Căn nhà bên Quan Hồ Uyển kia bậy giờ đều do một mình cậu quét tước dọn dẹp, không làm việc nhà thì không biết khổ.

Phương Bình cảm thấy mỗi lần vệ sinh nhà cửa còn phiền phức hơn việc mình ngồi tu luyện nữa.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung, Lưu An Quốc ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đề tài chính, nói: "Hôm nay đã là ngày 25 rồi, chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày kiểm tra sức khoẻ.

Kết quả thẩm tra chính trị tuy chưa công bố, nhưng nhà trường đã có danh sách rồi.

Các bạn lớp chúng ta lần này đều qua ải."

Vòng thẩm tra chính trị có tỷ lệ rớt rất thấp, ngoại trừ một số người ôm ấp tâm lý ăn may, hoặc sau khi báo danh thì gặp sự cố, những người khác hầu như đều qua hết.

"Phía nhà trường cũng đã có sắp xếp, sáng ngày 30, các em thập trung tại trường học, nhà trường sẽ có xe đưa các em đi đến Thuỵ Dương.

Hơn nữa, nhà trường cũng đã đặt khách sạn cho các em tại Thuỵ Dương rồi, thống nhất hành động.

Đương nhiên, nếu có ai không muốn, có thể tự mình đến Thuỵ Dương, nhưng mà tuyệt đối đừng bỏ lỡ ngày kiểm tra sức khoẻ.

Còn nữa, mấy ngày nay các em có thể cảm thấy thời gian eo hẹp, có thể không cần đến trường học nữa…"

Sắp đến ngày thi khoa võ rồi, có thế nào cũng phải cho các em khoa võ nghỉ ngơi một chút.

Lưu An Quốc nói xong, lại dặn dò: "Những ngày này, các em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, rèn luyện kết hợp nghỉ ngơi, tuyệt đối đừng rèn luyện thân thể quá mức.

Tốt quá hoá dở, ảnh hưởng đến thân thể ngược lại sẽ không tốt."

Nói lại thời gian tập hợp một lần nữa, Lưu An Quốc cũng không ở lại.

Trước khi đi, dường như thầy nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói: "Các em nhớ dọn vệ sinh lớp một chút nhé!"

Lời này vừa nói ra, đám người Ngô Chí Hào liền nhìn thẳng về phía Phương Bình.

Phương Bình vô tội nói: "Nhìn tớ làm gì, tớ không nói thì bọn mình cũng phải làm mà."

Ngô Chí Hào cũng lười tiếp tục đề tài này, vừa cầm chổi quét lớp, vừa nói: "Ngày hôm nay đã nói chuyện của Mã Tông sư cả ngày rồi, đúng là quên mất chuyện khen thưởng.

Phương Bình, cậu có nắm chắc không?"

Lời này vừa nói, những người khác lại dồn dập nhìn Phương Bình.

Dương Kiến không nhịn được nói: "Ngô Chí Hào, cậu không có nói đùa chớ?

Mới đó đã 125 cal, cậu nói Phương Bình..."

Ngô Chí Hào ra vẻ trí tuệ minh mẫn, nhìn Phương Bình, cười híp mắt nói: "Phương Bình, cậu thấy thế nào?"

"Nhìn cái gì mà nhìn, cậu lo mà quét lớp đi!"

Phương Bình cũng không đáp, gần đây Ngô Chí Hào rất thú vị, thường xuyên thăm dò cậu, một hai câu lại đề cập đến Vương Kim Dương.

Ra vẻ ta biết hết mọi chuyện, ngươi không thể gạt ta được đâu.

Phương Bình biết cậu ta đang nghĩ cái gì, nhưng vẫn không trả lời chính diện, chính là muốn cho cậu ta tự đoán!

Phương Bình không trả lời chính diện, Ngô Chí Hào cũng đã quen rồi, mở miệng nói: "Mấy ngày sau tụi mình được nghỉ, các cậu định làm gì?"

