Rèn luyện toàn thân tốn thời gian và công sức hơn Phương Bình nghĩ.

Trong lúc rèn luyện, Phương Bình đã phải đọc thầm thần chú khôi phục khí huyết và tinh thần.

Cho dù không nhìn số liệu, Phương Bình cũng biết lần này tuyệt đối tiêu hao không ít điểm tài phú.

...

Gần một tiếng đồng hồ rồi.

Sau khi hoàn thành rèn luyện cường hoá xương sọ, tinh thần căng thẳng của Phương Bình được thả lỏng, cả người tê liệt ngồi đó.

“Phù, phù…”

Tiếng thở dốc kịch liệt không ngừng vang vọng trong căn phòng trống trải.

Nhìn Phương Bình lúc này, bên ngoài lớp da là vết máu và mồ hôi lẫn lộn, nhìn có vẻ hơi dữ tợn.

Không để ý đến chuyện tắm rửa cho sạch, trong lúc tập luyện đã nhiều lần tiêu hao khí huyết và tinh thần, Phương Bình vô cùng muốn biết rốt cuộc mình đã tiêu hao bao nhiêu điểm tài phú, hạn mức tối đa của khí huyết và tinh thần lại tăng lên bao nhiêu.

Ngưng thần một chút, bảng số liệu đã xuất hiện trong tầm mắt:

Tài phú: 3181000

Khí huyết: 122 cal

Tinh thần: 144 hz

Khóe mắt Phương Bình co giật, không có thời gian để đau lòng, cậu vội vàng tăng khí huyết và lực lượng tinh thần lên mức cực hạn.

Một lát sau, khí huyết và lực lượng tinh thần của Phương Bình đã khôi phục lại cực hạn:

Tài phú: 3160000

Khí huyết: 133 cal

Tinh thần: 154 hz

Một lần tu luyện kết hợp hai công pháp, hạn mức tối đa của Phương Bình tôia hôm qua là 130 cal, bây giờ đã biến thành 133 cal.

Lực lượng tinh thần cũng được tăng lên, từ 152 hz tăng lên 154 hz.

Nhưng tiêu hao cũng nhiều kinh người!

Tối hôm qua, sau khi kết thúc tu luyện thung công, điểm tài phú của cậu còn 322 vạn.

Lần này vừa mới tu luyện, bao gồm cả lần khôi phục cực hạn vừa rồi, Phương Bình đã tiêu hao 6 vạn điểm tài phú!

“Một lần rèn luyện toàn thân, khí huyết cực hạn tăng lên 3 cal, tiêu hao 6 vạn điểm tài phú!”

“Khí huyết cực hạn càng đến gần mức đột phá võ giả, càng khó tăng lên, lượng tài nguyên tiêu hao cũng càng lớn hơn.”

“Hơn 3 triệu điểm tài phú, e là chỉ đủ cho 50 lần tu luyện…”

Phương Bình cảm thấy hơi tê da đầu, dựa theo tính toán của cậu, kết quả của lần đầu tiên tu luyện kết hợp là tốt nhất.

Những lần tu luyện sau, hiệu quả nhất định sẽ bị giảm xuống một ít.

Nói cách khác, nếu cậu thật sự muốn tăng đến cực hạn của người bình thường là 150 cal, ít nhất còn phải tu luyện thêm 10 - 15 lần nữa.

Mà có thể sẽ tiêu hao tài phú thêm gần trăm vạn nữa.

Sau khi đạt 150 cal, muốn tăng thêm nữa thì sẽ càng tiêu hao nhiều hơn.

Rất có thể sau khi cậu đột phá, hơn 3 triệu điểm tài phú đó cũng xài hết rồi.

“Tốn tiền hơn cả việc đi mua thuốc bổ về uống nữa!”

Phương Bình hơi buồn bực, nhưng cậu cũng có thể hiểu được, cậu cần tốc độ tu luyện, không dựa vào quá trình tự khôi phục khí huyết của cơ thể.

