Đàm chấn Bình tốt nghiệp từ lớp huấn luyện võ đạo, là xã hội võ giả, sau khi dựa vào thân phận võ giả, lăn lộn ở Dương Thành kiếm được một chức vị trong bộ máy nhà nước.

Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở cảnh giới cấp một.

Ông ta ở Dương Thành, quả thật không có cơ hội ra tay, cho dù có lúc có một vài võ giả phạm tội, cũng là nhiệm vụ của cục điều tra và truy bắt.

Đàm chấn Bình nói không cần thiết phải học chiến pháp, chưa chắc đã là lừa gạt Phương Bình, có lẽ ông ta thật sự cho là như vậy.

Bình Phương mặc dù nghe vậy, cũng không cho là thật, cậu cũng không muốn trở thành kẻ hữu danh vô thực, từ khi nhìn thấy hai tông sư đánh nhau ở hiện trường chiến đấu, Phương Bình vẫn luôn rất hứng thú đối với mục tiêu trở thành RPG hình người.

Có điều nhìn thấy dáng vẻ của Đàm Chấn Bình không hứng thú với chiến pháp, Phương Bình cũng không hỏi nữa, vị phó giám đốc này chưa chắc đã hiểu tu luyện chiến pháp.

Vốn Phương Bình còn định hỏi thăm một chút chỉ bảo từ ông ấy, bây giờ dứt khoát không đề cập đến nữa.

"Chút nữa hỏi lại lão Vương thử...”

Trong mắt Phương Bình, Vương Kim Dương đáng tin hơn Đàm Chấn Bình nhiều, không nói đến chuyện anh ta đã là võ giả cấp ba, lúc giết người cũng rất lạnh lùng.

Loại người này, cho dù bản thân không nhìn thấy năng lực thực chiến của anh ấy, nhưng cũng chắc hẳn là không yếu.

Nếu không, thời điểm lão Vương còn là đỉnh cấp hai, cũng không dám một mình truy kích Hoàng Bân.

Nói chuyện với Đàm Chấn Bình thêm một lúc nữa, phương Bình nói lời cảm ơn và từ biệt Đàm Chấn Bình.

Thấy Phương Bình trả tiền, Đàm Chấn Bình cười một tiếng, cũng không khách khí, thật ra ông ta cũng nhìn ra Phương Bình đối với những lời ông ta vừa nói không cho là đúng.

"Quả nhiên tham vọng rất cao..."

Nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, Đàm Chấn Bình cũng không tức giận.

Đổi thành mình, còn chưa bước vào Võ Đại liền đạt đến cực hạn chuẩn võ giả, chỉ sợ sẽ phải nghĩ càng nhiều.

...

Trở về khách sạn, Phương Bình lại gọi điện thoại cho Vương Kim Dương.

Nhưng vẫn như cũ, không nằm trong vùng phủ sóng!

Phương Bình có chút buồn bực, lão Vương đi đâu rồi?

Cậu thật ra vẫn muốn hỏi, lão Vương lúc trước trong thời gian phi võ giả, khí huyết hàm dưỡng được bao nhiêu, anh ấy là một người chuẩn mực để tham khảo.

Nhưng bây giờ không gọi được điện thoại cho Vương Kim Dương, Phương Bình không có cách nào khác, đành phải chờ qua thêm mấy ngày rồi hỏi, dù sao cậu bây giờ mới đột phá đến 152 cal, còn rất sớm.

Tiếp theo, vẫn là an tâm chuẩn bị thi những môn chủ yếu khác của võ khoa, chờ thi xong lại hỏi ý kiến cũng không muộn.

...

Mấy ngày sau đó, Phương Bình vừa duy trì khí huyết tu luyện đợi thi thực trắc đến, vừa bắt đầu nghiêm túc xem kiểm tra chuyên môn tư liệu.

Giữa lúc đó, Phương Bình cũng gọi điện cho lão Vương mấy lần, kết quả đều không kết nối được.

