“Oa oa~~~~~~~~~~~~~~”

Perseus hét lớn, lần đầu tiên được ngồi trên một sinh vật bay, càng là một đầu Á Mao Long vô song uy mãnh, hắn nhiều phần không thể tin được nhìn xuống đường cái an giới, nhà cửa lít nhít chỉ như những tấm màn phơi, nhỏ bé đến tội nghiệp. Đột nhiên nhiều hơn mấy phần cảm giác mình giống như cô độc kỵ sĩ thoải mái phiêu du, thoải mái bá chủ bầu trời, trong lòng khổ sở cảm thán vì vậy đều triệt để tan đi.

May mà dọc theo con đường này cũng là Diệp Tâm Hạ ngồi phía sau chỉnh đốn, vẫn tính giảm bớt không ít không khí khủng hoảng, quá phận nảy sinh tự cao.

Bên dưới xe cộ tại trên đường giáp hai tuyến thành phố đại khái chạy sẽ mất tới một canh giờ có khi hơn, mới tiến vào được Na-pi-lio thành. Nhưng ngược lại, Á Mao Long, tốc độ bay phi hành có thể coi là đứng ở vị trí không hề nhỏ trong số những đầu Á Long tồn tại, liền chưa đầy 10 phút đã gần tới thị trấn nhà Perseus.

Đó là một cái ngã ba chẳng bằng một cái đường rừng nhỏ, mảnh đất được trồng theo từng nhóm loài hoa, lan, lài, cúc, sánh, không loại nào thiếu cả. Đường đi chưa có được mở rộng, chỉ có thể vừa vặn một chiếc xe tải vật dụng chạy lọt, mà tính ra ắt hẳn chính quyền địa phương thậm chí đều chưa có phương án giải quyết đi.

Nhà của Perseus có thể coi là nằm ở góc khuất sau núi, càng tiến vào sâu hơn, càng thưa thớt, lác đác hoa màu, quanh quẩn lại cũng chỉ có cỏ hoang khô héo, rách nát, bất đồng với thị trấn đẹp đẽ kia bên dưới rất nhiều. Chắc chắn đó không phải là Na-pi-lio, thành phố được mệnh danh thơ mộng nhất Hy Lạp trong trí tưởng tượng của Diệp Tâm Hạ được.

Nàng chưa từng đến đây, tại quá khứ rất nhiều thời gian học tập tại Thần Miếu, nàng nhưng không hẳn có lại được thoải mái thời gian mà thưởng thức cho mình loại hình thú vui lãng mạn này. Nếu thực sự có, cũng là cái kia tên hèn mọn nào đó từ Hoa Hạ chạy qua chiếm tiện nghi.

Tuyến đường mòn hạ đến, Diệp Tâm Hạ theo Perseus tiến vào sâu hơn, cùng con dốc dài so sánh chênh lệch còn rất xa.

Cuối mảnh rừng là một căn nhà gỗ không hoàn chỉnh, nhiều tảng cây thông kiễng được chặt ra thành mấy tấm ván miễn cưỡng chắp vá vào, liếc nhìn lại lộn xộn không chịu nổi.

Đứng trước cổng, đột nhiên Perseus dừng lại, hắn níu níu lấy tay Diệp Tâm Hạ, miệng nhướng lên nói rằng: “Tâm Hạ tỷ, người lấy cái khăn tay này của đệ che lại mặt trước khi vào a!"

“Không cần, trực tiếp đến!” Diệp Tâm Hạ xoa đầu hắn, xinh xắn ánh mắt trả lời lại.

Nàng đối với bệnh dịch tình hình, ít nhiều đều có đánh giá sơ qua, đại khái khoảng cách đây vài ngày, sau khi hoàn tất bế quan ra, nàng bất ngờ gặp Mục Ninh Tuyết một dạng tại Thần Miếu, hai người hàn thuyên khá tỉ mỉ chuyện tình.

Không ngoa khi nói, khuẩn trùng bệnh dịch, Diệp Tâm Hạ nhưng khẳng định có bảy phần lòng tin thử một phen.

