Phương Bình cũng hết cách rồi, cậu không ở đây giám sát, ai biết khi nào Hoàng Bân sẽ uống nước.

Thế nên chỉ có thể ở đây nhìn đối phương uống nước xong mới có cơ hội.

Nếu không, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, đến khi đối phương uống nước xong, mình lại không biết gì, vậy cũng như không.

Lần thứ nhất cho người này uống nước hắn còn không để ý, chứ sau đó, có thể hắn sẽ phát hiện ra có gì đó không ổn.

Như vậy, muốn tìm cơ hội lần hai e là không có khả năng rồi.

Hơn nữa, mình cũng sẽ bị hắn nghi ngờ, cho nên, cơ hội chỉ có một lần.

Dưới tình huống này, đương nhiên Phương Bình sẽ không rời đi, chờ đến khi tận mắt nhìn thấy đối phương uống nước xong lại tính.

Phương Bình cũng mặc kệ Hoàng Bân nghĩ như thế nào, cậu cầm ly nước uống thuốc cảm, sau đó nói: “Chú ơi, bình thường chú ở nhà một mình hả?”

“Ừm, người nhà ở dưới quê, một mình chú đến Dương Thành làm công.”

Phương Bình mắng thầm trong lòng, nói dối thông minh hơn một chút không được hả, nhìn tui ngốc vậy sao?

Làm công mà không lo đi tìm việc làm, còn một mình thuê nhà ở, tiền ăn mỗi ngày đều từ mấy chục đến hơn trăm đồng, ông cho rằng tui chưa từng thấy người đi làm công sống như nào à? Mắng thầm thì mắng vậy, nhưng trên mặt Phương Bình lại ra vẻ đồng cảm nói: “Con trai chú chắc là nhớ chú lắm ha.

Con cũng vậy, ba con đi ra ngoài làm việc, bình thường hay về trễ, có lúc đi cả ngày con chẳng thấy mặt, nhiều khi cũng rất nhớ ba.

À chú ơi, ti vi nhà chú xem được không ạ?

Ti vi ở nhà bị ba con ngắt đường truyền rồi, ba nói là con đang học lớp 12, không cho xem, lâu lắm rồi con không được xem ti vi.”

Hoàng Bân tái mặt, da mặt của thằng nhóc ở lầu dưới quả nhiên quá dày!

Đến xin nước uống thì thôi, còn muốn ở đây xem ti vi của hắn!

Mày có cân nhắc đến cảm nhận của ông đây không?

Nhưng nghĩ đến chuyện nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng chưa hiểu đạo lý đối nhân xử thế như thế nào, Hoàng Bân miễn cưỡng nói: “Ti vi nhà chú…”

Hắn còn chưa nói hết, Phương Bình đã đi tới phòng khách, cầm lấy điều khiển mở ti vi.

Vừa mở ti vi, Phương Bình lập tức kích động nói: “Chú, con có thể coi ti vi nhà chú một chút được không?”

"Mẹ nó!"

Trong lòng Hoàng Bân đã sớm chửi má nó mẹ nó đủ kiểu, ông đây không cho, còn mày đã mở ti vi, ngồi lên sô pha nhà tao rồi, tao còn có thể nói gì nữa?

Vừa rồi còn định bảo ti vi hư rồi, nhưng bây giờ biết nói thế nào?

Mặc dù bản thân rất giận, nhưng đóng vai là một người hiền lành, trong nhà cũng không có người khác, hắn không có cớ đuổi người.

Hay là nói mình muốn đi ra ngoài?

Nhưng hiện tại hắn chỉ hy vọng đừng ai quan tâm để ý hắn, không thể ra ngoài được. Ban ngày đi ra ngoài bị người khác nhìn chằm chằm thì biết làm sao bây giờ?

Trong lòng tính toán một hồi, Hoàng Bân cố gắng đè nén sự thiếu kiên nhẫn, nở nụ cười nói: “Ừm, không sao, con thích xem thì xem đi.”

“Chú, chú có thích xem đá bóng không? Cùng con xem nhé?”

“Không cần, chú xem gì cũng được.”

Hoàng Bân lần thứ hai thở dài, thôi bỏ đi, nhịn nhục một chút là được, thằng nhóc này kiểu gì cũng phải đi học mà.

Trước đó không phải đã nói xin nghỉ một buổi sáng thôi sao?

Thiệt tức chết mà, cùng lắm cũng chỉ phải chờ tới giờ ăn trưa thôi.

Sau khi nghĩ thông được những điều này, có Phương Bình là người ngoài đang ở đây Hoàng Bân cũng không tiện làm chuyện khác, đành phải ngồi xuống sô pha, ngây người xem ti vi.

Phương Bình cũng chăm chăm xem ti vi, xem say mê, nhưng thực ra trong lòng cũng hơi nôn nóng.

Cái ông này, lúc nào ổng mới uống nước?

Chỉ cần ổng uống nước xong, mình sẽ lập tức đi ngay, đợi 20 phút sau lại đến gõ cửa.

20 phút cũng đủ để thuốc phát huy tác dụng, cho dù ổng không bị hôn mê bất tỉnh, thì chắc cả người cũng vô lực nhỉ?

Hoàng Bân đã ngồi nhìn ti vi gần nửa tiếng rồi, hắn chẳng có tâm tư nào uống nước.

Bất đắc dĩ, Phương Bình đành phải đứng lên cầm ly nước nói: “Chú ơi, con rót thêm miếng nước nữa nghen, khát nước quá, sẵn tiện rót cho chú một ly luôn.”

