Editor: QingWeii

“Trì Hồng Nhạn đi rồi. Lần này không phải tôi đuổi cô ấy đi, cách đây không lâu cô ấy đã thấy ảnh của cậu và cô gái kia trên báo.” Trong phòng họp, Lâm Mặc nói qua điện thoại.

Chết tiệt! Trì Kinh Hồng không thể không muốn xem những bức ảnh xuất hiện trên báo với Lâm Kiều, thực ra lúc đó anh chỉ đang ghé vào vai Lâm Kiều, nhưng vì dáng người chênh lệch nên những bức ảnh đó càng trông giống anh ôm Lâm Kiều vào trong lòng, trở thành một chú chim nhỏ nép vào người.

Anh bắt đầu mất bình tĩnh, hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt cô giải thích mọi chuyện rõ ràng, bình thường, khi có đàn ông tìm cô bắt chuyện anh đều không kìm được.

Lái xe, suy nghĩ chợt thoáng qua Trì Kinh Hồng nhớ tới lời anh nói cách đây không lâu, Trì Kinh Hồng anh muốn loại phụ nữ nào lại không có, lời đó, càng khiến anh thêm đứng ngồi không yên.

Cánh cửa khép hờ, Trì Kinh Hồng bước vào, tờ báo kia được đặt ở nơi dễ thấy, ảnh trên báo dù nhìn thế nào cũng đều tràn ngập ái muội.

Trong phòng im ắng, Trì Kinh Hồng cảm thấy bất an một trận.

“Hồng Nhạn, Trì Hồng Nhạn!” Trì Kinh Hồng dè dặt gọi, không có ai trả lời.

Ngay lập tức, Trì Kinh Hồng phóng nhanh lên phòng trên lầu ba. Trong phòng, người đang thu dọn sách quay đầu lại nhìn anh.

Trì Kinh Hồng thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn thấy vali trên mặt đất, sắc mặt anh lập tức biến sắc: “Lại muốn rời đi, phải không, Trì Hồng Nhạn?”

“Em…” Trì Hồng Nhạn đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng thẳng lưng.

“Chuyện đó…” Trì Kinh Hồng khó khăn áp chế cảm xúc: “Thứ trên báo anh có thể giải thích, những thứ em nhìn thấy không phải là thật đâu, lần đó, anh chỉ là… uống say, Lâm Kiều chỉ đón anh về thôi.”

“Ồ?” Trì Hồng Nhạn vừa nghĩ đến những bức ảnh trên báo liền tức giận: “Lâm Kiều đúng không! Em có nghe rồi bây giờ cô ấy là phiên dịch của anh, Trì Kinh Hồng, em tin, Trì Kinh Hồng anh muốn dạng phụ nữ nào mà không có đâu chứ!”

Trì Hồng Nhạn nhớ tới lời Lâm Mặc, người ta nói phân nửa các cô gái trẻ ở Thượng Hải đều coi Trì Kinh Hồng thành đối tượng trong mộng của họ, nửa còn lại thì muốn cởi thắt lưng của anh, nghĩ lại lời nói hành động gần đây của Trì Kinh Hồng, còn cả việc cô đến bị những nữ nhân viên trong công ty của Trì Kinh Hồng châm chọc chế giễu vài ngày trước.

Cô rất tức giận, cảm giác như đôi cánh của tên tiểu tử này đã rộng và rắn chắc hơn.

Hiện tại, Trì Hồng Nhạn quyết định tạm thời hù dọa Trì Kinh Hồng, cô vốn dĩ chỉ muốn lấy hết sách ra khỏi vali, giờ lại biến thành nhét sách vào lại.

Nhìn những cuốn sách được xếp trong hành lý, sắc mặt Trì Kinh Hồng càng lúc càng khó coi, anh hung hăng đoạt lấy vali, sau đó giữ lấy tay cô đang định ra khỏi cửa.