Suy nghĩ thấy lão Vương có thể làm nhiệm vụ rồi, chẳng hạn giống như sự việc lần trước truy kích Hoàng Bân, Phương Bình cũng không tiếp tục gọi nữa.

Hiện tại khí huyết cậu ta vẫn đang tăng trưởng ổn định, cấp độ không cách nào tăng lên, tạm thời cũng không cần phải gấp gáp.

...

Chỉ chớp mắt, trong thời gian Phương Bình tu luyện, xem sách, đã đến ngày 7.

Ngày 7 tháng 5.

Thi thực trắc bắt đầu.

So với kiểm tra sức khỏe, người thi thực trắc ít hơn rất nhiều.

Thụy Dương báo tên học sinh thi khoa võ hơn 10 ngàn người, trải qua kiểm tra chính trị, kiểm tra sức khỏe, tiến vào thi thực trắc chỉ còn khoảng một nghìn người.

Sân vận động thành phố.

Ngô Chí Hào mặc dù không hoàn toàn thư giãn, có điều so với trước kia vẫn thoải mái hơn nhiều.

Trong lúc chờ đợi kiểm tra, Ngô Chí Hào cười ha ha nói: “Thật ra chỉ cần khí huyết không quá thấp, lại hoàn toàn dựa vào uống thuốc bổ, bình thường kiên trì tu luyện, vượt qua kỳ thi thực trắc không khó.”

Dương Kiến cũng tương đối tự tin, tươi cười nói: “Kỳ thi này đối với mình không thành vấn đề. Có điều không những phải qua, mà còn phải lấy được thành tích cao nhất, như vậy mới có hi vọng thi đậu Võ Đại.”

Khí huyết cậu ta không tính là quá cao, chỉ có thể ráng thêm điểm ở các môn khác.

Võ Đại tuyển chọn học sinh, không đơn giản là nhìn khí huyết.

Đương nhiên, khí huyết chiếm tương đối cao, dựa theo thông lệ trước kia, khí huyết tối thiểu chiếm 50%, môn văn hóa 25%, môn chuyên ngành 15%, thi thực trắc 10%.

Có điều cũng có cơ sở, chẳng hạn như khí huyết phải đạt được tiêu chuẩn thấp nhất, môn văn hóa cũng như vậy.

Lúc này, các môn khác kiểm tra càng tốt, trường học có thể lựa chọn cũng càng nhiều.

Bọn họ tự tin, Phương Bình cũng không thiếu tự tin.

Thi thực trắc không phải so với thực chiến, học sinh cấp ba không kiểm tra thực chiến.

Chủ yếu vẫn là kiểm tra về phương diện thể năng, Phương Bình khí huyết vượt qua 150 cal, đứng tấn đạt đến cảnh giới đứng vững. Thể năng không phải mạnh bình thường.

Thi thực trắc, cậu cũng không quá để ý.

Mấy người lớp 12A4, Lưu Nhược Kỳ là nữ sinh, lúc thi thực trắc cũng có chút ưu đãi hơn so với nam sinh, nhưng ưu đãi cũng có hạn.

Lý Nhược Kỳ lúc này cũng không có tâm tư nói chuyện, khí huyết cô ta thấp nhất, so với Dương Kiến còn thấp hơn 1 cal, kiểm tra tiếp theo cô ta đều phải thi đặc biệt ưu tú thì mới có hy vọng thi tới Võ Đại.

Có điều cô ta vốn dĩ là người khó hiểu, nói hay không nói chuyện mọi người đều không để ý.

...

Kiểm tra, nhanh chóng chính thức bắt đầu.

Hạng mục đầu tiên là kiểm tra điền kinh 3000 mét.

Yêu cầu thấp nhất, con trai phải chạy 3000m trong vòng 10 phút, vượt quá 10 phút trực tiếp bị loại bỏ.

Con gái được nới lỏng trong vòng 12 phút.

