Mấy phút sau, Phương Viên ôm gò má bị nhéo đỏ, tức giận trừng mắt nhìn Phương Bình.

Đánh không lại đương nhiên tính sổ không thành, mặt cô đã tròn lại bị nhéo tròn thêm!

Đùa với Phương Viên một trận, tâm tình của Phương Bình vô cùng tốt, cũng không tiếp tục trêu chọc cô bé nữa.

Móc từ trong túi ra một toè 100 đồng, dưới ánh mắt khiếp sợ của Phương Viên, Phương Bình đưa cho cô, nói: “Hôm nay nghỉ, đừng ru rú trong nhà, ra ngoài đi chơi với bạn một ngày đi, thoái mái vui vẻ một bữa.”

Trong nhà còn có hơn 220 ngàn tiền mặt, Phương Bình cầm theo hơn 20 ngàn trong người.

Còn 200 ngàn cậu vẫn luôn cất trong phòng.

Cậu lo em gái ở nhà rảnh quá không có gì làm, nó lại chạy qua phòng mình lục lọi. Trước cứ đẩy con bé ra khỏi nhà lại tính.

Đợi ngày mai nghỉ ở nhà, cậu sẽ xử lý đống tiền mặt này. Mua nhà cũng được, gửi gân hàng cũng được, nói chung cũng không thể để tiền ở nhà.

Lấy 100 đồng đưa cho Phương Viên, đối với Phương Bình, só tiền này rất ít.

Nhưng đối với Phương Viên, 100 đồng đó rất nhiều. Dường như cô bé chưa bao giờ có nhiều tiền tiêu vặt như vậy.

Ngoại trừ sau tết có tiền lì xì, từ trước đến giờ trên người cô bé chưa từng có hơn 100 đồng.

Thế mà ngày hôm nay, anh trai nổi tiếng hẹp hòi lại cho mình 100 đồng để mình ra ngoài chơi?

"Mặt trời mọc ở hướng tây rồi!"

Phương Viên vô cùng kinh ngạc, không nhịn được nói: "Phương Bình, hôm qua anh bị bệnh chưa hết phải không?"

Sắc mặt Phương Bình biến thành màu đen, tức giận nói: “Có muốn hay không?”

“Anh làm chuyện xấu gì rồi, định hối lộ em hả?”

"Không muốn vậy thôi anh lấy lại vậy!"

"Muốn!"

Phương Viên vội vàng đoạt lấy tờ tiền trên tay Phương Bình, mặt mũi vui sướng, lại líu ra líu ríu nói: "Mẹ cho anh hả?"

"Mẹ thật thiên vị, mỗi lần cho anh nhiều tiền hơn em.”. Truyện Teen Hay

"Phương Bình, anh thật sự cho em rồi đúng không?"

"Sau đó anh sẽ không đòi lại đó chứ?"

"Hay là em cho anh 10 đồng, anh giữ lại ăn cơm trưa nhé?"

"..."

Phương Bình mắt điếc tai ngơ, tự nhiên ăn bữa sáng.

Đên khi ăn sáng xong, Phương Bình cầm theo cặp sách, vừa đứng lên nói: “Ra ngoài đi chơi đây đó cho thoải mái, buổi trưa kiếm cái gì aen ngon một chút.

Đúng rồi, không cho em đi chơi với mấy bạn nam, chỉ được đi chơi với các bạn nữ thôi nghe chưa.”

“Xía, nhất định em sẽ đi chơi với các bạn nam!” Phương Viên bày ra bộ dáng nhất định sẽ chống đối Phương Bình.

Phương Bình cũng không thèm để ý, bĩu môi nói: "Anh chỉ nói thế này thôi nhé.

Các bạn nam lớp em, ai sẽ đồng ý đi chơi với Viên Viên tròn vo như em?

Cũng không biết mất mặt!"

"Phương Bình!"

Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm.

Nhưng mà hiện tại, Phương Bình cứ lôi khuyết điểm của con bé ra nói, Phương Viên tức giận rất muốn gõ đầu anh mình.

