Editor: QingWei
Mùa xuân năm 2009, ở ngoại ô Bắc Ireland, vài đứa trẻ tóc vàng đang vây quanh một đứa trẻ phương Đông khoảng sáu, bảy tuổi. Bọn chúng cầm tấm ảnh, vẻ mặt lấy lòng.
“Tống, cậu giúp tớ xin chữ ký của Jean-Louis giúp tớ đi.”
“Tống, tớ là fan của Louis, trận đấu nào của chú ấy tớ cũng đều mua vé xem cả, cậu hãy giúp tớ đi, tớ muốn chụp ảnh chung với chú ấy.”
“Tớ sẽ đưa Shrek của tớ để đổi bức ảnh có chữ ký của Louis, được không Tống.”
Đứa trẻ Đông Phương xinh đẹp nhướng mày, tỏ vẻ rất không kiên nhẫn, cậu không nói lời nào, vội vàng chạy về nhà cách đó không xa, vừa chạy đến cửa, mấy đứa nhỏ còn chạy theo sau, cậu tức giận cầm cái roi ngựa treo ở trước cửa nhà, chỉ vào bọn họ: “Có đi chưa? Hả?”
Cửa lúc này bị đẩy ra, cô gái trẻ có màu da giống hệt đứa trẻ cau mày: “Tống Nhiên, mau bỏ xuống ngay.”
Người phụ nữ trẻ nói giọng Anh chuẩn người Anh, mấy đứa trẻ kia nói tiếng Anh với ngữ điệu Scotland liền biết hai người đó là người nước ngoài.
“Các bạn nhỏ, đợi tuần sau Louis tới đây, cô sẽ mời các con đến nhà chơi nhé, được không?” Vẻ mặt người phụ nữ ôn hòa.
Mấy đứa trẻ hoan hô một tiếng, làm mặt quỷ với đứa trẻ phương Đông rồi bỏ đi.
“Tracy, người sẽ làm hư bọn nó đấy.” Đứa trẻ bỏ roi ngựa xuống, lắc đầu, làm vẻ ông cụ non nói.
“Ôi!” Người phụ nữ ôm đầu: “Tống Nhiên, con thử lần gọi mẹ là Tracy lần nữa xem, đừng quên, bây giờ mẹ là người giám hộ của con, là mẹ trên danh nghĩa của con đấy. Còn nữa, Tống Nhiên, đừng biến bản thân thành một cụ già nữa.”
“Mẹ?” Đứa trẻ nở nụ cười, giả vờ kinh hãi nói: “Có chuột kìa!”
“A… A…, ở đâu… Tống Nhiên, Tống Nhiên…” Người phụ nữ nhảy dựng hét lên, ngay lập tức trốn đằng sau đứa trẻ.
Đứa trẻ được gọi là Tống Nhiên cười ha hả, quay đầu nhìn người phụ nữ núp sau lưng mình, rồi lắc đầu: “Tracy, giờ người vẫn còn tự tin làm mẹ của con hả?”
“Sao lại không chứ, làm mẹ và sợ chuột thì liên quan gì nhau?” Nhìn đứa trẻ rồi lại tự lừa dối mình, cô hiển nhiên rất tức giận, cô kéo tai đứa trẻ, đưa tay đẩy cửa, cánh cửa phát ra tiếng động lớn.
Trở vào nhà, cô ấn đứa trẻ xuống ghế: “Bây giờ con ngoan ngoãn ngồi yên đây, tới giờ cơm rồi, con mà còn động đậy thì lập tức đi lau nhà cho mẹ.”
Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.
“Tống Nhiên, đi mở cửa.” Người phụ nữ chống nạnh.
“Không thể nha, chính người bảo con không được động đậy mà.” Tống Nhiên tròn mắt.
Tống Nhiên nhìn thấy người phụ nữ đi ngang qua mình, có lẽ vì nấu cơm khá bất tiện, nên cô buộc hai vạt áo sơ mi rộng lên trên eo, lộ ra nửa eo, làn da mỏng mịn màng, đúng vậy, cô thật sự là một phụ nữ Trung Quốc có vòng eo nhỏ nhắn như lời những người đàn ông trong trấn nói.
Tống Nhiên vừa nhìn vào phần eo của Tracy vừa nhìn tình trạng sức khỏe ốm yếu của chính mình, đồng thời oán trách mình, lúc trước cha của cậu đã giáo huấn tư tưởng rằng không ăn đậu phụ của phụ nữ.
Người phụ nữ nhìn qua mắt mèo sắc mặt liền tái đi, cô giống như con kiến đang bò trên chảo nóng, lẩm bà lẩm bẩm thần sắc kích động, cuối cùng, cô đứng trước mặt Tống Nhiên ra lệnh.
“Con, đi mở cửa, nếu như người ngoài cửa hỏi có phụ nữ nào tên Trì Hồng Nhạn ở đây không thì liền nói với anh ta là không có, Tống Nhiên, nhớ chưa.”
