Vương Kim Dương cũng mặc kệ bọn họ liệu có thể thử nghiệm hay không, chỉ tiếp tục nói: “Qua vòng kiểm tra sức khoẻ rồi, thì vòng thực trắc cũng không phải quá khó.

Đơn giản là kiểm tra lực bộc phát, lực kéo dài, độ dẻo dai của thân thể mà thôi.

Những phương diện này đều có mối quan hệ với khí huyết, khí huyết càng cao, xác xuất thông qua càng lớn.

Đương nhiên, không nói tới một số người vô dụng, tử nhỏ đến lớn sống trong cái ấm sắc thuốc, chỉ được cái khí huyết cao, còn những cái khác đều không có. Loại người như vậy, bị loại là đáng đời.

Trước mặt cho một con gà, đến cả gà còn đánh không chết, thì nói gì đến chuyện đánh chết người?

Giết người khó hơn giết gà nhiều...”

"Giết người?"

Ánh mắt Phương Bình hơi ngưng lại. Lúc Vương Kim Dương nói đến chuyện giết người, tâm tình không dao động mấy, giống như thật sự đã từng giết người.

Nhưng mà thời đại này, cho dù là võ giả cũng phải chịu sự ràng buộc của pháp luật, sẽ không có cơ hội giết người chứ?

Huống hồ, đối phương chỉ là một sinh viên đại học năm nhất…

Dường như Vương Kim Dương cũng chú ý đến ánh mắt quan tâm của Phương Bình, cậu ta cười nhạt nói: "Có một số việc, đến lúc đó các em sẽ hiểu.

Đương nhiên, tiền đề vẫn là phải đậu khoa võ, trở thành võ giả đã.

Mọi người đều theo đuổi võ đạo, mọi người đều có khát vọng trở thành võ giả, nhưng mà người bình thường, mấy ai hiểu được cảm nhận của võ giả là như thế nào?

Những năm nay, không ít người bất mãn, không hiểu tại sao võ giả lại được thiên vị như vậy?

Cường giả mở công ty, có thể nợ tiền thuế, thậm chí có thể không nộp thuế cũng không sao.

Cường giả có rất nhiều đặc quyền, nhiều đặc quyền đến mức có rất nhiều người đỏ mắt ganh tỵ.

Nhưng như vậy thì thế nào!

Trên thế giới này, có trả giá mới có được đền đáp, bất cứ thứ gì cũng không thể vô duyên vô cơ mà có được.

Bọn họ cảm thấy không cam tâm, cảm thấy không công bằng, nhưng bọn họ cũng không biết, cường giả cũng cảm thấy không công bằng!"

Vương Kim Dương nói xong bỗng nhiên ngừng lại, sau đó khôi phục nụ cười tươi tắn, nói: "Nói nhiều rồi, về Dương Thành một chuyến, phát hiện tâm tình dễ thay đổi quá."

Mấy người Ngô Chí Hào cũng không quá để ý, dù sao thì võ giả cũng được hưởng đặc quyền, bọn họ nghĩ vậy cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng trong lòng Phương Bình khẽ động, trước đó thực ra cậu cũng có một chút nghi hoặc, đúng là võ giả có thể lấy một địch trăm, nhưng mà có nhiều người thường như vậy, cũng không không nhất thiết bỡ đỡ võ giả vậy chứ?

Ở thời kỳ vũ khí nóng lên ngôi này, một người bình thường đấu không lại, nhưng một trăm người, một ngàn người cầm súng ống hiện đại, chẳng lẽ tông sư có thể trốn được sao?

Hiện tại, nghe Vương Kim Dương nói như thế, hình như còn có nội tình.

Đáng tiếc, Vương Kim Dương không muốn nhiều lời, Phương Bình cũng không tiện truy hỏi, những việc này, xem ra chỉ có thể chờ sau khi trở võ giả mới có thể biết.

Mấy người bọn họ đang trò chuyện, di động trong túi Vương Kim Dương vang lên.

Nhận nghe điện thoại, Vương Kim Dương cũng không cố kỵ mọi người ở đây, đơn giản đáp lại vài câu, cuối cùng nói: “Lát chiều ghé qua trường Nhất Trung một chuyến, tối nay tôi sẽ qua đó.”

Nói xong, Vương Kim Dương cúp điện thoại, cũng không giải thích gì với mọi người.

Mọi người cũng không quá để ý, lại trò chuyện một hồi, mọi người mới ra khỏi quán nước.

Vốn dĩ trường học đã sắp xếp cho bọn họ chiêu đãi Vương Kim Dương ăn trưa, nhưng Vương Kim Dương cũng là người ở Dương Thành, nhà ngay ở Dương Thành, ra khỏi quán nước liền quyết định về nhà trước.

Đám người Phương Bình cũng không tiện đi theo, chỉ cẩn thận hẹn nhau buổi chiều sẽ qua đón người, xem như nhiệm vụ đón tiếp sẽ hoàn thành.



Vương Kim Dương vừa mới đi, Ngô Chí Hào lập tức vui vẻ ra mặt nói: “Thu hoạch rất lớn!”

Không nói những cái khác, riêng phần điều động tâm tình mọi người đều không rõ lắm.

Vương Kim Dương cũng chỉ dạy cho mọi người một mẹo nhỏ khi thi thực trắc. Ban đầu Ngô Chí Hào đã có hy vọng đậu khoa võ, hiện tại cơ hội đậu lại lớn hơn.

Ngay cả Dương Kiến và Lưu Nhược Kỳ cũng cảm thấy bản thân học hỏi được nhiều thứ, có thể thử đăng ký vào Nam Giang Võ Đại.