Khí huyết và lực lượng tinh thần của con người có thể khôi phục được thông qua ăn uống ngủ nghỉ.

Phương Bình tiết kiệm được thời gian phục hồi này, tu luyện không bị gián đoạn, đương nhiên lượng tiêu hao sẽ nhiều gấp mấy lần bình thường.

Dùng điểm tài phú đổi lấy thời gian tu luyện, thực ra Phương Bình cũng bằng lòng.

Nhưng mà trơ mắt ra nhìn điểm tài phú không ngừng tuột xuống, Phương Bình vẫn cảm thấy đau lòng, hít thở không thông.

...

Có đau lòng đến mấy thì cũng phải tiếp tục sống.

Mấy ngày sau, Phương Bình tiếp tục đắm mình trong đau khổ và vui sướng.

Tiêu hao một lượng lớn điểm tài phú, hiệu quả tu luyện kết hợp giữa thung công và Rèn Luyện Pháp lập tức rõ ràng hẳn.

Ngày kiểm tra sức khoẻ càng tới gần, tin tức về việc Trương Tổng Đốc đột phá lên cấp bảy cũng chính thức được tung ra.

Tiếp nối tin tức Trương Tổng đột phá lên cấp là một phần văn kiện chính thức được gửi đến các trường cấp ba.

Phương án khen thưởng mới!

...

Lớp 12A4.

Phương Bình vốn nghĩ rằng, sau khi công bố phương án khen thưởng mới, mọi người sẽ thảo luận rôm rả lắm chứ.

Dù sao thì khen thưởng đến cả trăm cả triệu bạc, ít có ai lại không đỏ mắt.

Nhưng mà vào thứ sáu này, khi Phương Bình đi học, lại không nghe bất cứ ai thảo luận về vấn đề khen thưởng này.

Tuy rằng không ai thảo luận về vấn đề khen thưởng nhưng trong lớp vẫn ồn ào náo nhiệt.

"Thật khủng khiếp!

"Cách xa như vậy, chỉ nhìn video thôi tớ cũng bị doạ hết hồn đấy!

"Cường giả cấp tông sư thật đáng sợ! Các cậu có thấy không? Mã tông sư ra một quyền đánh vỡ cả đỉnh núi!"

"Trương Hạo, bớt nói nhảm đi, tớ xem video rồi, căn bản là nhìn không rõ, chỉ nhìn thấy vài tảng đất đá bị đánh vỡ văng ra, cậu làm sao biết đó là Mã tông sư đánh vỡ đỉnh núi?"

"Phí lời, khẳng định là Mã tông sư đánh!"

"Ngày hôm nay QQ cũng đã tuyên bố chính thức tiến vào thị trường Châu Á, Google không hé răng nói gì, khẳng định là Thame thua rồi!"

"Chưa chắc đâu, cũng đâu có công bố kết quả…"

"Này, cậu có còn là người của Hoa Quốc không hả? Không phải là Mã tông sư thắng, lẽ nào là vị người nước ngoài kia hay sao?"

"Làm gì đó, tớ có nói Mã tông sư thua đâu, nhưng mà Thame đã lên cấp tám được mấy năm rồi…"

"..."

Trong phòng học, đâu đâu cũng thấy tạp âm lẫn lộn từ tiếng bàn luận, tranh luận và cãi vã.

Không chỉ có học sinh khoa võ thảo thuận vấn đề này, những học sinh khoa văn kia cũng ôm tâm tình kích động.

Dương Kiến đang nói chuyện với Trần Phàm, nhìn thấy Phương Bình vào cửa, sắc mặt bỗng đỏ lên, kích động hỏi: "Phương Bình, tối qua cậu có xem video không?

Ôi, mẹ nó chứ, quá kịch tính rồi!

Thật lợi hại!

Hai đại tông sư giao thủ, đất núi rung chuyển, đánh vỡ cả núi sông, tông sư vô địch!"

Nhìn thằng bạn tương lai sẽ để râu quai nón rậm rạp kia nói năng lộn xộn, Phương Bình đau đầu nói: "Không xem, nhà tớ không có máy tính.