Đùa với Phương Viên một trận, trước lúc cô bé tức giận điên người, Phương Bình cầm cặp sách vui cười hớn hở đi ra cửa.

...

Trường Nhất Trung.

Lớp 12A4.

Không thể không nói, các thí sinh thi khoa võ thật ra đều rất nỗ lực, ít nhất luôn đến trường từ rất sớm.

Phương Bình phát hiện, mỗi lần đến trường, các bạn học đăng ký thi khoa võ hầu như đã đến lớp đông đủ rồi.

Cậu vừa mới đến, đã nghe tiếng Trương Hạo như cái loa phát thanh, hứng thú bừng bừng nói: "Hôm qua Chu Bân đi kiểm tra khí huyết, được 125 cal đó!

Quá lợi hại rồi!

Trường Nhất Trung của chúng ta năm nay nói không chừng thật sự có người có thể thi đậu được hai trường lớn đó.

Tiêu chuẩn tuyển sinh năm ngoái của hai trường lớn hình như tầm 125 cal phải không?"

Trương Hạo hỏi thăm một câu, Dương Kiến vội vàng gật đầu nói: "Tiêu chuẩn tuyển sinh năm ngoái của Ma Đô Võ Đại, thấp nhất là 125 cal."

Trương Hạo đương nhiên biết, chẳng qua hỏi như vậy vì muốn có người phối hợp đối đáp với mình thôi.

Vừa mới nghe lời này, cậu ta vội vàng cười nói: "Từ giờ cho đến ngày kiểm tra sức khoẻ cũng vẫn còn nhiều thời gian, trước khi thi hãy dùng một viên Khí Huyết Đan.

Tớ cho rằng, đến lúc Chu Bân kiểm tra khí huyết thật, kết quả của cậu ta có thể đạt đến 128 cal đó!

Trời, lẽ nào Chu Bân thật sự có thể thi đậu hai trường đại học lớn sao?

Nếu thật sự thi đậu thì trường Nhất Trung mình nổi danh rồi…"

Trương Hạo khua tay múa chân, hưng phấn giống như cậu ta vừa mới đo được khí huyết 125 cal vậy.

Các bạn học khoa võ nghe vậy, có người ngưỡng mộ ước ao, có người căng thẳng.

Các bạn học khoa văn phổ thông, phần lớn là ngưỡng mộ, nhưng cũng chẳng ai có tâm lý căng thẳng lo lắng, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ.

Phương Bình vừa vào cửa lớp, nghe vậy cũng không có nhiều cảm xúc gì.

Chu Bân là học sinh khoa võ xuất sắc nhất tại Nhất Trung, khí huyết bây giờ cũng chỉ mới có 125 cal, mà Phương Bình đã là 124 cal rồi.

Chênh lệch giữa hai người chỉ có một cal, có thể bỏ qua không tính.

Mà Phương Bình còn có rất nhiều điểm tài phú, nếu không phải do thân thể không theo được lượng khí huyết tăng trưởng, cậu có thể dễ dàng vượt qua đối phương.

Trên thực tế, Phương Bình bây giờ căn bản không cần phải phân cao thấp với các bạn cùng trường.

Cậu nghĩ đến Vương Kim Dương, Vương Kim Dương chỉ lớn hơn cậu một tuổi, nhưng đối phương hiện tại đã đang chuẩn bị đột phá cảnh giới võ đạo cấp ba rồi.

Nếu so với Vương Kim Dương, các bạn học lớp 12 này có khí huyết cao hơn bao nhiêu đi nữa cũng khó có thể gây chú ý với Phương Bình.

Phương Bình mặc kệ bọn họ đang thảo luận cái gì, chỉ cầm sách lên bắt đầu đọc sách.

Tối hôm qua quá mệt mỏi, cậu cũng không có sức thử nghiệm hiệu quả của lực lượng tinh thần sau khi tăng lên.

