Lúc này, cả nhà vui vẻ, Phương Bình cũng rất hài lòng với cái cớ mình vừa tìm được, xem như mọi chuyện ổn thoả!

Chỉ cần ba mẹ mình không gặp được Vương Kim Dương, sẽ không có bất kỳ sơ hở nào, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ…



Thương Sơn.

Thương Sơn không phải là ngọn núi nổi tiếng gì, chẳng qua cũng chỉ là ngọn núi vắt ngang qua cả hai tỉnh.

Ngọn núi thuộc địa phận Dương Thành cùng lắm chỉ có thể tính là một mạch nhỏ của dãy núi, cũng không phải nơi hiểm trở gì.

Lúc này, Vương Kim Dương đang ở trên núi.

Trên lưng đeo ba lô, trong tay cầm một con dao phay đi rừng quân dụng.

Thuần thục múa con dao chém đứt bụi gai trước mặt, lông mày Vương Kim Dương nhíu chặt, trong tay cầm một chiếc điện thoại quân dụng thích hợp cho các hoạt động mạnh ngoài trời, mở miệng hỏi: "Cục trưởng Trương, ông xác định là đối tượng đã vào trong núi rồi hả?"

Trong điện thoại di động truyền đến một giọng nam trung niên chấc phác mà tròn trịa: "Sau khi Hoàng Bân thoát khỏi sự giám sát của chúng tôi, đã bắt xe taxi đi đến con đường lên núi số 3.

Thông tin này là chúng tôi có được sau khi điều tra công ty taxi, chính mắt tài xế đã thấy hắn lên núi.

Hơn nữa còn xách theo ba lô, bên trong ba lô lại còn chuẩn bị không ít thức ăn và nước uống…"

"Hắn đã chuẩn bị luôn cả thức ăn nước uống, vậy mà các người còn không biết hành động từ sớm hay sao?" Vương Kim Dương có chút bất mãn, mạch núi Thương Sơn có nhỏ đi nữa thì muốn tìm một người cũng rất khó.

Nếu mà phía Dương Thành có thể kéo dài thời gian thêm một chút, chờ cậu đến, bắt thẳng vào mục tiêu, cần gì phải phiền toái như vậy.

Người bên kia đầu dây cũng chẳng tức giận, chỉ cười nói: "Cái này cũng vì nghĩ cho an toàn của dân chúng thôi.

Dù sao Hoàng Bân cũng là võ giả cấp hai sắp đột kích cấp ba, một khi chúng tôi động thủ mà không thể bắt được đối phương, đối phương sẽ có thể uy hiếp phá huỷ Dương Thành…"

Vương Kim Dương cũng lười nghe ông ta giải thích, hít sâu một hơi rồi nói: "Khu vực xung quanh đường lên núi tôi đã tìm qua một lượt rồi, không có bất cứ dấu vết gì.

Hắn là một võ giả cấp hai, muốn không lưu lại dấu vết cũng không phải là việc khó khăn gì.

Đường lên núi bên này nhiều người, cũng rất khó phát hiện ra cái gì bất thường.

Tôi sẽ vào sâu hơn nữa để tìm kiếm tiếp, phiền cục trưởng Trương phối hợp một chút, phái người trấn thủ ở mỗi con đường lên núi.

Trong vòng ba ngày, nếu như không tìm được đối phương, tôi chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này."

Ở nơi đây tốn quá nhiều thời gian cũng không phải là kết quả mà Vương Kim Dương mong muốn.

Hơn nữa, sắp đến kỳ thi cuối kỳ của khoa võ, tuy rằng chuyện cậu vượt qua kỳ thi không thành vấn đề, nhưng nếu có thể tranh thủ, cậu muốn giành lấy vị trí đứng nhất, để thu về nhiều tài nguyên hơn.

Nghe cậu ta nói như vậy, cục trưởng Trương cũng không từ chối, chỉ lên tiếng trả lời: "Được, có tin tức gì tôi sẽ báo lại cho cậu.

Nếu thật sự không thể tìm được người thì đành thôi vậy.

Lần này nếu không tìm được đối phương, tôi sẽ báo cho phía Thuỵ Dương, để Thuỵ Dương và Tô Bắc hợp tác truy bắt người."

Nói thì nói như vậy, cục trưởng Trương vẫn hơi tiếc nuối.

Đáng tiếc, Hoàng Bân đó quá cảnh giác, nếu không thì chờ Vương Kim Dương đến đã khác rồi. Bắt được một võ giả cấp hai phạm pháp về quy án, công lao cũng không nhỏ.

Về phần ông ta, tuy rằng cũng là võ giả cấp hai, nhưng từ khi đến Dương Thành nhậm chức, e là đã gần 10 năm rồi ông chưa từng động thủ.

Nếu để ông đi bắt người, xác suất ông bị người ta đánh chết cao hơn nhiều.

Nếu như sử dụng vũ khí nóng, võ giả cấp hai đương nhiên không thể chống lại được, nhưng đối phương một lòng muốn chạy trốn, một khi chạy tới khu vực tập trung nhiều người bình thường, thực sự là một phiền phức lớn.

Có nhiều khi, thà rằng không lập công, chứ không thể phạm sai lầm lớn.

Bắt được phạm nhân đương nhiên có công lao, nhưng hại chết mấy mạng người thường là một sai lầm lớn, có bắt được người hay không cũng không đủ để bù đắp.

Cho nên phía Dương Thành cũng chỉ giám thị thôi, chứ không hề động thủ bắt người.

