng? Mục Bạch hẳn đang nhắc về loại trùng độc này.

Đó là quỷ dị sa trùng ở trùng cốc núi Hạ Lan, tạo hình đặc biệt của chúng nó Mạc Phàm không thể quen thuộc hơn được nữa, những trùng tử kia có thể bất chấp thực lực cấp bậc chênh lệch hút hồn phách người, để thực lực của một cường giả mất giá rất nhiều, Mạc Phàm đã dùng thử rất nhiều loại biện pháp đến giải trừ Thần Ngữ Lời Thề, cuối cùng phát hiện chỉ có loại quỷ dị sa trùng này có biện pháp hút cả văn tự thần ngữ khắc trong linh hồn chính mình.

Mục Bạch rất hiển nhiên đã tự mình chăn nuôi một đám quỷ dị sa trùng

Mà thậm chí bây giờ Thần Ngữ Lời Thề của Mạc Phàm đã giải trừ phân nửa, một chiều bên ngoài đã mất hẳn, chỉ còn lại mỗi chiều khóa ma pháp bản thân.

Chỉ một lượng nhỏ thôi, hắn có thể phá kén nhảy ra khỏi vực ngục này.

Nhưng là Mạc Phàm đã bị huyết nhãn che khuất tầm mắt, hắn gần như chẳng còn thấy gì…

….

“Ngươi có thể nói được rồi” Đại thiên sứ trưởng Raphael nói với Diệp Tâm Hạ.

“Thẩm phán, ném đá định tội có vấn đề!” Diệp Tâm Hạ trực tiếp nói thẳng vấn đề.

Nghe được lời này, miệng của Remiel không khỏi giật giật, hắn cau mày đáp lại.

“Ý của người bao hàm việc ném đá là sai? Hay ngươi đang cho rằng bọn ta tráo đá?”

Diệp Tâm Hạ đứng kiêu sa tại trung ương Thánh Đình, nàng liếc mắt tới Triệu Mãn Duyên nơi đó, đang chuẩn bị tiến về phía mình, biểu hiện mấy phần chắc nịch.

“Ta chứng kiến, tiến trình xảy ra hoàn toàn không có điểm bất thường, mà nếu tiến trình bình thường như vậy, các ngươi không đủ khả năng tráo đá dưới mắt ta.”

Remiel mặt mũi trở nên đỏ hầm, khẩu nghĩa cũng nâng lên mấy quãng.

“Vậy ngươi cho rằng bọn ta ném đá là sai? Ngươi có biết mình đang xúc phạm tới cõi quang minh kim chỉ không?”

Dưới thần chỉ giới của quang minh, ném đá định tội từ rất lâu đã trở thành phán luật, là thẩm quyền tối cao để trị vì nhân loại.

Remiel đương nhiên là một Đại thiên sứ trưởng, hắn nghe được lời lẽ như vậy khẳng định tức đến muốn nổ cả người.

Hắn càng thẹn hơn, Diệp Tâm Hạ trước mặt giờ phút này, lại đang nhìn hắn với ánh mắt so đo với một kẻ nhược trí.

“Thánh Thành các ngươi có phải chỉ nhìn sự việc như những thất phu không? Ngươi đưa ta có hai lựa chọn không bao hàm tất cả, ta phủ nhận một, ngươi liền nghĩ là trường hợp còn lại.” Diệp Tâm Hạ đối với Remiel không chút khách khí nói.

Thoáng đánh giá tình hình, Michael bắt đầu lên tiếng.

“Tiếp tục đi”

Diệp Tâm Hạ dừng lại luồng suy nghĩ một chút, rồi nàng nói tiếp

“Những viên đá sau khi được đại diện các tổ chức ném ra, sẽ đem bỏ vào bích ngọc huyền anh. Vấn đề là bích ngọc huyền anh này, Thánh Thành xưa nay hảo hảo tin tưởng tuyệt đối nó sẽ không có vấn đề”.

Toàn bộ những thánh quan giáo vụ, đoàn đại biểu, phóng viên khi nghe được đến đây, đều mắt trợn ngẩn người ra.

Bích ngọc huyền anh là thánh vật được để lại từ những kẻ thống trị trước kia ở quang minh đại điện.

Lại làm sao một thần nữ Parthenon dám xuất khẩu như thế này.

Nàng so với hai phương án ban nãy Remiel đưa ra lựa chọn, còn muốn bôi bác lên Thánh Thành hơn gấp mấy lần.