Thời gian càng ngắn, thành tích cuối cùng càng tốt, cộng vào tổng điểm thi khoa võ.

Yêu cầu này nói cao thì không cao, nói thấp tuyệt đối không tính là thấp.

Người thường, vận động viên quốc gia cấp ba cũng có tiêu chuẩn như vậy.

Có điều vào thi thực trắc, khí huyết thấp nhất đều ở 112 cal, so với người bình thường dồi dào hơn nhiều.

Dưới tình huống này, nếu duy trì rèn luyện, chạy với thành tích này không tính là khó.

Nhóm người Phương Bình không phải là nhóm đầu tiên kiểm tra, chẳng qua có vài người đứng ngoài quan sát mấy vòng.

Thi thực trắc, số người dùng thuốc kích thích cũng không phải là nhiều...

Đương nhiên, cũng không phải không có.

Mấy vòng kế tiếp, kiểm tra hơn 300 người, có hơn 20 người bị phát hiện và bị loại, tương đối mà nói không tính là quá ít.

Đối với những người dùng thuốc này, cũng không có mấy người đồng tình.

Khí huyết cao như vậy, lại vượt qua kiểm tra sức khỏe, chứng tỏ thân thể không có bệnh.

Nếu cơ thể đã không bị bệnh tật, tiếp tục rèn luyện, không khó để vượt qua bài thi này.

Không qua được, hoặc là trạng thái không tốt.

Hoặc là người đơn thuần được nuôi lớn trong ấm sắc thuốc... đối với loại người uống thuốc mà lớn này, mọi người tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng vô cùng ao ước ghen tỵ.

Bây giờ bị loại bỏ, mọi người cũng vui vẻ.

Thậm chí ước gì loại bỏ nhiều một chút mới tốt, bởi như vậy, một số học sinh khí huyết thấp cũng có hy vọng thi đậu Võ Đại.

Rất nhanh, cũng tới nhóm người Phương Bình.

Dương Kiến là người thi đầu tiên, đừng thấy người này đầu to, cậu ta cũng không phải loại ngốc ngếch.

Có kết quả thành tích, Dương Kiến chạy 9 phút 08 giây, có thể đạt đến tiêu chuẩn của vận động viên cấp hai.

Người thứ hai chính là Phương Bình, thời gian Phương Bình chạy chạy cự ly dài không lâu bằng bọn Dương Kiến, cũng có thể xem là nhân vật là nốc thuốc lượng lớn.

Nhưng khí huyết cậu quá cao, xương cốt lại được rèn luyện qua một lần, thung công càng sắp đạt đến cảnh giới đứng vững.

Loại người mạnh toàn diện thế này, cho dù thời gian rèn luyện của cậu không bằng người khác, cuối cùng thành tích chạy là 8 phút 25 giây.

Ánh mắt nhóm người Ngô Chí Hào nhìn cậu ta, gọi là ước ao ghen tỵ.

Phương Bình chính là không quan tâm những điều này, mà là có chút cảm khái, kỷ lục thế giới của kiếp trước, trong kiếp này thế mà đã bị phá vỡ bởi các võ giả rồi.

Ngay cả bản thân cậu, nếu trước đó có thể rèn luyện thêm một đoạn thời gian, trong lúc chạy toàn lực bộc phát khí huyết, cậu cũng phá vỡ kỷ lục thế giới.

Kế tiếp không bao lâu liền đến mấy người Ngô Chí Hào, cũng đều dễ dàng vượt qua.

Lúc Lý Nhược Kỳ chạy bộ cũng liều mạng chạy, một nữ sinh chạy cuối cùng, thế mà chạy trong thời gian 10 phút.

Trên thực tế, nữ sinh có thể vào cửa ải này đều không yếu, Phương Bình phát hiện, số lượng bị loại bỏ nhiều vậy mà là nam sinh, ngược lại nữ sinh không có mấy người.