"Tu luyện ra sao rồi?"
"Cũng tốt, cảm giác tiến bộ rất nhanh."
Phương Bình không nói mình đã đột phá tầng thứ nhất của thung công, sợ đả kích Vương Kim Dương.
Vương Kim Dương cũng không hỏi kỹ, nghe cách nói chuyện của Phương Bình, hẳn là tu luyện không tệ.
Trong tay Phương Bình có tài nguyên, tiến bộ nhanh chóng cũng là chuyện bình thường.
"Trương Tổng Đốc đột phá cấp bảy rồi."
"Hả?"
Phương Bình cảm thấy kỳ quái, đang yên đang lành, Vương Kim Dương nói cho mình nghe chuyện này làm gì.
Ngày đầu tiên sau khi trọng sinh, trong lúc Dương Kiến tám chuyện, cậu ta đã nói Trương Tổng Đốc của tỉnh Nam Giang sắp đột phá cấp bảy rồi.
Nhưng lúc đó là tám chuyện vậy thôi, bây giờ có người đã chứng thực rồi.
"Trước đó anh đã nói với cậu rồi, Trương Tổng Đốc đột phá cấp bảy, đứng vào hàng ngũ võ giả cảnh giới tông sư, có thể sẽ tranh thủ nhiều tài nguyên võ đạo cho Nam Giang hơn!
"Trước đây, những thí sinh ưu tú nhất thi đại học tại Nam Giang đều chọn học trường Võ Đại ở nơi khác.
Số lượng sinh viên chiêu sinh được hằng năm của Nam Giang Võ Đại và những trường Võ Đại khác của Nam Giang, nói khó nghe một chút, đều là sinh viên dư ra từ những trường khác.
Năm nay, Trương Tổng Đốc đột phá cấp bảy, tỉnh Nam Giang hy vọng có thể lưu lại nhiều thiên tài hơn.
Trước đây không có tài nguyên bồi dưỡng, nhưng bây giờ thì có!
Vì muốn giữ chân nhân tài khoa võ, nên trong tỉnh đưa ra chính sách phúc lợi mới."
Phương Bình vội vàng nói: "Chính sách phúc lợi mới? Là cái gì?"
"Kiểm tra văn hóa vẫn là tiêu chuẩn, cái này anh không nói tới nữa, chủ yếu vẫn là xét trên phương diện khí huyết."
Vương Kim Dương dừng một chút, tiếp tục nói: "Năm nay, đối với sinh viên có khí huyết từ 125 cal trở lên, nếu đồng ý ghi danh các trường Võ Đại thuộc tỉnh Nam Giang, đều sẽ được khen thưởng.
Sinh viên đạt 125 cal khí huyết, khen thưởng 100 ngàn tiền mặt và ba viên phổ thông Khí Huyết Đan.
Sinh viên đạt 130 cal khí huyết, khen thưởng 200 ngàn tiền mặt, ba viên phổ thông Khí Huyết Đan, một viên Khí Huyết Đan cấp một.
Sinh viên đạt 135 cal, khen thưởng 500 ngàn tiền mặt, một viên Khí Huyết Đan cấp một, một viên Thối Cốt Đan cấp một."
Khí Huyết Đan cấp một có giá thị trường là 300 ngàn, Thối Cốt Đan cấp một có giá 500 ngàn!
"..."
Phương Bình vẫn đang chờ đối phương nói tiếp, nhưng đối diện bỗng nhiên không còn âm thanh nữa.
Phương Bình vội vàng nói: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó cái gì?"
Vương Kim Dương buồn cười nói: "Khí huyết trên 140 cal đều đi ghi danh tại hai trường Võ Đại nổi tiếng rồi.
Những người này không thiếu tài nguyên tu luyện, có chính sách khen thưởng cũng rất khó giữ họ lại.
Đã vậy, còn đưa ra chính sách làm gì?
Nếu đến cuối cùng không ai ở lại, khác nào thêm một chuyện cười.
Cho nên phương án khen thưởng hiện nay chỉ có mức thưởng cao nhất là 135 cal.
Nếu thật sự có hạt giống tốt đồng ý ghi danh đại học võ tại Nam Giang, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm ngươi gặp mặt nói chuyện, còn sợ sẽ có ít tiền thưởng hay sao?
“Ừ nhỉ, cũng đúng.”
Phương Bình nói xong, không nhịn được, ngồi tính toán.
Khí huyết của mình hiện giờ là 130 cal, còn 10 ngày nữa đến ngày kiểm tra sức khoẻ, đạt đến 135 cal chắc không thành vấn đề chứ?
Nếu đạt được mức khen thưởng 135 cal, vậy chỉ riêng giá trị khen thưởng tính ra theo giá thị trường cũng được 1 triệu 300 ngàn rồi!
Mức khen thưởng này, không thể nói là không phong phú.
Nhiều tiền như vậy, cho dù không có tài nguyên mà trường học cung cấp thì cũng đủ để đột phá lên võ giả cấp một, đó là nếu không thiếu may mắn, dù sao cũng có những người đột phá thất bại.
Đừng thấy thuốc bổ trong tay Phương Bình bây giờ không ít, những viên thuốc đó xét cho cùng không hề liên quan gì đến xuất thân không giàu có của cậu.
Đó là chiến lợi phẩm Phương Bình cướp được sau khi đánh bại võ giả cấp hai đỉnh phong, là trường hợp đặc biệt thôi.
Sinh viên khoa võ có gia cảnh phổ thông mà muốn dựa vào gia đình gom góp trên trăm vạn tài nguyên trở lên thì không khác nằm mơ là mấy.
Trong lòng tính toán một hồi, Phương Bình lại nói: “Anh Vương, nếu khí huyết từ 135 cal trở lên mà ghi danh vào hai đại học nổi tiếng thì có tiền thưởng không?”
