...

Hắc ám vị diện một lần nữa mở lối hoan nghênh nhân loại, lần này đại thể đi vào cũng không tính là nhiều, chủ yếu mang đến tro cốt, đất đá, bụi sa cùng mấy vạn vong linh Ai Cập.

Bất quá, trong số đó liền tồn tại những thế lực lớn lao du nhập vào, một là minh vương Ai Cập, hai là lãnh tụ thiên sứ quang minh.

Một lần nữa, Mạc Phàm tiếp tục chuyến lữ hành địa ngục còn dang dở của mình.

Nơi hắn bước xuống, chính là hắc ám tập khu…

Chỉ là lần này, hắn rõ ràng địa phận mình đặt chân tới, cũng không phải chọn bừa một cái địa phương trong phạm vi cấm chế của một vị hắc ám vương nào xa lạ.

“Cũng còn may chính mình đạt được hoàn thiện hắc ám trường hà, bằng không lại trở thành quân cờ cho một ít tên nhàn rỗi". Mạc Phàm tự mình trấn an nghĩ thầm.

Hắc ám tập khu xác thực rộng lớn đến cực điểm, vị trí của hắn đứng bất quá chỉ như một khối mặt đất màu đen cằn cỗi, đại khái chỉ là mức độ một hạt cát trong sa mạc của cả vị diện, dù cho là bộ tộc nào sinh vật địa ngục này đều chiếm đóng được phần diện tích chân chính không kém hơn một cái lục địa nhân loại.

Tuy nói Michael, Khufu cùng lượng lớn vong linh sinh vật bị cuốn vào chung một dòng xoáy đổ ra vị trí Mạc Phàm, nhưng mà kết quả chung quy vẫn không có đơn giản bảo đảm như vậy.

Một phen kiểm tra, sau khi phát hiện cũng không có gặp phải một ít sinh vật bóng đêm công kích, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Trong quá trình không ngừng rơi xuống, như cũ phải đối phó với dày đặc sinh vật bóng đêm, ngoài loại nhuyễn trùng màu đen sinh vật số lượng khổng lồ ra, kỳ thực cũng có mấy cái tử vong quân chủ mạnh mẽ. Mạc Phàm bản thân tự mình chưởng khống nên thoát khỏi hiệu quả công kích này nhưng phần còn lại ắt hẳn sẽ gặp không ít khó khăn đi.

Chỉ những ai từng có ở hắc ám tập khu này một ít thời gian, chỉ có sau khi thực sự tiếp xúc qua những sinh vật bóng đêm này, mới sẽ biết chúng nó mạnh mẽ đến mức nào, hoàn toàn lật đổ nhận thức của thế giới ban đầu.

Mạc Phàm không có tư vị chờ đợi, dự tính tiếp theo tình huống, hắn vốn dĩ lôi cả Michael với Khufu xuống đây cũng chẳng phải mục đích tranh đấu kết quả.

Đi về phía trước, còn có việc quan trọng!!!

Hai bên đường là những dãy rừng nhiệt đới hắc ám, cây mây đen mọc um tùm, giống như con nhện to lớn giăng tơ lưới bao trùm ở trên vách. Trên mỗi khe hở, chi chít cây mây được dây leo quấn quanh, lộ ra từng đôi từng đôi con mắt màu xanh lam u ám khảm nạm ở vách động, bọn chúng chằm chằm nhìn ngược lại Mạc Phàm, giống như là muốn phóng tới, miễn cưỡng lột da hắn ra!

Mỗi cái địa phương đều lộ ra khí tử vong rộng lớn đến cực điểm, cảm giác như trong ác mộng, lại chân thực đến làm nguời ta toàn thân run rẫy…

Rừng mây bóng đêm ở dọc hành lang không ngừng leo dây cựa quậy nhúc nhích tới lại gần khu vực có người di chuyển, hắc ám chân quyển tạo thành một tập xung kích lên thiên sứ tinh ấn của Michael trên người Mạc Phàm.

Dĩ nhiên, đồng thời để cho hắn gánh chịu sự dằn vặt vô cùng đan đớn, đến nỗi bản thân chính Mạc Phàm cũng cảm nhận được hồn cách Nhất Thu bên trong sắp tới cực hạn chịu đựng.

“Ta rất dị ứng với những dây nhợ thế này!! Cút hết đi!!”

Mạc Phàm dẫn xuất viêm chước trên tay, lúc bắt đầu trông có phần giống tinh hà chòm sao, nhưng dần dần xuất hiện thêm chằn chịt vành đai hỏa tức hình dáng sợi chỉ quay quanh. Những sợi tinh diễm này nhanh chóng tách ra cuộn đều hai tay Mạc Phàm, lập tức để hắn toát ra một bộ dạng thần linh tế thế với vòng đai hồng lụa chói rực quấn hai bên.

“Phốc Phốc ~~~~~~”

Mạc Phàm nhún người một cái, mang đến độn ảnh phi hành cực tốc lên tận trăm dặm về phía trước chạy đà, rồi phóng tiếp vòng chỉ viêm chước ở hai tay ra.