Không ngờ ngày cuối cùng lại xảy ra sự cố, cũng không biết có phải là vì Hoàng Bân đã biết được mục đích Vương Kim Dương đến Dương Thành hay không.

Nhưng mà cục trưởng Trương vẫn hơi phiền muộn, Vương Kim Dương trong xã hội võ giả liệu sẽ không có địa vị gì chứ?

Một sinh viên đại học võ năm nhất, nếu không phải mình cũng tốt nghiệp từ Nam Giang Võ Đại, biết được đàn em này lợi hại, thì có lẽ cũng không nhờ cậu ta.

Hai người trò chuyện đơn giản vài câu, Vương Kim Dương cúp điện thoại, đeo ba lô lên lưng, tiếp tục đi sâu vào trong núi.

Ba ngày, đây là cực hạn.

Thậm chí cũng không cần đến ba ngày, sau một ngày thôi là đối tượng cũng đã có thể ra khỏi địa phận Dương Thành rồi, đến lúc bắt được người đi nữa, có thể mang người về lĩnh thưởng hay không cũng khó nói.

...

Dương Thành.

Tiểu khu Cảnh Hồ Viên.

Không giống như mấy ngày trước luôn luôn thu lu trong phòng, hôm nay khí huyết tăng lên, cơ thể vẫn chưa thích ứng được, Phương Bình vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Cho nên sau khi ăn xong cơm tối, Phương Bình lập tức ra sân sau nhà mình để rèn luyện thân thể.

Không cần ra ngoài, tiểu khu cũ kỹ cũng không có phòng tập thể hình, công viên nhỏ thì bị mấy bác gái lớn tuổi chiếm lấy rồi, Phương Bình cũng không muốn bị người khác nhìn mình như xiếc khỉ.

Cũng may ở nhà còn cái sân sau, nếu không thì bây giờ có muốn rèn luyện thân thể cũng chẳng có chỗ mà luyện.

Không có các dụng cụ tập luyện, Phương Bình chỉ có thể thực hiện một vài bài luyện tập đơn gản.

Hít đất, gập bụng và squat là những động tác Phương Bình có thể tập.

Nhìn sân sau có chút trống trải, Phương Bình quyết định ngày mai bảo ba mình tìm thêm thanh gỗ để cậu có thể tập hít xà đơn.

Khí huyết đã tăng lên, nên hiệu quả luyện tập rất tốt.

Nếu như là Phương Bình của kiếp trước, chỉ sợ hít đất 30 cái đã mệt thở không nổi rồi.

Nhưng mà hiện tại, hít đất một lần 50 cái liền Phương Bình cũng vẫn chưa thấy mệt.

Một làn hít đất 100 cái chắc là cũng không thành vấn đề.

Sau đó, mỗi ngày đều kiên trì, dù sớm hay muộn cũng đều rèn luyện một chút. Đại khái qua khoảng vài ngày đã có thể khiến cơ thể thích nghi hơn với lượng khí huyết dồi dào này.

Phương Bình ở trong sân rèn luyện một hồi, lúc tập gập bụng, thấy đèn trên lầu sáng, theo bản năng mà nhìn lên trên mấy lần.

Trên lầu rất yên tĩnh, ngoại trừ đèn sáng, hầu như không hề phát hiện được có người ở trong nhà hay không.

Phương Bình nhìn lướt qua vài lần, cũng không quan tâm nhiều, tiếp tục rèn luyện thân thể.

...

Trên lầu hai.

Lúc này, thực ra Hoàng Bân đang đứng bên cửa sổ, nhưng do thời gian này tránh bị phát hiện, hắn theo bản năng núp người sau vách tường.

Mượn dư quang liếc mắt nhìn thiếu niên đang rèn luyện thân thể dưới lầu, trên mặt Hoàng Bân lộ ra một biểu tình khó nói.

Đã từng có lúc, hắn cũng giống như thiếu niên dưới lầu này vậy, nỗ lực phấn đấu, cố gắng thi đậu khoa võ.

Nhưng mà hiện thực tàn nhẫn, cuối cùng, đừng nói là đại học khoa võ, ngay cả đại học khoa văn tốt một chút hắn cũng không thi đậu.

Chỉ đậu vào một trường đại học có thể nói là tệ nhất ở thời điểm đó, sau khi tốt nghiệp thì vào một công ty quốc doanh công tác.

Nhọc nhằn khổ sở suốt vài năm, tích góp tiền bạc, hắn không cam tâm một đời mình chỉ có thể đi làm công ty như vậy, cho nên tích trữ tất cả tiền của, sau đó tham gia lớp huấn luyện võ đạo.

Có thể là đã đến lúc đổi vận số, hắn ở lớp huấn luyện võ đạo quả thật đã học được không ít kiến thức.

Sau đó lại đi làm thêm mấy năm, cuối cùng, ở tuổi 30, coi như cũng đã tích đủ được lượng tài nguyên cần thiết để đột phá, chính thức bước vào xã hội võ giả, trở thành võ giả cấp một.

Vốn tưởng rằng sau khi trở thành võ giả, mọi thứ không còn như xưa nữa, có thể sống một cuộc sống trên người thường một chút.

Nhưng mà hiện thực đã tát cho hắn một cái thật mạnh!

Bởi vì xuất thân từ lớp huấn luyện võ giả, là võ giả tự do, đương nhiên không thể bằng sinh viên tốt nghiệp từ Võ Đại.

30 tuổi hắn mới trở thành võ giả cấp một, trong xã hội võ giả, được xem như là tầng lớp thấp nhất.

Nhưng tốt xấu gì cũng là võ giả, miễn cưỡng vẫn tốt hơn trước đây một chút.