Dương Kiến cười ha hả nói: "Uống thuốc, bồi bổ, rèn luyện.

Khí huyết của tớ hẳn là cao hơn trước một chút, tuy rằng không đi kiểm tra, nhưng mà tớ cảm thấy chắc là được 114 cal rồi.

Trước khi kiểm tra sức khoẻ uống một viên Khí Huyết Đan, sau đó làm theo lời anh Vương nói, để tâm tình bộc phát rồi kiểm tra sức khoẻ.

Nếu có thể lên được 116 cal, tớ thấy tớ cũng có hy vọng đậu võ khoa rất lớn!"

Vừa nghe Dương Kiến nói như vậy, tất cả mọi người có chút ước ao, có thể bạo phát đến 116 cal, đúng là hi vọng rất lớn.

Năm ngoái, thấp nhất là 112 cal, đa số trúng tuyển đều có 115 cal khí huyết.

Năm nay nhất định sẽ cao hơn một chút, có thể được 116 cal khí huyết thì không hẳn là không có hy vọng.

Trương Hạo hâm mộ mắng Dương Kiến vài câu, hỏi Ngô Chí Hào: "Chí Hào, hiện tại cậu được 116 cal chứ?"

"Cũng không thua kém bao nhiêu đâu, mấy ngày nay tớ không đi đo."

Ngô Chí Hào thở dài nói: "Nếu là năm ngoái là tốt rồi, năm nay thật không tin được.

Hai người Đàm Hạo, Đàm Thao kia hôm qua mới nói với tớ, lúc kiểm tra sức khoẻ, bọn họ gần như có thể tăng lên đến 120 cal.

Chu Bân trước đó đã 125 cal, Trần Kiệt của lớp 12A2 cũng đã 120 cal.

Tính như vậy, khí huyết trên 120 cal, tính luôn hai anh em Đàm Hạo Đàm Thao kia, thì cũng có 4 người rồi!

À không, 5 người!"

Ngô Chí Hào nói xong lại liếc nhìn Phương Bình một cái, cái tên này, khẳng định có khí huyết 120 cal trở lên!

Năm ngoái Nhất Trung tổng cộng có 5 người thi đậu, năm nay, cũng có 5 người có khí huyết trên 120 cal!

Nếu vẫn theo tỷ lệ như năm ngoái, Ngô Chí Hào cậu cũng chẳng có cửa.

Hơn nữa, Nhất Trung còn có 4, 5 người có khí huyết gần giống như cậu.

Tính ra, khí huyết 115 cal trở lên ít nhất có chừng 10 người, nếu nhiều thì khoảng 15 người cũng có.

Giống như Dương Kiến đây, hiện tại tuy rằng không bằng, nhưng lúc đó nếu uống thuốc rồi bạo phát khí huyết, cũng có thể đạt được mức đó.

Nhất Trung liệu sẽ có khoảng 15 thí sinh thi đậu khoa võ sao?

Cho dù khí huyết không phải là điểm quyết định duy nhất, nhưng Ngô Chí Hào cảm thấy mình cũng có chút mông lung.

Lúc này, Ngô Chí Hào cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng học sinh trường khác đều chẳng là gì, chỉ có Nhất Trung năm nay bạo phát thôi.

Năm ngoái, cả Dương Thành cũng chỉ có gần 10 người thi đậu Võ Đại, cậu vẫn rất hy vọng vào ý nghĩ học sinh trường khác đều là cặn bã.

Trong lúc mấy người tám chuyện, cũng trực lớp xong.

Những người khác ít nhiều cũng đều tiết lộ khí huyết của mình.

Chỉ có Phương Bình, vừa nói tới, cậu liền ngắt lời.



Phương Bình bước ra khỏi trường học, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ.

Không phải ta không nói, là ta nói rồi các ngươi không tin a!