“Trì Kinh Hồng, không phải anh nói em không hiếm lạ ư?” Trì Hồng Nhạn tức giận nói.

Trì Kinh Hồng kéo Trì Hồng Nhạn đang định đi qua anh lại.

“Không phải anh nói không có dạng phụ nữ mà anh không có mà?” Trì Hồng Nhạn cũng không giãy dụa, lạnh lùng nói với anh: “Lời nói của anh vẫn còn văng vẳng bên tai em.”

“Lâm Kiều đó em đã thấy rồi, cô ấy rất ưa nhìn, còn trẻ hơn em và quan trọng hơn, cô ấy chắc chắn dịu dàng hơn em.”

Trì Kinh Hồng hiện tại không dám phản bác nửa lời, điều quan trọng nhất bây giờ là xoa dịu cô, giữ cô lại bên mình, tự tôn, buồn bực đã không còn quan trọng nữa rồi.

Trì Hồng Nhạn rút tay khỏi tay anh, bước tới cửa phòng, Trì Kinh Hồng thản nhiên đem vali của cô ném xuống tầng một, cô buồn bực trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, những thứ trong vali đều là bảo bối cô đi thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Cả cuốn kinh do các nhà sư Nepal gửi đến.

“Rầm rầm”, Trì Hồng Nhạn chạy xuống cầu thang, vội vàng mở vali ra, kiểm tra xem những bảo bối có bị hư hỏng gì không.

Cô thở phào một hơi, cũng may, vẫn còn nguyên vẹn, sau đó cô liền bị ôm chặt trong vòng tay mà cô luôn nhớ nhung.

“Em đã tức giận đủ chưa?” Anh như thôi miên bên tai cô, giọng nói mị hoặc: “Em thật nhẫn tâm, không thèm suy nghĩ liền bỏ lại vài chữ, cái gì cũng không giải thích liền chạy mất, bảo anh không cần lo lắng cho em, làm sao có thể không lo lắng, thế giới này rộng lớn như vậy, có loại chuyện kỳ ​​quái bất ngờ nào mà không xảy ra, em có từng nghĩ tới nếu em cũng không về thì phải làm sao?”

“Xin lỗi, Kinh Hồng!” Trì Hồng Nhạn nhỏ giọng nói: “Thực ra, thời gian đó đối với em cũng không hề tốt gì, mấy ngày đầu, em và Louis bị mất hành lý ở sân bay, sau này…”

“Nói vậy, thời gian đó em và tên tiểu tử kia đều ở cạnh nhau.” Vòng tay của Trì Kinh Hồng siết chặt.

“Không có, không có, ngày thứ tư chúng em đã tách ra. Cậu ấy về Đức, còn em thì đi Nepal.” Trì Hồng Nhạn cuống quít giải thích. Sau đó, cô phát hiện rõ ràng mình đang là người chiếm thế thượng phong trước sao bỗng chốc biến thành bị động.

“Trì Kinh Hồng, anh đừng có chuyển chủ đề, tờ báo kia miêu tả rất sống động chuyện giữa anh và Lâm Kiều đó!”

“Ngốc! Tất cả phụ nữ trên thế giới này đều được gọi là Lâm Kiều, nhưng chỉ có một mình em gọi là Trì Hồng Nhạn.” Trì Kinh Hồng đưa miệng anh gần sát tai cô.

“Là có ý gì?”

“Có ý gì hả?” Đầu của Trì Kinh Hồng chạm nhẹ đầu cô, giọng như nói mê: “Chính là nói, trong lòng anh chỉ có em là độc nhất vô nhị.”

Một loại tình cảm ngọt như mật đánh thẳng vào trái tim của cô, mùi vị đó đủ khiến Trì Hồng Nhạn say mê đến chết.

“Kinh Hồng!”

“Ừ!”

“Buồn nôn chết đi được!”

“Vậy nghe xong có phải rất vui không?”