Có thể thi đậu khoa võ hay không, khí huyết không thành vấn đề, cái khó với Phương Bình vẫn là thi văn hoá.

Nếu lực lượng tinh thần tăng lên có hiệu quả tốt, đó mới là cơ sở tốt để thi đậu khoa võ.

Phương Bình không muốn cùng mọi người thảo luận, nhưng Dương Kiến ngồi phía trước không nhịn được tò mò, quay đầu lại hỏi: "Phương Bình, khí huyết hiện tại của cậu được bao nhiêu cal rồi?"

"Không biết, tớ không đi đo."

Trong lòng Dương Kiến có chút ngứa ngáy, thực ra cậu ta không phải thật sự muốn hỏi xem khí huyết của Phương Bình được bao nhiêu.

Nghe Phương Bình nói như vậy, Dương Kiến lập tức cười ngây ngô nói: "Tối hôm qua, ba tớ bắt tớ nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra khí huyết.

Tớ nghe lời ba đi đến bệnh viện một chuyến, kết quả là khí huyết của tớ cao hơn trước đó 1 cal, bây giờ là 113 cal rồi!"

Phương Bình lườm cậu ta một cái, khoe khoang thì khoe khoang đi, có thể đừng có cười ngây ngô như thằng ngốc như vậy được không!

"Phương Bình, cậu nói xem, đến lúc kiểm tra sức khoẻ, tớ dùng thêm dược phẩm, có thể được 115 cal không?"

"Phương Bình, cậu chắc là cao hơn tớ nhỉ, hay là ngày mai cậu cũng đi kiểm tra thử xem?"

"Phương Bình..."

"..."

Phương Bình có chút đau đầu, cậu bạn tương lại để râu ria rậm rạp này nói nhảm nhiều kinh khủng khiếp.

Không nghe cậu ta lảm nhảm nữa, Phương Bình cúi đầu, bắt đầu đọc sách, lĩnh hội hiệu quả lực lượng tinh thần tăng lên.



Đã sớm đọc sách xong, Phương Bình đóng sách, nhắm mắt trầm tư.

Hiệu quả rất tốt!

Với lực lượng tinh thần 140 hz, Phương Bình cũng không biết rốt cuộc có xem là rất lợi hại hay không.

Nhưng hiệu quả rất rõ ràng, đại não hoạt động đặc biệt sinh động.

Những kiến thức trung học phổ thông Phương Bình đều đã học qua, trước đây thành tích cũng không tệ, bây giờ xem như ôn tập lại vậy.

Nhưng mà đã nhiều năm không dùng đến những kiến thức này, dù cho ôn tâm thì cũng là cả một quá trình, cần có thời gian.

Mà hiện tại, Phương Bình nhìn những tri thức đã học được này, năng lực lý giải và tiếp thu nhanh hơn nhiều so với mấy ngày trước, rất nhiều kiến thức đã quên nay đều có thể nhớ lại.

Đây vẫn chỉ là 140 hz, qua vài ngày này, chờ bản thân thích ứng được lực lượng tinh thần hiện tại, lại tiếp tục tăng lên một ít.

Đến lúc đó, hiệu quả chắc là còn tốt hơn nữa.

Cửa ải cuối cùng của khoa võ, Phương Bình cảm giác như mình đã có thể tự tin hơn một nửa.

...

Nguyên buổi sáng, Phương Bình như người đói khát liên tục tiêu hoá, hấp thu những tri thức mới mới cũ cũ này.

Đến trưa, trong lúc nghỉ ngơi, Phương Bình đi ra ngoài một chuyến.

Bỏ ra 10 đồng làm thẻ ngân hàng.

Bỏ ra 1200 đồng mua điện thoại di động, bỏ ra thêm 100 đồng làm thẻ sim.

Không có điện thoại di động, có rất nhiều chuyện không tiện làm.

Ngay sau khi có điện thoại di động và kích hoạt thẻ sim, Phương Bình liền gửi cho Vương Kim Dương một tin nhắn.