Vương Kim Dương bật cười nói: "Đương nhiên là không có!
Hai trường đại học nổi tiếng hằng năm có không ít võ giả ghi danh, sao có thể khen thưởng cho những sinh viên chưa phải võ giả được chứ.
Nếu như là võ giả, hai trường đại học nổi danh sẽ tranh giành lẫn nhau, sẽ có phần thưởng.
À phải rồi, cậu đừng lấy chuẩn năm trước so với năm nay nữa, năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển khí huyết của hai trường lớn là 125 cal, đó là mức thấp nhất, những vòng thi khác đều phải đạt loại rất ưu tú cơ.
Năm ngoái, đa số đều có khí huyết tầm 128 cal mới có thể bước chân vào hai trường đại học nổi danh đó, mà thực lực của bọn họ chỉ xem như xếp dưới đáy mà thôi.
Năm nay, anh nghĩ là tiêu chuẩn cũng phải từ 130 cal trở lên.
135 cal mà ở lại Nam Giang đương nhiên là nhân tài ưu tú, được vào hai đại danh giáo, năm nay mà có vào hai trường nổi tiếng kia thì chắc cũng lót đáy mà thôi.
Phương Bình, có lúc thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng!”
Vương Kin Dương nói câu đó xong, bỗng trở nên nghiêm túc: “Rất nhiều người cảm thấy việc thà làm đầu gà không làm đuôi phượng là đang trốn tránh!
Trên thực tế, thiển cận biết bao!
Hai trường đại học nổi tiếng có bao nhiêu học sinh?
Cậu nói xem cậu xếp dưới đáy dưới chót, ai sẽ quan tâm cậu? Cậu có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên của trường? Đạo sư sẽ chỉ chú tâm phụ đạo cậu sao?
Trường học có thứ tốt, có nhiệm vụ hay, có phần thưởng lớn, tới lượt cậu làm sao?
Nhưng mà ở các trường Võ Đại bình thường thì hoàn toàn khác!
Đừng nói rằng xung quanh toàn người yếu hơn, sẽ khiến cậu chán nản..”
Vương Kim Dương mang ý vị sâu xa nói: “Cũng không hẳn đâu!
Nếu cậu thật sự muốn tìm áp lực, động lực, hoàn toàn có thể tự tạo mà.
Ví như đi đến khu tập luyện của hai trường nổi tiếng thách đấu, sau khi bị đánh gần chết trở về thì đương nhiên có động lực rồi.
Đến lúc đó, trường học vì duy trì danh tiếng của mình, sẽ không tiếc tài nguyên đổ vào cho cậu, giúp cậu tiến bộ.
Nhưng nếu cậu là sinh viên của trường đại học nổi tiếng đó, chạy đến trường bọn anh thách đấu, có bị đánh gần chết cũng chẳng ai để ý tới.”
Phương Bình nghe đến đây, bỗng dưng cảm thấy có gì đó sai sai, đột nhiên nói: “Anh Vương, đừng nói là anh từng trải qua chuyện này nha?”
“Ha ha… khụ khụ…”
Vương Kim Dương vội ho một tiếng, không trực tiếp trả lời.
Bởi vì cậu ta quả thật trải qua chuyện này!
Lúc từ cấp một đột phá lên cấp hai, không có đủ tài nguyên, tài nguyên của trường học phát cho cậu đã dùng hết rồi.
Lão Vương nhà chúng ta đây vác vũ khí chạy đến Ma Đô Võ Đại, kết quả bị người ta đánh gần chết.
Vừa về tới trường, ban lãnh đạo nhà trường lập tức đưa ra quyết định, không thể để cho phía lãnh đạo Ma Đô Võ Đại chê cười!
Vương Kim Dương vẫn có tiền đồ, chẳng qua chỉ thiếu chút nữa đột phá lên cấp hai thôi sao, không thành vấn đề, dồn toàn bộ tài nguyên cho cậu ta lên cấp!
Đột phá lên cấp hai lại tới khiêu chiến!
Kết quả, bạn học Vương đã thuận lợi đột phá cấp hai.
Đương nhiên, chuyện này làm lần đầu thì được, chứ lần hai sẽ không được nữa. Lãnh đạo trường cũng không dễ nói chuyện như vậy.
Hơn nữa phải là học sinh ưu tú, trường học sẽ không ngốc đến mức hao tốn một lượng tài nguyên lớn để bồi dưỡng cho những học sinh không có tiền đồ kia. Hãy tìm đọc t𝘳a𝘯g chí𝘯h ở + t𝘳ùmt𝘳 uyệ𝘯.V𝘯 +
Thật ra Vương Kim Dương có chút hối hận, sớm biết vậy, lúc ở cấp hai đỉnh phong lại làm lại một lần, có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn.
Cũng may là lúc từ cấp hai đột phá lên cấp ba, cậu gặp được Phương Bình, cuối cùng cũng coi như thuận lợi.
Nói lan man lạc đề nãy giờ, Vương Kim Dương lại nói: “Hôm nay gọi điện cho cậu là muốn nói với cậu những lời này, hy vọng cậu có thể tranh thủ, trước khi kiểm tra sức khoẻ đạt đến 125 cal..."
"125 cal?"
Khoé miệng Phương Bình méo xệch, anh xem thường Phương đại thiên tài như tui à?
Vương Kim Dương như nhớ ra điều gì, lại bổ sung: “Đương nhiên, nếu em không tiếc dùng tài nguyên thì dùng hết số thuốc bổ đó đi, có thể sẽ lên được 130 cal đấy.
Nhưng mà như vậy không đáng đâu, lượng thuốc và tiền mặt được khen thưởng cũng không đáng cho em lãng phí như vậy."