“Vâng! Rất vui!”

Làm sao có thể không vui? Rất vui khi được hôn anh, được gần anh, muốn làm những điều tốt nhất cho anh.

“Vậy có phải em đã không muốn rời đi nữa!”

“Đồ ngốc, em vốn dĩ không muốn rời đi mà!”

Trì Hồng Nhạn vươn tay vỗ vỗ đầu người phía sau, tay cô liền bị bắt lấy, anh đặt tay cô trên miệng anh, đầu lưỡi anh lướt dọc theo từng ngón tay của cô khiêu khích, giống như một con cá nghịch ngợm, Trì Hồng Nhạn hít một hơi, muốn ngăn anh nhưng lại như có không đành.

Sau đó, đầu lưỡi của Trì Kinh Hồng đi đến vành tai của cô, vòng một vòng quanh lỗ tai cô, cảm giác khiêu khích khiến Trì Hồng Nhạn không thể nhịn phát ra âm thanh nhỏ.

Từng chút một, anh đè cô lên tường, anh dỗ dành bên tai cô.

“Hồng Nhạn, chúng ta đứng làm? Một lần? Nhé?”

Đầu óc Trì Hồng Nhạn bắt đầu rỗng tuếch, dưới sự khiêu khích của Trì Kinh Hồng giống như trên người có vô số con bọ đang cắn cắn cô, vừa thoải mái lại vừa khó chịu.

Nhưng đối với một người đàn ông đã cấm dục vài ấy tháng, một lần làm sao đủ?

Vì vậy, vách tường miễn cưỡng chống đỡ cơ thể người con gái đang rên rỉ, thanh âm đó thật sự là mắc cỡ chết người, không thích hợp với trẻ em!

Vì vậy, sô pha trợn tròn mắt, người đàn ông này nếu còn tiếp tục ép buộc như thế, bản thân sớm sẽ vào trạm rác mất thôi.

Vì vậy, đồng hồ cổ trên tường chỉ đơn giản nhắm mắt lại, người con gái kia thật đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một hồi rồi trắng bệch.

Vì vậy, chiếc giường đôi đến từ Ý vô cùng tự hào, dáng người tuyệt hảo của người đàn ông hoàn toàn tương xứng với thân phận của nó, chứng nhận nó là hàng đảm bảo chất lượng.

…….

Lâm Mặc và nàng dâu của anh đã bấm chuông cửa hơn mười phút, nhưng người bên trong không có ý mở cửa.

“Đi thôi!” Nàng dâu anh kéo kéo tay anh.

Sao mà về được? Anh hung hăng đập tay về phía chuông cửa nhấn lại.

Khoảng năm phút sau, cửa mở ra, mặt Trì Kinh Hồng giống như muốn ăn thịt người xuất hiện, ánh mắt coi thường nhìn anh, Lâm Mặc cười thầm trong lòng, không trách nhân tài a.

“Cậu tới đây làm gì?” Trì Kinh Hồng khó chịu chặn ở cửa, thậm chí còn có ý không muốn anh vào.

“Vợ tôi nói muốn đến tham quan căn nhà cổ kính ở Thượng Hải.” Anh đưa tay kéo vợ mình tới trước mặt Trì Kinh Hồng.

“Ờ!” Trì Kinh Hồng tránh người ra: “Vào đi!”

Lâm Mặc giả vờ đánh giá căn nhà một phen, vợ anh đến từ Đông Bắc, vừa vào cô ấy đã lớn tiếng gọi Hồng Nhạn, mấy ngày qua cô ấy đã thiết lập mối quan hệ rất tốt với Trì Hồng Nhạn, Lâm Mặc dỡ khóc dỡ cười rõ ràng là nhỏ hơn Trì Hồng Nhạn một tuổi, nhưng vẫn lớn tiếng kêu Trì Hồng Nhạn, là em gái, em gái.