Tống Nhiên trịnh trọng gật đầu, lập tức, cậu nhìn thấy cô chạy về phía bếp với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Mở cửa, Tống Nhiên lúc này vô cùng kiêu ngạo, à ừm! Xem ra Tracy đã thừa nhận cậu là gia trưởng của gia đình này, nên việc khó đều giao cho cậu cả, cậu nhất định phải biểu hiện thật tốt mới được.
Người đứng ngoài cửa là một người đàn ông bụi bặm mệt mỏi, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, khuôn mặt khá phong nhã, nhưng chiếc khăn lụa màu xám trên vai khiến chú ta thoạt nhìn hơi giống người tị nạn Trung Đông.
Người đàn ông nhìn cậu chần chừ một chút.
“Xin hỏi…” Chú ta dùng tiếng Trung.
“Không cần hỏi.” Tống Nhiên xua tay, không kiên nhẫn, dùng tiếng Trung nói: “Ở đây không có người phụ nữ nào tên Trì Hồng Nhạn đâu.”
Hiện tại, trong lòng Tống Nhiên đang trong tình trạng giãn nở vô cùng vì cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ Tracy giao phó, hiện tại, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông có vẻ ngoài nguy hiểm này, cũng không muốn lãng phí thời gian với chú ta…
Vừa dứt lời, người đàn ông lao nhanh như chớp vào cửa, túm lấy cổ áo cậu, bạo lực hỏi: “Cô ấy ở đâu?”
Sau một hai giây đấu tranh tư tưởng, Tống Nhiên chỉ vào phòng bếp.
Điều này không thể trách cậu đâu đó, ai bảo cậu chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, sức mạnh chênh lệch rất lớn với người đàn ông cao 1m8 này, nếu nói muốn đánh nhau thì cậu…
Tống Nhiên rùng mình một cái, mắt dõi nhìn phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cậu quyết định không nhúc nhích nữa, thầm hỏi nếu mình làm vậy thì Tracy có bớt giận một chút hay không nhỉ.
Trong phòng bếp, hai người nhìn nhau, một lúc lâu, cô cúi đầu xuống.
“Trì Hồng Nhạn, ngẩng đầu lên.” Anh bình tĩnh nói, nhưng bàn tay đã nắm chặt thành hình nắm đấm, trong không gian im lặng, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng xương kêu khanh khách.
Cô vẫn cúi đầu.
“Trì Hồng Nhạn, mẹ nó ngẩng đầu lên cho anh.” Nói xong anh bình tĩnh trở lại: “Em nhìn đi, nhìn bộ dạng ma quỷ này của anh đi, em đã vừa lòng chưa?”
Cuối cùng, cô cũng ngẩng đầu lên, nhưng đôi mắt dâng đầy nước, cô thì thào gọi, Kinh Hồng.
Trì Kinh Hồng nhắm hai mắt lại, trấn tĩnh, anh vĩnh viễn luôn chịu thua đối với nước mắt của người phụ nữ trước mặt này. Trong lòng cất giấu trận mưa gió cuồng phong khiến cô rơi nước mắt lã chã, nhưng giây lát sau bốc hơi không còn dấu vết.
“Kinh Hồng, lá… lá thư đó… em đã nói rất rõ rồi, anh, anh không nên đi tìm em, em, em không muốn…” Trì Hồng Nhạn vừa hoảng vừa loạn, cuối cùng, tàn nhẫn nói: “Kinh Hồng, anh cũng thấy đấy, cuộc sống của em bây giờ, cũng không tệ lắm, anh xem…”
Dùng hết sức lực toàn thân, Trì Kinh Hồng hung hăng đập mạnh cái túi trên vai xuống đất, anh không bao giờ có biện pháp đối với người phụ nữ đó đã lần lượt chạy trốn khỏi hết lần này đến lần khác trong sinh mệnh của anh, càng không nỡ đánh, cũng không nỡ mắng mỏ, cuối cùng, chỉ có thể phát tiết ném cái túi kia.
“Trì Hồng Nhạn, còn anh thì sao? Hả? Em vứt anh ở đó?” Anh nâng cằm cô lên, lạnh lùng hỏi: “Trong lòng em anh chỉ có một phân lượng nhỏ như vậy thôi ư? Thế nên em mới luôn dễ dàng buông bỏ anh như vậy.”
“Anh điên rồi mới đi khắp thế gian tìm em, tìm người phụ nữ nhẫn tâm như em.”
Mặt cô trắng bệch, nước mắt tuôn trào, liều mạng lắc đầu, Trì Kinh Hồng lần nữa hạ tay xuống, trong chốc lát, anh thật sự muốn bóp nát cằm của cô.
Cuối cùng, hai người đều im thin thít.
“Anh ly hôn với cô ấy rồi.” Trì Kinh Hồng chậm rãi nói, sợ cô sẽ để ý, lại sợ cô sẽ nghĩ ngợi lung tung, vì thế, anh nói thêm: “Bọn anh chia tay trong hòa bình, cô ấy nhờ anh nói với em rằng, lần này cô ấy là thật lòng buông anh đi…”
Trì Hồng Nhạn choáng váng! Cứ vậy ngây ngốc!