Mặt khác, Vương Kim Dương còn tiết lộ một tin khác nữa, Trương tổng đốc của Nam Giang thực sự sắp đột phá lên cảnh giới tông sư.

Sở dĩ nói ra điều này, chủ yếu là kiến nghị mọi người năm nay đăng ký thi Nam Giang Võ Đại.

Trương tổng đốc tốt nghiệp trường Nam Giang Võ Đại, mà Nam Giang Võ Đại lại là ngôi trường trong tỉnh Nam Giang dạy võ, tuy rằng Nam Giang còn có hai trường dạy cả văn lẫn võ, thậm chí danh tiếng còn ngang ngửa với danh tiếng của trường Nam Giang Võ Đại.

Nhưng Trương tổng đốc tốt nghiệp từ Nam Giang Võ Đại, nếu đột phá lên cảnh giới tông sư trong năm nay, nhất định sẽ tranh thủ càng nhiều tài nguyên cho Nam Giang.

Đến lúc đó, nếu đậu vào Nam Giang Võ Đại đảm bảo sẽ có nguồn tài nguyên nhiều hơn nơi khác.

Vương Kim Dương rất chắc chắn về điều này.

Cho nên lúc này, mục tiêu của mọi người được chuyển thành Nam Giang Võ Đại.

Sau khi Vương Kim Dương rời đi, mọi người lại cẩn thận hẹn nhau buổi chiều cùng đi đón người, sau đó mỗi người một ngả, nhà ai nấy về.



Một bên khác.

Vương Kim Dương đang chuẩn bị về nhà, điện thoại đi động lại vang lên lần hai.

Lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn, Vương Kim Dương hơi nhíu mày, tiếp cú điện thoại đó, nói: "Không phải đã bảo là buổi tối sẽ qua sao? Còn có việc gì?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trung niên cung kính: "Vương tiên sinh, rất xin lỗi đã quấy rầy ngài, nhưng vừa rồi mới nhận được tin báo, nghi phạm đã đi vào Thương Sơn, Thương Sơn là nơi tiếp giáp hai tỉnh, lỡ khi đối phương chạy thoát…"

Vương Kim Dương hơi nhíu mày, bất mãn nói: "Trước đó đã nói rồi, để đối phương ở yên đó, chờ tôi tới mới hành động.

Hiện tại nghi phạm bỏ chạy, chắc không phải là do mấy người đánh rắn động cỏ chứ hả?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, hiển nhiên đã bị Vương Kim Dương nói trúng rồi.

Vương Kim Dương có chút không vui, khẽ thở một hơi, sau một lát mới nói: "Ban đầu là 300 ngàn, bây giờ tôi tăng giá lên 500 ngàn, sống chết gì tôi mặc kệ. Lát nữa bảo người đưa tư liệu đến nhà tôi, những chuyện còn lại, không cần các người bận tâm nữa!"

"Vương tiên sinh à, 500 ngàn có phải là…"

"Vậy để cho cục trưởng của mấy người ra tay đi! Anh ta không phải là sinh viên tốt nghiệp Nam Giang Võ Đại hay sao?

Tốt nghiệp hai mươi năm rồi, chỉ là một võ giả cấp hai, vẫn có thể động thủ chứ hả?

500 ngàn, không thì các người tìm người khác đi!"

Vương Kim Dương ăn nói vô cùng không khách khí, hừ một tiếng lại nói: "Nếu không thì mấy người qua Thuỵ Dương mà tìm, hoặc là tìm trong tỉnh đi. Nếu không phải gần đây đột phá nên cần lượng tài nguyên lớn, vừa hay lại về Dương Thành, nhiệm vụ này tôi có thể không thèm nhận!"

Đầu dây bên kia do dự một lát, sau đó mới nói: "Chúng tôi đáp ứng điều kiện của ngài, nhưng mà nhất định phải bắt người về quy án, hơn nữa… đây là nhiệm vụ đuổi bắt độc lập của Dương Thành!"

Vương Kim Dương lạnh nhạt nói: "Đương nhiên, cầm tiền của người khác, sẽ dốc lòng trừ tai hoạ cho người. Lần này tôi về Dương Thành là vì nhận lời chỉ điểm cho các đàn em thi khoa võ."

"Tốt, chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi tư liệu qua cho ngài, hy vọng ngài nhanh chóng giải quyết.

"Yên tâm."

"..."

Trò chuyện thêm vài câu, Vương Kim Dương cúp điện thoại, xoa xoa huyệt thái dương, khẽ thở dài: "Hi vọng không chạy xa, nếu không sẽ mệt não lắm."

Nghĩ tới lượng tài nguyên cần để đột phát cho lần này, đầu Vương Kim Dương cũng muốn nổ tung rồi.

Trường học đã cho một nửa, nửa còn lại toàn do mình tự gom góp, nếu làãn sinh viên gia cảnh khá giả một chút, ai lại phải lo lắng về những thứ này.

Nhưng đối với anh ta, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Lại nghĩ tới đàn em đang học ở trường Nhất Trung, Vương Kim Dương lắc lắc đầu, mọi người đều muốn trở thành võ giả, nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ của võ giả chứ.

Trong đám học sinh cấp ba vừa rồi, thậm chí là gia cảnh của Ngô Chí Hào dưới con mắt của Vương Kim Dương thì gia đình đó cũng nằm ở mức bình thường mà thôi.

Chờ đến khi thi đậu vào Võ Đại, những tên này lúc đó mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng.

Lý Nguyên Giang chậm chạp không có cách nào đột phá võ giả cũng không phải do không có thiên phú.

"Ha ha!"

Bật cười một tiếng, cũng không biết là cười ai, hay đang tự cười mình.

Vương Kim Dương đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi về tiểu khu nhà mình.

Có đôi khi, vô tri thật hạnh phúc.