Không chờ Hoàng Bân từ chối, Phương Bình trực tiếp đi vào nhà bếp.

Không trực tiếp rót nước, Phương Bình mang ấm nước nóng ra phòng khách, rót cho mình một ly trước, sau lại rót cho Hoàng Bân một ly đầy để trước mặt hắn.

Hoàng Bân bây giờ không muốn nói gì cả, thằng nhóc này ở khu này cũng có nhiều người quen, nếu như không phải không muốn gây chú ý cho người khác, hắn thật sự rất muốn trực tiếp ném thằng nhãi này từ ban công xuống.

Hoàng Bân nghĩ như thế nào, Phương Bình không để ý.

Khoé mắt liếc qua ly nước trước mặt Hoàng Bân, Phương Bình cũng không động vào ly nước của mình, chỉ tiếp tục dán mắt vào ti vi, xem ti vi đến mê mẩn, quên cả chuyện uống nước.

Con người thực ra rất dễ dàng chịu tâm lý ám chỉ.

Trước mặt bạn không có nước, bạn chắc chắn sẽ không tự ý đi lấy nước uống.

Nhưng trước mặt bạn có sẵn một ly nước, cho dù bạn không khát nước, cũng nhiều lúc sẽ uống nước theo bản năng.

Đặc biệt là nước người khác rót cho bạn, đa phần, bạn không khát cũng sẽ uống nước.

Mới vừa rồi Phương Bình cố ý rót nước cho Hoàng Bân, chính là muốn dùng chiêu tâm lý ám chỉ này.

Phương Bình còn đỡ, cậu có thể dùng ti vi để di dời sự chú ý khỏi ly nước, còn Hoàng Bân hiển nhiên không có tâm tình xem ti vi, lúc này chẳng có chuyện gì làm, uống ngụm nước xem như hoá giải tâm tình chút vậy.

Không được mấy phút, thân thể Hoàng Bân động đậy, hắn nghiêng người về phía trước thăm dò, đưa tay ra cầm ly nước trước mặt lên.

Trong nháy mắt, tim Phương Bình gần như muốn ngừng đập.

Vì để không thể hiện ra điều gì bất thường, Phương Bình tiếp tục nhìn chằn chằm ti vi, nhỏ giọng nói: “Vào đi, sút đi, sút vào đi chứ!”

Trên thực tế, Phương Bình quá mức cẩn thận rồi.

Hoàng Bân đề phòng rất nhiều người, đề phòng cục Trinh thám, đề phòng võ giả từ các nơi khác, đề phòng cả những nhân vật khả nghi, nhưng căn bản không nghĩ đến chuyện nghi ngờ Phương Bình.

Cậu chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, còn là một học sinh.

Dù sao hắn với cậu không thù không oán, dù cho trước đó có nghĩ đến chuyện phế thằng nhóc thiên phú này, nhưng chẳng phải là không có hành động gì sao?

Dưới tình huống như vậy, một thiếu niên sẽ tính kế với mình ư?

Đừng nói là Hoàng Bân, nếu đổi lại là bất cứ người nào, e rằng cũng sẽ chẳng nghĩ như vậy.

Lúc trước khi Vương Kim Dương đến trường học, đám người Phương Bình ra đón tiếp, mời Vương Kim Dương uống nước, lẽ nào Vương Kim Dương cũng phải nghi ngờ có người hạ độc trong nước uống của hắn?

Nếu thật sự nghi thần nghi quỷ như thế, chắc thần kinh sớm bị suy nhược rồi.

Cho nên việc Phương Bình cố gắng che giấu mục đích thực ra đều vô dụng.

Hoàng Bân không nghĩ tới chuyện này, cho nên uống nước một cách rất tự nhiên, cầm ly nước lên uống một ngụm lớn.

Võ giả uống nước cũng không như thục nữ yểu điệu uống nước, không phải chu chu miệng nhỏ nhấp một ngụm.

Mà là uống hẳn một ngụm lớn, uống một ngụm hết nửa ly nước.

Phương Bình thấy thế cũng không tiếp tục ở lại nữa, bỗng nhiên nói: "Chết rồi, hình như hồi nãy con chưa khóa bình ga ở dưới nhà, chú ơi, con xuống nhà một chút."

Hoàng Bân ước gì cậu mau chóng rời khỏi đây, lập tức cười nói: "Được, rảnh rỗi cứ tới chơi nha."

"Cảm ơn chú, con xuống dưới khóa bình ga rồi lại lên."

"..."

Hoàng Bân thật muốn vả miệng mình một cái, sao hắn lại tiện miệng nói câu đó chứ, thằng nhóc này ra vẻ thân thiết, thích làm phiền mình đến vậy, mình lại còn nói với nó như thế, đầu óc mình bị gì rồi? Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận.

Hoàng Bân miễn cưỡng khách sáo vài câu, lúc này mới chính mắt nhìn thấy Phương Bình vội vàng chạy xuống lầu.

Chờ Phương Bình vừa đi khỏi, Hoàng Bân xoa xoa huyệt thái dương, miệng lưỡi hơi khô nóng, lần thứ hai cầm ly nước lên uống một ngụm lớn.

Lắc đầu một cái, cũng mặc kệ Phương Bình, Hoàng Bân thò tay xuống dưới ghế sô pha lấy gói hàng ra.

Nghĩ đến chuyện lát nữa thằng nhóc kia có thể sẽ lại lên đây gõ cửa tìm mình, Hoàng Bân cầm gói hàng đi vào phòng, tránh để thằng nhóc kia nhìn thấy.