Perseus gật đầu, hắn tin tưởng nàng, đồng dạng không có nói gì nữa, gõ lên tấm cửa vài tiếng.

“Cộc cộc cộc cộc ~~~~~”

“Mụ mụ, ta đã về!”

“Cách ~~~~~~”

“Perseus….” Giọng trầm ôn, độ khoảng bảy, tám phần hụt hơi, đang khàn khàn cố cất lên thanh âm từ bên trong.

Trong nhà dễ đoán có diện tích phi thường nhỏ bé, đồ đạc ít ỏi, chủ yếu là mấy chiếc lưới rách của dân làng chài. Ngay góc cửa sổ có một chiếc giường tre lõm vào, trên giường dĩ nhiên có một người phụ nữ khoảng chưa tới tam tuần.

Người này mặc quần đùi nằm duỗi người ra, phía trên thậm chí không có mảnh áo nào che lại, sắc mặt nhợt nhạt đến thê lương, cũng không kể ý vị khách nào ghé thăm nhà mà chuyển mình lại, tại giường một kiểu kê gối cao, thẳng cổ nhìn lên trần nhà.

Cũng phải thôi, khuẩn trùng tới giai đoạn quá 5 ngày, đã hình thành nên lớp đóng ván khi tuyến hô hấp, nếu không ngước cổ như vậy sẽ rất khó thở được. Sốt nặng lắm, nặng tới mức Perseus lẫn Diệp Tâm Hạ đứng tại cửa ra vào cách đó hơn 2 mét vẫn cảm nhận được cỗ nhiệt lượng như lò sưởi phà ra. Quần trên người nàng đã ướt nhẽm, trong nhà lại không có điều hòa, chân chính biến thành một cái thi nhân nhúng nước sôi, toàn thân nhiễu nước nhỏ giọt, thực sự rất tệ.

“Mụ mụ, người, người có sao không?” Perseus hét toáng lên, hắn đã quấn lớp khăn quanh mặt, định chạy lại gần nàng thì lập tức bị Tâm Hạ vịn tay lại.

“Người này đã là ngày thứ chín nhiễm bệnh, lý thuyết mà nói, rất có thể qua đêm nay, nàng sẽ không sống nổi!” Diệp Tâm Hạ sắc mặt nghiêm túc nói ra.

Nghe đến mức độ này, Perseus lập tức kinh hãi hốt hoảng, quỳ xuống sàn nắm lấy chân Tâm Hạ òa khóc: “Tâm Hạ tỷ tỷ, ngài nhất định, nhất định phải cứu mụ mụ ta!”

Nhìn bộ dạng của hắn, Diệp Tâm Hạ cũng liền có phần hơi chạnh lòng, nàng nhăn miệng nói: "Perseus, ngươi trước chuẩn bị một thoáng thau nước ấm, ta đánh giá một chút tình hình rồi mới quyết định được. Nhưng ngươi yên tâm, ta vẫn có chắc chắn sáu phần cầm cố!"

Chỉ có sáu phần, sáu phần này từ lời của Diệp Tâm Hạ nói ra, chính là sét đánh ngang tai bổ xuống bên cạnh hắn. May mắn là, Perseus là một cái bé con hiểu chuyện, hắn thừa biết thế giới này chưa từng có bất cứ ngoại lệ nào sống sót. Nàng nói có sáu phần, liền mang ý nghĩa là chuyện tốt, có thể mong đợi.

“Ân, tỷ tỷ!” Perseus gật đầu, tay dụi dụi mắt rồi chạy nhanh ra sau hè pha nước.

Đợi cho hắn ra ngoài, Diệp Tâm Hạ mới đóng cửa vào, tiến lại gần người phụ nữ kia.

“Ra ngoài rồi?” Người phụ nữ trẻ tuổi nhọc nhằn lên tiếng.

“Đã đi!" Diệp Tâm Hạ đáp.

“Thần nữ điện hạ, ta biết ngài…” Người phụ nữ khổ sở gương mặt nói.