Khi định thần lại, cô thấy Trì Kinh Hồng đang nhìn cô với ánh mắt sáng bừng.
Niềm vui to lớn bất ngờ khiến miệng Trì Hồng Nhạn như bị nghẹn không thốt nên lời, trong miệng chỉ có âm thanh đơn điệu phát ra.
“Ồ!” Cô nuốt nước bọt, sau đó chỉ thốt ra tiếng này.
“Ồ?” Trì Kinh Hồng rất không hài lòng với biểu hiện này của Trì Hồng Nhạn, anh nhíu mày, “Chỉ có “ồ” này thôi ư?”
“Ừ!” Trì Hồng Nhạn nhanh chóng cúi đầu, cô biểu hiện không thể vui quá, sung sướng cũng không được, muốn giả vờ hành động thích hợp, dù sao, ly hôn cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.
Nhưng mà khóe miệng không kiềm chế được cong lên, làn sóng mừng như điên kia khiến cô suýt chút nữa không tìm được phía bắc, lặng lẽ theo ánh sáng thấy Trì Kinh Hồng nhìn chằm chằm nửa eo nhỏ nhắn đang lộ ra của cô, ánh mắt tựa như một con sói rất đói, vì thế, lòng cô trở nên hớn hở hơn.
Trì Kinh Hồng vốn muốn hung hăng trấn chỉnh và giáo huấn người phụ nữ này một bài học, mấy ngày nay anh đã ăn không ít khổ chỉ để tìm cô, nhưng khi nhìn thấy vòng eo trắng nõn không được đầy đặn của cô, cả người anh không khỏi nóng lên, hiện tại, anh càng hi vọng ném cô lên giường, đặt cô dưới thân hung hăng trấn chỉnh.
“Phòng ngủ ở đâu?” Trì Kinh Hồng chống tay lên tường, giữ chặt cô trong kiểm soát của tay mình.
“Có ý gì?” Giọng điệu thật giống tiểu bạch, nhưng ánh mắt đã lộ ra vẻ hồ ly, còn cố ý cọ cọ thân thể vào người anh, khiêu khích chỗ mẫn cảm của anh.
Gấp rút không thể chờ liền cõng nàng trên vai, cô trên vai cười run rẩy cả người: “Phòng đầu tiên trên lầu.”
“Trì Hồng Nhạn, sau này nếu em còn dám mặc kiểu thế này nữa, anh sẽ ném em xuống Thái Bình Dương cho cá ăn.” Trì Kinh Hồng trong lòng ý loạn tình mê không muốn người đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ này của Trì Hồng Nhạn.
“Tuân lệnh, quan lớn.” Trì Hồng Nhạn thật thành khẩn đáp: “Về sau, tôi hứa sẽ chỉ mặc như thế này trước mặt ngài thôi.”
Cô vừa nói xong, Trì Kinh Hồng đã tìm được phòng, cửa vừa được đẩy ra, cô đã bị anh đè lên tường, áo sơ mi của cô bị anh dùng một chút lực của cô xé hỏng.
Trì Hồng Nhạn ai oán trong lòng, đó là chiếc áo sơ mi mà cô thích nhất, cô chưa kịp ai oán xong thì anh đã vội vàng tiến vào.
Không có bất kỳ màn dạo đầu nào, cơn đau xé rách khiến Trì Hồng Nhạn không nhịn được mà kêu lên.
Tống Nhiên, người trực tiếp bị phớt lờ, vẫn đang úp mặt vào tường sám hối, khi nghe âm thanh của Tracy, cậu run lên một chút, sau khi suy nghĩ xong, cậu đến phòng của Tracy với một con mèo trên vai.
“Tracy… Tracy…” Tống Nhiên gõ cửa.
Sau đó, cậu nghe thấy Tracy nói lớn, Tống Nhiên, bây giờ con đến nhà bạn chơi đi.
Trong phòng, Trì Kinh Hồng dừng động tác, không vui nhíu mày: Tống Nhiên?
“Em đã nhận nuôi một đứa trẻ, trước đây… trước đây Thư… Thư…” vì động tác thúc mạnh vào lần nữa của Trì Kinh Hồng làm Trì Hồng liều mạng bám chặt eo anh, giọng nói vỡ vụn.
Tại thời điểm này, lời nói ngẫu nhiên đó đã bị Trì Kinh Hồng nuốt vào bụng.
Ngoài phòng, Tống Nhận lại xác định hai người trong phòng kia đang làm chuyện nam nữ thích làm, trước đây, người bố ma quỷ của cậu cũng thường dẫn phụ nữ về nhà, sau đó đưa tiền cho cậu và bạn bè của cậu bảo đi chơi.
Có lần cậu tò mò hỏi bố, bố và cô trốn trong phòng làm gì thế, bố cậu cười xấu xa, nói rằng bọn họ đang làm chuyện đàn ông và phụ nữ thích làm nhất.
Mùa xuân năm 2009, Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn đăng ký kết hôn tại Las Vegas, bọn họ đã tìm gặp cha Doro và tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ nhỏ ở quê hương của cha.
- Hết chương 77-