Michael không tỏ ra nóng lòng, hắn xác thực là chưa bao giờ kiểm tra bích ngọc huyền anh.

Loại cổ ngữ thần pháp bên trong, hẳn là đến hắn cũng không biết được.

“Ngươi biết bên trong nội tình sao?” Đại thiên sứ trưởng Raphael không nhịn được mở lời.

“Đó là ta chỉ đánh giá như vậy, nhưng có một cách để các ngươi có thể biết được rõ ràng.” Diệp Tâm Hạ nói.

“Chỉ là đánh giá?” Remiel lại bị Tâm Hạ lời lẽ làm cho phát điên lên.

“Để nàng nói, bằng một lý do nào đó, ta ngay từ đầu vẫn cảm thấy có chút vấn đề” Michael dáng đứng vô cùng nghiêm nghị lắng nghe Diệp Tâm Hạ.

“Mỗi một tổ chức tại đây, sẽ được Thánh Thành cấp phát hai viên đá, chắc chắn không bao giờ có ngoại lệ phải không?” Diệp Tâm Hạ nói.

Michael không trả lời nàng, nhưng điệu bộ của hắn có thể coi như xác nhận.

“Vậy nếu chúng ta đã bỏ đi một viên đá vào trong bích ngọc huyền anh, chắc chắn trong người sẽ phải giữ viên còn lại.” Diệp Tâm Hạ khẳng định.

Là nàng tin tưởng Tổ Hoàn Nghiêu, là nàng sẽ không dị nghị với Blanche lão sư.

Triệu Mãn Duyên, tuyệt đối không cần phải đề cập.

Diệp Tâm Hạ là thế nào cũng sẽ tin rằng, Mạc Phàm chắc chắn phải có ít nhất 4 viên đá trắng.

Thánh Thành phán quyết, bọn họ chắc chắn không ai sẽ phản bội lại Mạc Phàm!!

Ở phía sau, Triệu Mãn Duyên tiến vào khu vực Diệp Tâm Hạ, ngay lập tức các thánh tài nhảy ra chặn lại, nhưng Michael ánh mắt đều xua đuổi đi.

“Đây là viên đá còn lại của chúng ta.” Triệu Mãn Duyên rút tay ra từ túi áo khoác, hắn thảy ba viên đá đen xuống mặt đất.

Đó là đại diện của liên minh thương hội, của học phủ liên hiệp, của á châu ma pháp hiệp hội.

Những viên đá lốc cốc lăn tới chân Michael.

Đá đen?

Đồng nghĩa với việc ban nãy, họ phi thường sẽ bỏ đá trắng cho Mạc Phàm.

Thánh đình bắt đầu sục sôi, nháo nhào nên.

Mà Diệp Tâm Hạ lại mở lòng bàn tay, thảy xuống đất viên đá mình đang nắm giữ.

“Lại một viên đá đen”

Chuyện này là thế nào?

Kết quả vừa rồi đã sai lệch?

Bích ngọc huyền anh thực sự có vấn đề?

Thánh Thành thẩm phán có vấn đề?

Bốn vị đại thiên sứ trưởng lúc này đều đờ người vỡ lẽ, càng không nói toàn bộ giáo tài vụ, thánh ảnh khu vực.

Ban nãy, Diệp Tâm Hạ mà không yêu cầu tắt hết thiết bị truyền thông, thì khẳng định, Thánh Thành đối với thế giới này sẽ không còn một chút hình ảnh.

- --------

- --------

“Một dặm nữa phía trước là quang minh Thánh Thành? Ngươi là đi về hướng đó?” Nử tử da đen hỏi thăm một nử tử khác đang hướng về Tổng đại điện.

Người phụ nữ da đen này thoạt nhìn có chút vẻ vừa trải qua một chuyến hành trình dài dằng dặc cùng sa phù, cát bụi.

Mà nữ tử còn lại, tựa hồ gương mặt có chút lạnh lẽo, tuy đội cáp mũ đen che một góc khuôn mặt, vẫn có thể thấy được thần sắc thịnh tỏa rõ ràng trái ngược.

Nàng ắt hẳn là vừa từ vùng lạnh lẽo trở về đi.

“Ân". Nữ tử da trắng gật đầu xác nhận.

“Hôm nay, ta nghe nói sẽ Thánh Thành sẽ phán quyết một tên ác ma, có lẽ giờ này đã xong, ngươi đến đó tìm người quen sao?”

“Người yêu ta…”