Diệp Tâm Hạ không có trả lời lại, nàng đứng cạnh đầu giường, mềm mại đặt một bàn tay lên trán người phụ nữ đáng thương kiểm tra thân nhiệt.

“Ba ba của nó cũng biết ngài…” Lần nữa âm thanh già nua trước cả chục tuổi kia lên tiếng.

“Lóe lóe lóe lóe ~~~~~~”

Diệp Tâm Hạ vẫn không trả lời lại, nàng như cũ bắt đầu vẫy vẫy những đầu ngón tay, sơ bộ cái kia một nhóm hai, ba con Điệp Ngân Bách Thể từ những đốm sáng trắng phá kén trở dậy. Hào quang lóe ra bên trong những giản đồ không gian, rất rõ ràng nguồn suối vô tận êm dịu chớp chớp tung cánh mực bay xung quanh người phụ nữ đang nằm trên giường, không ngừng bồi đắp liên tục thể chất sinh mệnh, tái sinh cốt cách.

Đây chính là suối nguồn sinh mệnh!

“Ti ti ti ti ti ti ti ~~~~~~~~”

Điệp Ngân Bách Thể không có từ vị diện thế giới quan sinh ra, chúng tiến hóa từ Điệp linh trì dũ cách thể, theo thần hồn nguyên bản trở về, so với giai đoạn ban đầu đã trở nên cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, càng là từ trong kén trứng kịp thời thích nghi tinh linh bách thể, đối với thế gian càng trở nên dung hòa nhận thức.

Đừng nói là thương thế khủng bố nặng nề, cho dù linh hồn thương tổn, suối nguồn sinh mệnh vẫn có thể miễn cưỡng hội phục được, mà còn trong hồi phục, sẽ phục hưng lão hóa da dẻ trạng thái.

Bất kỳ một vị bạch ma pháp sư nào chứng kiến loại hình trước mắt, nhất định sẽ là trong lòng có thêm một cái nhận thức mới về căn nguyên ma pháp. Cấm chú vốn dĩ đã phá tan đi cực hạn loài người, nhưng là Diệp Tâm Hạ một màn này thậm chí còn muốn tiếp tục phát triển hơn thế, phải sở hữu sinh mệnh cỡ nào cường đại mới có thể hô hoán thần thánh Điệp Ngân Bách Thể.

Trên người phụ nữ nhanh chóng đón nhận cơn mưa ánh sáng chiếu vào các tuyên mô da do Điệp Ngân Bách Thể rãi xuống, rất nhanh những điểm nốt này khoa trương khuyếch tán ra tế bào lân cận, không ngừng thẩm thấu vào bên trong.

Sắc mặt đã chiếu đến vài tia hồng hào trở lại, nhiệt độ thân dần dần có dấu hiệu cải thiện nhanh chóng, đây chính là đạo lý phục hồi, mà còn phục hồi trong chớp mắt. Nên nhớ, trước khuẩn trùng tàn phá, rất nhiều bạch ma pháp lực lượng trên thế giới, bao quát cấm chú thi triển, nhất nhất đều không hề có tác dụng!!

Tất nhiên, Diệp Tâm Hạ hiểu rõ, dù là thần hồn chi lực ban tặng sinh mệnh nhưng vẫn không phải chính diện khả năng tuyên bố người phụ nữ đã hoàn toàn lành lại. Bên trong nàng, dĩ nhiên cái kia khuẩn trùng vẫn tồn tại, vẫn thuộc về sinh vật kết dính đặc trưng.

Chừng nào nó còn sống, rất nhanh thôi, người phụ nữ sẽ lại một lần nữa tử vong.

“Tán dương sơn, huyết đẫm Thần Miếu, Thần Nữ đăng cơ…” Người phụ nữ mặc kệ Diệp Tâm Hạ có nghe hay không, giọng nói từ tốn phát ra âm thanh.

Môi khẽ run lên, Diệp Tâm Hạ bắt đầu ánh mắt mấy phần nhíu lại nhìn vào người phụ nữ.

“Ba ba của nó, Hắc Giáo Đình hồng y giáo chủ một trong!”