Các cậu đang thảo luận về việc Mã… Mã tông sư giao chiến với Thame sao?"

"Cậu thế mà không xem!". Đam Mỹ Hay

Biểu cảm của Dương Kiến như thể vừa nhìn thấy một người tội ác tày trời, khó tin nói: "Tối hôm qua lên mạng coi xong cũng điên cuồng rồi!

Hai vị tông sư cấp tám giao thủ, tuy rằng không nói cho người ngoài biết địa điểm cụ thể.

Nhưng mà buổi tối, lúc 7 giờ vẫn có rất nhiều phóng viên nằm vùng gần đó.

Cường giả cấp tông sư căn bản không thể giao thủ trong khu vực khép kín, Mã tông sư và Tham đã giao thủ với nhau tại một ngọn núi lớn ở Thâm Quyến!

Tuy rằng khoảng cách của phóng viên ở quá xa, quay video không tới, nhưng mà chỉ cần nghe tiếng là biết trận chiến đó khủng bố đến mức nào…

Còn nữa, sau đó, phóng viên chờ đến khi nơi đó không còn động tĩnh nữa thì đến hiện trường xem thử, cậu không biết hiện trường rốt cuộc khủng bố đến mức nào đâu!

Nhìn đâu đâu cũng thấy hố, đó là đỉnh núi đó, vậy mà đánh xong, khu đó nhìn như cái tổ ong vò vẽ vậy…"

Giọng nói của Dương Kiến vô cùng phấn khích, vung vẩy nắm đấm trong không trung, nói văng cá nước miếng, Phương Bình vội vàng né đi.

Chờ cậu ta bình tĩnh lại, Phương Bình vội vàng nói: "Trên mạng có video?"

Đúng, trên mạng có, cậu nên đi xem đi!"

Dương Kiến lại nói: "Nhưng mà cũng hơi đáng tiếc, không thấy thắng thua rõ ràng, nhưng mà, tớ khẳng định là Mã tông sư thắng!"

Trương Hạo bên cạnh cũng lớn tiếng nói: "Khẳng định thắng!"

Mọi người cuồng nhiệt thảo luận, lại có học sinh đi vào lớp học, đó chính là Ngô Chí Hào mới vừa rồi không thấy bóng người đâu.

Bình thường Ngô Chí Hào vẫn là người có tính tình trầm ổn, nhưng lúc này đây cũng đã kích động vô cùng.

Vừa mới vào cửa, Ngô Chí Hào đã lớn tiếng nói: "Mới vừa rồi, bảng xếp hạng tông sư Hoa Quốc có sự thay đổi!

Mã tông sư tăng hẳn 64 hạng, từ hạng 92 trực tiếp lên thẳng hạng 28!

Quá lợi hại rồi!

Vào top 30 rồi!"

"Sao lại chỉ ở hạng 28! Lập tức có người hô lên: "Mã tông sư thắng Thame, ít nhất cũng phải vào top 20 mới đúng!"

"Lẽ nào hôm qua đánh không thắng?"

Có người suy đoán.

Những ngủng hộ cho anh Tiểu Mã lần này không chấp nhận, có người tức giận nói: "Khẳng định thắng, nếu không làm sao vào được top 30!"

"..."

Mọi người cãi vã không ngớt, Phương Bình nghe hơi bị đau đầu.

Mặc dù cậu đã được tiếp xúc trực tiếp với võ giả, cũng đang tu luyện.

Nhưng khi nghe bạn bè cuồng nhiệt sùng bái anh Tiểu Mã, nói anh Tiểu Mã một quyền đánh vỡ đỉnh núi, Phương Bình vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Nghe bọn họ tranh luận ngày càng cuồng nhiệt, Phương Bình cũng thấy có chút chờ mong.

Buổi trưa hôm nay phải tranh thủ ra tiệm net xem video xem những cường giả cấp tông sư này mạnh như thế nào.