Cuối tuần trước, khi cậu lần đầu tiên phối hợp tu luyện thung công và Rèn Luyện Pháp, khí huyết đã đạt đến 133 cal!

Bây giờ đã qua 5 ngày rồi, với tốc độ của Phương Bình, tiến độ đương nhiên sẽ không chậm.

Ngưng thần nhìn bảng số liệu một chút, Phương Bình bất đắc dĩ, nói ra rồi, ngay cả anh Vương cũng không tin.

Tài phú: 2965000

Khí huyết: 139 cal

Tinh thần: 160 hz



Đây vẫn là kết quả Phương Bình bị kẹt lại ở mức 139 cal suốt 2 ngày nay!

Phương Bình biết, đây chính là rào cản nhỏ mà trước đây hai anh em nhà họ Đàm đã nói.

Nhưng mà Phương Bình có cảm giác, ngày hôm nay nữa, hẳn là gần đủ rồi.

Bỏ ra 3 ngày để đột phá rào cản này, quả thực rất tốn thời gian.

Phải biết khi khí huyết của cậu ở mức 120 cal, chỉ cần 3 giây quyết định.

...

Phương Bình không về nhà, theo thường lệ, đi qua Quan Hồ Uyển, tiến hành tu luyện hằng ngày.

Ngày hôm nay Phương Bình chuẩn bị đột phá cửa ải 140 cal.

Phòng tập thể hình.

Phương Bình cởi áo, chính thức bắt đầu tu luyện, chỉ còn 5 ngày nữa thôi là kiểm tra sức khoẻ rồi.

Phương Bình muốn thử xem sau 5 ngày liệu cậu có thể đạt đến cực hạn là 150 cal hay không.

Nhưng mà theo suy đoán của cậu, 149 cal thì còn có thể, chứ 150 cal chỉ sợ có rào cản không nhỏ.

Dù sao đối với nhiều người mà nói 150 cal đã là cực hạn của cơ thể rồi.

Nghĩ đến những điều này, Phương Bình lại không nhịn được suy nghĩ, không biết khí huyết của Tông sư là bao nhiêu?

1000 cal?

5000 cal?

Hay là nhiều hơn vậy nữa?.

||||| Truyện đề cử: Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế |||||

Khí huyết mạnh mẽ, xương cốt mạnh mẽ, mới có lực bộc phát mạnh mẽ.

Phương Bình đã có khí huyết 139 cal, lúc này điều động khí huyết, toàn lực đánh ra một quyền, so với người bình thường thì mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn.

Còn những Tông sư kia, động một chút là đánh núi đá thành tổ ong vò vẽ, sức mạnh điều động khí huyết mạnh mẽ quá mức tưởng tượng.

Gạt bỏ những tâm tư này, Phương Bình bắt đầu ngưng thần tu luyện.

...

Sau một tiếng.

Phương Bình bước ra khỏi Quan Hồ Uyển, trên mặt tươi cười, tâm tình rất tốt.

Tài phú: 2913000

Khí huyết: 140 cal

Tinh thần: 162 hz

Khí huyết cuối cùng đột phá đến 140 cal, tuy rằng điểm tài phú tiêu hao càng ngày càng nhiều!

Nhưng không đột phá một lần 10 cal, tiêu hao lại ít hơn một chút.

Phương Bình cảm thấy, khí huyết của mình đạt đến 150 cal, ít nhất vẫn còn có dư lại 2 triệu điểm tài phú.

Đã được mở mang kiến thức rằng Tông sư rất mạnh mẽ, Phương Bình đã mong chờ mình trở thành võ giả đến mức không chờ được nữa rồi.

Lúc trước, Phương Bình chỉ xem võ đạo là công cụ để thoát ly giai cấp thấp cổ bé họng.

Nhưng ban ngày đã được nhìn thấy cái sơn cốc bị oanh tạc thành tổ ong vò vẽ, Phương Bình bây giờ mới cảm thấy võ đạo cũng không phải chỉ là công cụ như vậy.