Trước tiếng gọi “em gái”, Trì Hồng Nhạn đỏ mặt, bước xuống lầu.

Hỏi bọn họ có muốn uống trà không, Trì Hồng Nhạn biểu cảm trông không được tự nhiên, Lâm Mặc nhìn thấy cô quấn kỹ mình như gián điệp liền liếc nhìn người nào đó ở bên cạnh, quả nhiên, mặt mày hồng hào.

Trì Hồng Nhạn muốn vào bếp pha trà, Trì Kinh Hồng giữ lại cô: “Để anh!”

Trì Hồng Nhạn tiếp tục ngồi, Lâm Mộ thở dài trong lòng, được tình yêu nuôi dưỡng đúng là có khác, mọi cử chỉ hành động hiện tại nhìn xung quanh đều có thần* bay, nào còn bộ dáng sống dở chết dở trong bệnh viện kia.

*thần: ý ở đây là thần tình yêu.

“Nhìn đủ chưa?” Thình lình, Trì Kinh Hồng như xuất hiện một bóng ma, ngữ khí mang phần cảnh cáo: “Chuyện lần này còn chưa tính sổ với cậu đâu!”

Nói xong, anh đặt mạnh tách trà xuống bàn.

Lâm Mặc ủy khuất, đây là ai trêu trọc ai chứ, cũng không tự nghĩ lại nếu không có sự giúp đỡ của anh, hai người này có làm hòa nhanh đến vậy không?

Một chút tàn ác: “Trì Kinh Hồng, cậu còn có thể ăn thịt tôi ư?”

“Cậu có cái gì ngon mà ăn? Nhưng có điều…” Anh nghiêm nghiêm nhíu mày: “Tôi có thể khiến cậu không có chỗ an thân ở bến Thượng Hải này!”

“Ách….” Lâm Mặc nuốt một ngụm trà.

“Khụ… Khụ….” Trì Hồng Nhạn bên kia nhíu mày.

Nhìn Trì Hồng Nhạn tiểu tử kia lập tức đổi hướng gió, rất ân cần vỗ vỗ vai cô, cười vô hại: “Đùa thôi, tôi nào có bản lĩnh như vậy, cậu chiếu cố Hồng Nhạn tốt như vậy tôi cảm kích còn không kịp!”

Lâm Mặc rùng mình một cái, nhớ tới nhà phê bình ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng tên Fujiwara, cuối năm ngoái, ông ta đã chỉ trích thực phẩm chay mới ra mắt của “Vạn Hào” trong chuyên mục của mình, chỉ 24 giờ sau đó, Fujiwara đã bị điều tra vì tội nhận hối lộ, thậm chí còn đưa ra lời xin lỗi công khai, chỉ ra ông ta đã bị đối thủ của Vạn Hào xúi giục để bôi nhọ họ.

Lần đó, hiệu quả xử lý nguy cơ của phòng quan hệ công chúng của Vạn Hào thật sự làm người ta đáng kinh ngạc.

Lâm Mặc cười khan một tiếng, về sau vẫn là không nên chọc người này, sau đó liền bị thứ khả nghi trong góc sô pha thu hút, hai người kia sẽ không…

Trì Hồng Nhạn nhìn theo tầm mắt của Lâm Mặc, sắc mặt liền đại biến, chân duỗi đá vào chân Trì Kinh Hồng.

Rất lâu về sau, Lâm Mặc vẫn nhớ người đàn ông khuynh quốc khuynh thành kia ưỡng ngực nghiêm trang động tác buồn cười chuyển người qua phía anh ta, ngăn chặn vật khả nghi, cũng chính là chiếc quần lót màu đen gợi cảm.

Trở về nhà, nàng dâu của anh bộ dạng thở dài, hình tượng Achilles của Trì Kinh Hồng trong lòng cô đã tan tành, cuối cùng, đem trút hết cơn tức giận lên người anh.

- Hết chương 62-