Liệt diễm từ vòng vành hai bên tay hắn nhanh chóng kẽ hai đường chỉ hỏa ngục dọc theo rừng mây hắc ám, liền nhìn bằng mắt thường sẽ không thể nào xác định được chính xác mức độ dài khủng khiếp của nó.

Đại khái chỉ có thể mơ hồ xác định được, nơi nào Mạc Phàm chạy qua, phía sau hắn lập tức có hai đường kẻ đỏ chót xâm lấn, bốc hỏa thiêu rụi tuyến hành lang trước tiên của rừng mây hắc ám, rồi dần dần thiêu rụi vào trong, lây lan toàn bộ dãy khu rừng hệt như nung chảy một cái bánh kem từ trái sang phải vậy.

Một khắc trước, hết thảy mảnh rừng sâm lâm, hết thảy bóng đêm sinh vật, sinh thái hắc ám vốn dĩ chậm rãi sự sống như vậy, đến khi Mạc Phàm đặt chân tới, bỗng chốc thành hỏa nguyên bình địa, có mấy phần tạo tác thổ nhưỡng héo rụi, chuyển biến từ u ám đen đuốc thành hồng tro hừng hực mấy trăm ngàn hecta, không có mấy khác biệt với một vùng phế tích, còn là một đống lớn vụn vặt, để cho người khác liền không biết những thứ kia do quỷ thần nào làm ra.

Đi thêm một quãng vài km nữa, phía trước xuất hiện một cổ trấn đài cát làm từ xương cốt hết sức xa hoa, dĩ nhiên vẫn là âm u lẫn bụi bặm chiếm hầu hết thứ sắc trên đại địa, Mạc Phàm một thân một mình tạt qua vô số hài cốt bên trong, hắn nhưng là một ám ảnh hệ pháp sư cấm chú, càng phải nói nắm giữ trong mình lực lượng tà tính sinh vật, thân thể còn sinh sôi hắc ám cội nguồn chảy qua… vì lẽ đó, môi trường này không tính là bất lợi cho hắn đi…

Một mực bước vào đến bên trái sảnh trấn vị trí, Mạc Phàm nhìn thấy một đường hoa bỉ ngạn trải thật dài lối đi, nhưng lối đi cơ hồ cũng vì vậy mà như bị ngăn chặn, mặt trên còn có một ít tiểu sinh vật hắc ám thay nhau đến hút mật, nếu không có ám mạch cường đại mách bảo, thật đúng là không cách nào trực tiếp đi tiếp.

Để cho hắn chấn kinh chính là…thay nhau chết…

Vòng đời không rõ xuất phát từ đâu…nhưng tất yếu phải đâm đầu vào hút mật bỉ ngạn để tự biến mất đi…

Vì sao lại có thể hình thành loại tập quán kỳ lạ như vậy, rộng lớn địa phủ như thế, lại nhất quyết đâm đầu vào chọn cái này tự sát!?

Không phải nói, đây xác thực là chế độ quân lệnh, nô dịch, cái địa phương quỷ quái này, xa hoa, cùng hoàng khí khoát lên dĩ nhiên muốn tuyết đối khác biệt đến hầu hết những nơi khác Mạc Phàm đi qua.

Đại khái, là mùi hoàng tộc đi…

Là hoàng tộc bộ lạc, thần bí cùng cường đại không sao kể hết được, dĩ nhiên chính là giai cấp thống trị chân chính ở Hắc ám tập khu này.

Nhớ lại Cửu U Hậu từng nói rằng, hầu hết các bộ tộc thống trị sẽ có một vương thần xưng đế đứng đầu, người này liền được xem như một trong những Hắc Ám Vương chiếm lĩnh lãnh thổ ở đặc khu vị diện này.

Mà Mạc Phàm từ lúc thiêu hủy rừng tới đây, không hẳn có phải chưa đá động đến đế vương kia hay chăng, rõ ràng hắn không gặp bất kỳ sự tấn công của hệ thống quân đội bóng đêm.

Đại khái, giống như có vị Hắc Ám Vương ở nơi này đang hảo hảo thưởng thức chính mình hành vi vậy.

“Roẹt roẹt roẹt ~~~~~”

Ở trên đỉnh đầu phía sau lưng Mạc Phàm, đột nhiên từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen lẫm liệt, loại này khí tức ép xuống, hết thảy không gian xung quanh liền như muốn thần phục, càng có thể tự đem mình vỡ nát ra.

Khí tràng vô cùng dữ dội, vô cùng mạnh mẽ…

Tựa hồ giống là vương thần đứng đầu lãnh thổ hoàng gia này vậy…

Nhưng liền cũng tồn tại một chút gì đó quen thuộc!!!

Mạc Phàm không có quay đầu lại nhìn, chỉ đơn thuần đứng đó, nở một nụ cười của cố bằng hữu.

“Lâu rồi không gặp, Ảnh duệ trường giả…”

“Hê hê hê ~~~~~~”